Chương 23
Thời điểm Vệ Cẩn Chi tự mình bưng đồ ăn sáng vào cho Sầm Lan Chỉ, nhìn thấy Quỳnh Chi vẻ mặt dữ tợn cầm gối đầu giáo dục phu nhân nhà mình, tuy rằng phu nhân nhà mình cười hì hì bọc chăn đơn ở trên giường của hắn nhảy tới nhảy lui, hoàn toàn không cảm thấy đây là giáo huấn, còn giống như chơi rất cao hứng.
Quay đầu nhìn không trung bên ngoài, khi Vệ Cẩn Chi quay đầu lại vẫn là vẻ mặt ôn nhuận, hắn ho khan hai tiếng, đem đồ ăn sáng trong tay đặt ở một bên.
Sầm Lan Chỉ quay đầu thấy hắn, tức khắc ánh mắt sáng lên, để chân trần nhảy xuống giường hướng hắn nhào tới. Vệ Cẩn Chi cũng không ngăn cản, ngược lại giang hai tay ôm nàng vào lòng, duỗi tay vuốt vuốt mái tóc dài lộn xộn của nàng.
"Đã gần buổi trưa, đói không?"
"Đói!"
Nhìn hai vị tình chàng ý thiếp không coi ai ra gì, Quỳnh Chi lần đầu tiên phát hiện, Tứ công tử ở trong tưởng tượng của nàng ta đoan trang nho nhã rụt rè bảo thủ, thế nhưng cũng ... dễ dàng bị dạy hư như vậy, đây tuyệt đối là bị tiểu thư nhà mình dạy hư. Loại cảm giác áy náy, trái tim bỗng nhiên nảy lên thấy vô cùng xin lỗi Tứ công tử là như thế nào? Vốn dĩ một vị quân tử đoan chính đang êm đẹp liền bị tiểu thư đạp hư như thế.
"Nếu như Lan Chỉ có làm chuyện gì không đúng, từ từ cùng nàng nói là được, đánh mắng cũng vô ích." Vệ Cẩn Chi hòa ái khác thường cùng Quỳnh Chi nói như vậy.
Vốn dĩ chính là người vô pháp vô thiên, hiện tại có thêm một người giúp đỡ nàng che chở nàng, những ngày sau này nàng ta thật không biết phải trải qua như thế nào. Đối với hành vi Tứ công tử cổ vũ khí thế Sầm Lan Chỉ, Quỳnh Chi bắt đầu vì tương lai chính mình cảm thấy lo lắng, cứ tiếp tục như vậy nàng ta nhất định sẽ càng nhanh già.
"Mặt khác, chuyện "Ngũ thiếu phu nhân" tự sát thật sự là ta tự chủ trương, cùng Lan Chỉ không liên quan, khiến trong lòng Quỳnh Chi lo lắng, Cẩn Chi tại đây tạ lỗi." Vệ Cẩn Chi luôn duy trì chân thành tha thiết, ý cười ngâm ngâm, tính tình tốt làm người hoàn toàn không lên nổi một chút ý tứ trách cứ.
Quỳnh Chi sức chiến đấu quá mạnh hoàn toàn không phải đối thủ, cho đến lúc xụ mặt ở linh đường tiểu thư nhà mình đóng vai cây cột mới phản ứng lại, nàng ta vốn muốn khiển trách tiểu thư, kết quả ở trước Tứ công tử đầy mặt tươi cười liền không thể hiểu được tha thứ tiểu thư, sau đó còn bảo đảm tuyệt đối không cho người nhìn ra sơ hở đi tới cái linh đường cực kỳ buồn cười này.
Quả thực đáng sợ, nàng về sau tuyệt đối không nên chọc vị Tứ công tử kia. Phải nói, có thể bị tiểu thư coi trọng tuyệt đối không phải người thường gì?
"Ngũ thiếu phu nhân cũng thật là người đáng thương, người đã chết, ngươi xem nha hoàn kia nghe nói là người được tín nhiệm nhất bên cạnh đều không chảy một giọt nước mắt."
Thời điểm Quỳnh Chi nghe được loại thì thầm nói nhỏ này, khuôn mặt vẫn y như cũ khi đứng bên quan tài "Sầm Lan Chỉ", mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Nàng ta cũng muốn làm ra dáng vẻ khổ sở một chút, cho dù không thể giống nha đầu ngốc Bích Nguyệt kia ghé vào phía dưới quan tài khóc bò không đứng dậy, cũng ít nhất muốn giống Hoàng Oanh hồng con mắt lau nước mắt.
Nhưng cái chính vốn dĩ kỹ thuật diễn của nàng ta đã không đạt, cùng tiểu thư nhà mình nói khóc liền khóc, vẻ mặt muốn là dạng gì có thể là dạng đó không cách nào so sánh. Lại nghĩ tiểu thư nhà mình lúc này hẳn đang ha ha ha hi hi hi ở U Hoàng Quán đùa giỡn người trong lòng, trải qua không biết bao nhiêu sung sướng, nàng ta ngay cả một chút tình cảm bi thương đều ấp ủ không ra.
Thật sự không thể trách nàng ta không khóc được, rốt cuộc nàng ta là người chính trực nghiêm túc uy vũ không thể khuất phục như vậy, bắt nàng ta diễn kịch mặc kệ thế nào đều cảm thấy kỳ cục. Cũng may nàng ta bình thường chính là bản mặt đơ, trong lòng nghĩ cái gì cũng không ai nhìn ra được. Người khác nhìn đến nàng ta dáng vẻ này, nhiều lắm chỉ cảm thấy người này tâm địa cứng một chút, hẳn sẽ không nghĩ đến tiểu thư giả chết.
Nhìn xem Bích Nguyệt kia khóc nước mắt nước mũi đầy mặt, cùng Hoàng Oanh vội vàng lau nước mắt cho chính mình còn phải lau nước mắt cho Bích Nguyệt, Quỳnh Chi trong lòng có chút áy náy. Thật sự không phải nàng ta không muốn nói cho nha đầu Bích Nguyệt, mà là nha đầu này thật sự so với giấy trắng còn sạch sẽ hơn, cái dáng vẻ ngây thơ không hề có tâm cơ này nếu nói cho nàng ấy nhất định sẽ bị người khác nhìn ra.
Dù sao nha đầu này chờ xong việc nhìn thấy tiểu thư lông tóc vô thương xuất hiện, lập tức có thể quên khổ sở hiện tại, một lần nữa vô cùng cao hứng. Hiện tại coi như cho nàng ấy giảm béo, nhìn xem mấy ngày nay bị Hoàng Oanh dùng điểm tâm gì đó đút cho càng ngày càng béo, rất giống con thỏ mập.
Thời điểm nào đó, Quỳnh Chi thật đúng rất hâm mộ tiểu thư nhà mình nói làm liền làm tuyệt không lùi bước, mặc kệ người khác nói như thế nào nàng một mực đều có thể phóng khoáng coi như mây khói thoảng qua, còn có tính cách của tiểu nha đầu Bích Nguyệt không tim không phổi mặc kệ bao nhiêu khổ sở rất nhanh là có thể qua cơn mưa trời lại sáng. Lúc ba người các nàng ở Sầm gia sống nương tựa lẫn nhau, nàng ta chính là đóng vai trò vú em.
Sầm Lan Chỉ từ khi gả vào Vệ gia vẫn luôn rất khiêm tốn, cùng lúc trước ở Sầm gia giống nhau. Nhưng bởi vì dung mạo nàng quá mức xuất sắc, cùng với chuyện gả cho Ngũ công tử ngốc nghếch, phu quân lại chết ở đêm tân hôn, nên vốn dĩ đã phải chịu đàm tiếu, khiến cho nàng trở thành đề tài câu chuyện của bọn nô tài Vệ gia trong lén lút trà dư tửu hậu.
"Ta nghe nói Ngũ thiếu phu nhân bởi vì bị đại phu nhân giận chó đánh mèo, cho người ở Chiếu Hoa Viện canh chừng không cho ra ngoài, mới có thể luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát. Chiếu Hoa Viện nô tài ít thì ít thật, nhưng cũng không đến mức chủ tử nhảy sông cũng không phát hiện ra được, buổi sáng ngày hôm sau nhìn xác kia mặt đều ngâm đến trương phình, đôi mắt đều lồi ra ngoài. Nói không chừng chính là đại phu nhân... Ngươi biết đấy, đại phu nhân thích Ngũ công tử như vậy, khẳng định cảm thấy là Ngũ thiếu phu nhân khắc phu Ngũ công tử mới có thể chết."
"Còn không phải sao, nghe nói ngay cả trà của con dâu cũng chưa uống, trừ bỏ trọng tế Ngũ công tử đều không cho Ngũ thiếu phu nhân ra cửa. Người bên cạnh Ngũ thiếu phu nhân nha hoàn Thu Thủy còn có Phan ma ma đều chết, ta xem, đến tột cùng là vì sao lại chết, cũng thực khó nói."
"Đáng tiếc vị Ngũ thiếu phu nhân kia lớn lên đẹp như vậy, đây là trong sách nói hồng nhan bạc mệnh."
Đối với Sầm Lan Chỉ, vị Ngũ thiếu phu nhân dung mạo xuất chúng tính cách nhu nhược chết đi, tuy rằng nói không ít lời châm chọc, nhưng phần lớn bọn nô tài trong lén lút đều có suy đoán cùng phản ứng đó. Ngũ thiếu phu nhân chết lập tức liền hướng nghi ngờ về phía Vệ phu nhân người vẫn lấy lương thiện ôn nhu lừa người, nói chuyện này sau lưng không có người thúc đẩy, Vệ phu nhân như thế nào cũng không tin.
Vốn dĩ vì chuyện đại công tử buồn bực phải uống mười mấy chén thuốc, điều dưỡng thân mình đến bây giờ, ai biết lại bỗng nhiên xuất hiện việc Sầm Lan Chỉ. Cho dù Vệ phu nhân đối với chuyện Sầm Lan Chỉ chết phản ứng đầu tiên là cao hứng, vậy cũng không thể che giấu tâm tình bà ta sau khi nghe được những lời bọn nô tài suy đoán, tức nghẹn đến không chịu được. Bà ta tuy rằng muốn làm Sầm Lan Chỉ chết, nhưng căn bản chưa xuống tay, kết quả còn cõng cái nồi đen như vậy, Vệ phu nhân thở không nổi, lại hung hăng đập một đống đồ vật.
Hoa ma ma an ủi bà ta nói: "Phu nhân, việc này nói không chừng là ngoài ý muốn, lão nô lập tức đi nhắc nhở bọn nô tài phía dưới, loại lời này cũng không được nói trước mặt phu nhân."
"Cái gì mà ngoài ý muốn, ta thấy chính là có người cố ý nhằm vào ta!" Vệ phu nhân trong mắt lộ ra thần sắc âm ngoan, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói không chừng chính là tiện nhân Bạch Bình kia hãm hại ta, ả cùng ta tranh nhau nhiều năm như vậy, nhi tử nhi nữ so với con ta xuất sắc hơn, làm cái lão đông tây kia càng sủng hạnh ả. Nếu không phải ả sớm đi theo lão đông tây kia trốn đến Sương Lam biệt viện, ta thu thập lão đông tây kia rồi sẽ thu thập cả ả ta, còn khiến ả ở chỗ này nhảy nhót sao."
"Đúng vậy, nhất định là tiện nhân Bạch Bình kia làm, ả nhìn thấy ta chết mất một nhi tử, cho rằng ta đang khổ sở, khẳng định muốn nhân cơ hội chèn ép ta. Sầm thị kia tất nhiên là ả sai người hại chết, sau đó hắt nước bẩn lên người ta." Vệ phu nhân nói một hồi liền tự xác định chuyện này rồi.
Bà ta đời này gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu, toàn bộ đều bị bà ta đánh bại, chết chết điên điên chỉ còn lại có Bạch Bình di nương còn hoàn hảo mà thôi, không chỉ đi theo Vệ lão gia đi biệt viện cư trú, trở thành nữ chủ nhân chỉ đứng sau Vệ phu nhân, còn nuôi sống hai nhi tử Nhị công tử Tam công tử, cùng với một nữ nhi là tam tiểu thư.
Vệ phu nhân năm đó cùng Bạch Bình di nương đối chọi gay gắt, nhị công tử biến thành cái dạng ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, mọi thứ đều chơi lại cái gì cũng không biết, là bao cỏ như hôm nay, đều do Vệ phu nhân cố ý, loại nuông chiều đến phế này ở đại gia tộc rất thường thấy. Có thể cùng Vệ phu nhân đấu lâu như vậy, Bạch Bình di nương cũng là kẻ tàn nhẫn, vì làm Vệ phu nhân chủ quan, để Tam công tử thành tài, Bạch Bình di nương coi như hy sinh từ bỏ con trai lớn là nhị công tử. Cuối cùng đổi lại Tam công tử thành tài, hơn nữa dựa vào Tam công tử thành công ở Vệ gia đứng vững gót chân, lại có nữ nhi thông minh giúp đỡ mượn sức Vệ lão gia, mới có địa vị hôm nay.
Bạch Bình di nương chính là cây kim trong lòng Vệ phu nhân, không nhổ thì không thoải mái, cùng Vệ Cẩn Chi cái kẻ sớm nên chết lại luôn không chết, hiện tại còn thỉnh thoảng ở trước mặt bà ta lắc lư như cá lọt lưới, đều làm Vệ phu nhân nhìn không thuận mắt.
Bà ta đã nhận định, cho dù không phải sự thật thì cũng chính là sự thật. Vệ phu nhân hừ nói: "Lần trước thu mua Liên ma ma làm hỏng chuyện tốt của ta, lần này lại ý đồ giá họa cho ta, đồ tiện nhân kia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả. Ả chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không có biện pháp đối phó ả sao, lại dám duỗi tay tới địa bàn của ta, xem ra ả đã sống những ngày an nhàn quá lâu rồi."
Hoa ma ma nghe Vệ phu nhân phân phó, cười lên tiếng dạ. Từ khi Liên ma ma bị điều tra ra, bị Bạch Bình di nương thu mua dùng thuốc giả, Vệ phu nhân liền đem Liên ma ma diệt khẩu, người liên quan trong nhà bà ấy cũng đã toàn bộ tống cổ tới thôn trang xa xôi, Hoa ma ma trở thành ma ma duy nhất bên cạnh Vệ phu nhân. Vệ phu nhân lòng nghi ngờ nặng lại nhẫn tâm, đối với lão ma ma hầu hạ mình cũng không nhớ tình cũ, vốn dĩ đi theo bà vào Vệ gia có bốn ma ma, hiện tại chỉ còn lại có một mình Hoa ma ma.
Vệ phu nhân cho rằng nô tài hữu dụng rất nhiều, không có người này còn có người khác, không coi là gì. Tựa như một loại đồ vật, dùng cũ dùng hỏng rồi, bà ta còn có thể đổi cái mới.
Rũ mắt ra khỏi Phương Tư viện của Vệ phu nhân, trong mắt Hoa ma ma mới lộ ra ý châm chọc. Vệ phu nhân tự cho là đúng bọ ngựa bắt ve, lại không biết phía sau còn có một con hoàng tước nhìn chằm chằm bọ ngựa. Tự cho là đúng, kết quả vẫn bị người nắm trong tay, Liên ma ma kia trung thành với bà ta bị hãm hại đến chết, Vệ phu nhân tự chặt đứt một cánh tay của mình.
Bà ấy như thường lui tới phòng bếp xem canh dưỡng nhan của Vệ phu nhân, sau đó thừa dịp nhận hộp đồ ăn động tác nhanh chóng nhét vào trong tay nô tỳ múc canh một tờ giấy. Ở dưới hộp đồ ăn che giấu hai người đều không có gì khác thường, hết thảy đều giống mọi ngày cũng không có gì khác biệt.
Nhưng mà, ngày đó trong tường kép hộp điểm tâm đưa đến U Hoàng Quán, xuất hiện tờ giấy Hoa ma ma nhét kia. Vệ Cẩn Chi cũng không tránh Sầm Lan Chỉ, trực tiếp lấy ra mở xem. Bên trên viết "đã khiến Vệ phu nhân đối với Bạch Bình di nương bất mãn, rất nhanh sẽ có hành động".
Hắn mặt mày bất động xem xong cũng không tỏ vẻ gì, trực tiếp đưa cho Nam Phong bên cạnh để hắn mang xuống tiêu hủy, sau đó cầm điểm tâm trong hộp đưa đến bên miệng Sầm Lan Chỉ, "Loại điểm tâm này hương vị không tồi, là loại ta thích, Lan Chỉ cũng nếm thử?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top