Chương 39
Năm ngoái, không đợi đến khi sương nhiễm đỏ lá phong, vào khoảng thời điểm cuối tháng mười, Vệ Cẩn Chi đã rời khỏi Vệ gia, đi Vô Danh trang thuộc sở hữu của mình.
Thôn trang này là nơi năm vừa rồi hắn ở suốt hai mùa đông xuân, bởi vì trên núi có suối nước nóng, độ ấm so với Vệ gia ở Nam Phổ càng thích hợp hơn.
Bệnh của Vệ Cẩn Chi vô cùng cổ quái, càng khi trời lạnh càng nghiêm trọng, ngay cả đi đường cũng khó khăn, chỉ có thể ngồi xe lăn. Chỉ đến hai mùa hạ thu, thời điểm thân thể hắn tương đối tốt, hắn mới có thể trở lại Vệ gia, cũng chỉ có lúc này hắn mới có thể rời khỏi xe lăn, ít nhất nhìn qua giống như người bình thường.
Sầm Lan Chỉ từng cho rằng bệnh của Vệ Cẩn Chi là giả vờ, nhưng khi phát hiện theo thời tiết trở nên lạnh hơn, thân thể hắn đúng thật bắt đầu không khỏe, cả ngày uống thuốc, nàng mới xác nhận hóa ra nam nhân nhìn qua không chê vào đâu được, thế nhưng thật sự mắc bệnh hiểm nghèo.
Tuy nói điều này có hơi không phúc hậu, nhưng Sầm Lan Chỉ nhìn thấy Vệ Cẩn Chi như vậy, không biết tại sao trong lòng cảm thấy rất kích động. Đại khái bởi vì Vệ Cẩn Chi cho dù bị bệnh vẫn một mực thản nhiên lãnh đạm, quá mức bình tĩnh thái độ bình thường, làm cho Sầm Lan Chỉ cũng không khẩn trương nổi, ngược lại vì gương mặt hắn quá nhợt nhạt cùng trạng thái lúc ốm yếu lúc không, kích phát một mặt kỳ quái trong thân thể nàng.
Cho nên Sầm Lan Chỉ trở nên cực kỳ thích quấn lấy Vệ Cẩn Chi, tuy nói trước kia cũng thích vây quanh hắn, như chú mèo tìm được món đồ chơi nó cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại quả thực là không lúc nào không muốn cùng hắn ngọt ngào bên nhau, dáng vẻ nhão nhão dính dính kia ngay cả Quỳnh Chi đều không nhìn nổi. Nàng ấy mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy nổi da gà từ trước ra sau, cũng mệt cho Tứ công tử có thể không chút nào để ý tất cả nhu tình toàn bộ tiếp thu, tùy ý để mình trở thành gối ôm cho tiểu thư nhà nàng.
Quỳnh Chi cùng Bích Nguyệt đã trở lại, tiếp tục ở lại Chiếu Hoa Viện, còn vị thế tử kia, dưới sự trấn an của Vệ Cẩn Chi tạm thời vẫn ở Tịnh Thủy Am, chuẩn bị chờ một đám người bọn họ xuất phát đến Vô Danh trang, hắn lại cùng đi tham gia náo nhiệt. Rốt cuộc tới địa bàn Vô Danh trang của Vệ Cẩn Chi, băn khoăn của họ mới ít đi một chút.
Lần này so với năm trước Vệ Cẩn Chi đã lùi thời gian đi lại hơn một tháng, trong đó không chỉ có nguyên nhân do Sầm Lan Chỉ, còn có một phần nhỏ nguyên nhân là vì Vệ gia nhị tiểu thư. Vị nhị tiểu thư Vệ Giảo cùng Vệ Tam công tử dây dưa loằng ngoằng, rốt cuộc cũng muốn xuất giá.
Nhà chồng Vệ Giảo là Ổ gia, cũng là một trong tứ đại gia tộc, bốn gia tộc cùng hơi thở gắn liền với nhau, không biết đã cùng liên hôn bao nhiêu lần, trong đó đại đa số đều có quan hệ họ hàng.
Vệ Giảo cùng Ổ gia đại công tử Ổ Niệm Viễn khi còn bé đã đính thân, Ổ Niệm Viễn là người có tiền đồ nhất trong gia tộc, đã được gia chủ Ổ gia công nhận. Hắn không chỉ có thân phận là con vợ cả, diện mạo cũng tuấn tú lịch sự, học vấn năng lực càng xuất sắc, tuy rằng không thể trở thành tứ kiệt Ẩn Sơn thư viện, nhưng cũng là người xuất sắc trong những người đồng trang lứa. Lẽ ra tình huống của hắn hẳn là cùng đích nữ Kỳ gia hoặc đích nữ Hứa gia thành thân, hoặc là chọn cô nương con vợ cả dòng bên của Ổ gia đối với hắn có trợ lực, nhưng vị Ổ đại công tử này lại đối với Vệ Giảo một mực thâm tình, tuyên bố không phải nàng ta không cưới.
Ổ Niệm Viễn mấy năm trước nên thành thân, nhưng vì Vệ Giảo còn chưa đủ tuổi, hắn liền an tâm chờ. Sau khi Vệ Giảo đủ tuổi rồi, nàng ta lại nói không muốn thành thân sớm như thế, Ổ Niệm Viễn cũng không nhắc lại chuyện này, cũng không bởi vậy tức giận, thường xuyên không ngừng đem những thứ tốt đưa đến chỗ nàng ta, còn đem tất cả áp lực của cha mẹ trong nhà đều gánh vác, chỉ để Vệ Giảo có thể vui vẻ.
Ổ đại công tử thích thảm cô nương này, khổ nỗi Vệ Giảo lại thích chính ca ca khác mẹ của mình Vệ Tam công tử, đem hôn sự kéo dài mãi, rốt cuộc kéo tới thời điểm hiện tại không thể không thành thân, lúc này mới lau nước mắt lên kiệu hoa. Đến mức trước đêm tân hôn vị nhị tiểu thư này còn tìm Tam công tử yêu cầu cùng bỏ trốn nhưng bị từ chối, Vệ Cẩn Chi lúc nói đến đây cũng làm cho Sầm Lan Chỉ mở mang tầm mắt một phen.
Nếu nói Vệ Tam công tử đối với muội muội này không có suy nghĩ khác, là không có khả năng, ở Vệ gia người mắt sáng đều nhìn ra được hắn đối với muội muội yêu quý đã sớm vượt qua tình cảm huynh muội bình thường, thậm chí chính vị hôn thê của hắn cũng bị hắn kéo dài nhiều năm không nhắc đến chuyện muốn thành hôn, hắn vẫn luôn chờ Vệ Giảo thành thân gả chồng.
Chỉ là Vệ Tam công tử chung quy không phải loại người sẽ bị tình cảm làm choáng váng đầu óc, hắn rất bình tĩnh biết nên như thế nào đối với muội muội mới là tốt nhất, cho nên tình nguyện từ bỏ đoạn tình cảm không danh không phận không được thế tục cho phép của bọn họ, đích thân đem nàng ta giao cho một người khác cũng yêu nàng.
Ngày Vệ giảo đại hôn là Vệ Tam công tử cõng ra cửa, không khí giữa hai người bọn họ phức tạp lại ái muội, chỉ sợ chỉ có tân lang Ổ Niệm Viễn đang đắm chìm trong vui sướng vì rốt cuộc cưới được người trong lòng là không nhìn ra.
Hôn sự của bọn họ sở dĩ nhanh như vậy, trong đó còn có bút tích của Vệ Cẩn Chi. Vệ nhị công tử trên cơ bản đã không đáng sợ, chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, khiến hắn vì nợ cờ bạc mà sứt đầu mẻ trán về nhà náo loạn, lại dưới sự kích động trúng gió nằm liệt trên giường cả đời không nói được nữa là ổn. Về điểm này, Vệ Cẩn Chi cùng vị nhị tẩu mọi chuyện đều khôn khéo lại đã có con trai đạt thành hợp tác, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông.
Cho nên chỗ Vệ Tam công tử cũng bắt đầu muốn nhanh chóng tính toán, hắn cho rằng gả Vệ Giảo cho người khác sẽ có thể bảo vệ nàng ta, bảo toàn cả hai người bọn họ sao. Vệ Cẩn Chi sẽ dùng sự thật nói cho hắn, sự tình sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Chờ đến khi Nhị công tử Tam công tử không còn uy hiếp, chính hắn Tứ công tử cũng không còn uy hiếp, Ngũ công tử chết không rõ ràng, Lục công tử... A, đến cuối cùng nên làm thế nào chính bản thân Vệ lão gia cũng hiểu rõ.
Đến lúc đó, Vệ lão gia cho dù có yêu thích Vệ đại công tử, cũng khó tránh khỏi trái tim băng giá hoài nghi đứa con trai này của mình có phải vì củng cố địa vị bản thân hy sinh chính các huynh đệ của mình hay không. Vệ Cẩn Chi muốn chính là điểm nghi kỵ này, sau đó hắn có thể lợi dụng khe hở, hoàn toàn đem Vệ gia dồn đến bước tan rã.
Còn có hắn đang ngầm cùng mấy gia tộc khác liên hệ hợp tác... Vì có thể sớm ngày không còn băn khoăn cưới được Sầm Lan Chỉ, Vệ Cẩn Chi đem bố trí của mình lúc trước thực hiện sớm hơn rất nhiều.
Đương nhiên những chuyện này, Sầm Lan Chỉ cũng có rất nhiều chỗ không biết được, cũng không phải không tiếp xúc đến, mà là so với những thứ đó nàng càng cảm thấy hứng thú với Vệ Cẩn Chi, mỗi ngày bận đến vô cùng vui vẻ quên lối về, chỉ nghĩ làm thế nào dưới điều kiện hoàn cảnh cho phép đùa giỡn, chiếm tiện nghi người ta mà thôi.
Ba ngày sau khi Vệ Giảo thành hôn, hai chiếc xe ngựa mộc mạc từ cửa ngách Vệ gia đánh ra ngoài, dần dần đi xa. Chiếc xe ngựa phía trước là Đông Phong đánh xe, bên trong ngồi Sầm Lan Chỉ cùng Vệ Cẩn Chi, chiếc xe ngựa sau là Nam Phong đánh xe, bên trong có Quỳnh Chi, Bích Nguyệt cùng với Hoàng Oanh.
Trước khi xuất phát, về chuyện ai ngồi xe nào, Đông Phong ở giữa muội muội nhà mình cùng công tử không ngừng phân vân, bị Nam Phong vẻ mặt chính trực lừa dối nói với thân thủ của hắn ta bảo vệ công tử tương đối thích hợp. Sau đó Đông Phong mang vẻ mặt cao hứng còn muốn cố kìm nén, vui sướng chạy về chiếc xe ngựa phía trước. Còn Nam Phong hắn cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, lên xe ngựa có người trong lòng.
Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy tới ngoài ngoại ô Nam Phổ, ở nửa đường, lại có hai chiếc xe ngựa gia nhập. Hai xe ngựa này xa hoa hơn chút, một chiếc là Thượng Võ điều khiển, bên trong ngồi thế tử Cơ Lâm Lang, một chiếc khác do Hạ Võ đánh xe, bên trong ngồi quận chúa Cơ Nhã Tự cùng hai nha hoàn bên cạnh nàng ấy, còn có Trung Võ khổ sở chạy theo phía sau hai chiếc xe ngựa, vừa thấy đã biết hắn lại làm chuyện gì chọc Cơ Lâm Lang tức giận.
Sầm Lan Chỉ chỉ thấy Cơ Lâm Lang một lần, quận chúa Cơ Nhã Tự nàng còn chưa gặp qua. Nghe Vệ Cẩn Chi nói đến vị quận chúa này yêu một hòa thượng, mỗi ngày đều sẽ đến trước chùa Tịnh Sơn chặn người, không khỏi có chút tò mò vén lên mành xe nhìn phía sau, muốn nhìn xem vị quận chúa nghe tả đã không bình thường trông như thế nào. Nhưng mà hiển nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, nàng đành phải rụt đầu về, cả người giống như bạch tuộc nhào vào trên người Vệ Cẩn Chi, lấy mỹ danh vì sưởi ấm cho hắn, quấn lấy hắn muốn nghe những chuyện càng thú vị.
Vệ Cẩn Chi bị tay chân nàng quấn lấy không thể động đậy cũng không giãy giụa, thoáng suy nghĩ một chút liền đem chuyện một năm trước gặp được kể cho nàng nghe, "Khi đó ta được Tiêu Phục ủy thác đến chùa Tịnh Sơn cùng Văn Tịnh đại sư luận bàn Phật pháp." Đúng lúc quận chúa cùng Văn Tịnh đánh cược, trong ba tháng nếu Văn Tịnh thua liền hoàn tục cưới nàng ấy. Nàng vắt hết óc tìm phụ tá yêu cầu đàm luận Phật pháp thắng Văn Tịnh, nhưng liên tiếp ba tháng không một người có thể thắng Văn Tịnh, mắt thấy ba tháng hẹn ước sắp trôi qua, Cơ Lâm Lang không đành lòng nhìn thấy tỷ tỷ buồn bã thương tâm, liền xin Vệ Cẩn Chi giúp đỡ.
"Văn Tịnh đại sư cùng ta tuổi tác tương đương, nhỏ hơn quận chúa hai tuổi, nhưng hắn từ nhỏ đã có tuệ căn cùng Phật môn có duyên, Phật pháp tinh thâm chính ta cũng không bằng."
"Vậy Lan Đình thua sao?"
Vệ Cẩn Chi cười cười lại nói: "Văn Tịnh đại sư đúng thật tâm tính đơn thuần như trẻ sơ sinh, dù là ta cũng vô cùng kính nể hắn. Chỉ là ta nhìn ra hắn ta đối với quận chúa cũng có ý, nên từ bỏ những mặt khác, coi đây là điểm đột phá cùng hắn bàn luận một ngày một đêm, trong lòng hắn có tình không cách nào lừa dối chính mình, cuối cùng á khẩu không trả lời được suy sụp mà thất bại."
Sầm Lan Chỉ trên mặt tràn đầy tự hào, ở trên mặt Vệ Cẩn chi hôn một cái nói: "Văn Tịnh thua, nhưng cũng không có hoàn tục cưới quận chúa, ta cảm thấy Văn Tịnh như chàng nói tất nhiên là người nói được làm được, cho nên ta đoán, nhất định không phải Văn Tịnh tự huỷ bỏ ước hẹn này, mà là quận chúa bội ước đúng không."
"Không sai." Vệ Cẩn Chi cũng không ngoài ý muốn nàng có thể đoán được, có chút cảm thán nói: "Quận chúa nhìn thấy dáng vẻ Văn Tịnh nản lòng, trầm mặc thật lâu sau chỉ nói một câu, nàng ấy nói "ta hiện tại cảm thấy cứ như vậy ở tại Tịnh Thủy Am cùng ngươi làm hàng xóm cũng rất tốt, ta quyết định bội ước, ước định này không tính. Cho nên, ngươi đừng có vẻ mặt như muốn khóc, ngươi dám khóc ta có thể sẽ hối hận" sau đó, nàng ấy mỗi ngày đều phải đi tìm Văn Tịnh đại sư phiền toái."
"Ồ ~" Sầm Lan Chỉ cười hai tiếng, chậm rì rì nói: "Làm sao lại không ở bên nhau đây."
"Đúng thế." Chẳng qua nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không lựa chọn như thế, nếu hắn yêu tuyệt đối sẽ không buông tay, đời này đều đừng mơ tưởng từ trong lòng hắn trốn thoát.
Cơ Lâm Lang đã sớm quyết định muốn cùng nhóm Vệ Cẩn Chi đi Vô Danh trang, còn Cơ Nhã Tự, nàng ấy bên ngoài lấy lý do là không yên tâm đệ đệ mặt lạnh, muốn giúp hắn theo đuổi cô nương. Trên thực tế là cùng Văn Tịnh giận dỗi, ngẫu nhiên cũng sẽ nháo chút tính tình nhỏ, quận chúa quyết định đi nơi khác chơi, làm con lừa trọc chết bằm kia sốt ruột một đoạn thời gian. Vừa lúc nghe nói đệ đệ nhắc đến việc này, quận chúa không câu nệ tiểu tiết liền cùng theo tới.
Vô Danh trang xây ở ngoài ngoại ô Nam Phổ, Nam Phổ là tòa thành lớn nhất Giang Nam, có thể nói là trung tâm khu vực phí nam, cũng là nơi phồn hoa nhất, mặc kệ là thuyền từ hải ngoại mang tới vật quý hiếm hay là các loại kỳ trân dị bảo từ dị tộc bên ngoài ngàn dặm xa xôi mang về, đều có thể tìm được ở đây, người cũng muôn hình muôn vẻ nhất.
Một tòa thành lớn như vậy, muốn từ trung tâm đi đến ngoại ô, ngồi xe ngựa cũng mất một ngày, cho nên thời điểm bọn họ tới Vô Danh trang, đã là hoàng hôn.
Vô Danh trang không chỉ có là một thôn trang mà thôi, phạm vi toàn bộ sơn trang bao phủ cả ngọn núi nhỏ, khu vực mấy dặm quanh chân núi đều cho tá điền thuê làm ruộng nước.
Chân núi còn có rừng phong, lúc này lá đỏ sáng bừng một mảnh, trông rất đẹp mắt.
Sầm Lan Chỉ tựa vào bên cạnh cửa sổ xe nhìn trong chốc lát bỗng nhiên quay đầu đối Vệ Cẩn Chi chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Đừng xa tọa ái phong lâm vãn*."
Vệ Cẩn Chi ho khan một tiếng, cười nói: "Lan Chỉ thật hứng thú, nhưng mà hiện tại không quá thích hợp, chờ lần sau được không."
* Chị nhà đọc một câu thơ trong bài Sơn Hành của Đỗ Mục câu này có nghĩa "Dừng xe vì thích ngắm rừng phong dưới ánh chiều" nên mình để nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top