Chương 44
Mắt thấy đôi bích nhân kia vừa nói vừa cười tránh đi, Cơ Lâm Lang đứng tại chỗ bỗng nhiên có chút không biết nên làm gì bây giờ. Hắn hiện tại có nên nghe lời Sầm tiểu thư kia đi tìm Quỳnh Chi không? Tuy rằng hắn nhận thấy Quỳnh Chi luôn tránh không muốn gặp làm hắn thực buồn, nhưng trực tiếp đi như thế, Quỳnh Chi chắc hẳn vẫn sẽ tránh đi không thèm để ý tới hắn.
Lần trước thật vất vả ở dưới sự cổ vũ của tỷ tỷ lấy hết can đảm đuổi theo Quỳnh Chi đến Vệ gia, lại lần nữa bị vô tình cự tuyệt. Cơ Lâm Lang không rõ Quỳnh Chi vì sao không muốn tiếp thu hắn, tuy nói hắn lúc trước chưa bao giờ gần nữ nhân, nhưng cũng có không ít nữ tử tìm mọi cách tiếp cận hắn, suy ra hắn cũng không phải kém cỏi đến nỗi không ai thèm thích, nhưng Quỳnh Chi sao tránh hắn như tránh yêu ma quỷ quái.
Chẳng lẽ là vì hắn luôn lạnh như băng mặt không có biểu cảm gì? Nhưng đây là trời sinh, chính hắn cũng không có biện pháp, Cơ Lâm Lang cảm thấy có hơi ủy khuất.
Đứng ở giữa rừng mai suy nghĩ rất lâu, Cơ Lâm Lang rốt cuộc vẫn đi về hướng đường nhỏ bên trái, mặc kệ thế nào, đơn thuần là đi gặp nàng cũng tốt.
Ở trên sơn đạo đi hồi lâu, Cơ Lâm Lang vẫn không phát hiện bóng dáng Quỳnh Chi. Hắn nhịn không được bắt đầu hoài nghi có phải Sầm tiểu thư đang trêu chọc hắn hay không, không, Lan Đình lúc ấy cũng ở đó, huynh ấy chắc hẳn sẽ không nhìn hắn ta bị trêu chọc... Thật sự sẽ không sao? Cơ Lâm Lang không quá xác định, đúng thời điểm hắn nghĩ có muốn quay về hay không, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu cứu mơ hồ.
Thanh âm này, hình như là Quỳnh Chi? Cơ Lâm Lang càng đến gần, âm thanh nghe thấy càng rõ ràng, đúng thật là tiếng Quỳnh Chi.
"Có người hay không? Cứu mạng!"
Cơ Lâm Lang bước chân nhanh hơn, khắp nơi tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, trầm thấp hô: "Quỳnh Chi? Nàng ở chỗ nào?"
Thanh âm kia dừng một chút, sau đó lần thứ hai vang lên: "Ta ở chỗ này, phía dưới cái hố này, lúc nào ngươi lại đây cẩn thận..." Quỳnh Chi còn chưa nói xong, liền phát hiện thân ảnh một người cao lớn từ phía trên ngã xuống, vừa lúc ngã vào trước mặt nàng. Quỳnh Chi đứng đó đem lời còn chưa nói xong ở trong miệng nuốt trở vào, nhìn đến vị thế tử nào đó như không có việc gì đứng lên.
Cơ Lâm Lang thật sự không nghĩ tới sau khi quẹo vào chỗ tảng đá lớn, phía dưới sẽ có cái hố to như vậy, hắn nghe thấy tiếng Quỳnh Chi, lo lắng nàng gặp chuyện gì nguy hiểm, cho nên thời điểm nàng ấy lên tiếng lập tức trực tiếp nhảy lên muốn nhanh chút đến bên cạnh nàng, sau đó dưới chân trống không, nhảy vào bên trong cái hố bị che phía sau tảng đá lớn ven đường.
Còn may phía dưới có không ít lá rụng, nếu không hắn cứ thế ngã xuống nhất định sẽ té gãy chân. Nhưng mà cho dù không té gãy chân, ngã xuống như vậy cũng không đẹp cho lắm. Nghĩ đến mình ở trước mặt Quỳnh Chi đúng là không còn thể diện của thế tử, Cơ Lâm Lang lại yên lặng đem trái tim nam nhân chịu nhục thả lại trong bụng.
Hai người hai mặt nhìn nhau, lại cùng hướng lên trên nhìn nhìn, chỉ có thể trông thấy một miệng hố nhỏ lộ ra chút ánh sáng. Hai người này một người quen tính mặt than vẻ ngoài núi băng, một người biểu cảm thường dùng nhất chính là nghiêm túc, trầm mặc đối diện như vậy trong chốc lát, Quỳnh Chi có chút tâm tắc đầu tiên mở miệng hỏi: "Thế tử điện hạ, ngã xuống không có vấn đề đi."
"Không có."
Sau đó chính là lần thứ hai trầm mặc. Quỳnh Chi lúc này vẫn mang gương mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng đang ôm đầu kêu không ổn, nàng ấy rơi vào cái hố này đã một lúc, thật vất vả chờ được một người lại là thế tử nàng muốn tránh nhất thì thôi đi, vị thế tử này còn cùng rơi xuống, quả thực không có tình huống nào so với hiện tại còn tệ hơn. Đại khái qua một lúc nữa tiểu thư không thấy được nàng sẽ phái người tới tìm, đến lúc đó có thể được cứu, nhưng mấu chốt là hiện tại trong khoảng thời gian này nàng phải như thế nào chung sống hoà bình cùng thế tử.
Cơ Lâm Lang cũng ở kia nhìn như mặt lạnh, trên thực tế trong nội tâm đang ngồi xổm trong góc buồn rầu, khó được có thời gian đơn độc ở chung như vậy, cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, muốn nhân lúc này nỗ lực một phen hay không. Nhưng mà nhiều lần như vậy, Quỳnh Chi có thể thấy hắn rất phiền phức hay không? Mặt lạnh thế tử khi gặp chuyện tình cảm khó có lúc do dự.
"Quỳnh Chi."
Tới, là muốn trêu đùa nàng sao, do nàng liên luỵ hắn rơi xuống hố. Quỳnh Chi trong lòng rùng mình, trong miệng lại đáp "đây".
Cơ Lâm Lang sắp xếp một chút ngôn ngữ, hỏi: "Ta có phải khiến nàng cảm thấy rất phiền hay không?"
"Nô tỳ cũng không cảm thấy như vậy."
"Nàng cảm thấy ta mặt lạnh rất đáng sợ sao?"
"Nô tỳ cũng không cảm thấy như vậy."
Nếu không phải nguyên nhân này, như vậy còn có lý do gì? Cơ Lâm Lang nghĩ nghĩ lại hỏi: "Quỳnh Chi, nàng nguyện ý làm thế tử phi không? Tuy rằng chúng ta muốn tạo phản, khả năng sẽ thất bại."
Hoàn toàn không biết vị thế tử này muốn tạo phản, hơn nữa hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói thẳng thắn như thế, Quỳnh Chi quả thực cả người đều cứng đờ. Đây là cái phát triển kỳ quái gì, thế tử không phải rất chán ghét nàng sao.
Khi đó nàng ấy ở Tịnh Thủy Am làm hại hắn rơi xuống hồ phát bệnh nặng một hồi, sau đó hắn mỗi lần nhìn thấy nàng liền dùng đôi mắt trừng nàng, dáng vẻ như không quen biết. Nàng ấy vốn dĩ còn có thể làm vài chuyện giết thời gian, nhưng vị thế tử này đại khái nhìn nàng không vừa mắt cũng không cho nàng làm. Hơn nữa nàng ấy ở trong sân tản bộ đều sẽ phát hiện Thượng Võ ở gần đó giám thị, có thể thấy được vị thế tử này đối với nàng vô cùng không yên tâm còn phòng bị.
Nhóm đại gia công tử tâm tư đều khó đoán như vậy sao? Quỳnh Chi cảm giác trái tim thực mệt mỏi, nếu thế tử đối với nàng có ý kiến thì nói thẳng là được rồi, quanh co lòng vòng như thế làm gì. Quỳnh Chi vẫn như trước, không cảm thấy Cơ Lâm Lang đối với nàng có ý tứ.
"Nếu nàng đồng ý trở thành thế tử phi của ta, ta có thể bảo đảm sẽ không cưới trắc phi khác, ta cũng không có nha hoàn thông phòng, dùng đều là gã sai vặt. Sản nghiệp trên danh nghĩa của ta có rất nhiều, cho dù ta mưu phản thất bại, ta cũng sẽ đem nàng đưa đến nơi an toàn, nàng có thể dựa vào những thứ đó trải qua cả đời không cần sầu lo." Cơ Lâm Lang luôn nói không cách nào hiểu được hai người bạn tốt của mình, cảm thấy bọn họ kỳ quái, kỳ thật chính hắn cũng không kém chút nào, hoàn toàn không phát hiện lời này mình nói ra sẽ dọa đến người khác.
Nhìn thấy sắc mặt Quỳnh Chi một chút cũng không thay đổi, giống như không có động tâm, hắn lại nói: "Trong nhà ta mẫu phi rất dễ nói chuyện, sẽ không có chuyện bà không thích nàng, phụ vương ta chỉ cần mẫu phi thích, ông cũng sẽ vừa lòng. Tỷ tỷ ta nàng cũng đã gặp, tỷ ấy cũng sẽ ủng hộ chúng ta, cho nên phía người nhà nàng không cần lo lắng. Của hồi môn, danh nghĩa tài sản riêng của ta đều cho nàng làm của hồi môn, về sau nàng có thể để bản thân dùng, chờ ta chết, không chỉ có tài sản riêng tất cả sản nghiệp ta sở hữu đều là của nàng."
"Nếu nàng cảm thấy không muốn rời khỏi Sầm tiểu thư, ta có thể nhờ Lan Đình mua một đỉnh núi khác gần đó xây một tòa biệt trang, ngoại trừ ngày lễ cần trở về gặp mẫu phi phụ vương, thời gian còn lại nàng có thể ở chỗ này. Nếu là... Nếu là nàng không muốn ở chung với ta quá nhiều, ta kỳ thật phần lớn thời gian đều phải ở trong quân doanh, sẽ không ở chỗ này, nàng cũng có thể yên tâm..."
"Từ từ, thế tử điện hạ." Quỳnh Chi mặt đơ cứng đánh gãy lời Cơ Lâm Lang, nàng không phải không có biểu cảm, mà là bị lời hắn nói làm cho sợ tới mức không còn biểu cảm. Giờ phút này trong lòng nàng ngoại trừ ĐM cũng chỉ còn lại spam "đây nhất định là gạt người". Thế tử không phải chán ghét nàng sao, đây là lại làm loạn cái gì? Thật giống như thế tử kỳ thật đối với nàng tình cảm sâu nặng, vô cùng muốn cưới nàng!
Đã rất nhiều năm không nói liền mạch nhiều như vậy trong mắt Cơ Lâm Lang ẩn ẩn có chút chờ mong nhìn Quỳnh Chi, chờ nàng đáp lại.
"Thế tử điện hạ, người không phải rất chán ghét nô tỳ sao?"
Cơ Lâm Lang ánh mắt lộ ra thần sắc hơi chút kinh ngạc, "Ta muốn cưới nàng, như thế nào sẽ chán ghét?" Nghe được lời này Quỳnh Chi so với hắn càng ngạc nhiên.
Sau đó hai người ngươi một câu ta một lời, bình tâm tĩnh khí nói chuyện, Quỳnh Chi phát hiện mình từ trước tới nay quả thực hiểu lầm sâu sắc. Đây vốn dĩ cũng không phải do nàng sai, cho dù là ai nhìn thấy thế tử mặt băng giá dùng cặp mắt lạnh lùng kia trừng mình, đều sẽ cảm thấy thế tử chán ghét mình. Ai biết hắn căn bản muốn ngầm liếc mắt đưa tình, chỉ là đôi mắt kia trừng lớn có thể dọa chết người cùng với khí thế toàn thân ép người chết, chỗ nào thể hiện hắn nhiệt tình!
Còn có sai Thượng Võ nhìn chằm chằm để xem nàng làm gì hơn nữa đảm nhiệm thị vệ bảo vệ nàng, nàng ấy căn bản cho rằng đấy là giám thị được không. Nghe Cơ Lâm Lang giải thích, Quỳnh Chi không nhịn được ở trong lòng phỉ nhổ. Thuận tiện trái tim hình như cũng có chút hốt hoảng.
Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng ấy cơ bản cái gì cũng chưa làm, thế tử sao lại thích nàng?
Về vấn đề này, bản thân Cơ Lâm Lang cũng không trả lời được. Hắn từ nhỏ đã có tật xấu không thích tới gần con gái, sau trưởng thành hơn chút, mẫu phi cùng tỷ tỷ bắt đầu giúp hắn tìm kiếm thế tử phi, thường thường gọi hắn đi gặp muội muội này muội muội kia gì gì đó, làm tật xấu của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, đến mức không thể đụng vào bất kỳ một nữ tử nào, nếu không cả người sẽ lập tức nổi da gà.
Càng lớn, tật xấu của hắn càng lợi hại, mẫu phi cũng đối với hắn ngày càng không có biện pháp, cũng không có bất kỳ ai có thể ép buộc hắn. Sau đó bị cô nương lớn mật lỗ mãng vài lần đè ở dưới thân, vừa bị hôn lại bị sờ, bất tri bất giác thân thể hắn hình như đối với nàng không bài xích, chắc là bắt đầu từ khi hắn sinh bệnh phát sốt, nàng lại chăm sóc hắn. Thời điểm bệnh khá hơn chút, từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy cô nương ngồi ở trước giường ngủ gà ngủ gật, giữa mày nhăn chặt, rõ ràng tuổi không lớn, dáng vẻ lại nghiêm túc, giống như mọi lúc mọi nơi đều coi mình thành người bảo vệ người khác.
Tuy rằng không giống đa số cô nương bình thường, nhưng đối với hắn nhìn thấy số lượng cô nương đếm không hết mà nói, Quỳnh Chi cũng chỉ là một thiếu nữ rất bình thường, hỏi Cơ Lâm Lang vì sao bỗng nhiên thích nàng, chính hắn cũng không rõ lắm, không biết từ khi nào bắt đầu ngày càng để ý, sau đó canh cánh trong lòng, muốn đem nàng cưới về nhà. Khi hắn còn nhỏ phụ vương từng nói với hắn, nếu sau này hắn gặp một cô nương bất kể như thế nào cũng muốn đem nàng mang về nhà, đó chính là thích.
"Nô tỳ tư chất yếu đuối, thật sự không thể tiếp thu hậu ái của thế tử. Huống hồ nô tỳ, thật sự đối với thế tử điện hạ không có tình yêu nam nữ." Vừa rồi mới biết hắn thích nàng, thì từ đâu ra cảm tình.
"Không sao, lúc trước mẫu phi của ta cũng không thích phụ vương, nhưng bọn họ hiện tại tình cảm rất tốt. Nếu nàng không thích người khác, thì gả cho ta đi, chờ sau khi rời khỏi đây ta sẽ gửi thư cho phụ vương mẫu phi chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta."
"Chờ một chút thế tử, người không cảm thấy quá nhanh sao? Hơn nữa nô tỳ còn không có đồng ý."
"Ừ, nàng có thể suy nghĩ, cho dù hiện tại bắt đầu chuẩn bị, hôn lễ cũng phải vài tháng sau, mấy tháng thời gian này cũng đủ suy nghĩ rõ ràng." Cơ Lâm Lang nói cực kỳ nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Quỳnh Chi cũng không có cách nào phỉ nhổ.
Lúc này ở trên hố lớn, Vân tổng quản ngồi bên cạnh tảng đá to nghe trộm, lộ ra mỉm cười, sau đó hắn đứng dậy đi đến chỗ cách đó không xa, nói với Nam Phong còn cầm xẻng: "Đi nói cho công tử và phu nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành, có lẽ không lâu nữa chuyện tốt sẽ tới."
Nam Phong một bên cảm thán công tử và phu nhân thật sự là tâm hữu linh tê, cũng không thương lượng đã quyết định cái biện pháp bẫy người này, một bên đem công cụ gây án giao cho người hầu thu dọn. Làm giả tình huống ngoài ý muốn, là việc hắn sở trường nhất.
Đi đến sân Vệ Cẩn Chi cùng Sầm Lan Chỉ ở, Nam Phong gặp phải Đông Phong xách theo hai con thỏ mặt đầy nghẹn ngào đi ra.
"Làm sao vậy?" Nam Phong dò hỏi một chút tiểu đồng bọn trông dáng vẻ tâm tình không tốt lắm.
"Phu nhân nói muốn nuôi thỏ, ta ở trên núi tìm lâu như vậy, kết quả phu nhân chỉ chơi chốc lát sau nói không chơi nữa, công tử bảo ta mang đến phòng bếp làm thịt ăn, khổ thân ta tốn nhiều công sức như vậy đi tìm hai con màu trắng tuyết thật đáng yêu mà." Xem vẻ mặt Đông Phong không hiểu phu nhân, công tử nghĩ gì, Nam Phong thở dài một hơi, tiểu đồng bọn tại sao luôn ngốc như vậy đây.
"Ngươi còn không rõ sao, lấy mức độ để ý của công tử đối với phu nhân, thế nào sẽ để nàng đem tâm tư đặt quá nhiều ở đồ vật khác hoặc trên người thân. Cho nên con thỏ này, chú định sống không được bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top