Chương 52

Người áo xanh nghe thấy tiếng Âm Trì, thân hình ngừng một chút, quay đầu lại, lộ ra một gương mặt... dung nhan đặc biệt bình thường.

Đúng thật là đặc biệt bình thường, ngũ quan đều không có chỗ nào xuất sắc, kết hợp với nhau càng làm người khác không thể nhớ kỹ. Một người như vậy, thời điểm liếc mắt nhìn một cái, tuyệt đối sẽ không chú ý đến gương mặt kia mà trước tiên sẽ chú ý đến cặp mắt màu ngọc bích nhạt. Có một đôi mắt sáng như thế, người này khiến cho trong lòng Sầm Lan Chỉ tràn đầy hảo cảm.

Nhìn thêm vài lần, Sầm Lan Chỉ rốt cuộc từ trong loại cảm giác vi diệu này phục hồi lại tinh thần, sau đó nàng phát hiện, nàng hình như nhìn không ra vị trước mặt này đến tột cùng là nam hay nữ. Gương mặt kia nói là nữ nhân, có vẻ quá nam tính, nếu là nam nhân, lại cảm thấy quá nữ khí. Người lớn lên xinh đẹp, tinh tế một chút cũng rất dễ không phân biệt rõ nam nữ, nhưng người trước mặt lớn lên không tinh xảo lắm, khí chất ôn hòa, cũng không cách nào nhìn ra giới tính.

Người nọ nhìn thấy Âm Trì, hơi thở vốn hiền hòa càng thêm ôn nhu hơn vài phần, mở miệng nói: "Âm Trì, ngươi đã trở lại."

Thanh âm dễ nghe, có thiếu niên trong sáng cũng có nữ tử uyển chuyển, nghe không rõ, ngay cả thân thể đều không thể nhìn ra, hầu kết rất nông, nhưng trước ngực một chút hình dáng cũng không có. Kỳ lạ như thế, Sầm Lan Chỉ đem tất cả ánh mắt đều đặt ở trên người này, trong mắt tràn ngập tò mò cùng cảm giác hứng thú.

Có lẽ do ánh mắt của nàng hơi lộ liễu, người nọ đem ánh mắt chuyển hướng nàng, hơi hơi mỉm cười với nàng nói: "Vị này chính là khách Âm Trì mang về sao?"

Chỉ cười như vậy, mà gương mặt bình thường chợt trở nên cực kỳ sinh động, không phải vẻ đẹp theo tiêu chuẩn thông thường, mà là vẻ đẹp làm người nhìn cảm giác cực kỳ thoải mái. Sầm Lan Chỉ bỗng nhiên cảm thấy đối với người còn không biết nam hay nữ này càng thêm yêu thích, từ lần đầu tiên gặp mặt đã có cảm giác yêu thích mà nói, chỉ sợ cũng chỉ dưới Vệ Cẩn Chi.

Nhưng mà loại yêu thích này, cũng không phải loại động tâm như lúc trước gặp Vệ Cẩn Chi, mà là một loại cảm giác hiền hòa làm người càng muốn gần gũi hơn, giống như các con vật yêu thích gần gũi với rừng rậm vậy.

Nàng thích người nào, thì luôn không thể bình tĩnh dù chỉ một chút, nàng lập tức tiến lên vài bước đi đến trước người nọ, hỏi: "Người muốn làm bạn bè với ta không?"

Người nọ sửng sốt, nụ cười trên môi càng nở rộ vài phần, gật gật đầu nói: "Được."

"Ta gọi Sầm Lan Chỉ, còn ngươi?"

"Ta tên gọi Kỳ Hạc."

Sầm Lan Chỉ cầm bàn tay trắng nõn của người này, nhìn nhìn, bỗng nhiên duỗi tay hướng ngực người ta sờ soạng một phen, sau đó nàng cười nói: "Ngươi là nữ tử?"

"Đúng vậy." Bị mạo phạm như thế, nàng ấy cũng không chút nào không vui, tính tình vẫn tốt như cũ mặc Sầm Lan Chỉ nắm.

Sầm Lan Chỉ cúi đầu nhìn đồi núi trước ngực mình, lại nhìn bạn tốt mới kết giao cao hơn nàng nửa cái đầu, cùng với ngực bằng phảng gần như không khác nam tử, lắc đầu nói: "Cô như vậy không được a, không chính tay sờ thử, đều không thể phân biệt nam nữ."

Kỳ Hạc sắc mặt không thấy giận dữ, ngược lại tán đồng gật gật đầu, "Cô nói không sai, nhưng mà cũng không biết vì sao chỗ cần lớn không lớn, ngược lại như vậy cũng thoải mái, nên không thèm để ý nữa."

Hai người này mới vừa gặp lần đầu tiên, vốn nên là người xa lạ lại không coi ai ra gì như vậy, nắm tay nói chuyện, hơn nữa đề tài còn hơi quỷ dị. Mấy người đi cùng đều bị vắng vẻ ở một bên, ba thanh niên tế hầu còn tốt, chỉ là nghe tộc trưởng nói như vậy cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng Âm Trì thì có chút không ổn, hắn nhìn Sầm Lan Chỉ cùng Kỳ Hạc tay nắm tay, trên mặt lúc hồng lúc trắng một câu đều không nói nên lời, dáng vẻ như vừa tức vừa hận.

Cố tình Kỳ Hạc và Sầm Lan Chỉ đều không phát hiện, Kỳ Hạc lúc này đang dịu dàng nhìn bụng Sầm Lan Chỉ, gật gật đầu nói: "Đứa nhỏ này sinh khí tràn đầy, thực không tồi, nói vậy sau khi ra đời cũng sẽ là đứa nhỏ khỏe mạnh may mắn."

"Thật không, nếu không phải Âm Trì nói ta mang thai, ta còn không có phát hiện đâu."

"Tuy rằng đứa nhỏ này nhìn thực khỏe mạnh, nhưng bản thân cô cũng phải chú ý một chút, cần biết nữ tử quan trọng nhất chính là chăm sóc tốt chính mình." Kỳ Hạc ôn hòa dặn dò nói.

"Ta cũng không có gì kinh nghiệm, không biết nên làm gì bây giờ."

"Ừ, cô nói cũng đúng. Ta tuy rằng âm thầm muốn nói cho cô rất nhiều thứ, nhưng đáng tiếc chính ta cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể nói câu xin lỗi. Nhưng mà, nơi này có một vị dược sư gọi là Mộ Sinh, nếu có câu hỏi gì có thể đi hỏi hắn. Hắn từng điều trị thân thể cho rất nhiều người trong tộc mang thai sinh con." Kỳ Hạc nói chuyện có phong thái an nhàn vô cùng, chỉ nghe thôi, đã cảm thấy tâm tình bình tĩnh.

Sầm Lan Chỉ gật đầu, "Ta muốn ở chỗ này một đoạn thời gian, đến lúc đó Kỳ Hạc chúng ta cùng nhau đi ~ nơi này với ta mà nói còn xa lạ, một mình ta đến đây, trong lòng thật sự bất an. Ta cùng với cô vừa gặp đã quen, muốn cùng cô ở chung nhiều hơn, mong rằng cô không chê ta phiền phức."

Âm Trì nhịn một lúc lâu như vậy, rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng đánh gãy Sầm Lan Chỉ cùng Kỳ Hạc nói chuyện. Hắn không đối với Kỳ Hạc nói nặng lời gì, chỉ đen mặt quay đầu đối với Sầm Lan Chỉ ngữ khí không tốt nói: "Ngươi sao có thể mạo phạm tộc trưởng như thế, hơn nữa hành vi này của ngươi, có phải có tâm gây rối hay không!"

Sầm Lan Chỉ không có phản ứng gì, nhưng khuôn mặt ôn hòa của Kỳ Hạc hơi trầm xuống, không đồng ý đối với Âm Trì nói: "Âm Trì, ngươi sao lại có thể nói chuyện với Lan Chỉ như thế, chưa nói đến nàng còn mang thai con của ngươi, dù là không có, cũng là người ngươi ngưỡng mộ, thái độ như thế thật sự quá mức."

Sau khi Kỳ Hạc giáo huấn xong, nơi này lập tức yên tĩnh. Thật lâu sau, Sầm Lan Chỉ phụt một tiếng cười, nàng giữ chặt Kỳ Hạc vừa khiển trách Âm Trì, cười nói: "Kỳ Hạc, đứa bé trong bụng ta không phải của Âm Trì tiên sinh, người trong lòng ta yêu tên Vệ Cẩn Chi."

Âm Trì nghe Sầm Lan Chỉ nói câu này, sắc mặt cứng đờ cuối cùng cũng có chuyển biến tốt đẹp. Hắn không hiểu được tộc trưởng vì sao sẽ hoài nghi như vậy, rõ ràng hắn từ trước đến nay tình cảm đối với nàng ấy không che giấu chút nào, nàng ấy hẳn là phải biết, người mình ái mộ chính là nàng mới đúng.

Hắn còn chưa kịp giải thích thêm vài câu, đã thấy Sầm Lan Chỉ trong mắt thần sắc tinh nghịch thoáng hiện, đối với Kỳ Hạc nói: "Huống hồ, người Âm Trì tiên sinh yêu thích chính là Kỳ Hạc a, phàm là người có chút ánh mắt đều có thể nhìn ra được hắn đối với cô có tình."

"Âm Trì ái mộ ta?" Kỳ Hạc kinh ngạc chớp mắt một cái, vẻ mặt không giống giả vờ, nhìn qua lại giống như hồn nhiên không biết, cũng không biết là trì độn cỡ nào mới có thể đối với tình yêu rõ rành rành của Âm Trì làm như không thấy như vậy. Nàng ấy nghĩ một lát lại nói, "Nhưng ta nhớ rõ ràng khi còn bé, Âm Trì còn nói muốn ta vĩnh viễn là tỷ tỷ của hắn..."

"Tộc trưởng, cái khi còn bé kia đã là hơn một trăm năm trước, lúc ta hai mươi tuổi đã đối với tộc trưởng có tình cảm đậm sâu, hơn nữa nhiều năm như vậy ta thường xuyên đối với người nói ta yêu thích người." Âm Trì biểu cảm phức tạp không nói nên lời, như muốn khóc lại như muốn cười, cuối cùng toàn bộ biến thành bất đắc dĩ.

"Nhưng ta vẫn luôn cho rằng đó là tình cảm chị em." Kỳ Hạc vô tội nói, sau đó xin lỗi nhìn Âm Trì, "Hiểu lầm lâu như vậy, thật sự là xin lỗi."

Loại thời điểm này thích hợp nói loại chuyện này sao, chẳng lẽ không nên trả lời hắn nàng ấy đối với hắn có tình cảm hay không sao? Âm Trì mới vừa ở trong lòng nghĩ như thế xong liền nản lòng, xem dáng vẻ này của tộc trưởng, hắn cũng biết, tộc trưởng căn bản đối với tình yêu nam nữ còn chưa thông suốt.

Âm Trì rơi vào tình trạng âm u, Sầm Lan Chỉ nhìn thấy trên mặt tươi cười càng rạng rỡ. Kỳ Hạc nhìn hai người bọn họ, ý thức được một vấn đề khác, nàng nghi hoặc nhẹ giọng hỏi: "Nếu Lan Chỉ không phải người ngươi mang về muốn cùng nàng kết tình trăm năm, vậy ngươi tại sao đưa Lan Chỉ đến nơi này? Huống hồ trong bụng Lan Chỉ đã có em bé, ngươi như thế nào có thể lỗ mãng như vậy dẫn người vào, nếu trên đường không có chuyện xấu gì xảy ra còn tốt, còn nữa phụ thân của đứa nhỏ trong bụng Lan Chỉ tất nhiên cũng sẽ lo lắng."

Lúc này Âm Trì cùng Sầm Lan Chỉ đều chưa lên tiếng, là một trong ba tế hầu bị bỏ qua hồi lâu trả lời, hắn cao hứng nói: "Tộc trưởng đại nhân, Âm tư tế đại nhân nói khách quý có thể chữa khỏi bệnh của ngài, mới có thể đem nàng mang đến đây!" Tuy rằng bọn họ cũng không biết vị khách quý này dùng cách nào cứu tộc trưởng, nhưng nếu Âm tư tế đại nhân nói thì nhất định không sai. Bọn họ đều tin tưởng như vậy.

Bọn họ vốn cho rằng tộc trưởng nghe thấy tin tức này nhất định sẽ vui vẻ, ai biết Kỳ Hạc thoáng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nàng nhăn mi lại, quanh thân hơi thở hiền hòa lập tức thêm chút lạnh lẽo. Chỉ là ngữ khí vẫn cứ ôn hòa, nàng trước phân phó ba tế hầu trẻ tuổi cho bọn họ tự đi làm việc, lại nói với Âm Trì: "Ngươi theo ta tiến vào."

Cuối cùng, thời điểm đối mặt Sầm Lan Chỉ, nàng ấy lại cười cười xin lỗi, kéo tay nàng nói: "Khiến Lan Chỉ chịu khổ, đến, trước vào nhà ngồi đi."

Thái độ hoàn toàn khác biệt, khiến cho Âm Trì căm giận nhìn chằm chằm Sầm Lan Chỉ. Lúc này Âm Trì hoàn toàn không có ngạo nghễ cùng lạnh lẽo, toàn bộ đều như một đống củi sắp bốc hỏa. Hắn nỗ lực đè nén một chút, theo Kỳ Hạc cùng Sầm Lan Chỉ vào nhà gỗ.

Đem Sầm Lan Chỉ sắp xếp ngồi xuống ghế, Kỳ Hạc còn tri kỷ rót cho nàng một ly trà, sau đó nàng ấy mới mang ánh mắt tàn khốc nhìn về phía Âm Trì: "Âm Trì, ngươi nói thật cho ta, ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị dùng bí pháp tới chữa bệnh của ta?"

Âm Trì gật gật đầu, Kỳ Hạc lập tức càng cau mày hơn. Nàng lắc đầu, nhìn Âm Trì thở dài một tiếng, "Âm Trì, ngươi biết ta không muốn dùng bí pháp."

"Nhưng mà, nếu không làm như vậy, mười năm nữa ngươi sẽ chết!" Âm Trì thẳng thắn nhìn Kỳ Hạc, nửa điểm không chịu nhượng bộ.

"Dù có chết, ta cũng sẽ không đồng ý liên lụy người vô tội." Kỳ Hạc cũng đồng dạng kiên định, trong nháy mắt hai người không ai nhường ai, trên người đều sinh ra khí thế cực mạnh.

Kỳ Hạc làm tộc trưởng, vốn dĩ nên có 500 năm tuổi thọ, chính là Kỳ Hạc khi còn trong cơ thể mẹ đã bị thương nặng, sau đó trong tình trạng hiểm nghèo sinh ra, tuy rằng ở tộc được nỗ lực bảo vệ cuối cùng trưởng thành, nhưng số tuổi thọ của nàng lại hạ xuống còn hơn một trăm, so với người bình thường trong tộc Trì Âm cũng không bằng.

Kỳ Hạc bản thân lương thiện hơn nữa tâm cảnh rộng rãi, nàng đối với tuổi thọ như thế đã vừa lòng, nhưng ở trong mắt những người khác trong tộc tất nhiên không phải như thế, đặc biệt là Âm Trì yêu nàng ấy nhiều năm, từ nhỏ đã đối với nàng ngây thơ sinh tình. Hắn nhiều năm như vậy nghiên cứu không ngừng nghỉ, khắp nơi tìm kiếm biện pháp, cuối cùng hắn tìm ra được một bí pháp nghịch thiên.

Trên bí pháp nói, muốn tìm một người có thể thừa nhận âm dương ngũ hành, đem hạt giống một loại dược thảo tên là nhất nhật khô mộc trồng trong thân thể, chờ đến khi nàng có thai, hạt giống này sẽ cùng hài tử ở trong tử cung phát triển. Đến lúc đó lại dùng các loại đan dược quý hiếm nuôi dưỡng, để cho nhất nhật khô mộc sinh trưởng, cuối cùng cùng đứa bé cùng nhau sinh ra, dùng nhất nhật khô mộc được nuôi dưỡng sinh trưởng bên trong cơ thể người, là có thể khiến tuổi thọ Kỳ Hạc tăng lên cao nhất.

Tuy rằng nói rất dễ dàng, nhưng khi thực hiện lại từng bước khó khăn, đầu tiên hạt giống nhất nhật khô mộc không nhiều lắm, Âm Trì tìm rất nhiều năm cũng chỉ được mấy trăm hạt. Còn nữa số người trên thế gian ngàn ngàn vạn vạn, trong ngàn vạn người cũng không nhất định có một người có thể chứa hạt giống nhất nhật khô mộc, một khi phát sinh bài xích, hạt giống sẽ vỡ vụn trở thành vô dụng, mấy trăm hạt giống nhìn không ít, kỳ thật phải vừa lúc gặp được người thích hợp, nếu không khó như mò kim đấy biển.

Trước lúc gặp được Sầm Lan Chỉ, Âm Trì đã không có đầu mối thử rất nhiều người, đều vô dụng, lúc hắn chỉ còn lại ba hạt giống, thời điểm gần như đã cảm thấy tuyệt vọng, gặp được Sầm Lan Chỉ người duy nhất có thể ở trong cơ thể nuôi dưỡng hạt giống nhất nhật khô mộc. Cái này cũng chưa tính đã xong, còn cần Sầm Lan Chỉ mang thai, Âm Trì cảm ứng được sinh cơ trên người Sầm Lan Chỉ, mới có thể đúng lúc nàng mang thai, trước tiên tìm được nàng mang về đây.

Bây giờ yêu cầu cần dùng các loại thảo dược trân quý tưới hạt giống, những thảo dược quý giá đó chỉ tìm kiếm thôi đã khiến Âm Trì mất thời gian vài chục năm, trong lúc đó gian khổ bao nhiêu không cần phải nói. Nhưng thời điểm nuôi, vẫn có rất nhiều điều không xác định. Một khi Sầm Lan Chỉ đối với dược vật nào đó bài xích, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ, rất có khả năng Sầm Lan Chỉ tính cả đứa bé trong bụng nàng đều phải chết. Còn có nhất nhật khô mộc ký sinh trên cơ thể người cũng không phải hoàn toàn vô hại, đối với hài tử cùng tồn tại nuôi dưỡng trong tử cung nói không chừng cũng có ảnh hưởng.

Nói tóm lại, đây là một con đường hẹp lại nguy hiểm. Người Trì Âm tộc đối với phụ nữ mang thai tôn sùng, hơn nữa bản thân Kỳ Hạc tính cách lại tôn trọng sinh mệnh như thế, tất nhiên không có khả năng đồng ý Âm Trì thực nghiệm phương pháp này. Lúc trước Âm Trì cùng nàng ấy nói đã bị nàng nghiêm khắc cự tuyệt, nàng ấy còn nói Âm Trì nên hết hy vọng, không nghĩ tới hắn căn bản chính là lừa gạt nàng âm thầm tiếp tục chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top