Chương 60-1

Nhóm người Đông Phong, Nam Phong một đường đi theo Vệ Cẩn Chi tìm kiếm tung tích phu nhân nhà mình, kết quả sau đó ngược lại làm mất dấu luôn cả công tử, nên vẫn chưa từ bỏ ý định lắc lư ở khu vực Vệ Cẩn Chi biến mất, ý đồ tìm kiếm một vài dấu vết.

Đương nhiên bọn họ cũng từng hoài nghi công tử có phải bị kẻ thù nào đó bắt đi hay không, chỉ là khả năng này cực kỳ nhỏ, rốt cuộc thân là phụ tá được thế tử Thước Vương tín nhiệm coi trọng nhất, Vệ Cẩn Chi trước nay đều ẩn trong bóng tối, người ta nói thỏ khôn có ba hang, hắn không chỉ có một thân phận và chỗ ở, những nghi trận hắn bày ra cũng đủ ứng phó mấy người có tâm tư khác. Sau khi vận dụng nhân thủ đi tra xét một phen, nhóm Nam Phong trên cơ bản loại trừ khả năng này.

Lấy thân phận con vợ lẽ ốm yếu của Vệ Cẩn Chi ở Vệ gia, hẳn là không ai cố ý gây khó dễ hắn. Để cho Đông Phong cùng Nam Phong khẳng định công tử nhà mình còn ở nơi này, nguyên nhân chính là bọn họ phát hiện thời điểm Vệ Cẩn Chi biến mất, có một làn sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện tràn ngập trong núi rất lâu không tiêu tan. Lúc trước, thứ bọn họ dựa theo tin tức phu nhân lưu lại đang tìm, còn không phải sương mù như này sao, cho nên Đông Phong và Nam Phong chỉ có thể suy nghĩ theo chiều hướng tốt nhất.

Có lẽ công tử thật sự tìm được chỗ ở của dị tộc rồi cùng phu nhân đoàn tụ. Dù nghĩ như vậy nhưng một lần mất tích đến mấy tháng, cho dù là Đông Phong, Nam Phong cũng không nhịn được bắt đầu bồn chồn nóng nảy, chỉ cần nhớ tới Vệ Cẩn Chi trước khi mất tích dáng vẻ thất thường cùng tình trạng cơ thể gần như chỉ còn lại một hơi thở cố chống đỡ, mấy người bọn họ từ nhỏ ở bên cạnh, cùng lớn lên với Vệ Cẩn Chi, tình nghĩa không bình thường nên lo lắng vô cùng.

Đông Phong cùng Nam Phong còn có thể ở nơi này bồi hồi mấy tháng, nhưng Bắc Sơn từ Ngọc Kinh trở về, chỉ có thể ở Nam Phổ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ khi trước Vệ Cẩn Chi bố trí xuống, Vô Danh trang có Thanh Thu tổng quản trông coi; ở Ngọc Kinh thế cục đang khẩn trương, Tây Sơn cũng bận rộn dựa theo bố trí vốn có làm các hoạt động điều phối.

Có lẽ Vệ Cẩn Chi đã sớm dự đoán được hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là suy đoán chính mình không sống được bao lâu, sau khi Sầm Lan Chỉ mất tích, hắn trên đường tìm kiếm còn không quên đem nhiệm vụ cùng những việc mỗi người cần làm, toàn bộ sửa sang lại viết xuống giao cho từng người. Hành vi bất thường như vậy, làm cho bọn họ đều rõ ràng chuyến này dữ nhiều lành ít.

Hiện giờ qua mấy ngày, tuy rằng mọi người vẫn như cũ cố chấp chờ ở đây, nhưng kỳ thật đáy lòng đã không còn hy vọng xa vời có thể lại lần nữa trông thấy công tử kinh tài tuyệt diễm của bọn họ.

Cho nên hôm nay, khi họ theo thường lệ mang người tìm kiếm ở xung quanh màn sương mù dày đặc nhưng không cách nào tiến vào, bỗng nhiên thấy trong sương mù chậm rãi đi ra một vị công tử trường thân ngọc lập, tất cả mọi người đều choáng váng.

Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Vệ Cẩn Chi gương mặt vẫn mang nụ cười mỉm không khác gì lúc trước, ánh mắt thứ hai nhìn thấy trong lòng ngực hắn ôm Sầm Lan Chỉ hình như đang ngủ say, hai người Đông Phong, Nam Phong đều nhịn không được cười rạng rỡ, kích động bước nhanh đến nói năng có chút lộn xộn: "Công tử, người không có việc gì chứ? Thật tốt quá, thật tốt quá!"

"Công tử bệnh của người đã ổn sao? Còn có phu nhân, thật tốt hai người đã trở lại!"

Trừ hai người bọn họ kích động, những người còn lại đều cung kính đứng ở một bên, họ cùng Đông Phong, Nam Phong thân phận khác biệt, không có tình cảm cùng nhau lớn lên với chủ tử, cho nên trên mặt bọn họ chỉ thể hiện biểu cảm may mắn cùng cao hứng, thỉnh thoảng trộm liếc mắt về phía chủ tử rốt cuộc đã trở về.

Đông Phong Nam Phong cũng coi như thấy việc đời, kích động lúc ban đầu qua đi, liền khôi phục bổn phận lúc trước. Vệ Cẩn Chi ôm Sầm Lan Chỉ, chỉnh lại áo khoác trên người nàng, mở miệng nói: "Đem xe ngựa tới đây, về Vô Danh trang."

"Vâng, công tử!" Tiếng Đông Phong so với trước đây đều vang dội hơn không ít. Nhưng mà hắn vừa hô lớn tiếng như vậy, đúng lúc làm bé con mới sinh ra không lâu bừng tỉnh, em bé cái gì cũng không biết, sau khi bị đánh thức liền oa oa khóc lên. Đột nhiên xuất hiện tiếng trẻ con khóc nỉ non đem một đám người lớn dọa hoảng sợ, cũng vì tiếng khóc này bọn họ tới giờ mới phát hiện, không biết khi nào giữa sương mù bên dưới một thân cây còn đứng một nam nhân ăn mặc kỳ dị dung mạo tuyệt mỹ, đứa bé đang khóc oe oe nằm trong lồng ngực hắn.

Nơi này nhiều người đều được coi là cao thủ, thế nhưng không có một ai phát hiện nam nhân ôm hài tử đứng cách bọn họ không xa, trong lòng mọi người đều rùng mình.

Hơn nữa đứa nhỏ này là sao đây? Một đám người đang tò mò thì thấy công tử nhà mình liếc nhìn bên kia một cái nhàn nhạt phân phó nói: "Bên kia là Âm Trì tiên sinh sắp sửa đến Vô Danh trang làm khách, còn có con gái của ta và Lan Chỉ, chuẩn bị cho bọn họ một chiếc xe ngựa khác."

Lúc này ngay cả Nam Phong hơi nội liễm vững vàng một chút đều lộ ra vẻ mặt "trời ạ, đã xảy ra chuyện gì, tôi nhất định gặp ảo giác". Công tử cùng phu nhân mất tích một thời gian, mạng người đều làm ra rồi! Vậy chẳng phải có nghĩa bọn họ có tiểu chủ tử! Trời ơi tiểu thư của bọn họ đã sinh ra rồi! Lúc này mới mấy tháng, chẳng lẽ trước khi phu nhân bị bắt cóc đi đã mang thai?

"... Dạ." Đông Phong mỗi bước đi đều lưu luyến, nhìn về phía bên kia tiểu thư bị nam nhân quái dị ôm, biểu tình hỗn độn, cả người cong vẹo rời đi đi thu xếp xe ngựa.

Đoàn người xe nhẹ đơn giản tốc độ cực nhanh chạy về hướng Nam Phổ, Vệ Cẩn Chi mang theo Sầm Lan Chỉ ngồi xe ngựa phía trước, Âm Trì cùng em bé đơn độc trên một chiếc xe ngựa phía sau.

Đối với Âm Trì mà nói, xe ngựa này đối với phần lớn mọi người tốc độ đã rất nhanh, nhưng trong mắt hắn quả thực chậm không thể nhịn, hắn tình nguyện tự mình đi, tuyệt đối so với hiện tại nhanh hơn không ít. Nhưng nghĩ lại lời trước khi mình rời bộ tộc tộc trưởng Kỳ Hạc dặn dò, hắn lại đè xuống ngo ngoe rục rịch trong lòng, ngoan ngoãn ở trong xe ngựa xóc nảy trông đứa trẻ.

Âm Trì đối với bé gái còn chưa đặt tên này có sự áy náy không nói nên lời, hắn cho rằng Vệ Cẩn Chi đối với đứa nhỏ này thái độ không thèm để ý là vì giận chó đánh mèo bé sinh ra làm Sầm Lan Chỉ suýt nữa qua đời, mà kết quả này chính là do hắn ta tạo thành. Hắn tuy rằng không hối hận cách làm của mình, nhưng khiến đứa bé vô tội vừa sinh ra đã không có mẫu thân dưỡng dục còn bị phụ thân không thích, hắn khó tránh khỏi áy náy, sự chịu đựng đối với bé cũng tốt hơn rất nhiều.

Một nguyên nhân khác lớn nhất chính là chuyện đè nặng ở trong lòng hắn nhiều năm đã giải quyết, hắn đem nhất nhật khô mộc cho Kỳ Hạc ăn, thọ mệnh của nàng ấy rốt cuộc có thể kéo dài, sẽ không chỉ còn lại mấy năm như trước, có thể ở bên hắn mãi cho đến già rồi. Còn có chính là, một ngày trước khi bọn họ rời đi Trì Âm tộc, hắn đã cùng tộc trưởng Kỳ Hạc thành hôn.

Âm Trì đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại, sau khi hắn biết Kỳ Hạc chỉ coi mình như đệ đệ, đã không còn hy vọng xa vời có một ngày nàng ấy đối với hắn có thể nảy sinh tình yêu nam nữ, hắn chỉ hy vọng nàng có thể sống lâu mấy năm như vậy là đủ rồi. Nhưng ai biết tin vui từ trên trời rơi xuống, Kỳ Hạc đột nhiên nói muốn cùng hắn ký kết hôn ước, trong tộc vô cùng cao hứng vừa múa vừa hát một ngày, hắn tối hôm qua cứng đờ nằm ở bên người Kỳ Hạc trợn tròn mắt sững sờ cả đêm, vẫn luôn mơ mơ hồ hồ không thể tin mình thế nhưng thật sự cưới được người mình yêu.

"Ngươi gieo nhân, chỉ sợ còn phải cùng nhóm Lan Chỉ ra ngoài kết lại quả này mới được, nếu không sẽ tổn hại đến tuổi thọ của ngươi, đi thôi, ta chờ ngươi trở về." Nàng nói như vậy, vẫn trầm tĩnh thông suốt như mọi khi. Nàng ấy trước nay đều là như thế, như một khối đá, căn bản không giống thiếu nữ nhà bình thường.

Phía trước Âm Trì bởi vì quá kinh ngạc cơ bản không nghĩ tới nàng vì sao rõ ràng đối với hắn không có cảm giác, còn đưa ra đề nghị cùng hắn thành hôn, hiện tại hắn thật vất vả bình tĩnh lại, mới hơi hiểu được. Hiện giờ là loạn thế, vận thế hưng suy của một quốc gia, ngoại trừ mỗi người không cách nào thay đổi, hắn cứu Vệ Cẩn Chi, người vốn dĩ hẳn sẽ chết, vì thế người ngoài cuộc như hắn liền tham gia vào trong đó.

Một khi hắn có bước đi nào sai lầm, nhẹ thì giảm tuổi thọ nặng thì sẽ gặp trời phạt. Trì Âm tộc bọn họ chính là người ngoài thế giới, nhúng tay vào loại chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng, trừ khi nhóm người Vệ Cẩn Chi có thể có được chân mệnh.

Nhưng nếu nhóm Vệ Cẩn Chi thất bại, Âm Trì không thể nghi ngờ cũng sẽ bị số phận trách phạt, mà hắn cùng Kỳ Hạc thành hôn, trừng phạt này sẽ không chỉ nhằm vào một mình hắn, còn có Kỳ Hạc chia sẻ với hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Âm Trì sắc mặt đột biến, vừa mừng vừa lo. Hắn vui vì Kỳ Hạc dù đối với hắn không có tình yêu nam nữ, nhưng vẫn để ý hắn giống như trước, lo chính vì sợ bản thân liên lụy Kỳ Hạc, nếu như vậy, hắn hao hết tâm tư vì nàng kéo dài thọ mệnh chẳng phải sẽ không còn ý nghĩa.

Nghĩ kỹ điểm này, tâm tình Âm Trì thậtsự phức tạp không thể nói nên lời, nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có thể lấy tĩnh xem biến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top