Chương 41

Bởi vì ăn quá no ngay cả đi đường đều khó chịu, vì vậy lỡ mất cơ hội tốt cùng người trong lòng ngâm suối nước nóng đùa giỡn gì gì đó, như thế nào có thể không khiến người hận nghiến răng.

Sầm Lan Chỉ đang ở trước cửa phòng giống như không xương dựa vào cây cột thưởng thức ánh trăng, thuận tiện thở dài một chút cơ hội cực tốt này cứ vậy bị lãng phí, liền thấy một thị nữ bưng một đồ vật đi tới.

"Phu nhân, đây là trà tiêu thực Vân tổng quản phân phó nô tỳ đưa tới."

Vị Vân tổng quản này quả nhiên giống như Lan Đình nói cẩn thận chu đáo, Sầm Lan Chỉ nghĩ, uống một ngụm trà. Ngọt ngào, có mùi hương sơn tra, còn khá dễ uống. Còn những vị khác thì thật ra uống cũng không cảm nhận ra, chắc hẳn đây là Vân tổng quản đặc chế. Vân tổng quản trong lòng chỉ có cây và hoa, cũng có sở trường đối với y dược, thuốc của Vệ Cẩn Chi, cùng thuốc chuyên môn dùng tắm nước nóng đều là ông điều phối.

Sầm Lan Chỉ chậm rì rì, một ngụm một ngụm uống xong trà, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, cảm giác bụng căng tức hình như tốt hơn chút. Nhìn thấy thị nữ kia còn cúi đầu đứng ở một bên, Sầm Lan Chỉ đôi mắt xoay chuyển nói: "Vân tổng quản còn phân phó điều gì?"

"Vân tổng quản dặn dò nô tỳ, nếu phu nhân muốn đi đến chỗ công tử, thì để nô tỳ dẫn đường cho phu nhân."

Trong nháy mắt, Sầm Lan Chỉ đối với vị Vân tổng quản cẩn thận lại thấu hiểu lòng người này tràn ngập hảo cảm, "Ừ, làm phiền ngươi dẫn đường cho ta đi ~"

Trong sơn trang rất lớn, vài nơi có suối nước nóng, chỗ suối nước nóng Vệ Cẩn Chi tắm thuốc là một nơi tương đối nhỏ, xây bên trong một đống nhà gỗ gọn gàng, xung quanh đều có ba đến năm cây hàn mai nở rộ trong bóng đêm, từ lúc Sầm Lan Chỉ đi tới gần đã ngửi thấy mùi hương say lòng người.

Đến cửa một viện tên gọi Dược Lư, nô tỳ dẫn đường liền dừng lại cung kính nói: "Công tử liền ở bên trong, ngoại trừ những quản sự Vân tổng quản, Đông Phong cùng Nam Phong, bọn nô tỳ không thể đi vào."

"Ân, được rồi ngươi đi làm việc đi, ta tự mình vào." Sầm Lan Chỉ càng đi bước chân càng nhẹ nhàng, đẩy cửa ra liền tiến vào. Dược Lư này hoa mộc so với bên ngoài nhiều hơn cũng tươi tốt hơn rất nhiều, hai bên sườn trái phải có một đống nhà gỗ, mấy phòng bên trái trong phòng không có ánh sáng hắt ra, xung quanh còn dùng rào trúc rào tre vây quanh các loại thảo dược, nhìn qua hẳn là chỗ chế thuốc. Đống nhà bên phải có chút hơi nóng tỏa ra, khả năng cao là nơi nàng muốn tìm.

Mới vừa hướng bên kia đi vài bước, đã thấy Nam Phong đứng ở đó, nhìn thấy nàng, Nam Phong cũng không ngoài ý muốn, lùi một bước làm động tác mời: "Công tử ngâm suối nước nóng trong phòng, phu nhân mời."

Ngẫm lại, Nam Phong lại bồi thêm một câu: "Phu nhân, cần nô tài đi lấy quần áo tắm rửa cho ngài sao?" Sẽ hỏi như vậy thuần túy là bởi mỗi lần phu nhân mang vẻ mặt này tới tìm công tử, cuối cùng đều sẽ làm cho quần áo không thể mặc, còn làm như thế nào, Nam Phong tỏ vẻ ngươi có vợ rồi sẽ biết.

Sầm Lan Chỉ không thèm để ý vẫy vẫy tay, "Không có việc gì, đợi chút ta mặc quần áo Lan Đình là được." Sau đó nàng một đường vui vẻ nhảy nhót đi vào. Sầm Lan Chỉ cũng mặc kệ mình mặc quần áo của ai, từ lúc Quỳnh Chi không ở bên cạnh, mà nàng dưới sự cố ý vô tình dung túng của Vệ Cẩn Chi đã biến thành càng thêm tùy tính, đối với mấy thứ như ánh mắt người khác linh tinh càng không thèm để ý.

Đi vào Sầm Lan Chỉ cảm thấy phảng phất như từ mùa đông đi tới mùa hạ, độ ấm ngay lập tức tăng lên rất nhiều. Bên trong nhà gỗ cũng bày một ít hoa cỏ, thậm chí còn có tiểu cảnh xây hình núi giả, những hoa cỏ vốn không phải mùa nở hoa cũng có không ít được bày biện từng tầng cao thấp trên giá gỗ, tựa như đi vào một hoa viên trong nhà.

Trong một góc đặt vài cái lò, đang đốt than không khói, không ngửi thấy một chút mùi than nào, mũi chỉ tràn ngập mùi hoa. Đi từ bên ngoài vào tới phòng trong, lại có vách ngăn chia thành hai bên, chỗ bên phải không một bóng người, Sầm Lan Chỉ xác định người ở bên trái, lập tức rón ra rón rén vén rèm lên, đi vào bên trong bình phong.

Suối nước nóng ở gian này một bên không biết làm sao trồng được đủ loại trúc, thấp bé xanh biếc, bởi vì hơi nước quá dày, trên lá cây đều ngưng tụ thành từng giọt nước. Suối nước nóng không lớn, chung quanh đều dùng đá mài bóng loáng xây thành, mà người Sầm Lan Chỉ tâm tâm niệm niệm đang ngồi trong ao, dựa vào một tảng đá nhắm mắt dưỡng thần, không chút nào phát hiện nàng đã lặng lẽ đến.

Hắn cũng không đem tóc búi lên, tóc đen thật dài tùy tiện vén lên rũ bên sườn trái, không ít tóc từ trên vai rơi xuống trong ao nước. Tóc ướt đen nhánh dán ở trên gò má tái nhợt cùng trước ngực, đen trắng đối lập rõ ràng trông rất đẹp mắt. Từ dưới ngực đều ngâm trong suối nước nóng, nước ao mang theo chút màu trắng ngà, thân mình trong nước loáng thoáng nhìn không rõ lắm.

Nhưng mà phần lộ ra bên ngoài thật sự là ôn nhuận giống như dương chi bạch ngọc, nhìn thôi cũng khiến người khác muốn xông lên tỉ mỉ vuốt ve một phen. Đặc biệt là bọt nước từ chiếc cổ xinh đẹp chảy xuống đến xương quai xanh, mang theo vệt nước càng làm lòng người ngứa ngáy. Lông mi thật dài ngưng tụ vài giọt nước rất nhỏ, quanh thân vờn quanh hơi nước màu trắng, cùng tùng xanh trúc biếc phía sau tôn lên gương mặt, thật giống như là tiên nhân từ bầu trời hạ xuống tắm, mờ ảo trong sáng.

Đều nói ngắm mỹ nhân dưới đèn, càng nhìn càng đẹp quả nhiên không phải lời nói dối, giá cắm nến cao cao thấp thấp ánh sáng rơi quanh thân hắn, làn da đều phủ kín một tầng sắc men gốm.

Sau khi thời tiết dần dần lạnh hơn, sắc mặt hắn có vẻ càng trắng hơn, môi nguyên bản có chút huyết sắc cũng biến thành hồng phai nhợt nhạt. Thật là một mỹ nhân nhi ốm yếu, như thế nào có thể không khiến người thương tiếc ~ nhưng mà người này một khi mở mắt, có thể làm người xem nhẹ bề ngoài ốm yếu, mà chìm vào cặp mắt bình tĩnh, tự nhiên lại kiên định kia, không tự chủ được tin tưởng không có chuyện gì làm khó được hắn, mặc kệ gặp chuyện khó khăn gì hắn đều có thể giải quyết ổn thỏa, thật là một nam nhân thần kỳ.

Cuộc đời Sầm Lan Chỉ lần đầu tiên thích một người như vậy, không hề có lý do, đến bây giờ nàng càng ngày càng yêu người nam nhân này, vẫn không có cách nào tìm kiếm được đáp án chân chính, thật giống như chỉ đơn giản bị hắn hấp dẫn, mặc kệ hắn biến thành hình gì, mặc kệ nàng biến thành dạng gì, vẫn sẽ luôn bị hấp dẫn. Nếu nàng không gặp gỡ người này, đại khái nhân sinh đều sẽ không hoàn chỉnh.

Sầm Lan Chỉ dựa vào bình phong nghiêng đầu nhìn Vệ Cẩn Chi, vẫn luôn không lên tiếng, ánh mắt dịu dàng kỳ dị.

Tiếng nước ào ào ở trong không gian nho nhỏ vang lên, Vệ Cẩn Chi giơ tay sờ trán một chút, từ dựa vào tảng đá lớn thành ngồi thẳng người dậy. Lông mi run rẩy mở to mắt, trong nháy mắt toàn thân khí thế liền từ mờ ảo yếu ớt biến thành trầm ổn tự nhiên. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt Sầm Lan Chỉ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên này, thấy Sầm Lan Chỉ đứng ở kia, trong mắt trở nên ôn nhu.

Bị đôi mắt đen nhánh như được nước rửa qua của hắn nhìn, bên trong chứa đầy thâm tình, Sầm Lan Chỉ không khỏi ôm ngực mình cười nói: "Chàng nhìn ta như vậy, chỗ này của ta đập rất nhanh, đoán chừng cũng sắp bị bệnh."

Vệ Cẩn Chi ngẩn ra lúc sau mỉm cười, nếu muốn so khả năng nói mấy loại lời âu yếm, ba Vệ Cẩn Chi cũng không bằng một Sầm Lan Chỉ. Vệ Cẩn Chi chung quy vẫn là quân tử, không biết làm những hành vi lưu manh quang minh chính đại như vậy, nhưng Sầm Lan Chỉ không thèm để ý, nàng muốn nói cái gì liền nói cái đó, chay mặn không kiêng kỵ, trái lại nói tất cả đều là tiếng lòng.

Vệ Cẩn Chi là nam nhân thông minh, đa nghi lại giỏi hùng biện, nhưng cũng thường thường bị nàng đột nhiên trắng trợn thổ lộ làm cho trong lòng có chút khác thường, nửa là cảm động nửa là ngượng ngùng, chỉ là Vệ Cẩn Chi không biểu hiện ra ngoài thôi, kỳ thật không biết bị Sầm Lan Chỉ dỗ dành cao hứng cỡ nào. Vệ Cẩn Chi mềm cứng không ăn, đại khái chỉ ăn dáng vẻ này của Sầm Lan Chỉ, còn muốn nàng làm như lời nàng nói.

"Suối nước nóng này thả rất nhiều dược liệu Thanh Thu tiên sinh điều phối cho ta, có lợi đối với thân thể, Lan Chỉ cũng có thể xuống cùng ngâm một lát."

Sầm Lan Chỉ nghe hắn nói như vậy, đi qua ngồi ở bên cạnh ao, cởi giày và tất, đem chân thò vào thăm dò, nhưng lại không thả cả người vào suối nước nóng.

"Lan Chỉ không thích mùi thuốc tắm sao?" Vệ Cẩn Chi thấy nàng không muốn xuống dưới, liền hỏi.

Sầm Lan Chỉ duỗi tay cầm lên một lọn tóc xõa ở bả vai hắn, trên ngón tay trắng nõn quấn vài vòng chơi đùa, khóe miệng cong lên trả lời: "Không phải, nhưng nếu ta cùng Lan Đình cùng nhau tắm mà nói, ta sẽ không nhịn được nhào lên, đến lúc đó Lan Đình sẽ không thể tắm cẩn thận." Sầm Lan Chỉ khó có khi định ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng Vệ Cẩn Chi hiển nhiên không chuẩn bị để nàng lo nghĩ cho hắn, mà hy vọng nàng tùy tính tùy ý một chút. Trong miệng hắn không nói gì nữa, nhưng tay lại có hành động.

Nhẹ nhàng chuẩn xác nắm lấy mắt cá chân Sầm Lan Chỉ, ngón tay thon dài chậm rãi sờ đến bụng chân Sầm Lan Chỉ, xúc cảm ấm áp kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng có hơi ngứa. Sầm Lan Chỉ dứt khoát nhấc chân, dùng mu bàn chân trắng nõn xinh đẹp nâng lên cằm Vệ Cẩn Chi, chậc một tiếng nói: "Tiểu công tử, khát vọng được âu yếm như vậy sao."

Vệ Cẩn chi cũng không tức giận, mà phối hợp muốn nói lại thôi nhìn nàng một cái, trong mắt hình như có hơi tối, mắt rũ xuống làm bộ có chút thẹn thùng nhẹ giọng nói: "Tiểu sinh trong lòng ái mộ nàng, khó kìm được lòng." Không thể không nói Vệ Cẩn Chi nếu muốn làm cho người khác tâm ngứa thật sự là chuyện vô cùng dễ dàng, bởi vì ánh mắt hắn biết nói, hơn nữa người nào đó sinh ra có chút khí chất cấm dục, vừa nói như thế, Sầm Lan Chỉ mỗi lần đều không kìm được.

"Ta chính là lo lắng thân thể của chàng mà." Sầm Lan Chỉ có chút buồn rầu buông tóc hắn ra, có hơi do dự muốn tiếp tục hay không.

Vệ Cẩn Chi cười rộ lên, cười đến mức ngực run rẩy, lôi kéo tay mềm mại của Sầm Lan Chỉ đặt ở bên môi khẽ hôn một cái, thanh âm trầm thấp tràn đầy ý tứ dụ hoặc, "Thử xem là biết có cần lo lắng hay không." Nói như vậy, một tay hắn lần theo làn váy, từ mắt cá chân Sầm Lan Chỉ xoa bóp đến cẳng chân lại đến trên đùi, còn luôn hướng lên trên.

"Nhìn chàng tuy rằng vẻ mặt biểu hiện như chính nhân quân tử, động tác tay lại không phải như vậy." Sầm Lan Chỉ đè lại tay hắn, cúi người ở trên cằm hắn gặm một cái. Vừa mới dứt lời, đã bị Vệ Cẩn Chi ôm lấy eo kéo vào trong ao.

Bị Vệ Cẩn Chi ôm eo dán trên người, Sầm Lan Chỉ liếm liếm môi, nếu như vậy nàng liền không khách khí. Tay đi xuống tìm tòi, thấy Vệ Cẩn Chi tươi cười khựng lại một chút nàng càng vui vẻ, mặt đầy vô tội ngây thơ giật giật ngón tay nói: "Ai nha, hóa ra Lan Đình đã như vậy... Khó trách gấp như thế, ta vừa rồi chỗ nào dụ dỗ chàng sao?"

"Lan Chỉ chưa bao giờ tự biết." Vệ Cẩn Chi cười đẩy ra quần áo ướt đẫm dán trên thân hình lả lướt của nàng. Dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, lại hỏi hắn vì sao động tình. Nàng thường xuyên biểu lộ ý tứ muốn ăn hắn, không nghĩ đến, hắn càng muốn ăn nàng, không có lúc nào là không cả.

Người khiến hắn yêu thích dung túng như vậy, vì sao không phải một bộ phận trên thân thể hắn, khi Vệ Cẩn Chi nhìn Sầm Lan Chỉ, thường thường sẽ nghĩ như vậy. Nếu nàng là một bộ phận thân thể hắn, vậy không có bất kể kẻ nào có thể cướp đi, thời thời khắc khắc đều sẽ cùng hắn dính sát vào nhau.

Nếu có một ngày nàng rời khỏi hắn, đoán chừng hắn sẽ muốn mổ thân thể của nàng ra, đem trái tim nàng lấy ra, đổi vào thân thể của mình.

LLKK: Mọi ng yên tâm, a Cẩn bị điên nhưng không bao giờ tổn thương chị nhà thật đâu, cam đoan ko làm chị đau dù tí ti, chỉ muốn giết hết những ng bên cạnh chị để chị bên cạnh một mình a thôi.

Đọc chương này anh chị làm lòng mình cũng ngứa ngáy theo, đầu óc sáng như trăng đêm hôm nay đó  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top