Chương 45

"Công tử, phu nhân." Vân Thanh Thu mặt đầy tươi cười đứng trước giá thuốc, nhìn hai người đối diện ngoan ngoãn ngồi ở kia, sắp xếp lại từ ngữ một phen lúc này mới nói tiếp: "Phu nhân biết bệnh tình của công tử tới mùa đông và xuân sẽ nghiêm trọng hơn không?"

Sầm Lan Chỉ ngồi bên cạnh xe lăn của Vệ Cẩn Chi, tay để phía dưới bàn cùng hắn cầm tay nhau, bàn tay không ngừng khảy khảy ngón tay hắn làm mấy động tác nhỏ. Nghe thấy Vân Thanh Thu hỏi, nàng ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vô tội. "Biết a."

Vân Thanh Thu gật gật đầu lại hỏi: "Người bệnh nên cẩn thận dưỡng bệnh, không thể làm những chuyện hao tổn thể lực, phu nhân ngươi cảm thấy đúng không?"

"Không sai." Sầm Lan Chỉ rất chính trực trả lời.

Vân Thanh Thu vừa lòng, lại hỏi Vệ Cẩn Chi, "Công tử, người biết tình trạng thân thể của mình đi."

"Biết." Vệ Cẩn Chi vẫn trưng ra nụ cười mỉm thường dùng gật đầu.

"Vậy công tử có thể giải thích một chút vì sao người biết rõ mà còn cố vi phạm không?"

Vệ Cẩn Chi trầm ngâm một chút, nhìn Sầm Lan Chỉ đang nghịch ngón tay hắn, không nhịn được cười nói: "Khó kìm lòng nổi."

Sẽ xuất hiện cảnh tượng Vân Thanh Thu tổng quản giáo dục hai vị này, đều là vì ông có thói quen cứ bảy ngày sẽ bắt mạch cho Vệ Cẩn Chi một lần, sau đó liền phát hiện vị bệnh nhân này thật sự không có một chút giác ngộ bản thân là người bệnh, do làm bậy quá mức dẫn tới bệnh tình nặng thêm. Còn làm bậy cái gì sao... Mỗi ngày cùng phu nhân lăn lộn đến giữa trưa, lụa đỏ màn ấm * Vu Sơn, một chút cũng không để ý cái thân thể rách của mình, đương nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này.

Đây vốn là việc tư của bọn họ, nhưng nguyên nhân liên quan đến thân thể, thân là quản gia cộng thêm thầy dạy kiêm cả chức đại phu riêng Vân Thanh Thu không thể không nhiều lời vài câu. Lúc trước Vệ Cẩn Chi là bệnh nhân tốt luôn vâng theo lời dặn của đại phu, chủ yếu là hắn uống thuốc rất sảng khoái, mặc kệ thuốc khó uống cỡ nào đều uống như uống nước cũng không trốn tránh uống thuốc. Trước kia cũng không có gì tác động đến trái tim hắn, có thể làm hắn tu dưỡng tỉ mỉ.

Nhưng hiện tại bất đồng, xuất hiện một phu nhân nắm toàn bộ tâm trí hắn, kết quả vị công tử này bề ngoài không sao, nội tâm lập tức làm bậy, đem sự cẩn thận tự giữ mình nào đó toàn bộ vứt sạch sẽ, ngoại trừ đầu óc vẫn lợi hại như cũ ra, chính là một tên nhóc bồng bột. Chính Vân Thanh Thu cũng từng trải qua loại thời điểm như thế này, tất nhiên hiểu rõ cảm giác ấy, nhưng dù hiểu thì hiểu, ông cũng không thể không ngăn cản.

A đương nhiên sự tình cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng ông cũng nhìn hai vị này cực kỳ không vừa mắt, ở trước mặt một lão già một đống tuổi còn độc thân như ông, ân ân ái ái không biết tiết chế, cho nên khó tránh khỏi muốn đem chuyện này nói nghiêm trọng hơn một tí.

Vì thế Vân Thanh Thu hiếm khi khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói: "Công tử, người cần phải tiết chế chuyện phòng the."

Rõ ràng là đề tài xấu hổ như vậy, nhưng hai vị đối diện Vân Thanh Thu ngẩn ra một người cười ôn hòa một người cười nhàn nhã, một đám cong con mắt thật giống như người bị nói không phải bọn họ. Đừng nói xấu hổ, ngay cả một xíu ngượng ngùng cũng không thể tìm thấy trên mặt hai người.

Bị Vân Thanh Thu điểm danh muốn tiết chế chuyện phòng the Vệ Cẩn Chi còn bày ra thần sắc có chút bất đắc dĩ, buồn rầu nói: "Thực tủy biết vị, chỉ sợ rất khó." Cũng chỉ có hắn mới có thể đem trò lưu manh nói đúng lý hợp tình như quân tử đoan chính vậy.

"Công tử, nếu Vân mỗ nhớ không lầm, phu nhân đã ở bên người công tử mấy tháng." Vân Thanh Thu cười như không cười đáp lại Vệ Cẩn Chi, ngụ ý chính là đã mấy tháng như vậy còn thực tủy biết vị gì nữa, cũng không nên nói quá.

"Cùng người thương hoạn nạn có nhau, làm sao sẽ cảm thấy chán." Vệ Cẩn Chi ý tứ là cho dù kéo dài vài chục năm cũng sẽ không ngấy.

Vân Thanh Thu vẫn luôn biết được công tử rất khó thuyết phục, nhưng còn chưa từng ở phương diện này bị hắn làm khó dễ. Rốt cuộc vị này trước kia thanh tâm quả dục giống như căn bản không có loại nhu cầu này, ông trong khoảng thời gian ngắn tâm tình không khỏi có chút vi diệu. Nhưng điều này cũng không cách nào làm dao động tấm lòng đại phu tốt của ông, cho nên Vân Thanh Thu lại chuyển hướng Sầm Lan Chỉ bên cạnh.

Đối đãi với nữ tử, đương nhiên thái độ phải hòa ái một chút, thân là người tuổi sắp có thể làm phụ thân Sầm Lan Chỉ, Vân Thanh Thu vô cùng có phong độ, "Phu nhân, thân thể công tử giao cho người, nhất định phải đốc thúc công tử không thể ở chuyện phòng the đòi hỏi vô độ."

Sầm Lan Chỉ nghe vậy, xoắn ngón tay lộ ra thần sắc khó xử, "Lại nói tiếp, rốt cuộc do ta bỗng nhiên nổi hứng chủ động nhiều hơn, hay là bị Lan Đình dụ dỗ sau lại chủ động nhiều hơn đây?" Nói đến nói đi đều là người chủ động a.

Kỳ thật Sầm Lan Chỉ cũng không phải thích loại chuyện này bao nhiêu, tuy rằng đúng thật rất thoải mái rất vui sướng, nhưng quan trọng nhất chính là thời điểm ấy có thể nhìn thấy một mặt càng thêm nhiệt tình của Lan Đình. Mất đi biểu cảm ôn hòa ngày thường Lan Đình trở nên chân thật cùng điên cuồng hơn, có một loại mị lực độc đáo, nếu có thể, nàng mỗi thời mỗi khắc đều muốn nhìn thấy.

Đối với Vệ Cẩn Chi mà nói, tình cảm này đến quá kịch liệt, cùng con người bình tĩnh của hắn trong quá khứ cực kỳ không tương xứng, tuy rằng đã biểu lộ ra một ít nhiệt tình, nhưng phần lớn thời gian đều quen đè nén. Áp lực đè nặng như vậy, đặc biệt dễ dàng ấp ủ thành một loại cảm giác khác. Đối với Sầm Lan Chỉ ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đến trình độ thậm chí ngoài dự kiến của chính Vệ Cẩn Chi, hắn chỉ nghĩ ở nơi nào gần nàng nhất, tốt nhất là một khắc cũng không xa rời nhau.

Hơn nữa tất cả mọi chuyện gần như đều đã bố trí tốt, tất nhiên có công nhóm thuộc hạ bận rộn vất vả, hắn không có gì chuyện quan trọng đương nhiên sẽ thuận theo tâm ý ở cùng Sầm Lan Chỉ. Hơn nữa mùa đông lạnh như vậy ở bên nhau lại ấm áp, Sầm Lan Chỉ thích dính hắn, hắn cũng thích Sầm Lan Chỉ quấn lấy mình, sau đó dính dính cọ cọ không tự giác liền suy nghĩ loại chuyện này, cũng rất khó khống chế được đúng không.

Cái thứ tên "tự chủ" này, Vệ Cẩn Chi đã sớm không biết ném đi nơi nào.

Vân Thanh Thu đã nhìn ra, nói cũng vô dụng. Cho nên hắn cũng không nói, xoẹt xoẹt viết phương thuốc đặt trước mặt Vệ Cẩn Chi cùng Sầm Lan Chỉ, "Thuốc này phải uống nửa tháng, trong lúc đó công tử và phu nhân liền nhẫn nhịn đi, đây đều là vì thân thể công tử."

Sầm Lan Chỉ chớp chớp mắt, bỗng nhiên xoay người lôi kéo tay Vệ Cẩn Chi, "Lan Đình, nửa tháng này chàng đừng dụ dỗ ta, ta thật sự sẽ không nhịn được."

Vệ Cẩn Chi vuốt ve mu bàn tay nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình, gật nhẹ đầu một cái, thanh âm hơi trầm xuống mang theo chút giọng mũi nói: "Được." Nói thì nói như vậy, nhưng biểu hiện hoàn toàn không hiểu chuyện như thế. Đôi mắt hắn nhìn nàng dính nhớp như mạng nhện, muốn đem con mồi chặt chẽ khóa lại trong lưới.

"Đã nói đừng dụ dỗ ta." Sầm Lan Chỉ rất không cao hứng, đôi mắt nhìn hắn mơ hồ, Vệ Cẩn Chi cũng không nhúc nhích, bị nàng che lại đôi mắt, môi mỏng xinh đẹp cong lên thành hình cung, bình thường Sầm Lan Chỉ nhìn thấy hắn như vậy lập tức không nhịn được muốn hôn, cho nên nàng ực một tiếng: "Nghe lời, đừng nháo." Sau đó vươn ra một bàn tay che lại môi hắn.

"Không thể hôn lòng bàn tay, còn có tay chàng đang làm gì."

"Nhìn không thấy." Bị bịt kín miệng và đôi mắt Vệ Cẩn Chi thanh âm mơ hồ mang ý cười.

Vân Thanh Thu đã không nhìn nổi nữa, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao chỉ cần chỗ có hai vị này, Đông Phong và Nam Phong trên mặt đều là vẻ ước gì được đi thật xa, ngay cả lão nhân gia như hắn từng nhìn qua sóng to gió lớn đều không chịu đựng được. Vân Thanh Thu bị gọi cáo già ha hả cười một tiếng, ngữ khí ôn hòa mang theo sự chân thật, đáng tin nói: "Nếu không nhịn được, thời gian sẽ kéo dài thành một tháng, trong đoạn thời gian này điều dưỡng thân thể tử tế đi."

Người trẻ tuổi, nên cẩn thận chú ý thân thể mới được, chuyện phòng the gì đó căn bản không nên tồn tại. Âm u nghĩ như vậy, Vân Thanh Thu đã quên mất chính mình năm đó không biết xấu hổ như thế nào đuổi theo phu nhân mình muốn viên phòng.

Cửa bị gõ mở, gương mặt chưa hết trẻ con của Bích Nguyệt thăm dò thò đầu nhỏ vào, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, Quỳnh Chi tỷ tới tìm người ~"

Hai người Bích Nguyệt, Quỳnh Chi vẫn quen gọi Sầm Lan Chỉ là tiểu thư, Sầm Lan Chỉ cũng không phản đối, các nàng vẫn luôn gọi như vậy. Vốn dĩ lúc trước đều là Quỳnh Chi đi theo Sầm Lan Chỉ, nhưng từ khi Cơ Lâm Lang tỏ vẻ có ý với Quỳnh Chi, người thường thường đi theo bên cạnh Sầm Lan Chỉ liền biến thành Bích Nguyệt.

Vẫn là Vệ Cẩn Chi đề nghị nói để Quỳnh Chi có nhiều thời gian riêng làm vài chuyện cô ấy thích, hoặc là nghỉ ngơi cho tốt, sau đó hắn cảm thấy rất mỹ mãn đem Sầm Lan Chỉ cùng Quỳnh Chi tách ra. Chỉ vì tâm tư giấu trong lòng hắn không hy vọng Sầm Lan Chỉ coi trọng người khác ngoài mình.

Mặc kệ Sầm Lan Chỉ cười tủm tỉm có biết hay không Vệ Cẩn Chi vẫn tính toán làm vậy, dù sao Quỳnh Chi biết, sau đó nàng ta liền vui vẻ vụng trộm lười biếng. Hơn nữa từ khi Bích Nguyệt bắt đầu đi theo Sầm Lan Chỉ, sai vặt đi theo Vệ Cẩn Chi cũng cố định biến thành Nam Phong. Vệ Cẩn Chi cùng Sầm Lan Chỉ ở bên này ngọt ngào bên nhau đọc sách, trò chuyện, cùng nhau uống trà, nói chuyện nhân sinh, bên kia Nam Phong sẽ kể chuyện xưa cho Bích Nguyệt dốc hết hiểu biết của hắn ta từ trước đến nay, đem tiểu nha đầu hù cho sửng sốt kinh ngạc.

Bích Nguyệt còn chưa hiểu được tình yêu nam nữ gì đó, nàng ấy chỉ cảm thấy rất vui vẻ, cho nên mỗi ngày trên mặt đều mang theo nụ cười ngây ngốc, làm người nhìn thấy cũng cảm giác trong lòng cao hứng. Sầm Lan Chỉ nhìn nha đầu này cười ngây ngốc, lại liếc mắt Nam Phong ngoài cửa một cái. Quỳnh Chi cùng Bích Nguyệt, nhìn dáng vẻ đều có bến đỗ, như vậy cũng tốt.

Nàng thuận tay cuộn một lọn tóc của Vệ Cẩn Chi đưa lên chóp mũi hít một hơi, giống như công tử phong lưu vứt cho hắn một ánh mắt ngả ngớn, "Ta đi xem Quỳnh Chi tìm ta có chuyện gì, chờ lát nữa lại đến tìm Lan Đình."

Chờ thân ảnh của nàng biến mất, Vệ Cẩn Chi lúc này mới thu hồi ánh mắt, cả người khí chất lập tức lạnh xuống. Nếu Sầm Lan Chỉ còn ở nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, ở trước mặt nàng Vệ Cẩn Chi giống như ngày xuân, chờ nàng vừa đi tuy rằng vẫn vẻ mặt kia, nhưng khí thế cả người đều không bình thường, lộ ra hơi thở lạnh lùng băng giá. Cảm giác giống như khi Sầm Lan Chỉ mới gặp Vệ Cẩn Chi.

"Thanh Thu tiên sinh, thân thể Lan Chỉ như thế nào."

Vân Thanh Thu chậm rì rì ở sau quầy bốc thuốc, đứng trên thang cầm một loại dược liệu, ông cũng không quay đầu lại trả lời: "Không có gì đáng ngại, chỉ là khi còn bé đại khái từng rơi xuống nước bị lạnh. Kỳ thật tình trạng thân thể phu nhân như thế này vốn khó có thể thụ thai, căn bản không cần nghiên cứu chế tạo riêng thuốc tuyệt tự mà không hại thân thể gì đó."

Thời điểm Vệ Cẩn Chi nói với ông yêu cầu này, tuy Vân Thanh Thu cũng hơi kinh ngạc, ông trước nay chưa từng nghe có người không muốn để người thương sinh con cho mình.

"Chỉ là để ngừa vạn nhất thôi, Lan Chỉ không cần sinh con, đứa nhỏ quá dư thừa, nàng chỉ cần có ta là đủ." Hắn hao hết tâm tư mới khiến Quỳnh Chi cùng Cơ Lâm Lang thành một đôi, từ đây có thể ngăn cách Sầm Lan Chỉ cùng Quỳnh Chi, như thế nào sẽ để Sầm Lan Chỉ sinh hạ một đứa bé có huyết mạch của nàng, thậm chí so với hắn, nó và Sầm Lan Chỉ còn có quan hệ thân mật hơn.

Vệ Cẩn Chi nói rất bình tĩnh, nhưng làm Vân Thanh Thu nghe lại có cảm giác khí lạnh ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top