Chương 6
Sầm Lan Chỉ lúc trước cùng Bích Nguyệt tránh ở bên trong bụi hoa xem náo nhiệt, sau khi Quỳnh Chi nghe thấy tiếng đi tới, Sầm Lan Chỉ mới giả bộ kinh hoàng mang theo Bích Nguyệt lặng lẽ ra đứng ở một bên bụi hoa. Khi đó cũng không có ai chú ý các nàng, lúc này mọi người mới phát hiện Sầm gia tiểu thư bị dọa sợ đứng ở trong một góc vườn hoa, không biết đã đứng bao lâu.
Hoa ma ma vừa nhìn liền biết vị này chính là Sầm gia tiểu thư, Sầm tiểu thư này dung mạo thật xuất chúng, ngay cả bà mới nhìn thoáng qua đều nhịn không được thất thần. Gương mặt kia, khiến bà coi như gặp qua không ít việc đời, đều cảm thấy kinh ngạc, cảm thán không thôi. Tuy nhiên, nữ tử lớn lên đẹp quá mức, cũng không phải một chuyện tốt, đều nói hồng nhan họa thủy, về sau nói không chừng sẽ gặp phải chuyện phiền toái gì đó.
Đối với vị Ngũ thiếu phu nhân tương lai đến từ Ngọc Kinh này, Vệ gia bọn họ cũng sớm tìm hiểu được gia thế, cũng coi như dòng dõi thư hương nhưng lại là một thứ nữ, cho dù được đương gia chủ mẫu thu làm đích nữ thì cũng chỉ để có thể diện hơn một chút thôi. Nhưng do hoàng đế tứ hôn, Vệ gia cũng không có biện pháp kháng chỉ cự hôn, ngoài mặt Vệ gia bọn họ còn phải ra vẻ cảm kích thánh ân, nếu không muốn mang tai mang tiếng.
Nghe được vừa rồi Tình Phất nói những lời đó, Hoa ma ma cũng đoán được ả nha hoàn trên mặt đất nghĩ muốn câu dẫn Cần Chi công tử, không nghĩ tới ngược lại bị công tử đánh thành như vậy. Ngay thủ hạ nha hoàn đều dạy dỗ không tốt, Sầm gia tiểu thư này đoán chừng cũng là người không đáng để lo, dễ điều khiển. Hoa ma ma đầu tiên là chau mày, sau đó liền bình thường trở lại, như vậy ngược lại cũng khá tốt.
"Bái kiến Sầm tiểu thư, lão nô là Hoa mama trước là người của đại phu nhân, Cần Chi công tử hành sự có hơi lỗ mãng, đường đột Sầm tiểu thư, lão nô thay Cần Chi công tử xin lỗi."
"Hoa ma ma nặng lời rồi, Lan Chỉ mới đến, có rất nhiều chuyện không hiểu được, mong rằng ma ma có thể chỉ điểm nhiều hơn, như thế nào đảm đương nổi ngài thi lễ này." Sầm Lan Chỉ bày ra tư thái của một tiểu thư khuê các bình thường nên có khi nhìn thấy một màn vừa rồi, nơi nào còn có dáng vẻ đứng ngoài cuộc nhàn nhã xem diễn như vừa rồi.
"Hôn kỳ sắp tới, Sầm tiểu thư an tâm ở tại nơi này, nếu có yêu cầu gì cứ việc phân phó hạ nhân, lão nô còn phải mang theo Ngũ công tử trở về, liền xin cáo lui trước." Hoa ma ma cũng không nhiều lời, mang theo một đám người thực nhanh rời đi Dung Nhan viện.
Tiêu quản sự của biệt trang vừa rồi vẫn luôn ở một bên đóng vai người gỗ, hiện tại Hoa mama cùng Ngũ công tử vừa đi, hắn vội vàng tiến lên khom người nói với Sầm Lan Chỉ: "Đã làm Sầm tiểu thư sợ hãi rồi, chỉ là không biết nha hoàn này ngài chuẩn bị..." Theo Tiêu quản sự thấy, gặp phải nha hoàn tai họa, không an phận như vậy, nếu là tiểu thư có thủ đoạn, sợ sớm liền tống cổ đi.
"Làm phiền quản sự cho nha hoàn này của ta dùng chút thuốc đi, nếu tiện, có thể tìm một đại phu xem cho nàng". Sầm Lan Chỉ ra vẻ như không đành lòng, dời đi ánh mắt, không lại nhìn Thu Thủy trên mặt đất. Tiêu quản sự cười đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, vị Sầm tiểu thư này quả thực mềm yếu, khó trách thuộc hạ nha hoàn sẽ không quy củ như vậy.
Thu Thủy cũng bị người nâng đi rồi, trong viện chỉ còn lại có ba người chủ tớ Sầm Lan Chỉ.
"Quỳnh Chi, ta đói bụng, truyền cơm trưa đi." Sầm Lan Chỉ cười liếc liếc mắt nhìn vệt máu tàn lưu trên mặt đất, giống như người không có việc gì đi vào trong phòng.
"Quỳnh Chi tốt, ngươi hai ngày nay đều là bộ mặt này, ta nhưng không có chọc ngươi tức giận." Sầm Lan Chỉ dựa ở một bên đọc sách, mắt thấy Quỳnh Chi vẻ mặt nghiêm túc cầm túi tiền đang thêu ở trong tay coi như kẻ thù đâm đâm, có chút buồn cười nói.
"Tiểu thư, ngươi thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào để không gả cho Vệ gia Ngũ công tử sao? Mặc kệ là gả cho Vệ gia Tam công tử, bằng không nghe nói Vệ gia còn có Tứ công tử chưa cưới vợ, người tùy tiện gả cho ai trong bọn họ đều tốt nha, hoặc là lại lui một bước, người ai cũng không gả đều so gả cho vệ Ngũ công tử muốn tốt hơn."
Quỳnh Chi từ ngày đó nhìn thấy Vệ gia Ngũ công tử Vệ Cần Chi đánh người, dáng vẻ hung tàn, lúc sau, bắt đầu cả ngày trưng một khuôn mặt càng thêm nghiêm túc. Hơn nữa chỉ cần có thời gian, nàng ấy liền ý đồ thuyết phục Sầm Lan Chỉ nghĩ cách hối hôn.
Quỳnh Chi thật sự không có cách nào nhìn Sầm Lan Chỉ, người cùng mình lớn lên, coi như người thân gả cho một tên không chỉ ngốc, còn thích đánh người như vậy, là đồ ngốc bạo ngược. Lúc trước chỉ nghe trong miệng người khác nói, còn không có cảm giác nhiều lắm, hiện giờ chân chính tận mắt nhìn thấy, Quỳnh Chi cảm thấy ngay cả nàng cũng không có cách chịu đựng tiểu thư nhà mình gả cho một người như thế làm vợ.
Mỗi lần nghe Quỳnh Chi nói vậy, đều chậm rì rì đáp lại câu: "Ta đều có biện pháp, đừng lo lắng" để lừa gạt qua. Lần này, nàng tự nhiên cũng nói với Quỳnh Chi như vậy.
Kết quả, Quỳnh Chi rốt cuộc không chịu nổi đem túi tiền ném lên trên bàn, tức giận nói: "Mỗi lần đều nói thế, ta biết người thông minh, nhưng dù người có thông minh cũng chỉ là một người mà thôi, đối mặt với loại người không nói lý này, người đánh không lại hắn, phải làm sao bây giờ? Người trước nay chính là như vậy, cái gì cũng đều không sợ, ta chưa từng thấy người sợ qua cái gì, nhưng là ta sợ, người cái gì cũng không nói bảo ta như thế nào có thể yên tâm!"
Quỳnh Chi nói nửa ngày, Sầm Lan Chỉ chỉ khuôn mặt đầy vẻ vô tội nhìn nàng cười, nàng không rõ Quỳnh Chi lo lắng cái gì, nhưng Quỳnh Chi thật đúng là dễ dàng nổi nóng. Nghĩ lại, nàng cảm thán một câu: "Cơm trưa ăn cái gì đây, ngày hôm qua, ta nghe nói vịt bát bảo vị không tồi."
Quỳnh Chi nghe vậy đỡ trán mình, hơi có chút cảm giác nhận mệnh. Thôi, dù sao nàng không muốn nói, nàng ta cũng không có biện pháp. "Mặc kệ người, dù sao không phải nô tỳ gả, ai thích nhọc lòng người đó nhọc lòng đi." Cùng lắm nếu Vệ Ngũ công tử kia thật sự muốn đánh chủ tử nhà mình, nàng liền cùng hắn liều mạng là được.
Trái một cái phiền toái, phải một cái phiền toái, cũng mất công tiểu thư nửa điểm cũng không lo lắng, còn mỗi ngày tâm tình cực tốt ngắm hoa ngủ nướng, cái gì đều không làm.
Dỗ Quỳnh Chi đi rồi, Sầm Lan Chỉ lại ngủ trưa một giấc, lúc dậy mới dạo bước đi sương phòng chỗ Thu Thủy. Thu Thủy sau khi bị đánh, vẫn luôn ở chỗ này dưỡng thương, vài lần nguy kịch đều kỳ tích chuyển biến tốt, tới hôm nay rốt cuộc ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt ngày sau sẽ không có chuyện gì.
Sầm Lan Chỉ đẩy cửa đi vào, ngửi thấy được mùi thuốc nồng đậm, nàng cười khanh khách với người sắc mặt tái nhợt trên giường, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười, nói với Thu Thủy: "Thế nào, hôm nay có khỏe không? Ngươi nhưng đừng chết, nếu là chết, ta sẽ cảm thấy thực khó xử."
"Nô tỳ sẽ không chết, chuyện nô tỳ đáp ứng sẽ làm được, chỉ hy vọng tiểu thư đến lúc đó có thể thực hiện đúng hứa hẹn của mình."
"Đương nhiên, ta luôn luôn nói là làm." Sầm Lan Chỉ ngồi vào mép giường, tiện tay bưng nước lên đút cho nàng ta.
Thu Thủy ngẩn người, nhưng vẫn hé miệng uống chén trà ấm áp kia. Trong mắt nàng ta phảng phất như có ánh nước trong suốt thoáng qua, chớp chớp mắt bỗng nhiên biến mất. Nàng ta đột nhiên hỏi: "Sầm tiểu thư, người thật sự cảm thấy nữ tử dựa vào chính mình, có thể làm được chuyện bản thân mình muốn làm sao?"
"Có thể làm được tất nhiên là tốt, không thể làm được, có thể dựa vào người khác cũng không sao. Người không thể nghĩ quá nhiều, vẫn nên sống đơn giản một chút sẽ thoải mái hơn, giống ta, vẫn luôn muốn sống đơn giản chút." Sầm Lan Chỉ cho nàng ta uống một chén nước xong, không hề nhiều lời đứng dậy rời khỏi nơi này.
Nàng ta nhìn xinh xắn mềm yếu, nhưng hình như không có lúc nào không muốn leo lên người quyền quý, ở trong mắt người khác chính là dạng nữ nhân hám lợi, nhưng thực ra cũng có chuyện bản thân bất đắc dĩ, mặc kệ làm gì đều chỉ muốn đạt được mục đích. Thời đại này rất nhiều nữ tử đều giống như thế, không cách nào nhảy ra khỏi cái vòng kỳ quái này, mà thứ đa số nữ tử có thể dựa vào rốt cuộc cũng chỉ có mặt cùng thân thể.
Sầm Lan Chỉ cùng Thu Thủy làm một giao dịch, theo như nhu cầu. Mặc kệ Thu Thủy sau lưng có chuyện xưa gì, Sầm Lan Chỉ đều không để ý, nàng muốn, chỉ là một người thích hợp làm loại chuyện này.
Tháng 5, Vệ gia treo lên đèn lồng màu đỏ, kéo dài liên tục mười dặm đường, suốt đêm không tắt. Tiệc từ ba ngày trước đã bắt đầu bày, khách khứa tiến đến chúc mừng nối liền không dứt, danh mục quà tặng đọc từ sáng đến tối còn chưa ngừng nghỉ. Chỉ là hôn lễ của một công tử Vệ gia thường dân thôi, lại so được với hoàng tử đại hôn, cũng khó trách chọc hoàng đế đỏ mắt.
Lấy Vệ gia cầm đầu, bốn đại gia tộc ở Giang Nam từ Nam triều đã bắt đầu hưng thịnh gắn liền với Giang Nam, các gia tộc nhiều thế hệ có vô số trí sĩ có tài vào triều làm quan, văn nhân mặc khách xuất hiện lớp lớp. Ở Nam triều thời kỳ Bình Khánh Đế, còn từng có lúc trong triều quan văn mười người thì bảy, tám người đến từ chính các gia tộc Giang Nam.
Hiện giờ tới Bắc triều, tuy rằng không có người vào triều, Giang Nam thế tộc cũng yên lặng không ít, rốt cuộc nền móng vẫn còn đó, phô trương long trọng cho người khác xem thế là đủ rồi.
Mấy ngày trước đó, Dung Nhan viện nơi Sầm Lan Chỉ ở cũng náo nhiệt lên. Mỗi ngày đều có vô số gương mặt tươi cười vui vẻ tới tới lui lui, nào là thử trang phục nào là chăm sóc da làm sạch mặt, còn có chuyên gia giảng giải lễ nghi cùng một vài kiêng kị cần biết. Mỗi ngày việc nhiều khiến mọi người lo liệu không hết việc, những ngày lười nhác của Sầm Lan Chỉ cũng xem như kết thúc, liền tính tranh thủ lúc rảnh rỗi lặng lẽ ngủ gật đều không được. Mỗi ngày nàng đều ngóng trông đại hôn nhanh kết thúc, để cho nàng tiếp tục lười biếng.
Tới ngày hôn lễ, se lông mặt trang điểm, chải kiểu tóc tinh xảo, trang điểm vô số trang sức quý trọng, lại mặc vào áo cưới đỏ như lửa, sau khi xong, Sầm Lan Chỉ, dùng lời tiểu nha đầu Bích Nguyệt mà nói chính là mặc kệ ai nhìn đều sẽ ngây người. Một đống nha hoàn, mama trang điểm cho nàng, mặc kệ đối vị Sầm tiểu thư này cảm giác tốt hay xấu, đều không thể không thừa nhận, đây là tân nương tử đẹp nhất các nàng từng gặp qua.
Thời điểm Vệ gia Ngũ công tử dưới sự dỗ dành của Hoa ma ma tới đón dâu, Sầm Lan Chỉ đã ở trong phòng ngồi một lúc lâu. Phan ma ma, Tương Lục, Quỳnh Chi, Bích Nguyệt còn có Thu Thủy, đều an tĩnh hầu ở một bên. Nhìn thấy Vệ gia Ngũ công tử tiến vào, vẻ mặt mỗi người không đồng nhất, lại đều thực nhanh thu liễm, trên mặt vẫn thể hiện vô cùng cao hứng, vây quanh Sầm Lan Chỉ lên kiệu hoa.
Dưới khăn voan đỏ, Sầm Lan Chỉ bởi vì buổi sáng dậy quá sớm, đang híp mắt ngủ gật, lúc này còn kiềm chế chút, chờ lên kiệu hoa rồi, nàng quang minh chính đại dựa một bên liền ngủ.
Sầm Lan Chỉ chỉ cảm thấy còn chưa ngủ bao lâu lại bị đánh thức, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Trải qua một loạt lễ nghi phiền toái, rốt cuộc đôi tân nhân cũng tới trong đại đường.
Bên trái tân lang Vệ Ngũ công tử đã sớm mất kiên nhẫn, vô số lần muốn cởi hồng y trên người, ném xuống lụa đỏ vướng víu trong tay, lại bị Hoa ma ma gọi tổ tông công tử, khuyên mãi rồi lại khuyên.
Bên phải Sầm Lan Chỉ tuy rằng nhìn qua không khác thường, nhưng trên thực tế ở dưới khăn voan đỏ che lấp còn đang buồn ngủ. Cả người còn có chút mơ mơ màng màng, chỉ dựa theo các bước lúc trước ghi nhớ trong đầu thực hiện, một lòng nghĩ kết thúc nhanh lên còn đi ngủ. Đại khái không còn ai so với hai người này không có tự giác mình là tân nhân.
Ngồi phí trên cùng chính là Vệ phu nhân cùng Vệ lão gia tử, bởi vì hôn sự con trai rốt cuộc từ Sương Lam biệt trang trở lại, hai bên trái phải ngồi vài vị công tử còn lại của Vệ gia, còn có một ít thân thích dòng bên Vệ gia, cùng người ba đại gia tộc khác có giao hảo, liên hôn cùng nhiều thế hệ Vệ gia.
Mắt thấy sắp tiến hành tới bước cuối, bái thiên địa xong là thành, Vệ gia Ngũ công tử vừa rồi còn yên ổn lại phát điên, Hoa ma ma khuyên cũng không nghe.
Cũng không biết trong phòng nhiều người như vậy là ai động đến cọng dây thần kinh nào của vị công tử điên này, hắn bỗng nhiên hồng con mắt, gào to một tiếng đem ngọc quan trên đầu kéo xuống, lùi tới bên cạnh đập, thuận tay ném xuống lụa đỏ trong tay, xong còn xoay người chạy ra bên ngoài. Kết quả động tác quá mạnh, không cẩn thận, còn đem khan voan đỏ trên đầu Sầm Lan Chỉ ở bên cạnh xốc rơi xuống đất.
Sầm Lan Chỉ vừa rồi đang lặng lẽ ngáp, trong mắt ánh nước mê mang, bỗng nhiên cảm giác xung quanh bên tai hô to một tiếng, ngay sau đó, trước mắt sáng ngời, khăn voan bị xốc, nàng cũng có chút ngạc nhiên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Thời điểm bái đường, tân lang bỗng nhiên chạy, chỉ còn lại tân nương không rõ tình huống đứng ở trong sảnh, tất cả chợt an tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top