Chương 51
Đó là một thanh niên đứng ở dưới cột đá cổ xưa, da trắng cao gầy diện mạo tuấn tú, tươi cười ấm áp. Tóc dài đen nhánh dùng sợi tơ màu sắc rực rỡ bện thành một bó, mặc quần áo giống Âm Trì có hoa văn kỳ dị, trước ngực cũng mang lông chim cùng tinh thạch màu tím xâu thành vòng cổ, nhìn qua dáng vẻ rất giống Âm Trì. Nhưng Âm Trì hai mắt màu sắc xanh biếc, thanh niên này lại là màu xanh lam. Từ dung mạo xem xét, thanh niên tuy rằng tuấn tú nhưng cũng không bằng Âm Trì.
Lại nghe hắn ta mới vừa rồi gọi Âm Trì là "Âm tư tế đại nhân", có thể thấy được Âm Trì tiên sinh ở chỗ này rất có địa vị. Sầm Lan Chỉ thông minh nhất ở điểm tâm tư quỷ dị khó hiểu, cũng có cảm giác theo lợi tránh hại trời sinh, khi gặp chuyện hay tình thế gì càng nhạy bén thông tuệ. Tính tình này của nàng, đúng là giống hệt hồ ly giảo hoạt, bởi vậy mới có thể bị Âm Trì nhìn ra có đường làm yêu cơ tổn hại thương sinh. Lúc này cho dù nàng chưa đi lên con đường lúc trước, nhưng tính tình này vẫn y như thế.
Tóc đen như lông quạ ngoài một cây trâm cũng không có quá nhiều trang sức, váy áo cũng khác chỗ này nhưng vẫn mỹ lệ như đám mây, bên miệng mỉm cười, ánh mắt trong trẻo thấu triệt, lại thêm dung mạo tươi đẹp, đứng ở bên người Âm Trì tò mò nhìn qua, làm người trông thấy liền trước tiên sinh ra vài phần hảo cảm.
Thanh niên tuấn tú kia đúng độ tuổi nói chuyện tình cảm, thấy một thiếu nữ hơi thở linh động như vậy, dù trong dị tộc bọn họ mọi người phần lớn có dung mạo mỹ lệ thì nàng cũng được xếp vào hàng thượng đẳng. Dù hắn đối với nàng không có ý tưởng gì, nhưng cũng không tránh khỏi hơi thở hiền hòa hơn một phần, sau khi tinh tế quan sát qua Sầm Lan Chỉ, lại hướng Âm Trì hỏi: "Vị cô nương này là người ngoại tộc, Âm tư tế đại nhân lần này mang nàng về tộc, chẳng lẽ là?"
Hắn cho dù đối với Sầm Lan Chỉ có hai phần hảo cảm, nhưng nếu đảm nhiệm chức trách thủ vệ, cũng không thể dễ dàng cho người ngoại tộc đi vào trong tộc như vậy. Tuy được Âm tư tế mang về, hắn không có cách nào ngăn cản, cũng không đủ sức ngăn, nhưng vẫn phải hỏi rõ ràng vì sao.
Thanh niên trong lòng có chút suy đoán, cảm thấy chẳng lẽ Âm tư tế ở bên ngoài tìm được người mình thích rồi, mới có thể đem người mang về, nhưng ý nghĩ này chỉ vừa hiện lên rất nhanh đã bị chính hắn đạp đổ. Rốt cuộc Âm tư tế đối với tộc trưởng thâm tình, phần lớn người trong tộc bọn họ đều biết rõ, nói Âm tư tế sẽ thay lòng đổi dạ bọn họ cũng không thể tin được. Người trong tộc bọn họ thâm tình nhất, nếu đã có tình cảm với một người sẽ không dễ dàng thay đổi.
Nhưng nếu không phải người ái mộ, Âm tư tế tại sao lại muốn mang một cô nương xinh đẹp như thế trở về? Thanh niên trừ bỏ làm hết chức trách, trong lòng cũng có nhiều nghi hoặc.
Âm Trì cũng không giải thích nhiều, chỉ là nói: "Nàng có thể trị bệnh của tộc trưởng."
Thanh niên kia nghe xong, nhất thời hai mắt mở to, ngay sau đó trong mắt xuất hiện sắc thái mừng như điên, vội vàng truy hỏi nói: "Âm tư tế vậy mà tìm được bí pháp có thể trị tật của tộc trưởng rồi sao?! Đây là sự thật?"
Tuy là hỏi câu, nhưng hắn đã tin. Âm tư tế đối với người khác đều không cho sắc mặt tốt, duy nhất chỉ đối với tộc trưởng cùng lớn lên từ nhỏ, có thể nói là bảo vệ khắp nơi, ngoan ngoãn phục tùng, cho dù tộc nhân khác cũng coi trọng tộc trưởng cũng không bằng một, hai phần Âm tư tế đối với tộc trưởng. Trong vài chục năm Âm tư tế vì bệnh của tộc trưởng thường xuyên ra khỏi tộc tìm thuốc, mọi người đều không đặt nặng việc này, nhưng hiện giờ chợt biết được tin vui, dựa theo tính tình Âm tư tế nếu không nắm chắc mười phần sẽ không nói ra thì đây nhất định là đúng rồi, thanh niên nghĩ vậy lại càng vui đến phát điên.
Trong tộc Trì Âm bọn họ, tộc trưởng là tồn tại giống như thần minh, thân phận tôn quý nhất, kế tiếp là mười hai vị tư tế, chức trách bảo vệ tộc trưởng, dưới đó chính là "tế hầu" như thanh niên này vậy, có tất cả hơn trăm người, chức trách là canh giữ bảo hộ tộc nhân. Cộng thêm tộc nhân bình thường, toàn bộ tộc Trì Âm cũng không quá 5000 người, đời đời sinh sống ở đây chưa bao giờ xuất thế, ngoài tư tế không ai có thể rời tộc đi ra thế giới bên ngoài.
Thanh niên mắt lam trên mặt tươi cười, trong nháy mắt, ánh mắt nhìn Sầm Lan Chỉ liền cẩn thận giống như nhìn thấy bảo vật quý giá gì. Hắn xoay người đến trước cửa hô lên một tiếng, liền thấy ba nam tử cũng có diện mạo tuấn tú, cũng làm giống hắn lúc trước như gió từ sau cửa đá xuyên qua rừng rậm lướt đến đây.
Ba người này nhìn thấy Âm Trì, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tôn kính, khi dời mắt về phía Sầm Lan Chỉ, cũng nghi hoặc giống thanh niên mắt lam vừa rồi. Thanh niên mắt lam không đợi bọn họ nói chuyện liền gấp không chờ nổi nói: "Âm tư tế đại nhân tìm được phương pháp trị bệnh cho tộc trưởng rồi! Các người nhanh nhanh dẫn Âm tư tế đại nhân cùng khách quý về tộc!"
Ba thiếu niên đôi mắt đều không phải màu đen, màu nâu, hồng nhạt, vàng kim, đều xinh đẹp dị thường. Nghe vậy những đôi mắt đó càng thêm đẹp, phát ra ánh sáng sáng chói, xông tới, nhìn dáng vẻ như lập tức muốn đem Sầm Lan Chỉ nâng đi. Âm Trì cau mày một chút cũng không kiên nhẫn, nhưng thấy ba người họ quá kích động liền nhiều lời nói một câu: "Nàng đang mang thai, các ngươi cẩn thận đứa bé trong bụng nàng một chút."
Ba người vừa nghe, thần sắc lập tức trở nên tập trung hơn, kích động lúc trước cũng lui xuống, ánh mắt nhìn Sầm Lan Chỉ thậm chí có chút kính sợ. Thanh niên mắt vàng kim đi đầu nhanh chóng bảo đảm nói: "Thuộc hạ tất nhiên sẽ cẩn thận, người mang thai là tuyệt đối không thể mạo phạm!"
Người tộc Trì Âm thờ phụng thần sinh mệnh, bởi vậy đối với phụ nữ mang thai đều cực kỳ tôn trọng, bọn họ cảm thấy tạo ra sinh mệnh là chuyện vĩ đại nhất, cần bọn họ mang tấm lòng thành kính đối đãi. Như là khi săn thú, bọn họ sẽ không tổn thương những con thú có thai.
Trong Trì Âm nhất tộc, tộc nhân bình thường số tuổi thọ đều từ hai trăm trở lên, như nhóm thanh niên tế hầu này số tuổi thọ hơn 300, tư tế cùng tộc trưởng số tuổi thọ phần lớn tầm 500, bởi vì thế, bộ tộc bọn họ sinh con nối dõi cực kỳ khó khăn, trong trăm năm cũng không có bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra. Đối với việc họ cẩn thận như thế về tình cảm cũng có thể tha thứ, Sầm Lan Chỉ tuy không hiểu được bọn họ vì sao bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng nàng quan sát tỉ mỉ, cũng đã nhìn ra những người này đối với nàng coi trọng.
Hai người trong bọn họ thật cẩn thận nâng tay làm kiệu nhỏ, "Mời khách quý ngồi lên, ta đưa khách quý vào tộc."
Sầm Lan Chỉ không nói hai lời, cười ngồi lên trên, sau đó những người này cùng Âm Trì, mang theo Sầm Lan Chỉ như cưỡi gió hướng trong rừng cây lao đi.
Cuối khu rừng này còn có một thềm đá, đứng ở trên thềm đá, nhìn xuống, là biển rừng mênh mông vô bờ, trung tâm khu rừng có hình vẽ kỳ lạ rất lớn. Ở giữa những hình vẽ đó xây dựng vô số nhà gỗ, chắc chính là chỗ ở của tộc nhân, đứng xa xa nhìn như vậy, chỉ thấy có khói nhẹ từ chỗ tộc nhân ở bốc lên, còn có hình người nhìn không rõ ràng lắm đang đi lại trong đó.
Vốn dĩ Sầm Lan Chỉ còn tưởng rằng bọn họ sẽ ở trên đỉnh núi sương khói lượn lờ, không nghĩ tới là ở nhà gỗ đơn giản gọn gàng như vậy, xung quanh dày đặc màu xanh của cây cối sinh cơ bừng bừng, không khí hít thở vào hình như so với bên ngoài dễ chịu hơn rất nhiều.
Nàng không rõ tình huống tất nhiên một câu vô nghĩa cũng không nói, chỉ lẳng lặng dùng hai mắt mình đem địa phương xa lạ này nhìn rõ ràng, chờ đến lúc nàng hoàn toàn hiểu rõ, mới là thời điểm nàng có hành động.
Người bình thường đến một nơi xa lạ tất nhiên không thể an tâm, nhưng Sầm Lan Chỉ bình chân như vại, trong lòng chỉ có hứng thú càng ngày càng nhiều hơn. Dưới người nàng, hai thanh niên thật sự làm kiệu người vô cùng vững chắc, cho dù tốc độ nhanh Sầm Lan Chỉ gần như không nhìn thấy cây cối lướt qua quanh người, nhưng vẫn ổn định vững chắc, Sầm Lan Chỉ một chút xóc nảy cũng không cảm thấy, so với xe ngựa Lan Đình chuẩn bị còn ổn hơn một chút.
Không bao lâu, đã gần tới nơi ở, người đứng trên đài quan sát từ xa thấy được đoàn người bọn họ, cửa gỗ dày nặng phía dưới liền được mở ra. Đi vào thành, Sầm Lan Chỉ được thả xuống dưới, Âm Trì đi đằng trước, còn ba thanh niên đi theo phía sau Sầm Lan Chỉ.
Bọn họ một đường đều cùng mọi người chào hỏi, dùng một loại ngôn ngữ Sầm Lan Chỉ nghe không hiểu nói chuyện, lúc trước nghe bọn họ nói chuyện với nhau nàng có thể nghe hiểu được, có thể thấy bọn họ biết người bên ngoài giao tiếp như thế nào, chỉ là ngữ điệu hơi quái dị một chút. Hiện tại bọn họ sử dụng loại ngôn ngữ nàng không thể hiểu, coi như là tiếng địa phương, cho dù nàng nghe không hiểu cũng có thể từ vẻ mặt những người này đoán được một phần.
Những người này đều có đôi mắt đủ loại màu sắc, bất kể nam nữ đều dùng sợi tơ màu sắc rực rỡ hoặc thuần một màu bện bím tóc, trước ngực mang lông chim cùng đá màu trắng. Trong đó người mặc đồ trắng cũng nhiều nhất, ngẫu nhiên có mấy thanh niên giống bọn họ mặc quần áo hoa văn kỳ dị, trước ngực đeo đá màu tím, giống Âm Trì đeo tinh thạch màu lam một người cũng chưa thấy.
Mọi người bên đường, một bộ phận cao hứng vì Âm Trì rốt cuộc đã trở lại, một bộ phận người thì tò mò Sầm Lan Chỉ rốt cuộc là ai. Âm Trì lạnh mặt không nói gì, nhưng ba người phía sau hiển nhiên còn đắm chìm trong hưng phấn, nhẹ nhàng hướng mọi người đang đặt câu hỏi bên cạnh nói liên tục. Những người nghe được mới đầu không thể tin tưởng, sau đó mặt cũng tràn đầy vui sướng, thậm chí còn có người già râu tóc bạc trắng nhịn không được rưng rưng nước mắt. Sau đó, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Sầm Lan Chỉ, đều giống như ba thanh niên kia, tràn đầy mong đợi.
Sầm Lan Chỉ đã từ số từ ngữ ít ỏi bọn họ nói phỏng đoán ngọn nguồn sự tình xảy ra không sai nhiều lắm, bọn họ là cùng một tộc, tộc trưởng hẳn mắc bệnh gì đó, Âm Trì tiên sinh rời khỏi đây đi khắp nơi tìm thuốc muốn chữa khỏi cho vị tộc trưởng kia, sau đó hắn nói nàng có thể chữa được cho tộc trưởng. Nhưng nàng tự mình hiểu, bản thân cái gì cũng không biết, Âm Trì tiên sinh cũng biết nàng đối với y thuật dốt đặc cán mai, như vậy hắn mang nàng tới đây chính là coi trọng bản thân đồ vật của nàng.
Hơn nữa hắn rất để ý đứa bé trong bụng nàng, hẳn vật đó cùng đứa trẻ tử có quan hệ. Cho nên, hài tử trong bụng nàng có thể cứu tộc trưởng ở đây? Nhóm người này kỳ lạ như vậy, cho thấy bọn họ đều bó tay hết cách, nghĩ lại đây nhất định là căn bệnh khó giải quyết.
Sầm Lan Chỉ sửng sốt, bởi vì nàng trước tiên nghĩ đến, chẳng lẽ Âm Trì muốn dùng con nàng làm thuốc cho tộc trưởng kia chữa bệnh? Nói như vậy, đứa bé trong bụng nàng có phải sẽ chết hay không? Nếu thế thì khó làm, Sầm Lan Chỉ hơi buồn rầu, tuy rằng nàng đối với người thân không coi trọng, nhưng hài tử rốt cuộc ở trong bụng nàng, là đồ vật của nàng.
Nàng không thể lý giải làm mẹ thì nên làm như thế nào, cũng không biết chính mình đối với đứa nhỏ trong bụng có tình cảm gần gũi hay không, dù sao hiện tại mà nói, nàng không có cảm giác. Nhưng điều này cũng không đại biểu nàng nguyện ý để cho người khác giết đứa nhỏ này, đây là đồ vật của nàng, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện không còn. Muốn nói tình cảm ràng buộc giữa mẫu tử, Sầm Lan Chỉ không có, nàng cùng mẫu thân của mình tình cảm cũng không có bao nhiêu, cùng cha càng không có chút nào, nàng chỉ nhận người khiến nàng cảm thấy thích.
Sờ sờ bụng, Sầm Lan Chỉ không nghĩ chuyện này nữa, dù sao thời gian còn lâu như vậy, chờ sinh ra lại nói cũng không muộn, còn không nhất định sẽ như nàng suy đoán đâu.
Đoàn người dần dần đi tới trung tâm, người xung quanh cũng càng ngày càng ít, những thanh niên mang tinh thạch màu tím càng ngày càng nhiều. Cũng bắt đầu có thể nhìn thấy một hai người giống Âm Trì đeo đá màu lam.
Một đường xem ra, người nơi đây tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, vậy mà không có một người lớn lên nhan sắc bình thường, cho dù người lớn tuổi, cũng có thể mơ hồ nhìn ra diện mạo lúc trẻ rất bất phàm, trên người cũng đều có một loại khí độ rộng rãi, ánh mắt trong suốt. Không hổ là dị tộc sống xa nhân thế, Sầm Lan Chỉ trên người những người đó không tìm thấy một chút ác ý, cảm giác với mọi người cũng không tồi.
Đợi đi đến trung tâm, một hàng hoa mộc vây quanh phía trước nhà gỗ hình tròn, Sầm Lan Chỉ thấy một người xách theo thùng gỗ, dùng một chiếc muôi gỗ tưới nước cho những hoa cỏ trong vườn.
Chỉ thấy Âm Trì luôn luôn ngạo nghễ bỗng nhiên sắc mặt kích động, hắn tiến lên một bước, trong mắt thâm tình cùng nhớ nhung như sắp đầy tràn ra ngoài, cả người có vẻ nhu hòa trước đây chưa từng thấy, gương mặt xuất trần tuyệt sắc càng thêm toả sáng làm người không thể nhìn thẳng. Hắn nhìn bóng dáng người nọ, nhẹ giọng gọi: "Tộc trưởng, Âm Trì đã trở lại."
Người mặc một bộ thanh y liền ngồi dậy quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top