Chương 50

"Âm Trì tiên sinh, thế nào, người đáp ứng ta sao?" Sầm Lan Chỉ nhìn sương mù lan tràn phía trước, không nhanh không chậm lùi về sau.

Âm Trì coi như không nhìn thấy thời gian từng chút trôi qua, trên dung nhan giống như vầng trăng sáng tỏ vẻ nôn nóng ẩn ẩn thoáng hiện, hắn đã từ trong chấn động vì tin tức Sầm Lan Chỉ cũng có người thương tỉnh lại, tức giận nói: "Ta chưa thấy qua người ngươi muốn ta cứu, ta không cách nào đáp ứng."

Hắn thân là dị tộc, tất nhiên có chỗ thần kỳ, nếu muốn cứu người phần lớn có biện pháp độc môn, ở trong thế giới phàm tục rất nhiều người bị mắc bệnh nan y, bọn họ đều có biện pháp cứu trị. Nhưng chung quy bọn họ cũng không phải thần linh gì, muốn cứu người cũng phải trả giá đắt, nào có thể Sầm Lan Chỉ vừa nói hắn liền đáp ứng ngay được.

Đây là nguyên nhân thứ nhất, một nguyên nhân khác chính là Âm Trì làm người rất có ngạo khí, không muốn bị Sầm Lan Chỉ ép buộc. Nhóc con mấy năm trước hắn tiện tay là có thể bóp chết, hiện tại vậy mà bình tĩnh cùng hắn nói điều kiện, Âm Trì thật sự trong lòng khó chịu. Nếu có thể mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút khách khí một chưởng đem con nhóc được một tấc lại muốn tiến một thước này đánh còn lại nửa cái mạng.

"Lan Chỉ biết Âm Trì tiên sinh không cao hứng, nhưng Lan Chỉ cũng không có cách nào mới có thể làm như thế."

Sầm Lan Chỉ thần sắc như Quan Thế Âm, lập tức lại nói: "Nếu là việc tầm thường, Lan Chỉ nhất định sẽ không nói với tiên sinh, chỉ là việc này dù Lan Chỉ có thông tuệ cũng không làm gì được, chỉ có Âm Trì tiên sinh là đường sinh cơ duy nhất Lan Chỉ có thể nghĩ đến. Lan Chỉ sớm đã chứng kiến tiên sinh thần thông, chữa khỏi bệnh của Lan Đình, đối tiên sinh tất nhiên không phải việc gì khó khăn. Dù là không thể chữa khỏi, chỉ cần có thể làm thân thể Lan Đình tốt hơn một chút, khiến cho chàng không bị bệnh tật ảnh hưởng, trong lòng Lan Chỉ cũng cực kỳ cảm kích."

"Ước định với tiên sinh, Lan Chỉ nhất định sẽ không bội ước, chỉ là hy vọng tiên sinh rủ lòng thương, thành toàn Lan Chỉ một điều tiếc nuối này, nếu tiên sinh đáp ứng, từ nay về sau tiên sinh yêu cầu việc, bất luận như thế nào, Lan Chỉ đương nhiên nghiêm túc đối đãi, tuyệt không dị tâm." Sầm Lan Chỉ thu lại tươi cười trên mặt, nghiêm mặt nói, có vẻ vô cùng chân thành tha thiết.

Âm Trì lại trong nháy mắt kinh ngạc, cô nhóc điên này, làm sao, làm sao bỗng nhiên trở nên ra dáng con người như vậy?! Một đống lời nói này nhưng thật ra rất hay, nhìn có vẻ cũng phát ra từ đáy lòng, chính như vậy mới khiến cho hắn càng cảm thấy kỳ quái hơn.

Phương pháp hắn nhìn người, có thể thăm dò nhân phẩm tốt xấu, ở trong mắt hắn, nhóc điên trước mặt là nhân vật vừa chính vừa tà. Thế gian con người đa phần chia ba loại, một là trên người thiện niệm nhiều hơn ác niệm, một là ác niệm nhiều hơn thiện niệm, còn lại đó là thiện ác bằng nhau, tất cả đều do thiện ác bao nhiêu quyết định là chính tà hay trung bình. Nhưng cô bé điên này thất tình rõ ràng thiếu hụt, rất nhiều cảm xúc cũng không cách nào cảm nhận được, là người kỳ lạ hiếm có không thể phân chia thiện ác.

Âm Trì từng cảm thấy nàng tất nhiên không thể đối với người khác sinh ra cảm tình mãnh liệt, dù đó là một ít cảm xúc ít ỏi đều cần hàng năm kiên trì bền bỉ tích lũy. Nhưng ai ngờ, mấy năm qua đi, nhóc điên này vậy mà thật sự có thể tìm được người khiến nàng có thể khuynh tâm, cũng có thể vì người đó đáp ứng bị hắn quản chế. Điều này với người bình thường khả năng không phải chuyện gì to tát, nhưng xuất hiện ở trên người nàng lại đặc biệt kỳ lạ.

Sầm Lan Chỉ là người tâm tư quỷ dị, dù là Âm Trì cũng không thể do thám được nàng rốt cuộc muốn làm gì, cũng không cách nào biết nàng ngay sau đó sẽ làm gì, người như vậy luôn làm việc tùy tính, không quan tâm. Nhưng nàng có thể bảo đảm với hắn như thế, thật sự làm Âm Trì kinh dị không thôi.

Âm Trì từng xem số mệnh của nàng, lúc ấy đường sinh mệnh của cô nhóc khùng này không rõ ràng, con đường số mệnh phát triển theo hai hướng hoàn toàn bất đồng, như ẩn như hiện. Không làm loạn thế họa quốc yêu cơ, thì sẽ là đóa hoa kiều quý được nuôi giấu trong nhà, người trước động một chút có sức mạnh làm mất nước, người sau bởi vì bị cái gì khắc chế, cho nên đối với thực lực quốc gia ảnh hưởng không lớn.

Hắn vốn tưởng rằng, nhóc điên về sau tất nhiên sẽ đi lên con đường thứ nhất, trở thành yêu cơ tổn hại vận mệnh quốc gia. Cho nên khi đó, hắn dạy qua nàng một vài thứ, dạy nhiều hơn lại không chịu dạy, ai ngờ hiện tại dưới sự nghi ngờ hắn tinh tế xem lại, phát hiện nàng ngược lại hình như bước lên con đường thứ hai. Nghĩ kỹ hơn, Âm Trì liền đoán người nàng yêu, tất nhiên chính là thứ tồn tại khắc chế nàng. Nếu không có vật này khắc chế, nói không chừng nàng sẽ đi lên con đường thứ nhất.

Âm Trì tuy nói thân là người tộc lánh đời, đối với phàm tục ít để ý, nhưng trên mặt đại nghĩa vẫn có vài phần chính trực, bỏ được nguy cơ như thế, trong lòng cũng buông lỏng không ít. Chỉ thấy vẻ mặt hắn dãn ra, trong miệng đã đáp ứng, "Được, nể tình ngươi vì ta hoàn thành chuyện của ta, ta sẽ theo ngươi đi cứu người ngươi ái mộ."

Sầm Lan Chỉ thấy hắn bỗng nhiên biểu cảm thay đổi cũng không thám thính nhiều, mà như sớm đã dự đoán được hắn sẽ đồng ý, lại cười nói: "Không cần, không bao lâu nữa, Lan Đình chắc chắn tìm tới, đến lúc đó liền làm phiền Âm Trì tiên sinh."

"Dáng vẻ ngươi thật tự tin, tin tưởng người nọ sẽ trong thời gian ngắn sẽ tìm được nơi này như thế sao?" Âm Trì lại không tin Sầm Lan Chỉ, thế gian này, số người biết có người dị tộc cũng không quá một bàn tay, muốn tìm được nơi này, còn cần xuyên qua rừng Sương Mù, nếu không có người dị tộc dẫn dắt, chỉ có thể bị lạc mất phương hướng cuối cùng chết trong sương mù. Hắn có tự tin không người nào có thể tiến vào trong tộc, tất nhiên không tin Sầm Lan Chỉ.

Sầm Lan Chỉ nghe vậy trong mắt chợt lóe qua tia giảo hoạt, lập tức như đã sớm dự đoán được Âm Trì sẽ phản bác, dứt khoát nói: "Nếu như thế, Âm Trì tiên sinh không bằng cùng ta đánh cuộc một lần. Ta cuợc Lan Đình có thể trước thời gian đứa bé trong bụng ta sinh ra tìm đến, nếu trước khi ta sinh, Lan Đình có thể tìm tới, sẽ tính tiên sinh thua, đến lúc đó lại đáp ứng ta một điều kiện."

Đợi trong chốc lát không thấy nàng nói tiếp, Âm Trì hỏi: "Sao ngươi không nói, nếu người đó không thể trước khi hài tử trong bụng ngươi ra đời tìm đến, đó là ta thắng, lại phải làm thế nào?"

"Sẽ không có tình huống đó phát sinh." Sầm Lan Chỉ nhướng mày cười, trong mắt tràn đầy tự tin còn có chút sắc thái hơi khiêu khích.

Âm Trì như thế nào không nhìn ra nàng cố ý kích mình, cho dù hắn lúc trước không nghĩ đánh cuộc, nhưng lúc này nhìn thấy nàng dáng vẻ chắc chắn như vậy đáy lòng cũng không khỏi hừ lạnh. Thật sự coi dị tộc bọn hắn dễ vào như thế sao, không biết cái gì gọi là.... Hắn rốt cuộc ngạo nghễ, vừa hất cằm vừa nói: "Được, nếu ngươi thua, ta không cần gì, ngươi thua mà nói, người kia sẽ bị vây chết trong sương mù, cũng khiến ngươi có cái giáo huấn, đến lúc đó chẳng thể trách ta."

"Điểm này Âm Trì tiên sinh không cần lo lắng cho ta, dù trên đời tất cả mọi người hết cách, Lan Đình cũng có biện pháp, hắn chính là người ta yêu, đương nhiên khác biệt."

Âm Trì đều không hiểu được tin tưởng mù quáng này của nàng từ đâu mà có, chỉ nhịn không được phất tay áo hừ lạnh một tiếng, nghĩ chờ đến ngày sau nhìn chằm chằm dáng vẻ nàng hối hận không kịp. Nếu sự tình đã nói ổn thỏa, Âm Trì không muốn tiếp tục lãng phí thời gian cùng nàng nhiều lời, bắt lấy nàng đi vào trong sương mù.

Sầm Lan Chỉ bị Âm Trì bắt lấy, bước lên tiến vào trong sương mù dày đặc. Sương mù đã dày càng dày thêm, cho dù ở bên cạnh Âm Trì nàng cũng không nhìn rõ thân hình Âm Trì bên cạnh, giống như trong sương mù này chỉ có một mình nàng. Sương mù tràn ngập ngay cả dưới chân đều không thấy rõ lắm, cho người ta một loại cảm giác như người đang ở trong hỗn độn.

Đi tiếp đi tiếp, đột nhiên dưới chân một mảng mềm xốp, như là bước trong mây, làm người không thể dùng sức, nếu không cảm giác ngay sau đó sẽ rơi xuống. Người thường đối mặt với cảnh tượng này không nói kinh hoảng thất thố, đáy lòng cũng sẽ nôn nóng bất an vài phần, nhưng Sầm Lan Chỉ hoàn toàn không có loại tâm tư này.

Nàng giây phút này đúng là trần đầy cảm giác hứng thú, không ngừng nhìn sương mù dày đặc khắp nơi, giống như muốn xuyên thấu qua sương mù nhìn đến cảnh sắc bên trong, một bàn tay không ngừng chạm đến sương mù màu trắng kia, có chỗ nào sợ hãi.

Kỳ thật nàng lúc trước nhìn thấy Âm Trì, sau khi kiến thức được hắn bất phàm liền muốn theo hắn đến xem nơi hắn ở đến tột cùng thần kỳ cỡ nào, đáng tiếc lúc ấy bị từ chối. Nhìn thấy ý cự tuyệt của hắn, khi đó Sầm Lan Chỉ cũng không có miễn cưỡng bao nhiêu, chỉ coi như không thèm để ý bỏ qua việc này. Nhưng trên thực tế nàng đối với địa phương này tò mò chưa bao giờ giảm, chỉ nghĩ cuối cùng có một ngày muốn đến đây xem, thỏa mãn lòng tò mò của bản thân.

Nếu không lấy cá tính của nàng, sao lại nhớ Âm Trì người chỉ ở chung không đến một năm, nhớ được Âm Trì, cũng là vì đối với dị tộc phía sau hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Giống như lúc trước nàng nói với Âm Trì, cho dù hắn không tới tìm nàng, nàng cũng sẽ tìm đến. Một là tâm nguyện nhiều năm, thứ hai chính là vì bệnh của Vệ Cẩn Chi. Sầm Lan Chỉ thấy thế lực ngầm của Vệ Cẩn Chi không nhỏ, thế tử Cơ Lâm Lang ở Giang Nam nghiễm nhiên có thể coi là hoàng đế địa phương, ngoài tứ đại gia tộc không ai có thể cùng Thước Vương phủ chống lại, thế lực to lớn như vậy đều không tìm thấy người có thể chữa trị cho Vệ Cẩn Chi, chỉ sợ thật sự không có cách nào.

Sầm Lan Chỉ thật vất vả tìm được một người mình yêu thương, sao có thể để cho hắn ngày càng suy nhược như thế, tất nhiên muốn ở một chỗ với hắn lâu lâu dài dài, bởi vậy, nàng nói thời cơ Âm Trì đến vừa đúng lúc, đúng thật là lời từ đáy lòng.

Nghĩ đến địa phương mình tò mò nhiều năm lập tức xuất hiện trước mắt, Sầm Lan Chỉ cũng có chút không khống chế được kích động. Đột nhiên, sương mù dày đặc tan đi, Sầm Lan Chỉ cùng Âm Trì cùng nhau xuất hiện phía trên một đài cao.

Trước mắt chợt sáng lên, Sầm Lan Chỉ phóng tầm mắt nhìn lại, trong mắt chợt xuất hiện một luồng ánh sáng chói chang.

Nơi bọn họ đứng chính là một đài bằng đá, trái phải bên ngoài hai mươi mấy mét đều là vực sâu, chỉ có phía trước một cây cầu treo chứa được ba người cùng đi. Cầu treo dài đến mức gần như không nhìn thấy cuối, đoạn sau phần lớn bộ phận đều ẩn ở trong mây. Một đầu khác của cầu treo chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ, chung quanh mây mù lượn lờ, giống như tiên sơn giữa không trung, tiên đảo trong biển cả.

Đi ở phía trên cầu treo nhìn xuống, đều bị một mảng mây mù che đậy, cũng không biết phía dưới là chỗ nào, nếu ngã xuống sẽ rơi xuống đâu. Sầm Lan Chỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn mây mù phía dưới cầu treo vài lần, cuối cùng vẫn thu hồi tầm mắt, ánh mắt đáng tiếc cùng nóng lòng muốn thử làm Âm Trì nhìn thấy cũng sinh ra chút cảm giác vô lực. Hắn xác định, đồ khùng này vừa rồi hình như muốn nhảy xuống từ cầu treo thử xem cây cầu này rốt cuộc cao thế nào.

Tránh cho đầu óc nàng lại không bình thường lắm, Âm Trì dứt khoát kẹp nàng lên, dưới chân như đạp gió, lấy tốc độ gấp vài lần lúc trước đi hết cầu. Từ đầu cầu này đến đầu kia cầu, Âm Trì đi cùng lắm cũng chỉ mất mấy lần hô hấp mà thôi, Sầm Lan Chỉ còn chưa xem đủ, trong lòng tiếc nuối nhưng cũng không nhiều lời, mà vừa đứng vững liền mở mắt to ra nhìn cảnh sắc mở ra trước mặt.

Một đầu này cũng có một đài cao cực lớn, phía trước có hai khối đá khổng lồ dựng đứng lên, thẳng đến tận trời cao, trên mặt điêu khắc loại thú nào đó không biết là con gì, có màu chàm màu đỏ nhạt tô ở trên, một dây thừng màu đen dài buộc lấy. Chỉ nhìn đã có một cổ hơi thở cổ xưa nồng đậm ập vào mặt.

Nhìn ra phía sau hai cột đá, lại không thấy phòng ốc gì, chỉ có cây cối cao to san sát, xanh um tươi tốt giống như rừng rậm nhìn không thấy biên giới.

"Âm tư tế đại nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại, tộc trưởng đại nhân đã hỏi nhiều lần."

Một thanh âm vang lên, Sầm Lan Chỉ mới phát hiện hóa ra nơi này còn có người ở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top