Chương 49
Khi Vệ Cẩn Chi chạy về Vô Danh trang, trời bỗng nhiên lạnh hơn, tuyết lớn bắt đầu rơi tán loạn. Đông Phong Nam Phong bên ngoài đánh xe, nghe thấy trong xe không ngừng truyền đến tiếng ho khan, đều có chút lo lắng. Công tử vừa đúng lúc này thân thể lại không tốt, huống hồ việc này khiến người thất thố như vậy, tức giận là hại thân nhất, sức khỏe của người khẳng định càng thêm không tốt.
Đông Phong nhịn không được thấp giọng xin chỉ thị nói: "Công tử, tuyết càng rơi càng lớn, trước tiên ở thôn trang gần đây nghỉ ngơi một lát được không, công tử thuốc hôm nay còn chưa..."
Đông Phong còn chưa nói xong, liền nghe thấy người trong xe khụ khụ ho khan một lúc, khi hơi thở bình phục trực tiếp đánh gãy lời hắn ta nói: "Lên đường." Thanh âm lãnh đạm không cho phép cự tuyệt.
Nam Phong lôi kéo Đông Phong, hướng hắn ta lắc đầu, Đông Phong thở dài, đáp vâng, đánh xe ngựa phi càng nhanh. Công tử một khi đã ra quyết định gì, người bình thường tuyệt đối không cách nào dao động hắn, công tử nhìn như dễ nói chuyện, trên thực tế rất cố chấp cường thế, đoán chừng người lúc này dù ho ra máu, cũng sẽ không để cho bọn họ dừng lại nghỉ ngơi.
Đông Phong hết cách, chỉ đành thúc xe ngựa chạy càng nhanh hơn, sớm về tới Vô Danh trang một chút, ít nhất có Vân tổng quản còn có thể có chút tác dụng. Vó ngựa đạp lên trên tầng tuyết trắng hơi mỏng vừa rơi xuống, đem tuyết trắng dẫm thành một mảnh lầy lội, lộc cộc tiếng vó ngựa đi xa, chỉ lưu lại hai vệt bánh xe dài hằn trên đường.
Trở lại Vô Danh trang là lúc đã lên đèn, toàn bộ Vô Danh trang đèn đuốc sáng trưng, có người lúc trước đi báo tin trở về trước báo cho Vân Thanh Thu, Vệ Cẩn Chi đang trên đường vội vàng quay về, vì vậy toàn bộ nô bộc trong thôn trang đều chờ, chưa nhìn thấy công tử không có một ai dám đi nghỉ ngơi trước.
Thềm đá đã được quét tước sạch sẽ từ sớm, cách một đoạn nhỏ là có thể nhìn thấy một ngọn đèn màu đỏ thắm, tản ra ánh sáng màu vàng quất, chiếu sáng lên đường núi. Vân Thanh Thu mang theo người ở chân núi chờ, liền thấy một chiếc xe ngựa phi nhanh đến gần, dừng ở trước mặt bọn họ. Đông Phong Nam Phong bỏ qua cả việc cùng Vân Thanh Thu chào hỏi, trước tiên mở ra cửa xe ngựa đỡ Vệ Cẩn Chi ra ngoài.
Ở dưới ánh sáng ngọn đèn dầu chiếu rọi như ban ngày, gương mặt Vệ Cẩn Chi so với tuyết còn trắng bệch hơn ba phần xuất hiện trong mắt Vân Thanh Thu, tuy là đối với phản ứng của công tử cảm thấy có chút hứng thú Vân Thanh Thu cũng không khỏi cau mày một chút.
"Công tử, bệnh của người kỵ lạnh kỵ giận, nếu còn muốn sống đem phu nhân tìm về, phải vạn phần cẩn thận mới đúng. Xem người như vậy, thần hồn bất ổn, mắt mang sát khí, đừng đem thân thể của mình lăn lộn hỏng mất."
"Thanh Thu tiên sinh, năm đó Tần Tranh phu nhân rời đi, người không phải cũng thần hồn không yên, hiện giờ lại tới cưỡng cầu ta sao." Vệ Cẩn Chi nói một câu như vậy, khiến cho Đông Phong Nam Phong đều là người thông minh, đem đầu cúi thấp hơn nữa.
Nô bộc mới tới không biết gì, nhưng mấy người bọn họ lại từng nghe qua, Vân tổng quản đã từng yêu thương một nữ tử, không biết vì sao cùng ông cãi nhau, sau khi trốn đi cũng chưa từng trở về. Nghe nói năm đó Vân tổng quản rất nản lòng, vẫn là công tử khuyên ông, nhưng cũng không ai dám ở trước mặt Vân tổng quản nhắc đến Tần Tranh phu nhân.
Vân Thanh Thu cũng không tức giận, ông hoảng loạn trong chớp mắt, lắc đầu cười to, "Người nhìn một chút người hiện tại đi, nào có dáng vẻ công tử năm đó nói với ta "mặc đời tra tấn vậy lúc đứng chỗ cao thề với trời đất chỉ là thoáng qua", thật sự là phong thuỷ luân chuyển, thấy người cũng có dáng vẻ này, trong lòng ta thật sự thỏa mãn." Hắn cười mắt liếc một cái qua bàn tay Vệ Cẩn Chi bị băng bó, tăng thêm ngữ khí, "Người cũng đừng như vậy, trong lời nói mang kim, bình tĩnh lại một chút đi, công tử."
"Thất lễ, Thanh Thu tiên sinh. Về trang đi, ta muốn nhìn phòng Lan Chỉ biến mất." Vệ Cẩn Chi một mặt ủ rũ bóp bóp giữa mày, lại khôi phục biến về dáng vẻ công tử nho nhã.
Sầm Lan Chỉ cùng hắn ở chung một chỗ, chính là chủ viện, phòng rất lớn, cửa sổ mở rộng, than đốt trong phòng đã cháy sạch, mùi cũng tan hết. Phòng này mỗi một chỗ đều không có gì hỗn loạn, có thể thấy không xảy ra đánh nhau hoặc giãy giụa. Chăn còn ở trên giường quấn thành một đống, chứng tỏ Sầm Lan Chỉ đang ngủ say bỗng nhiên bị người đánh thức sau đó mang đi.
Vệ Cẩn Chi ngồi trên xe lăn, bị Vân Thanh Thu đẩy dạo qua một vòng, Vân Thanh Thu thấy hắn nhìn rất cẩn thận liền nói: "Đều đã kiểm tra kỹ lưỡng, không tìm được manh mối gì, không có dấu chân hay dấu vết nào hơi lớn một chút, cũng không có mùi lạ gì, không thấy bất kỳ ai. Như thế nào, công tử phát hiện ra cái gì?"
Đi vào gian ngoài trước một cái bàn, Vệ Cẩn Chi chỉ vào đĩa còn dư lại một miếng điểm tâm nói: "Loại điểm tâm này, là thứ ta yêu thích, Lan Chỉ lại không thích, hiện giờ thiếu mấy miếng, nhất định là bị Lan Chỉ cầm đi."
Vân Thanh Thu không chú ý đến việc này, nghe vậy cảm thấy hứng thú nói: "Cho dù phu nhân cầm đi mấy miếng điểm tâm, công tử lại làm thế nào tìm được tung tích phu nhân đây?"
"Đi chuồng ngựa." Vệ Cẩn Chi nói thẳng: "Lan Chỉ không lâu trước đây nói muốn cưỡi ngựa, ta nhớ rõ con ngựa nàng thường cưỡi hay bị nàng đút điểm tâm, nói không chừng dùng con ngựa kia có thể tìm được dấu vết để lại."
Vân Thanh Thu tuy không xem trọng việc này, nhưng cũng dựa theo Vệ Cẩn Chi phân phó đi làm. Sau đó ông nhìn về phía Vệ Cẩn Chi, "Tiếp theo thì thế nào, công tử muốn ở thôn trang chờ sao?"
"Trước đi mời Quỳnh Chi đến, ta có chuyện muốn hỏi nàng ta." Vệ Cẩn Chi kỳ thật cũng không thích Quỳnh Chi cho lắm, đơn giản vì Sầm Lan Chỉ quá để ý nàng ta, mà hắn hy vọng Sầm Lan Chỉ chỉ để ý một mình hắn. Tuy nhiên dù không thích như thế nào, hắn vẫn đối xử với nàng ta không tệ, ở Vô Danh trang, Quỳnh Chi cũng có quyền lợi như chủ tử.
Quỳnh Chi biết tiểu thư nhà mình mất tích, nhưng không biết nội dung trong bức thư kia, lá thư đó trừ Vân Thanh Thu cũng chỉ có Vệ Cẩn Chi xem qua. Thời gian này, nàng ta cũng vì vị tiểu thư làm người không bớt lo kia mà lo lắng, sợ nàng bị kẻ xấu nào đó cướp đi, tuy nói tiểu thư không phải cô nương bình thường gì, nhưng cái tính cách kia thật sự làm nàng ấy không thể không lo được, hơn nữa với dung mạo của tiểu thư nhà nàng cũng vô cùng nguy hiểm, mặc kệ tự bản thân tiểu thư hình như không ý thức được điểm này.
Nghe nói Vệ Cẩn Chi tìm nàng ta, Quỳnh Chi không nói hai lời lập tức đi, sau đó nhìn thấy lá thư Vệ Cẩn Chi đặt trước mặt nàng ấy. Sau khi xem xong nội dung, nàng ta cả người đều nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hóa ra là Âm Trì tiên sinh mang tiểu thư đi, nói như vậy, tiểu thư hẳn không có việc gì.
Vệ Cẩn Chi nhìn thấy nàng ta vẻ mặt nhẹ nhõm thở ra một hơi, thần sắc trong mắt không thấy thả lỏng ngược lại càng lạnh lùng, chỉ là trên mặt vẫn mỉm cười ôn hòa nói: "Quỳnh Chi quen biết vị "Âm Trì tiên sinh" trong thư?"
"Âm Trì tiên sinh là thầy của tiểu thư, đã từng cứu tiểu thư một mạng, mạng của nô tỳ cũng là Âm Trì tiên sinh cứu. Nô tỳ từng nghe tiểu thư nói qua, Âm Trì tiên sinh năm đó cứu tiểu thư, chính vì cùng tiểu thư có một ước định, tiểu thư thay hắn làm một chuyện để báo đáp. Lúc ban đầu, Âm Trì tiên sinh còn từng tới Sầm gia dạy dỗ tiểu thư, sau đó mấy năm thì không rõ tung tích. Hiện tại Âm Trì tiên sinh mang tiểu thư đi, đại khái bởi vì Âm Trì tiên sinh muốn tiểu thư thực hiện ước định năm đó." Quỳnh Chi đem tất cả chuyện mình biết được đều nói ra, không nghĩ giấu giếm một chút nào.
Mặc kệ thế nào, nàng ta vẫn hy vọng tiểu thư có thể nhanh chóng trở về, tại vì Tứ công tử trước mặt nhìn qua quá khủng bố, rõ ràng cũng đang cười nhưng không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy lông tơ sau lưng dựng đứng. Như vậy so ra, Quỳnh Chi bỗng nhiên cảm thấy thế tử tuy quen mặt lạnh nhưng vẫn thật không tồi.
Vệ Cẩn Chi trầm ngâm trong chốc lát, lại hỏi: "Âm Trì tiên sinh kia tướng mạo có gì khác biệt không?"
"Âm Trì tiên sinh khác người bình thường, ngài ấy có một đôi mắt xanh ngọc, quần áo cũng cùng nơi này của chúng ta khác nhau, hoa văn trên quần áo rất kỳ lạ, trước ngực đeo tinh thạch màu lam cùng lông chim màu sắc rực rỡ, diện mạo mỹ lệ dị thường, nô tỳ chưa bao giờ gặp qua người đẹp như thế. Còn có Âm Trì tiên sinh rất lợi hại, thời điểm ngài ấy đi Sầm phủ như vào chỗ không người, không có một người có thể nhìn thấy, hơn nữa năm đó ngày ấy ở trong tay một đám truy binh cứu ta, giết chết một đám người cũng không mảy may phí một chút sức lực."
Quỳnh Chi nhạy bén nhận thấy, nghe xong lời này, Tứ công tử trước mặt dáng vẻ càng ngày càng không cao hứng, ngược lại Vân tổng quản phía sau hắn lại cảm thấy tràn đầy hứng thú.
"Mắt xanh màu lạ...... Chẳng lẽ là dị tộc? Ta lúc trước, hình như ở nơi nào đó xem qua một cuốn sách về dị tộc, nói là có người đi nhầm vào nơi ở của dị tộc, gặp qua người có dung mạo tươi đẹp, đôi mắt nhiều màu sắc khác lạ, chỉ tiếc chỉ nhắc đến vài câu ít ỏi không thể tham khảo nghiên cứu." Vệ Cẩn Chi suy tư, thời điểm hồi tưởng chuyện nào đó, luôn thích gõ tay vịn.
Hắn từ nhỏ thích xem các loại sách, chính văn hoặc tạp thư đều xem qua rất nhiều, mà hắn trời sinh lại có trí nhớ siêu phàm, bằng không cũng sẽ không thể nhớ lại một đoạn văn rất nhiều năm trước từng xem. Vệ gia cất giữ không ít sách, Ẩn Sơn thư viện càng là biển sách mênh mông, hiểu biết của Vệ Cẩn Chi có thể nói rất rộng, dù là Vân Thanh Thu từng ở Ẩn Sơn thư viện làm tiên sinh đều không đọc nhiều sách bằng hắn.
"Xem như khả năng là dị tộc, cho người phân tán tìm kiếm tung tích." Vệ Cẩn Chi cũng không suy xét bao lâu liền trực tiếp hạ quyết định, lại nói với Vân Thanh Thu: "Thanh Thu tiên sinh, xin vì ta châm cứu tạm thời ức chế bệnh tình, ta muốn đi theo tìm kiếm Lan Chỉ."
"Người khăng khăng tìm chết ta cũng không ngăn được người." Vân Thanh Thu nói lời này ngữ khí vẫn bình thường như cũ, ý cười doanh doanh.
"Không sao, không tìm Lan Chỉ trở về, ta cũng không sống được bao lâu." Vệ Cẩn Chi bình tĩnh khác thường.
Bên này vừa mới tìm được manh mối, bên kia Âm Trì đã mang theo Sầm Lan Chỉ tới một nơi giữa núi non trùng điệp. Vốn dĩ đang là rừng rậm, trong nháy mắt bị một mảnh sương trắng bao phủ, Sầm Lan Chỉ nhìn liền hiểu rõ, nơi này chắc hẳn là chỗ ông ta nói qua, rừng sương mù che chở tộc bọn họ.
Âm Trì muốn mang Sầm Lan Chỉ đi vào, nhưng Sầm Lan Chỉ lại bắt đầu không phối hợp, nàng đứng tại chỗ không chịu bước vào trong sương mù, mà chỉ cười ngâm ngâm bỗng nhiên nói: "Âm Trì tiên sinh muốn ta tự mình đi vào cũng được, đáp ứng ta một thỉnh cầu nho nhỏ là được."
Sầm Lan Chỉ có thai, tất cả thủ đoạn của Âm Trì cũng không thể dùng, mạnh bạo không được, dùng thuốc hoặc cậy mạnh đều có khả năng tổn thương đến đứa nhỏ, mềm nàng cũng không ăn, cho nên vừa nghe nàng nói lời này, trán Âm Trì lập tức nổi gân xanh. Nghĩ lại hắn năm đó là người dị tộc bình tĩnh bao nhiêu, như thế nào lại rơi vào kết cục bị quản thúc.
"Thỉnh cầu này không khó, ta luôn luôn biết Âm Trì tiên sinh không phải người thường, nói vậy việc này cũng có thể làm được rất dễ dàng."
Âm Trì hết cách, đối mặt với đích đến gần trong gang tấc phải cắn răng nói: "Nói đi, chuyện gì." Nhóc điên này nắm bắt thời cơ quá tốt, lúc này gấp nhất không phải nàng, mà là hắn.
Sầm Lan Chỉ vuốt bụng cười, "Người ta yêu thích mắc bệnh nan y, ta muốn Âm Trì tiên sinh cứu người ấy. Nói thật ta lúc trước đã nghĩ như vậy, Âm Trì tiên sinh nếu không tới tìm ta, chỉ sợ ta cũng sẽ đi tìm Âm Trì tiên sinh trước."
Âm Trì thật sự bị chấn kinh rồi, "Ngươi cũng có người yêu, ngươi thế nhưng cũng sẽ đối với người nào đó có tình cảm yêu đương sao, thậm chí không tiếc tự lấy bản thân ra gây áp lực."
Sầm Lan Chỉ rất phiền não cảm thán, "Ta cũng không có biện pháp, thân thể Lan Đình không tốt, Thanh Thu tiên sinh không cho ta chạm vào chàng! Người ta có thể gửi hy vọng, cũng chỉ có Âm Trì tiên sinh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top