Chương 33

Đã là lần thứ chín. Đông Phong cầm một cây chổi ở hành lang trước đình nhỏ quét lá rụng, khóe mắt không ngừng lặng lẽ liếc phu nhân cách đó không xa, ở trong lòng yên lặng đếm. Trong viện cây hồng kia vốn chưa đến thời điểm rụng lá, nhưng bởi phu nhân tàn phá, không ngừng bứt lá cây, nên rất nhiều quả hồng màu vàng xanh đều bị rụng xuống dưới. Lá cây cùng trái cây đầy đất, hai người Đông Phong và Nam Phong liền tự giác bắt đầu dọn dẹp.

Sầm Lan Chỉ ngày thường ở đây luôn rất biết tự tìm thứ tiêu khiển, tự nhiên thanh thản như một đám mây trắng, Đông Phong cùng Nam Phong chưa thấy qua nữ tử kỳ quái như phu nhân nhà mình. Nhưng mấy ngày nay, vì Quỳnh Chi ở Tịnh Thủy Am, phu nhân liền bắt đầu cảm thấy lo âu.

Loại không hiểu sao lại lo âu này, Đông Phong, Nam Phong đều không thể hiểu được, nhưng không trở ngại bọn họ có phản ứng kinh ngạc khi nhìn thấy phu nhân làm đủ loại hành động dị thường, cùng với một lần nữa thấu hiểu trọng lượng của Quỳnh Chi ở trong lòng phu nhân.

Phu nhân trước nay luôn chậm rì rì đột nhiên trở nên có chút nôn nóng, tối hôm qua nửa đêm bỗng nhiên tỉnh dậy, không thể hiểu được ngắt rất nhiều cành lá cây hồng trong viện, lúc sau lại giống như không có việc gì quay về ngủ. Từ buổi sáng hôm nay cho tới hiện tại cơm sáng yêu thích cũng không ăn mấy miếng, ngồi ở dưới hành lang cũng không đọc sách, mà rất bất an nắm chặt làn váy, lúc sau bỗng nhiên đá rơi giày trên chân xuống, ở dưới hành lang đi tới đi lui, bước chân dồn dập.

Đông Phong tính nhẩm, phu nhân đã là lần thứ chín đi vòng quanh trong hành lang. Hơn nữa bình thường trên mặt phu nhân biểu tình đều hờ hững, trừ phi nhìn thấy công tử hoặc là muốn thuyết phục người khác, hay khi muốn làm chuyện xấu, sẽ mang theo nụ cười.

Nhưng hiện tại, nàng rõ ràng là dáng vẻ nội tâm không yên, cái gì cũng không muốn làm, trên mặt nụ cười quỷ dị càng lúc càng lớn, càng ngày càng xán lạn, cười đến mức Đông Phong cùng Nam Phong lạnh hết cả người. Tóm lại nụ cười này vừa cứng đờ vừa cố tình, càng giống mặt nạ, giống như không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt liền theo bản năng dùng khuôn mặt như vậy, nhìn thực sự kỳ quái.

Dưới hành lang Sầm Lan Chỉ bỗng nhiên dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào rừng trúc cách đó không xa. Nàng vốn dĩ đi lại trên hành lang, ngọc bội trên người cũng leng ka leng keng phát ra tiếng vang thanh thúy, lúc này đột nhiên khựng lại. Không khí chợt an tĩnh làm Đông Phong cùng Nam Phong ở bên cạnh phụng mệnh phải cẩn thận hầu hạ nàng đồng thời trong lòng cũng run lên.

Thật sự phu nhân rơi vào trạng thái nôn nóng suy nghĩ quá khó nắm bắt, mà nàng một khi khác thường thì chắc chắn xảy ra chuyện. Tuy rằng trước mắt còn chưa làm ra chuyện gì lớn khiến bọn họ không thể xử lý, nhưng nhìn nàng giống như tùy lúc sẽ bùng nổ lại không biết nguyên nhân cảm giác áp lực xuất phát từ đâu, khiến cho bọn họ cảm thấy thời thời khắc khắc đều rơi vào trạng thái bị uy hiếp, căng thẳng không biết khi nào sẽ bùng nổ, quả thực so với nàng thật sự bùng nổ càng làm cho người khác cảm thấy mệt mỏi.

Sầm Lan Chỉ dừng ở đó, cái chổi trong tay Đông Phong, Nam Phong cũng không tự giác ngừng lại, trong lòng run sợ chờ Sầm Lan Chỉ lên tiếng. Yên tĩnh trong chốc lát, Sầm Lan Chỉ vẫn như cũ cái gì cũng không nói, ngồi phịch xuống hành lang, dựa vào cây cột không biết suy nghĩ gì.

Đông Phong cùng Nam Phong trong lòng cùng thả lỏng, lại cảm thấy buồn rầu, cũng không biết đến tột cùng để nàng phát tiết ra cảm xúc trong lòng tương đối tốt, hay là để nàng tiếp tục đè nén như vậy thì tốt hơn. Thời điểm tiếp tục quét rác, hai người lại trao đổi ánh mắt đau khổ, trộm liếc nhìn công tử nhà mình đang ngồi trên lầu hai.

Công tử nhà mình cũng không biết tại sao, nhìn thấy phu nhân như vậy căn bản không dao động, cũng không tới từ từ an ủi, cùng dáng vẻ lúc bình thường quả thực khác nhau như trời với đất. Chẳng lẽ phu nhân kỳ quái ngay cả công tử cũng bị cảm nhiễm trở nên quái lạ sao?

Vệ Cẩn Chi ngồi trên lầu hai cửa sổ bên cạnh mở rộng ra, vẫn luôn không nhúc nhích nhìn Sầm Lan Chỉ, nhìn nàng tâm thần không yên lại cố gắng tự chịu đựng, một câu cũng không nói. Quỳnh Chi so với lúc trước hắn dự đoán, ảnh hưởng đối với Sầm Lan Chỉ còn sâu sắc hơn một chút. Trước kia hắn nhìn thấy Quỳnh Chi cùng Sầm Lan Chỉ ở chung, cảm thấy các nàng bởi vì sống nương tựa lẫn nhau nên cảm tình so với chủ tớ bình thường tốt hơn, Sầm Lan Chỉ coi Quỳnh Chi như tỷ tỷ. Nhưng trải qua mấy ngày nay quan sát, hắn phát hiện, Quỳnh Chi so với nói là tỷ tỷ Sầm Lan Chỉ, chi bằng nói là thuốc an thần của Sầm Lan Chỉ thì tương đối chính xác.

Nàng ta giống như một gông xiềng, Sầm Lan Chỉ đã quen cái gông xiềng này khóa trên người nàng, giống như động vật chưa bao giờ được thả ra, một khi xiềng xích trên người bị loại bỏ, ngược lại không biết nên tiếp tục sinh tồn như thế nào. Vệ Cẩn Chi muốn tiêu trừ ảnh hưởng của Quỳnh Chi đối Sầm Lan Chỉ, vì vậy nhất định phải để nàng trải qua giai đoạn này. Hắn muốn cho nàng từ miễn cưỡng đè nén bản thân, đến không bao giờ còn áp lực.

Tuy nhiên giai đoạn này, cũng không thể một lần là xong, hắn cần kiểm soát tốt mức độ. Có thể đến hạn độ lớn nhất bảo đảm nàng đến cực hạn, lại không thể khiến nàng thật sự lâm vào hỗn loạn.

Nhìn trúc đào xa xa mênh mông vô bờ như gió, lần thứ hai nghe thấy ngọc bội vang lên đinh linh, Vệ Cẩn Chi ở trong lòng tính nhẩm, chờ đến khi tiếng vang càng ngày càng hỗn độn, hắn đứng lên đi xuống lầu.

"Lan Chỉ."

Nghe được thanh âm Vệ Cẩn Chi, Sầm Lan Chỉ xoay người nâng theo váy liền chạy tới, thẳng tắp nhào vào trong lồng ngực hắn, trên mặt nụ cười cứng đờ rốt cuộc không đơ như vậy nữa.

Vệ Cẩn Chi ôm lấy vai nàng, trấn an ở trên lưng nàng vỗ vỗ. Nhưng Sầm Lan Chỉ cũng không dễ dàng được trấn an như hai lần trước, động tác của nàng có chút thô bạo lôi kéo cổ áo Vệ Cẩn Chi, một tay với vào trong quần áo hắn, ngửa đầu lên hôn, còn thuận thế dùng sức một phen đem hắn ấn ở vách tường bên cạnh, phát ra âm thanh bịch một tiếng nặng nề.

Lại tới nữa! Đông Phong cùng Nam Phong đồng thời hò hét trong lòng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, miễn quấy rầy hứng thú của phu nhân và công tử. Chỉ là nhìn trình độ kịch liệt của phu nhân hôm nay, bọn họ thấy đáng thương cho công tử lại phải "gặp họa". Lần trước trên ngực bị phu nhân vừa cào vừa cắn làm cho xanh tím một mảng rất lâu cũng không tan. Đương nhiên nguyên nhân đều là vì công tử nhìn những dấu vết đó rất cao hứng, không cho bọn họ bôi thuốc.

Cho nên kẻ muốn cho người muốn nhận, trần trụi thể hiện ân ái. Ngồi xổm rất xa còn phải phụ trách cảnh giới, để phòng ngừa có người tiến đến quấy rầy, Đông Phong cùng Nam Phong hôm nay vẫn cảm thấy thực ưu thương như cũ. Mỗi ngày đều nhìn thấy loại trường hợp nhão dính dính này, bọn họ cũng rất muốn cưới vợ.

Hai gã sai vặt biến mất lặng yên không một tiếng động, nhưng Sầm Lan Chỉ cũng không phải là người sẽ quản xung quanh có người đang xem hay không, nàng so với nói tùy tâm sở dục chi bằng nói hoàn toàn không hiểu tại sao có người nhìn thì phải thẹn thùng, nàng chỉ cảm thấy mình làm chuyện của mình là điều rất bình thường. Cho nên nàng từ đầu đến cuối đều chặt chẽ đè Vệ Cẩn Chi, một chút cũng không hàm súc cắn môi hắn.

Một tay ôm lấy cổ Vệ Cẩn Chi đem hắn kéo đến khoảng cách mình có thể hôn, liền hung ác chủ động gặm cắn. Một cái tay khác không chút khách khí thâm nhập vào bên trong quần áo, đem áo ngoài áo trong Vệ Cẩn Chi đang mặc tử tế kéo ra, mơ hồ lộ ra ngực bên trong. Ở trên thân thể làm nàng cảm thấy yêu thích quyến luyến không thôi lung tung hành động, Sầm Lan Chỉ chỉ kém không trực tiếp kéo quần giai nhà người ta ở chỗ này làm hắn.

Vệ Cẩn Chi một chút cũng không kháng cự mặc động tác của nàng, trên mặt ý cười ôn hòa nửa điểm không giảm, bất luận là môi mình bị cắn tràn ra tia máu, hay là quần áo bị nàng không kiên nhẫn lôi kéo mở rộng, hắn đều là dáng vẻ kia vô cùng chính nhân quân tử, không nhanh không chậm thần sắc như thường, hắn thậm chí mang theo ý dung túng nuông chiều dựa vào trên tường không nhúc nhích, chỉ chủ động cúi đầu phối hợp Sầm Lan Chỉ "cướp bóc".

Sầm Lan Chỉ cố ý cắn rách môi hắn liếm láp những vết máu đó, trên môi từng đợt đau đớn không cách nào làm hắn nhăn mi một chút, thân thể lộ ra bên ngoài, hoàn cảnh ban ngày ban mặt cũng không khiến hắn để vào mắt, duy nhất xuất hiện ở trong mắt hắn, chỉ có người nào đó như con thú bực bội bất an - Sầm Lan Chỉ.

"Lan Đình."

"Ừm?"

"Chung quy có một ngày ta sẽ nhìn thấy."

"Phải không."

Sầm Lan Chỉ cuối cùng hơi bình tĩnh lại, không có hơi thở khủng bố vờn quanh như lúc trước, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng, dần dần đi xuống.

Sau một hồi ***, Sầm Lan Chỉ dựa vào trên giường ngủ rồi, Vệ Cẩn Chi thay nàng thu thập tốt đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới mặc từng chiếc quần áo. Có vài người chính là như thế, bất luận là mặc quần áo hay chưa mặc quần áo, đều có vẻ nho nhã cấm dục. Sau lưng vết cào màu đỏ ẩn dưới áo trong màu trắng, một lần nữa mặc xong xiêm y Vệ Cẩn Chi nhìn Sầm Lan Chỉ ngủ say một cái, sờ sờ môi mình bị cắn đến mức không thể gặp người, bất đắc dĩ cười lắc đầu.

Đi ra cửa, Đông Phong cùng Nam Phong không biết đã trở lại từ khi nào, đang ở kia cẩn thận quét sân, trong viện đã sạch sẽ đến một mảnh lá cây đều không nhìn thấy, nhưng bọn họ vẫn cầm cái chổi ở đó quét tới quét lui.

"Nam Phong." Vệ Cẩn Chi tóc rối tung, đứng ở dưới hành lang chỉnh lại một chút tay áo nhẹ giọng nói, "Đi Tịnh Thủy Am chuyển cho thế tử câu này, bất luận như thế nào phải giữ Quỳnh Chi ở lại kia ít nhất ba tháng." Lúc trước hắn chỉ chuẩn bị ngăn cách Quỳnh Chi một tháng, hiện tại xem ra ít nhất yêu cầu ba tháng mới được.

"Vâng ạ." Nam Phong vẻ mặt đứng đắn buông cái chổi, vài bước liền biến mất.

Nam Phong đi rồi, Vệ Cẩn Chi lại hỏi Đông Phong: "Bên phía Nhị ca như thế nào, có hành động gì không?"

"Bẩm công tử, đã an bài tốt. Mặt khác Nhị công tử cùng đại công tử Hứa gia ra ngoài uống rượu phố hoa một lần, bên sòng bạc, Nhị công tử cùng Hứa đại công tử đã thiếu nợ năm vạn lượng." Đông Phong nói đến chính sự, sắc mặt cũng rất nghiêm túc.

Bốn đại thế tộc Vệ gia, Kỳ gia, Ổ gia, Hứa gia, Hứa gia xếp thấp nhất, Hứa gia đại công tử cùng Vệ gia nhị công tử đều cùng loại mặt hàng, trong đầu cái gì cũng không có, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, trong nhà cơ thiếp một đống, bên ngoài ngoại thất cũng không ít. Hắn vốn nên là người Hứa gia bồi dưỡng gia chủ đời kế tiếp, nhưng có thể bởi hắn vô dụng, nên vị trí gia chủ bị một người con vợ lẽ cướp đi. Mỗi gia tộc cũng không thiếu loại giống như sâu mọt này tồn tại, mà con sâu mọt đó một khi nuôi thả ăn uống thoải mái, chính là muốn mệnh.

"Ừ, để sòng bạc tiếp tục cho bọn hắn mượn tiền, không cần thúc giục." Vệ Cẩn Chi suy nghĩ một lát lại nói: "Nhị muội Vệ Giảo hôn sự cũng nên làm, cho dù Vệ Giảo không vội, Ổ gia Ổ Niệm Viễn bên kia cũng nên nóng nảy, cho người quạt gió thêm củi, cần phải làm Vệ Giảo nhanh chóng xuất giá. Vệ gia gần nhất cũng nên làm hỉ sự xua đi đen đủi."

Bên phía Vệ nhị công tử rất thuận lợi, như vậy kế tiếp bên Vệ Tam công tử cũng nên bắt đầu thu dây, cửa đột phá duy nhất chỗ Vệ Tam công tử chính là Vệ Giảo, mà nói đến cái cửa đột phá này vẫn là Vệ Cẩn Chi gieo.

Kỳ gia, Ổ gia còn có Hứa gia, nếu muốn lật đổ Vệ gia, ba gia tộc này hắn đều cần thiết biến thành đồng minh, mà lợi ích chính là trợ lực vĩnh vĩnh không thay đổi. Trừ cái này ra, các loại tình cảm phức tạp, nếu lợi dụng tốt, cũng là vũ khí sắc bén.

Năm đó sơn trưởng Ẩn Sơn thư viện từng cảm thán, cuộc đời này chưa từng thấy ai có thể so với Vệ Cẩn Chi càng nhìn thấu nhân tính cũng biết lợi dụng lòng người, cũng chưa từng thấy người so với hắn càng...điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top