Chương 32
"Phu nhân, nếu như để công tử biết được ta cho ngài đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến ta sống không bằng chết!" Đông Phong che ở cửa U Hoàng Quán, nhìn người đối diện vẻ mặt thản nhiên cười ha hả, quả thực muốn khóc lớn đi ôm đùi nàng cầu xin nàng đừng làm khó dễ hắn. Nếu làm như vậy công tử không băm tay hắn mà nói, hắn nhất định sẽ ôm đùi phu nhân.
"Đông Phong, ngươi bình tĩnh một chút đi ~" Sầm Lan Chỉ mặt đầy ôn nhu, ngữ điệu cũng dịu dàng làm người như tắm mình trong gió xuân, nhưng Đông Phong lại cảm thấy mình càng nóng nảy hơn. Bởi vì hắn hiểu rất rõ thời điểm phu nhân nói như vậy, là đại biểu nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc mình muốn làm.
Hôm nay vốn là ngày Quỳnh Chi tới U Hoàng Quán gặp nàng, nhưng Quỳnh Chi vẫn không đến, lúc dò hỏi Đông Phong liền thấy hắn ấp úng. Cuối cùng ở trong kỹ thuật dò hỏi cao siêu của Sầm Lan Chỉ, Đông Phong không kiên trì được, "không cẩn thận" lộ ra tin tức Quỳnh Chi lúc này không ở Chiếu Hoa Viện, mà đang làm khách ở Tịnh Thủy Am.
Sau đó Sầm Lan Chỉ liền cười tủm tỉm nói mình muốn đi ra ngoài một chuyến, Đông Phong vẫn luôn ngăn nàng từ tiểu viện bên kia đến tận cửa U Hoàng Quán, đều không thể khuyên nàng quay lại, gấp đến mức sắp hướng Sầm Lan Chỉ quỳ xuống. Khổ nỗi hôm nay Nam Phong cùng công tử đều có việc ra ngoài, chỉ để lại một mình hắn chiếu cố phu nhân nhân tiện giữ nhà, hiện tại khiến cho hắn cô đơn thừa nhận loại thống khổ bị phu nhân khó xử này.
Đông Phong xem như thấu hiểu vì sao Quỳnh Chi cô nương một chút cũng không lưu luyến tiểu thư cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ba ngày một lần qua nơi này đều lộ ra vẻ mặt buồn rầu, đổi lại là hắn có chủ tử khó chơi, không nói lý, tùy tâm sở dục như vậy, hắn cũng rất muốn bỏ gánh không làm.
Đông Phong vẻ mặt đau khổ nhìn Sầm Lan Chỉ, giang hai tay như gà mái ngăn ở cửa lớn U Hoàng Quán, lại lần nữa phí công khuyên nhủ: "Phu nhân ngài đừng làm khó dễ nô tài, nếu công tử trở về không thấy được phu nhân, nhất định sẽ tức giận."
"Tức giận à." Sầm Lan Chỉ một tay chống cằm, "Ta còn rất muốn nhìn Lan Đình tức giận, chàng mỗi ngày đều dịu dàng tính tình tốt như vậy."
Muốn công tử nhà hắn tức giận cũng không làm như vậy được, sự tình có thể làm công tử tức giận đến mất kiểm soát còn chưa có xảy ra đâu. Nhưng mà nhìn phu nhân không hề có tự giác, Đông Phong cảm thấy ngày bản thân có thể nhìn thấy công tử giận giữ không kiềm chế được sẽ không còn xa. Công tử bình thường nổi giận đã đủ đáng sợ, hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy dáng vẻ công tử càng tức giận hơn.
"Không có vấn đề, Lan Đình chỉ nói ta tốt nhất không nên quay về Chiếu Hoa Viện có phải hay không? Ta lại không về Chiếu Hoa Viện." Sầm Lan Chỉ nhìn như rất giảng đạo lý nói.
"Phu nhân ngài không đi Chiếu Hoa Viện, nhưng ngài muốn đi Tịnh Thủy Am, chỗ kia càng không được a. Thân phận ngài hiện tại không thể bị nhiều người thấy, nếu không nhất định sẽ có vấn đề, đây đều là vì ngài mà suy nghĩ, nếu ngài lo lắng Quỳnh Chi cô nương, nô tài có thể bảo đảm nàng ta tuyệt đối sẽ không có việc gì, công tử đã an bài thỏa đáng." Đông Phong đã khắc sâu nhận thức rồi, phu nhân càn quấy còn không có một chút nào tự giác, càng thêm kính nể công tử hàng ngày có thể cùng phu nhân nói chuyện bình thường.
Sầm Lan Chỉ lại tiến lên một bước, tươi cười có vài phần tên là không có ý tốt, "Nguyên nhân chính là vì ta không thể bị những người khác nhìn thấy, cho nên Đông Phong, vất vả ngươi rồi. Nếu là ngươi, hẳn có thể mang ta đi Tịnh Thủy Am mà không bị người phát hiện đi."
Đông Phong sắp khóc, cảm động phu nhân không chuẩn bị tự mình đi, còn muốn kéo hắn nhập bọn, nếu hắn đáp ứng thì thật sự chết chắc rồi. Nhìn trái xem phải, hắn rút ra một cây chủy thủ, vẻ mặt đưa đám đối với Sầm Lan Chỉ nói: "Phu nhân, ngài dứt khoát giết ta đi, bảo ta mang ngài đi Tịnh Thủy Am nô tài không làm được a!"
Sầm Lan Chỉ thấy hắn rút ra chủy thủ, lông mày cũng không thèm nhúc nhích, "Nếu ngươi muốn đem chủy thủ cho ta mà nói, ta sẽ kề lên cổ mình uy hiếp ngươi dẫn ta đi Tịnh Thủy Am."
Đông Phong nghe vậy lập tức lùi ra phía sau một bước, nhìn chủy thủ kia suy xét xem có nên làm mình bị thương một chút sau đó đi trước một bước giả chết hay không. Thời điểm đang nóng lòng muốn thử Sầm Lan Chỉ lại nói: "Nếu ngươi dùng chủy thủ kia tự mình hại mình, chờ ngươi bị thương ta một mình đi ra ngoài nhỡ gặp cái gì nguy hiểm, haiz."
Cái này không được cái kia cũng không được, đến tột cùng là muốn thế nào! Đông Phong ôm chủy thủ nhỏ bình thường mình dùng để ám sát, nức nở một chút. Công tử còn không trở lại, hắn liền thật sự chống đỡ không được oa oa.
Cũng chính lúc này ông trời như nghe thấy tiếng lòng thảm thiết của hắn, hắn mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe thấy tiếng đập cửa phía sau, cùng tiếng chuông đồng treo trên cây trúc bên cạnh cửa. Nếu chuông đồng vang lên, có nghĩa người bên ngoài là công tử. Đông Phong ánh mắt sáng lên, lập tức từ trạng thái uể oải khôi phục tung tăng nhảy nhót, hai bước nhào lên đi mở cửa.
Nam Phong đẩy Vệ Cẩn Chi đi vào, hôm nay thời điểm Vệ Cẩn Chi ra ngoài lại dáng vẻ ho khan ngồi trên xe lăn, hắn vẫn giả trang như trước để ra cửa, toàn thân trên dưới sạch sẽ, cái gì cũng không nhìn ra.
Đông Phong nhanh nhẹn chui ra phía sau Nam Phong, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim làm bộ chính mình không tồn tại. Chỉ cần công tử trở lại liền không có việc gì, hiện tại khuyên nhủ phu nhân chính là chuyện của công tử, tiểu nhân vật như hắn hai ba câu đã bị phu nhân đánh đuổi vẫn nên ở một bên tránh né chiến trường tương đối tốt.
Vệ Cẩn Chi vừa vào cửa đã nhìn thấy Sầm Lan Chỉ ôm cánh tay đứng ở một bên, đầu tiên là mỉm cười gọi một tiếng Lan Chỉ, sau đó liền vươn tay đi cầm tay nàng.
"Lan Chỉ hôm nay một mình ở nhà, tất nhiên cảm thấy nhàm chán đi, rất nhanh chuyện ở đây giải quyết xong, chúng ta có thể đi Vô Danh biệt trang, đó là thôn trang của ta, tới nơi đó rồi Lan Chỉ có thể đi thăm thú mỗi nơi một chút."
Sầm Lan Chỉ nhìn thấy hắn trở về tươi cười trên mặt không tự giác rạng rỡ hơn một chút, nắm lấy tay trắng nõn hơi lạnh của hắn. Nàng giống như quên mất lúc trước còn chuẩn bị thừa dịp hắn còn chưa trở về bẫy người khác mang nàng ra cửa, lúc này lại thật ngoan ngoãn đi theo hắn trở lại gác mái chỗ sâu trong rừng trúc.
Đông Phong ở phía sau cây tùng lớn thở dài một hơi, hắn nghe công tử cùng phu nhân trò chuyện hôm nay làm chút việc gì, cảm thấy một loại vận mệnh "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Hắn cho rằng việc này cứ như vậy xong rồi, ai biết chờ khi cùng công tử ngồi xuống chỗ bọn họ thường ngồi dưới hành lang, phu nhân bỗng nhiên không hề dự báo trước mở miệng nói: "Lan Đình, Quỳnh Chi cùng Bích Nguyệt ở Tịnh Thủy Am làm khách?"
Phu nhân luôn ở thời điểm bất ngờ đột nhiên nhắc tới đề tài nào đó, Đông Phong vẻ mặt đau khổ lôi kéo Nam Phong lặng lẽ chuồn, miễn cho lúc công tử và phu nhân thật sự nháo lên lại tai ương đến cá trong chậu. Tuy nói phu nhân cùng công tử luôn luôn ân ái, nhưng có đôi phu thê nào không cãi nhau đâu.
Đúng lúc buổi chiều, mặt trời còn chưa xuống núi, chỗ bọn họ ngồi vừa vặn có thể phơi chút ánh nắng cuối cùng của thời gian sau giờ ngọ. Vệ Cẩn Chi khóe miệng tươi cười không giảm, hắn nghe thấy vấn đề này cũng không ngoài ý muốn nàng đã biết chuyện, rốt cuộc chuyện gì hắn cũng đều không cố tình gạt nàng, hắn nói cho Đông Phong nếu nàng muốn biết, vậy nói toàn bộ cho nàng, không cần giấu giếm.
Ở trước mặt nàng, hắn không có gì phải giấu giếm. Làm một mưu sĩ, hành vi như vậy vô cùng nguy hiểm, có một người hiểu mình như vậy hơn nữa biết mỗi một việc mình làm, nhưng Vệ Cẩn Chi không sợ, hắn chính là muốn để nàng biết được, rốt cuộc biết được càng nhiều nàng càng không có khả năng rời bỏ hắn.
"Ừ, một người bạn tốt khác của ta tên là Cơ Lâm Lang, tên chữ Tiêu Phục, là thế tử Thước Vương, hắn đang ở trong Tịnh Thủy Am của quận chúa. Ta lúc trước cho người nhắn hắn, hắn sẽ chăm sóc thật tốt cho hai vị cô nương."
Sầm Lan Chỉ dựa vào trên cây cột, lộ ra mặt giày lụa thêu thanh nhã, ngồi ở trên lan can lúc ẩn lúc hiện, cười như không cười nói: "Nghe nói Vệ nhị công tử bởi từng có thù cũ với ta, muốn đối với bọn nha đầu ở Chiếu Hoa viện động thủ xả giận, Lan Đình vì nguyên nhân này mới để các nàng ở Tịnh Thủy Am sao?"
Vệ Cẩn Chi cũng không trực tiếp trả lời, chỉ nói: "Yên tâm, nhị ca rất nhanh sẽ không có tâm tư đi quản chuyện này, đến lúc đó Quỳnh Chi cùng Bích Nguyệt có thể trở về. Tịnh Thủy Am cảnh sắc không tồi, coi như để các nàng từ từ nghỉ ngơi thả lỏng."
Sầm Lan Chỉ gật gật đầu nói: "Chính là ta không quen những ngày không có Quỳnh Chi bên cạnh, nếu quá ba ngày không thấy Quỳnh Chi ta sẽ cảm thấy không an tâm a." Từ năm nàng chín tuổi, Quỳnh Chi đi đến bên cạnh nàng, dạy nàng hành vi thế nào mới không kỳ lạ, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng nàng nên có vẻ mặt, suy nghĩ như thế nào mới là bình thường, đến bây giờ nhiều năm như vậy, nàng thật đúng là chưa từng có cách xa Quỳnh Chi quá ba ngày trở lên.
Nếu nói Quỳnh Chi là khóa khóa lại những ý tưởng điên cuồng khi nàng còn bé, như vậy Vệ Cẩn Chi chính là chìa khóa cởi bỏ những cái khóa đem nàng trói buộc. Để xem tự nàng nên lựa chọn như thế nào.
Nghe thấy câu này, nhìn như không có phản ứng, kỳ thật ánh mắt Vệ Cẩn Chi càng thêm thâm thúy khẽ mỉm cười nhẹ nhàng cầm đôi tay Sầm Lan Chỉ, "Không sao, ta sẽ ở cùng nàng, nàng rất nhanh sẽ quen những ngày không có Quỳnh Chi ở bên." Hắn đã sớm phát hiện Sầm Lan Chỉ đối với sự hiện diện của Quỳnh Chi quá mức để ý, cho nên hắn không ngăn cản hành động của Cơ Lâm Lang, còn đặc biệt cho người đi nói cho Cơ Lâm Lang, thời gian này Quỳnh Chi ở đâu. Còn những cái mưu kế đơn giản của Vệ nhị công tử, hắn còn không để vào mắt.
Sầm Lan Chỉ bỗng nhiên cười, nàng cười đến mức không dựng nổi eo, đem mặt chôn trong lòng bàn tay Vệ Cẩn Chi cười, chờ nàng cười đủ rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tới gần Vệ Cẩn Chi, chậm rãi chớp chớp đôi mắt, "Lan Đình, kỳ thật là đang ghen đi, có phải chàng không thích ta cùng người khác gần gũi như vậy hay không, cho nên mới để Quỳnh Chi rời đi."
Đông Phong nhìn lén hít hà một hơi, tâm tư của công tử bị phu nhân nhìn ra thì thôi, như thế nào còn trực tiếp nói ra như vậy. Xem tình hình này không phải muốn cãi nhau, quả thực chính là ve vãn đánh yêu, mệt hắn còn mong đợi một chút.
Sau đó nghe thấy công tử nhà mình thế nhưng cũng không chút do dự dõng rạc trả lời: "Đúng thật như thế." Đông Phong đã không muốn nói gì nữa, dù sao hắn vĩnh viễn đều không đoán ra khi phu nhân cùng công tử nói chuyện ngay sau đó sẽ nói ra những lời kỳ quái gì. Hắn không theo kịp tiết tấu của hai người, bọn họ nghĩ như thế nào cũng không phải đồ phàm phu tục tử như hắn có thể lý giải, Đông Phong thật lòng cảm thấy hai người này quá xứng đôi.
"Lan Đình dục vọng độc chiếm thật sự vô cùng mạnh." Sầm Lan Chỉ dựa vào trên xe lăn, một tay tựa lên tay vịn xe lăn chống cằm mình, một tay duỗi ra ở trên khuôn mặt thanh tuấn của Vệ Cẩn Chi hoạt động, "Lúc trước cũng vậy, tự tiện quyết định cho ta chết giả, sau đó thuận lý thành chương để ta ở nơi này, đi từng bước một chính là vì khiến ta chỉ ở bên cạnh một mình chàng, ta cái gì cũng không kịp làm chàng đã đem ta buộc chặt chẽ, ngay cả giãy giụa cũng không cho ta giãy giụa."
"Lần trước Kỳ gia đại công tử tới đây, chàng cũng không cho hắn ở lại, là vì chỉ muốn tầm mắt của ta bị duy nhất một mình chàng hấp dẫn."
"Nam tử không tính, hiện tại cả Quỳnh Chi đều không thể chịu đựng, Lan Đình đây là muốn ta sau này chỉ ỷ lại mỗi mình chàng thôi."
"Như vậy đáng sợ sao?" Vệ Cẩn Chi vẫn mỉm cười như cũ, khuôn mặt ngược sáng đều bao phủ ở trong một mảnh bóng tối, duy nhất cặp mắt kia sáng ngời, trong thanh lãnh lại hàm chứa một tia nhiệt độ đốt người.
"Đáng sợ? Không —" Sầm Lan Chỉ đỡ mặt hắn tiến lại gần, trong thanh âm có chút hưng phấn đè nén, "Ta như thế nào sẽ cảm thấy đáng sợ, hay là nói Lan Đình nghĩ như vậy thật khiến ta cảm thấy hưng phấn, cả người đều nhịn không được run rẩy."
"Lan Đình, để ta nhìn xem chàng sẽ đem ta ảnh hưởng biến đổi thành bộ dạng gì."
Thời điểm hắn hy vọng nàng chỉ nhìn một mình hắn, như vậy thể hiện rằng, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy một mình nàng, cho nên mới hy vọng nàng cũng giống như hắn.
Mà Sầm Lan Chỉ hy vọng người mình yêu thương thương yêu mình có thể lôi kéo nàng cùng nhau càng lún càng sâu, sâu đến mức hai người bọn họ đều trốn không thoát. Chờ đến khi ngay cả giãy giụa đều không có sức giãy giụa, chỉ cần một chút ngoại lực, nàng nhất định có thể thấy một mặt hoàn toàn bất đồng với hắn ở hiện tại, nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ hắn vì nàng mà điên cuồng, Vệ Cẩn Chi như vậy nàng nhất định sẽ càng thêm mê muội.
Đúng vậy, nàng là kẻ điên ý tưởng khác hẳn với người thường, mà nàng hy vọng hắn cũng giống nàng là người điên.
LLKK: Mình có tật xấu, vì edit truyện cổ đại nên dạo này tìm đọc một số truyện cổ đại để học hỏi, kết quả rơi xuống hố, cày hết truyện ko những ko học đc gì mà còn ko leo lên nổi cái đống hố đấy. Tội lỗi quá nên đăng liền 2 chương tạ lỗi. Mong mn thông cảm
Truyện này anh chị nam nữ chính đúng là người điên nhưng cả truyện chính phụ mình chưa thấy ai bình thường cả. Có thể nói đây là câu chuyện của hai kẻ điên biết mình bị điên và một đống nhân vật ko bình thường nhưng ở cạnh 2 người điên nên mới thấy mình bình thường. Ai za đau đầu khiến editor cũng sắp hâm hâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top