Chương 58
Mi như núi xa, mũi tựa quỳnh phong, môi so hoa đào. Đây là một gương mặt được trời ưu ái, mỹ lệ như trân châu được vầng sáng nhu hòa chiếu lên tỏa ra ánh sáng.
Thời điểm an tĩnh nhắm mắt lại không nói một câu, Sầm Lan Chỉ luôn mang vẻ đẹp thuần khiết làm người mê muội. Nhưng một khi nàng mở cặp mắt đào hoa hơi hơi xếch lên, bên trong biểu cảm thay đổi, liền đem phần vô hại này xua tan sạch sẽ. Có lẽ do mỗi ngày nàng đều quên hết tất cả những chuyện lúc trước, tính cách lại càng có vẻ cực kỳ chân thật thẳng thắn, không chút nào che dấu. Người thường hiển nhiên không cách nào tiếp thu được sự đặc thù này của nàng.
Theo lông mi hơi hơi rung động, Sầm Lan Chỉ từ trên giường mở mắt. Trong mắt nàng có mê mang nhưng chỉ là khoảnh khắc, rất nhanh đã bị sự hiếu kỳ thay thế. Nàng có thể cảm giác trong đầu mình trống rỗng, nhưng trước tiên cảm xúc xuất hiện trong lòng không phải sợ hãi, ngược lại là đột nhiên thấy hứng thú cùng tò mò, là cảm giác tò mò đối với hết thảy những chuyện nàng đã quên đi.
Ánh mắt đi xuống dừng ở cái cục đang lồi lên trên bụng mình, Sầm Lan Chỉ đôi mắt mở to hơn chút.
"Ta mang thai." Suy nghĩ này rõ ràng xuất hiện trong đầu nàng, nàng ngồi dậy, duỗi tay vuốt cái bụng tròn vo của mình.
Bất ngờ từ bên trong truyền đến động tĩnh làm nàng dừng động tác lại, trơ mắt nhìn trên bụng mình trồi lên một cái bọc nhỏ rồi lại khôi phục nguyên trạng, rõ ràng cảm giác được trong bụng có em bé đang nhúc nhích, trải nghiệm này đối với Sầm Lan Chỉ mà nói quá mới lạ. Vì thế nàng ôm bụng mình trái phải cẩn thận vuốt ve một lúc lâu.
Thời điểm Vệ Cẩn Chi cầm theo hộp đồ ăn chậm rãi đi vào phòng, liền thấy Sầm Lan Chỉ đang chơi với bụng mình.
Sầm Lan Chỉ như đang xác nhận quả bóng tròn kia đúng thật ở trên bụng nàng, từng chút một giống như tuần tra lãnh thổ của mình, dùng hai tay vuốt qua cái bụng tròn tròn, biểu cảm trên mặt tràn đầy hứng thú.
Nàng vì có thể nhìn rõ bụng mình, kéo ra quần áo, vạt áo mở rộng, mơ hồ lộ ra bộ ngực gần đây càng đầy đặn hơn. Núi tuyết khẽ run, trên đỉnh núi hai cây hoa đào vừa đến lúc nở. Có phần thành thục phong tình đặc thù của nữ tử sau khi trở thành mẫu thân, làm Vệ Cẩn Chi hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh thần sắc hắn đã hơi trầm xuống.
Vệ Cẩn Chi cũng không thích ánh mắt nàng đặt trên một sự kiện hoặc một người quá nhiều, hắn hy vọng nàng vĩnh viễn chỉ để ý hắn, chỉ nhìn hắn, không biết khi nào, đã biến thành một loại ý niệm cố chấp.
Thời điểm hắn không cao hứng, rất ít người có thể nhìn ra. Lúc trước ở U Hoàng Quán và Vô Danh trang, hắn cho dù vui vẻ hay là không vui, khuôn mặt đều mang theo ý cười ôn hòa, trong lòng lại tự phụ xa cách. Từ sau khi Sầm Lan Chỉ xuất hiện, tất cả đều khác hẳn. Nàng sẽ chọc hắn không cao hứng, cũng có thể nhìn ra được lúc hắn không cao hứng.
Cho dù mất đi ký ức, điều này hiển nhiên cũng không thay đổi. Sầm Lan Chỉ ở trên giường nghe thấy tiếng Vệ Cẩn Chi vào cửa, khi nhìn qua, liếc mắt một cái đã phát hiện tâm tình của hắn không vui. Vì thế dù không biết hắn là ai, nhưng dưới tình huống mới bắt đầu đã vô cùng có cảm tình, Sầm Lan Chỉ vẫn cười tươi như cũ hỏi: "Huynh thật là đẹp mắt, ta nhìn đến huynh liền cảm thấy rất cao hứng, nhưng huynh vì cái gì không vui?"
Trong khoảng thời gian này, Vệ Cẩn Chi mới phát hiện hóa ra mình dễ dàng được trấn an như vậy, cho dù tức giận, chỉ cần nàng vô tội mà chân thành nói nàng thích hắn, hắn liền cảm thấy vui sướng. Lúc trước, có người chọc hắn không vui, thông thường đều sẽ bị hắn chỉnh đến mức biết vậy chẳng làm, trước kia ở Ẩn Sơn thư viện người bị hắn trị đặc biệt nhiều. Hắn không phải người hiền lành, tuy rằng hắn biểu hiện vô hại, nhưng đó chỉ là thái độ giữ khoảng cách xa lạ với người khác mà thôi.
Chẳng qua, người có thể chọc hắn tức giận cũng cực ít. Rốt cuộc ánh mắt mỗi người khác nhau, quá nhiều người không thể nhìn đến thứ trong mắt hắn, hắn thậm chí không thèm bực những người đó. Giống như con người sẽ không cùng chó hoang sủa như điên ở ven đường tức giận, nhiều lắm là cảm thấy ồn nên cần phải dạy dỗ một chút mà thôi.
Sầm Lan Chỉ là đặc thù nhất, nàng luôn có thể khiến hắn không cao hứng. Chỉ cần nàng đem lực chú ý đặt trên người hoặc đồ vật ngoài hắn, dưới đáy lòng Vệ Cẩn Chi sẽ xuất hiện một loại bực bội không thể miêu tả, cùng hắn vài chục năm trước tâm như nước lặng hoàn toàn khác biệt. Hắn chưa bao giờ đối với bất luận người nào từng có loại cảm giác này, nhưng Vệ Cẩn Chi biết Sầm Lan Chỉ hiểu rõ, cho nên nàng mỗi ngày đều nhìn một mình hắn.
Nàng có thể dễ dàng làm hắn không vui, cũng có thể dễ dàng trấn an hắn. Chỉ cần một vẻ mặt chuyên chú, lời nói mang theo nụ cười thôi, chỉ có thời điểm này, Vệ Cẩn Chi mới cảm thấy bản thân có thể duy trì thái độ bình thản như trước. Loại trạng thái này với hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm, một mưu sĩ không nên có một người ảnh hưởng đến lòng mình tồn tại bên cạnh, nhưng hắn lại tham luyến loại cảm giác này, một chút cũng không muốn buông tay, loại tâm tình phập phồng như người bình thường, loại tâm tình bức thiết muốn có được thứ gì đó, chỉ có Sầm Lan Chỉ mới có thể cho hắn.
Mỗi một ngày, nàng vừa mở mắt ra, thấy hắn, luôn sẽ nói ra một vài câu nhanh chóng khiến tâm trạng hắn rất tốt. Những lời trong tình huống bình thường người khác không cách nào nói ra, nàng lại hồn nhiên bất giác mở miệng liền nói rất chân thành, làm lòng người chợt sinh ra một chút ngượng ngùng, đồng thời, cũng không nhịn được đem vui sướng biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, đè nặng lên ngực.
Hắn chưa bao giờ gặp qua ai càng thích đem lời âu yếm đùa giỡn treo ở bên miệng như Sầm Lan Chỉ, nếu nàng là nam tử, chỉ sợ sẽ là công tử phong lưu lăng nhăng trêu chọc đến trái tim vô số cô nương. Nhưng hiện tại, tất cả phong lưu của nàng đều dành cho hắn, có vài thời điểm, đối mặt với cảnh tượng Sầm Lan Chỉ mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói lời âu yếm với hắn, trong lòng Vệ Cẩn Chi thực sự có chút cảm giác vi diệu không thể miêu tả - loại lời nói này chẳng lẽ không nên là hắn nói với nàng sao?
Nhưng phong phạm quân tử đã thành thói quen khắc vào tận xương tủy định trước hắn sẽ không đem tâm tình nói trắng ra, hắn chỉ có thể nghe nàng nói thôi.
Tộc trưởng Kỳ Hạc từng nói như này, nàng ấy nói, Sầm Lan Chỉ vô hạn gió trăng, mà Vệ Cẩn Chi là mười dặm gió xuân.
Vệ Cẩn Chi ho khan hai tiếng, nghiêng người khép cửa lại. Thân thể hắn gần đây khá hơn không ít, có thể tự mình đi lại, sự nặng nề đè ở ngực cũng vơi đi rất nhiều, chỉ là chung quy bệnh cũ lâu năm, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn toàn chữa khỏi, tóm lại thân thể vẫn có chút vấn đề cần từ từ điều dưỡng. Hắn đi đến mép giường, vì Sầm Lan Chỉ vuốt lại mái tóc dài khi ngủ hơi rối, sau đó ngón tay thon dài nhận đai lưng trong tay nàng, thay nàng một lần nữa kéo lại vạt áo mở rộng, che khuất bụng nàng.
"Mặc quần áo tử tế, cẩn thận cảm lạnh."
"Ta không nhớ rõ gì cả." Sầm Lan Chỉ nhìn hắn, thuận thế liền chui vào trong lồng ngực hắn. "Ta cũng không nhớ rõ huynh, nhưng ta biết ta thích huynh."
Vệ Cẩn Chi ở trong lòng thầm đếm một chút, đây lại là lần thứ mấy sau khi nàng mất trí nhớ hắn nghe được nàng nói mấy lời này. Lúc mới vừa quen biết, nàng thường xuyên nói mấy câu như thế, về sau ở bên nhau, nàng càng thích dính ở bên người hắn, những lời nói thế này ngược lại ít hơn. Hiện tại, mỗi ngày nàng đều nói vài lần.
Lộ ra nụ cười tự nhiên mà ấm áp, Vệ Cẩn Chi lại không như bình thường nói: "Bởi vì ta là ca ca có quan hệ huyết thống với muội, cho nên muội mới có thể cảm thấy thích ta."
Hôm qua hắn nói là thúc thúc của nàng, là người thân còn sót lại duy nhất của nàng; hai ngày trước hắn nói hắn là thư sinh bình thường, cùng nàng không quen biết, ở trong rừng cây cứu nàng mang về; ba ngày trước hắn nói hắn là tiên sinh dạy dỗ nàng, hai người có tư tình cùng hẹn nhau bỏ trốn... Có khi hắn nổi hứng liền sẽ bịa một đoạn truyện như vậy.
Hắn hiếm khi có lúc không cần làm gì nên cảm thấy thú vị liền làm loại chuyện này.
Phần lớn thời gian, Sầm Lan Chỉ sẽ không tin, chỉ có những lần Vệ Cẩn Chi nói bọn họ lưỡng tình tương duyệt nàng mới nửa tin nửa ngờ.
Ví dụ như hiện tại, nghe được Vệ Cẩn Chi nói hắn là ca ca nàng, Sầm Lan Chỉ liền lắc đầu cười nói: "Ta không tin."
"Hả? Vì sao không tin?" Vệ Cẩn Chi mỉm cười, thay nàng lấy quần áo.
Sầm Lan Chỉ một bên duỗi tay để hắn giúp mặc quần áo, một bên cười ha hả nói: "Bởi vì ta thích huynh a ~"
"Không có lý do khác?"
"Không cần lý do khác, ta chỉ tin tưởng trực giác chính mình." Mỗi một lần, Sầm Lan Chỉ đều chắc chắn giống như không mất đi ký ức, đối với mọi chuyện đều rõ ràng.
Nói tới đây, Vệ Cẩn Chi liền đưa cho nàng một quyển sách. Bên trong viết một vài việc Sầm Lan Chỉ cần biết, mỗi một ngày Vệ Cẩn Chi và Sầm Lan Chỉ đều sẽ ở trên trang sách trống thêm một ít nội dung, hiện giờ đã viết hơn nửa quyển. Vệ Cẩn Chi viết chính là một vài tình huống lúc trước cùng nàng ở chung, nhưng Sầm Lan Chỉ mỗi ngày cầm sách lười biếng viết, tất cả đều là Vệ Cẩn Chi ngày nào thiếu nàng một cái hôn, ngày nào đồng ý cùng nàng làm chuyện gì linh tinh.
Cho dù mỗi lần Sầm Lan Chỉ đều lập tức chắc chắn quan hệ của bọn họ, Vệ Cẩn Chi đối với hành vi này vẫn làm không biết mệt, bịa đặt các loại thân phận cùng chuyện xưa ý đồ lừa Sầm Lan Chỉ một lần.
Sầm Lan Chỉ rửa mặt xong ăn xong cơm sáng, nhanh chóng lật hết quyển sách kia, sau đó Vệ Cẩn Chi sẽ mang theo nàng đi bộ tiêu thực thuận tiện làm quen mọi người, ở trong Trì Âm tộc đi qua đi lại.
Âm Trì ở trước cửa phòng tộc trưởng Kỳ Hạc, dáng vẻ muốn đi vào lại không dám vào, trên mặt biểu cảm rất lạnh lùng. Nhìn thấy hai người họ, đặc biệt là khi nhìn thấy Sầm Lan Chỉ, trong nháy mắt liền phòng bị như gặp đại địch.
Kỳ Hạc luôn vào lúc Âm Trì lạnh mặt nhìn chằm chằm Sầm Lan Chỉ xuất hiện, ở dưới ánh mắt căm giận của Âm Trì cùng ánh mắt nhìn như ôn hòa kỳ thật lạnh lùng của Vệ Cẩn Chi, hỏi han ân cần Sầm Lan Chỉ, quan tâm thân thể của nàng. Loại thời điểm này, Sầm Lan Chỉ sẽ hiếm có cùng Kỳ Hạc nói chuyện trong chốc lát, cho dù nhận thấy Vệ Cẩn Chi không cao hứng.
"Sau khi cùng Kỳ Hạc nói chuyện phiếm lại phải trấn an Lan Đình thật tốt." Sầm Lan Chỉ mỗi ngày đều nhìn thấy Kỳ Hạc, sau đó, bừng tỉnh hiểu ra mình viết trên sách những câu này cuối cùng là có ý gì.
Nàng thường xuyên muốn chọc Vệ Cẩn Chi buồn bực, không sai, nàng thực thích hắn, nhưng lại thường xuyên muốn đi trêu chọc hắn tức giận một chút. Đại khái là vì, khi hắn giận dỗi, biểu cảm ôn hòa trên mặt chậm rãi tan đi, thời điểm mặt vô cảm nhìn nàng, cảm xúc trong mắt lại quá khủng bố cũng quá đẹp, mỗi lần Sầm Lan Chỉ nhìn đều cảm thấy có lẽ người này muốn giết nàng. Cái loại sát ý chân thật lại triền miên, làm nàng sởn tóc gáy đồng thời cũng rất hưng phấn.
Vệ Cẩn Chi thậm chí không thể chịu đựng bản thân là người Sầm Lan Chỉ "để ý nhất", hắn muốn mình là người nàng "chỉ để ý". Thời điểm không thể có được, hắn thường thường muốn hủy diệt nàng.
Cho nên, khi Sầm Lan Chỉ mang thai mười tháng sinh ra một bé gái, sau đó đột nhiên ngừng thở, Vệ Cẩn Chi thậm chí cảm giác được trong thống khổ tê tâm liệt phế sinh ra một loại sung sướng.
LLKK: Ai da, anh Cẩn điên quá mà. Không hiểu sao cảm thấy kiểu điên ngấm ngầm trong suy nghĩ như anh Cẩn còn nguy hiểm hơn kiểu hành động điên cuồng của mấy a nam 9 trong truyện khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top