Chương 60-2

Mặc kệ Âm Trì ở trong xe ngựa lắc lư có muôn vàn suy nghĩ, vì hành vi ngốc nghếch của người trong lòng mà vừa chua lại ngọt, trong chiếc xe ngựa phía trước, Vệ Cẩn Chi đã nghe hai người Đông Phong Nam Phong, đem đại khái tất cả sự tình phát sinh bên ngoài sau khi hắn mất tích đều nói một lần.

Tháng hai năm nay, đại thọ Xương Nhân Đế, thế tử Thước Vương Cơ Lâm Lang đến Ngọc Kinh trước để chúc thọ, Xương Nhân Đế nghe theo Trung Thư Lệnh Ninh Tục Hồi kiến nghị muốn bắt hắn làm con tin. Nhưng mà người Vệ Cẩn Chi bố trí ở Ngọc Kinh đã sớm truyền tin tức về, cho nên Cơ Lâm Lang sớm có phòng bị cũng không để Xương Nhân Đế thực hiện được, mang theo thị vệ trốn ra khỏi Ngọc Kinh. Đồng thời đem chuyện này làm mồi lửa, lấy cớ, Cơ Lâm Lang bắt được cơ hội trực tiếp làm phản.

Bọn họ ngầm chuẩn bị mấy năm, cũng chỉ thiếu trận gió đông này mà thôi. Chiến tranh tới vừa gấp vừa nhanh, Xương Nhân Đế còn vì Cơ Lâm Lang chạy thoát khỏi Ngọc Kinh nổi trận lôi đình, bên kia lấy Giang Nam làm cơ sở, Thước Vương cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xuất binh công chiếm bốn châu phụ cận, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng địa bàn.

Toàn bộ khu vực Giang Nam, Thước Vương tại đây tính toán nhiều năm, nghiễm nhiên chính là hoàng đế một phương. Các bá tánh ở đây phần nhiều chỉ biết Thước Vương không biết Xương Nhân Đế. Xương Nhân Đế không có tài năng gì nhiều, mặc kệ ở phương diện nào cũng đều hồ đồ, lúc trước có Hoàng Thái Tử ưu tú xuất chúng khả năng còn có thể chống đỡ triều đình, nhưng Hoàng Thái Tử đã chết, ba hoàng tử ngầm đấu đá kịch liệt, toàn bộ triều đình loạn thành một đoàn, chỗ nào có thể phản ứng lại nhanh như vậy để đấu cùng Thước Vương đã chuẩn bị nhiều năm vận sức chờ phát động.

Bản thân Thước Vương cũng là tướng tài, cưới Vương phi cũng không phải nhân vật đơn giản, rất có thủ đoạn, một đôi trai gái cũng không phải vật trong ao. Cơ Lâm Lang ở miệng hổ Ngọc Kinh thoát hiểm đảo loạn thành Ngọc Kinh, còn xếp vào không ít mật thám, trực tiếp chọc ra cái sọt lớn— hắn đem Bắc triều duy nhất hai vị đại tướng quân còn có thể làm chủ soái bắt làm tù binh, lưu lại đều là chút cá nhỏ tép con không thể thành châu báu, người chân chính có thể đánh giặc không còn mấy người, đây cũng là lý do vì sao thời điểm Xương Nhân Đế nghe được tin chiến sự đã bắt đầu, lại sứt đầu mẻ trán như vậy.

Thước Vương ở đại bản doanh tọa trấn, phía dưới có ba vị lão tướng còn có mười hai vị tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, như một lưỡi dao sắc bén phá vỡ lãnh thổ Bắc triều. Trong đó biểu hiện ưu tú nhất chính là Nhã Ninh quận chúa Cơ Nhã Tự, nàng trở thành nữ tướng quân đầu tiên mang binh ra trận đánh Bắc triều. Có thể ở trong quân tất cả đều là nam nhân cao lớn thô kệch đứng vững, còn tạo uy thế không thua vài vị tướng quân, có thể thấy Cơ Nhã Tự rốt cuộc cường hãn bao nhiêu. Ở trên chiến trường, nữ tướng quân Cơ Nhã Tự so với vài vị tướng quân khác còn dũng mãnh hơn, đánh chín trận lập chín chiến công, cũng đủ làm người tâm phục khẩu phục.

Cơ Lâm Lang từ Ngọc Kinh trở về tiếp quản đại quyền, hai tỷ đệ quả thực thế như chẻ tre, liên tiếp đại thắng, trong khoảng thời gian ngắn nổi bật vô song. Trước sau giáp kích, trong ngoài phối hợp như thế, ngắn ngủn mấy tháng, Bắc triều gần như hơn nửa lãnh thổ đều quy về tay Thước Vương. Chẳng qua đại đa số là châu quận phía nam, còn lại châu quận phía bắc gần Ngọc Kinh tương đối khó đánh, mà Bắc triều cuối cùng cũng hết luống cuống tay chân, rốt cuộc phản ứng đánh trả, vì thế hai bên liền ở hai bờ sông Hoài giằng co không dứt.

Thước Vương dâng cao ngọn cờ khôi phục Nam triều, Thước Vương phi là hậu nhân hoàng thất Nam triều, thế tử cùng quận chúa đều có huyết thống hoàng thất Nam triều, điểm này cũng thu phục không ít người tài ba, ẩn sĩ lúc trước sau khi Nam triều diệt vong không muốn gia nhập Bắc triều, phải nói vùng Giang Nam rất nhiều đại tộc đều là từ thời Nam triều, bọn họ muốn khôi phục vinh quang trước kia, tất nhiên cực kỳ ủng hộ Thước Vương. Đương nhiên đây đều là tác dụng của ba đại gia tộc cùng Vệ Cẩn Chi có ước định, Kỳ- Ổ - Hứa đi đầu.

Nhờ có Vệ Cẩn Chi, Giang Nam bốn đại gia tộc, ba nhà đều nhập vào trận doanh của Thước Vương, mà nguyên bản Vệ gia đứng đầu tứ đại gia tộc, đã gần như bị Vệ Cẩn Chi âm thầm làm sụp đổ.

Vệ nhị công tử nằm liệt trên giường, Vệ Tam công tử cùng muội muội ruột của mình Vệ Giảo tư tình bị truyền ra, không chỉ cùng nhà chồng Vệ Giảo Ổ gia náo loạn, bản thân khi trước thanh danh tốt đẹp cũng huỷ hoại sạch sẽ, đi đến nào cũng bị người phỉ nhổ. Thân phận ở Vệ gia hạ xuống cực kỳ thấp, chủ yếu bởi Ổ gia vì việc này gây chuyện với Vệ gia, trực tiếp đoạt không ít mối làm ăn của Vệ gia, hơn nữa Vệ Cẩn Chi sắp đặt, Vệ gia thiếu chút nữa của cải đều bị đào hết.

Vệ Cẩn Chi lúc trước muốn liên hợp ba gia tộc khác, ngày rộng tháng dài tích lũy xuống, do vài nguyên nhân lớn lớn bé bé hắn đã tính kế tốt, ba gia tộc khác đều cùng Vệ gia mâu thuẫn. Vệ gia một khi vì bên trong hỗn loạn thất thế, bên dưới vô số các gia tộc nhỏ đều sẽ tiến lên cắn xuống một miếng thịt, ba gia tộc vốn dĩ đồng lòng liên kết, không chỉ không hỗ trợ, ngược lại bỏ đá xuống giếng, sôi nổi muốn tới chia một chén canh. Hiện giờ Vệ gia đã rơi xuống gia tộc cấp hai, ba, đâu còn là thế gia đỉnh cấp.

Tường đổ mọi người đẩy, gia tộc xuống dốc nhìn qua rất nhanh, nhưng trên thực tế, đây đều là do nội bộ đã hư thối không biết bao lâu, mới có thể dễ dàng bị lay động như vậy.

Vệ gia rơi xuống nông nỗi như thế, người Vệ gia còn không ngừng nghỉ. Vì nhị công tử liệt giường, Tam công tử mất danh tiếng tốt không dậy nổi sóng gió gì, Tứ công tử Vệ Cẩn Chi mất tích không rõ nguyên nhân, hơn nữa lúc trước Ngũ công tử chết, ngay cả chuyện gì cũng không quản Vệ lão gia cũng không thể mặc kệ ngồi xem nữa.

Sáu đứa con trai của ông, đang êm đẹp như vậy trong thời gian ngắn liên tiếp xảy ra chuyện, cũng chỉ còn lại con trai cả cùng con trai út. Hắn bị Bạch Bình di nương thổi gió bên gối, chỉ cảm thấy tất nhiên là con cả không bao dung được các huynh đệ dưới mình mới xuống tay với bọn chúng, sắp già rồi trong nhà lại xảy ra loại chuyện này, máu nóng lên đầu hô to nghiệt tử từ biệt viện Sương Lam đuổi tới Vệ gia, cho Vệ đại công tử một trận gia pháp. Vệ đại công tử trước nay đều là dáng vẻ ôn hoà, hiền hậu đối xử mọi người tôn trọng, có lễ, đâu từng chật vật như vậy, Vệ gia khi đó quả thực hỗn loạn không chịu được, loạn trong giặc ngoài, Vệ lão gia thiếu chút nữa trúng gió, đến bây giờ Vệ gia vẫn chướng khí mù mịt.

Những hỗn loạn này đã ở trong dự đoán trước của Vệ Cẩn Chi, hắn hiện tại thật ra không quá để ý kết cục những người đó như thế nào, dù sao mục đích của hắn đã đạt được. Trước khơi mào ân oán giữa ba gia tộc khác và Vệ gia, sau đó lại dùng ích lợi buộc chặt bọn họ. Vệ gia còn không phải là khối bánh thơm ngon trong tay hắn sao, hắn khiến Vệ gia sụp đổ, làm các gia tộc khác nếm được ngon ngọt, bằng không những gia tộc đó như thế nào lại dễ dàng cùng hắn hợp tác. Chỉ có ích lợi, mới là vĩnh hằng, Vệ Cẩn Chi rất rõ ràng điểm này.

Vệ gia suy tàn đã là chuyện không thể vãn hồi, kết cục tốt nhất của Vệ gia chính là rơi xuống thành gia tộc nhỏ loại ba, rốt cuộc không tìm lại được phong cảnh trước đây. Chênh lệch như vậy cũng đủ làm những kẻ trong lòng không đủ rắn nuốt voi bị trừng phạt thích đáng. Vệ Cẩn Chi nghe Đông Phong vừa khoái chí lại trào phúng nói sự tình Vệ gia, biểu cảm lạnh nhạt phảng phất như hắn không phải người đứng sau lưng một tay đem gia tộc nhà mình đẩy đến tình trạng hiện giờ.

Ở trong xe ngựa Đông Phong còn muốn thao thao bất tuyệt tiếp tục nói những chuyện trong Vô Danh trang, còn có chuyện thế tử Cơ Lâm Lang trên chiến trường, cùng với công tử Kỳ An Lan rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Kết quả phát hiện công tử nhà mình không chút để ý dựa vào gối mềm, một tay vuốt tóc phu nhân ngủ say trong lòng ngực, tức khắc không biết vì sao tiếng nói càng ngày càng nhỏ.

Đông Phong có chút kỳ quái phu nhân sao lại ngủ lâu như vậy còn không phản ứng, mặc kệ bọn họ nói chuyện hay là xe ngựa xóc nảy cũng không cách nào đánh thức nàng. Ngẫm lại lúc trước công tử cùng phu nhân ở chung, hắn không tự chủ được liền nghĩ tới một khả năng cao nhất — nhất định là công tử và phu nhân lại lăn lộn quá muộn mới có thể mệt thành như vậy.

Tự cho là mình tìm được chân tướng Đông Phong rất sáng suốt không đi dò hỏi phu nhân vì sao ngủ say như vậy, chỉ nhìn cũng không dám nhìn nhiều, một là phu nhân bị công tử bọc kín mít cũng không nhìn ra cái gì, hai chính là hắn ta biết rõ dục vọng độc chiếm của công tử đối với phu nhân rất khủng bố, hắn ta mới không muốn không hiểu sao bị công tử giận chó đánh mèo.

Thời điểm trên đường nghỉ ngơi, đi ngang qua một tửu lâu, Đông Phong cùng Nam Phong xuống xe ngựa tiến vào thu xếp đồ ăn, mới vừa quẹo qua rời đi tầm mắt Vệ Cẩn Chi, Nam Phong liền sắc mặt khó coi đem Đông Phong kéo đến một góc.

"Làm sao vậy, Nam Phong, bắt đầu từ nãy ngươi đã một câu cũng không nói, hiện tại xuống xe ngựa sắc mặt còn khó coi như vậy, công tử đã trở lại, nhìn qua thân thể còn tốt hơn không ít, ngươi lại còn không cao hứng a ~ phía trước còn lo lắng phu nhân không còn nữa không ai làm chủ hôn sự cho ngươi và Bích Nguyệt, hiện tại đều không cần lo lắng ~" Đông Phong không hề phát giác nói đùa, khi nhìn thấy Nam Phong sắc mặt đen trầm càng thêm khó coi, hắn ta cũng cảm giác được không thích hợp, thu liễm nụ cười nhíu mày hỏi: "Cuối cùng là làm sao vậy?"

Nam Phong hít sâu một hơi, thanh âm có chút gian nan nói: "Ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao, phu nhân công tử vẫn luôn ôm trong lòng... Đã không còn thở."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top