Chương 21

"Lan Đình không thích ăn thịt sao?" Có Sầm Lan Chỉ ở đây, ăn không nói là một điều bất khả thi, cũng may Vệ Cẩn Chi cũng không để bụng điểm này, nghe vậy gật gật đầu, "Kỳ thật thức ăn chay cũng khá đặc sắc."

"Thật không? Muội trước kia từng ăn thức ăn chay, hương vị đều thực nhạt." Sầm Lan Chỉ vẫn luôn nhìn một đống thức ăn chay mặt trước Vệ Cẩn Chi, cùng thức ăn trước mặt mình đối lập, nàng phát hiện mình bị phụ trợ thành một người trần trụi chỉ biết ăn thịt.

Vệ Cẩn Chi dừng động tác một chút, nhìn thức ăn chay trước mặt mình bỗng nhiên mở miệng nói: "Trước kia có một đôi huynh đệ, ca ca chỉ thích ăn thịt, đệ đệ chỉ thích ăn chay. Sau đó quê bọn họ mất mùa, đệ đệ dựa vào ăn rau dại sống cũng không tệ lắm, kết quả ca ca liền đem hắn giết ăn luôn."

Đứng ở bên cạnh mắt nhìn thẳng Đông Phong cùng Nam Phong trong lòng đồng thời kêu lộp bộp, gào to không xong. Tới, thói quen không ra sao của công tử lại tới nữa!

Công tử bọn họ cái gì cũng tốt, chỉ là có một chút đặc biệt, người đặc biệt thích kể một ít chuyện cười kỳ quái không hề có chút buồn cười. Chỉ có một mình công tử cảm thấy chuyện cười kỳ quái đó buồn cười, đừng nói cười, mỗi lần chỉ là nghe đều làm Đông Phong cùng Nam Phong cảm thấy sởn tóc gáy.

May mắn công tử chỉ ở trước mặt người hắn thừa nhận chia sẻ chuyện cười của mình, trước mắt chỉ có mấy người bọn họ cùng với hai vị bạn tốt chí giao của công tử may mắn "được" nghe, hiện tại thêm một phu nhân.

Hai vị bạn tốt của công tử mỗi lần nghe được công tử bỗng nhiên linh cảm xuất hiện kể chuyện cười, đều biểu hiện không cách nào hiểu nổi dần dần hình thành thói quen lờ đi, nhưng công tử vẫn không từ bỏ sở thích kể chuyện cười của mình. Bởi vì công tử chỉ thật tình thừa nhận hai vị kia, hai vị ấy đã bị ép nghe chuyện cười đã lâu, ngay cả ngẫu nhiên viết thư đàm luận chính sự, công tử đều thi thoảng ở trong thư tiện thể kể một ít chuyện xưa khủng bố mà người tự cho là buồn cười.

Đông Phong cùng Nam Phong đều cảm thấy trên thế giới này đại khái sẽ không có người cùng tần sóng với công tử xuất hiện, nhưng công tử lại thường nói, sẽ tìm được người có thể thưởng thức chuyện cười của người.

Hai người bọn họ chưa bao giờ tin tưởng, cho tới bây giờ, tận mắt nhìn thấy phu nhân ở tình huống hoàn toàn không biết, nghe xong công tử kể chuyện cười hoàn toàn không giống chuyện cười, bỗng nhiên rụt vai cười run rẩy cả người, cuối cùng ghé vào bàn đấm mặt bàn. Đông Phong cùng Nam Phong từ lo lắng phu nhân bị chuyện cười của công tử dọa chạy, biến thành đối với phản ứng của phu nhân kinh ngạc nghi ngờ hoang mang.

Cứ như đây là phản ứng bình thường khi nghe xong chuyện cười, làm cho hai người bọn họ cảm thấy thế giới này đều trở nên ngày càng kỳ quái. Hóa ra trên thế giới thật đúng là có người có thể hiểu được chuyện cười của công tử hơn nữa còn có phản ứng chính xác sao? Hóa ra công tử kể, thật sự đúng là chuyện cười sao?!

Giờ khắc này, Đông Phong cùng Nam Phong ở trong lòng thay công tử nhà mình cảm thấy vui mừng đồng thời đều nhịn không được tò mò muốn dò hỏi phu nhân, cái chuyện nghe danh là chuyện cười này đến tột cùng có điểm nào buồn cười. Bọn họ đi theo công tử nhiều năm như vậy, mỗi lần muốn miễn cưỡng phối hợp với công tử một chút đều hoàn toàn không làm được, bởi vì không cảm thấy chuyện cười của công tử có điểm nào buồn cười.

Ở dưới hai đôi mắt thần sắc phức tạp hoàn toàn xem không hiểu hoạt động tâm lý, cùng một đôi mắt rốt cuộc được thấu hiểu mà cảm thấy thật cao hứng, Sầm Lan Chỉ gần như cười đến lăn lộn trên mặt đất.

Cuối cùng thật vất vả dừng lại, nàng xoa xoa nước mắt do cười nhiều, hỏi Vệ Cẩn Chi: "Muội thật không nghĩ, người như Lan Đình lại biết kể chuyện cười, ngay cả muội đều bị huynh chọc cười. Phải biết rằng, lúc trước chưa từng có người có thể dùng chuyện cười chọc cười muội, Quỳnh Chi còn nói trên thế giới này không có chuyện cười làm muội cảm thấy buồn cười đâu."

Vệ Cẩn Chi vẻ mặt càng thêm nhu hòa, hắn có chút cảm thán nói: "Lan Chỉ là người duy nhất nghe xong chuyện cười của ta sẽ cười."

"Hả, vì sao? Rõ ràng buồn cười như vậy."

"Ta cũng vô cùng không thể hiểu nổi."

Nghe hai người kia bàn luận, Đông Phong cùng Nam Phong đứng ở một bên tiếp tục ra vẻ bình tĩnh, nội tâm hoạt động tâm lý lại không ngừng đổi mới. Lúc này, bọn họ trong lòng đồng thời xuất hiện một câu "Quả nhiên nồi nào úp vung nấy". Hai người như vậy, quả thực là một đôi trời đất tạo nên.

Bọn họ quả nhiên không cách nào lý giải thế giới của công tử và phu nhân, tựa như bọn họ không thể hiểu công tử cùng phu nhân sao lại tiến nhanh như vậy, từ trạng thái đối với bất luận kẻ nào đều chướng mắt, bỗng nhiên hấp dẫn lẫn nhau còn phát triển nhanh chóng.

Sầm Lan Chỉ dứt khoát vứt bỏ đồ ăn trước mặt mình, chạy đến bên Vệ Cẩn Chi cùng hắn ăn đồ ăn chay, mỹ danh rằng thể nghiệm sở thích của Vệ Cẩn Chi. Nhưng ở trong lòng hai gã sai vặt xem ra, phu nhân chỉ mượn dùng tất cả cơ hội đùa giỡn công tử nhà mình. Dùng bữa phải nghiêm chỉnh dùng bữa, mâm còn nhiều đồ như vậy, vì sao một hai phải đi kẹp thức ăn trong chén công tử!

Đông Phong thật sự rất hoài nghi phu nhân trước kia có phải một khuê tú hay không, như thế nào lại có một vị tiểu thư có thể không câu nệ tiểu tiết như vậy, quả thực so với nam tử còn muốn hào sảng. Trước mặt bọn họ mà có thể không chút nào che giấu đùa giỡn công tử như vậy, thời điểm bọn họ không nhìn thấy chẳng phải là muốn đè công tử lột quần áo người sao!

Từ ý nghĩa nào đó, Đông Phong luôn có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thẳng tới bản chất. Cái này cũng chưa tính là gì, chờ đến lúc Vệ Cẩn Chi mở miệng nói phu nhân đêm nay ngủ lại, Đông Phong cùng Nam Phong đều cảm thấy tình huống thật nghiêm túc. Đây là có ý gì? Đây là ý tứ đêm nay bọn họ đều sẽ mất ngủ mà công tử muốn thất thân!

Công tử khiến bọn họ từng một lần hoài nghi kỳ thật bị đoạn tụ rốt cuộc quyết định dâng ra tấn thân đồng tử. Thời điểm chuyện này thật sự phát sinh, bọn họ đều cảm giác mình thừa nhận không nổi, vô cùng hy vọng mọi người cùng tới thừa nhận cái tin sét đánh kinh trời này.

Công tử rốt cuộc muốn cáo biệt thân thể trong trắng của mình, tuy rằng sự thật rất dọa người, nhưng vì sao hắn bỗng nhiên cảm thấy thực cảm động đây? Đông Phong nhịn không được nức nở một tiếng.

Sầm Lan Chỉ tò mò nhìn Đông Phong bỗng nhiên bật khóc liếc mắt một cái, hỏi: "Ngươi làm sao bỗng nhiên khóc?"

"Phu nhân, nô tài chỉ là quá cảm động, ngài nhất định phải đối đãi với công tử chúng ta thật tốt." Hắn dùng ống tay áo xoa xoa đôi mắt, không thể nhìn thấy Vệ Cẩn Chi bỗng nhiên càng cười tươi.

"Yên tâm, động tác của ta sẽ nhẹ nhàng chút." Sầm Lan Chỉ tỏ vẻ thấu hiểu lo lắng của Đông Phong.

Đông Phong tuy rằng thường thường ở trong lòng kêu "phu nhân lại đùa giỡn công tử không thể nhịn", "trời ơi công tử lại bị đùa giỡn thật đáng thương" linh tinh, nhưng giống như Nam Phong, hắn kỳ thật không biết cao hứng cỡ nào khi công tử tìm được phu nhân người thích, từ cách hắn nhanh chóng đổi giọng gọi Sầm Lan Chỉ là phu nhân có thể nhìn ra được. Tuy rằng lúc này bị lời Sầm Lan Chỉ nói làm nghẹn một chút, nhưng vẫn tiếp tục chảy nước mắt cảm động.

Đông Phong còn đang bận cảm động không có nhìn thấy Vệ Cẩn Chi bỗng nhiên cười càng tươi hơn, nhưng Nam Phong thấy được, hắn không thể ngồi nhìn tiểu đồng bọn của mình gây ra chuyện ngu xuẩn như vậy đem bản thân bù vào, lập tức kéo hắn lui xuống, ra vẻ đi chuẩn bị nước tắm cho công tử cùng phu nhân.

Hai người phi nhanh rời đi, lưu lại Vệ Cẩn Chi cùng Sầm Lan Chỉ, Sầm Lan Chỉ liền an ủi nói: "Lan Đình cứ yên tâm, muội biết được huynh thân thể không tốt, đến lúc đó muội tới là được rồi."

"Vậy thì... Làm phiền Lan Chỉ." Vệ Cẩn Chi cái gì cũng không giải thích, cười như trời quang trăng sáng mây tan trăng tỏ.

Ban đêm U Hoàng Quán, ở trong tiếng côn trùng kêu, ở trong tiếng gió thổi lá trúc rào rạt càng trở nên yên tĩnh.

Duy nhất một tòa gác mái bị tảng lớn rừng trúc vây quanh hơi nổi bật, người đứng ở trong đình giống như ở trong một hồ nước, những ngọn đèn dầu đều như nổi trên mặt nước, ánh trăng cũng phảng phất như chiếu sáng mặt hồ. Gió đêm chính là sóng gợn nhộn nhạo, đèn lồng chính là đèn nổi trên mặt nước.

Đêm nay ánh trăng thực đẹp, trăng sáng treo trên vòm trời, tuy rằng vừa không phải trăng tròn mượt mà ngày rằm cũng không phải trăng khuyết, nhưng giữa sáng ngời cùng mông lung gãi đúng chỗ ngứa. Vài đám mây trôi lững lờ, giống như lụa mỏng che ngoài trăng sáng, càng thêm ái muội uyển chuyển.

Ở Vệ gia, U Hoàng Quán coi như thật sự là nơi rời xa trần thế ồn ào náo động, lạc vào giữa núi rừng yên tĩnh sâu thẳm, nghe không thấy một chút tiếng người.

Sầm Lan Chỉ khoác áo dài của Vệ Cẩn Chi, nửa mái tóc dài rời rạc rối tung ở sau lưng, dù vậy vẫn ung dung ngắm trăng ngắm cảnh, giống như người lúc trước háo sắc không phải nàng. Nàng chính là như vậy, sự tình càng đến gần trước mắt ngược lại càng không vội, thường xuyên cho người ta lặp đi lặp lại một loại ảo giác, ngay cả Quỳnh Chi cũng chịu tra tấn sâu sắc.

Nhưng Vệ Cẩn Chi trước sau vẫn là Vệ Cẩn Chi, hắn vĩnh viễn trầm ổn hơn so với Sầm Lan Chỉ. Khoác áo choàng màu xanh lá, tay hắn cầm một ngọn đèn đi đến bên cạnh Sầm Lan Chỉ, "Muốn đi dạo trong rừng trúc một lát không?"

Hai người đi theo đường lát đá hướng đến chỗ sâu trong rừng trúc, dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện. Trong rừng trúc thực tối, tay Vệ Cẩn Chi cầm đèn lồng chỉ chiếu sáng một khoảng đất dưới chân hai người, Vệ Cẩn Chi phối hợp bước chân Sầm Lan Chỉ, hai người đều chậm rãi bước về phía trước, trong rừng trúc có chim bị kinh động bay lên, mang theo một đợt bóng trúc lay động.

Nghiêm khắc mà nói, đây cũng không phải một hoàn cảnh hoàn hảo nói chuyện tình cảm, ít nhất tự thể nghiệm, cùng trong thoại bản thơ ca miêu tả có chênh lệch không nhỏ. Bầu không khí không có hơi người ngược lại rất dọa người, nhưng Sầm Lan Chỉ cùng Vệ Cẩn Chi không ai để ý, thần sắc đều như thường. Cảm thấy không tốt là Đông Phong yên lặng đi theo bảo vệ hai người, một bên phải bảo đảm không bị phát hiện, một bên còn phải thời khắc chú ý hai người bên kia, quan trọng hơn là rừng trúc thực tối mà hắn sợ quỷ.

Bỗng nhiên, Vệ Cẩn Chi giữ chặt Sầm Lan Chỉ, ở ven đường nhặt một cây gậy trúc nhỏ, tiếp theo chỉ thấy tay áo hắn vừa động, cành trúc kia liền bay nhanh hướng về chỗ tối cách họ vài bước, nhanh đến Sầm Lan Chỉ đều không thấy rõ động tác của hắn.

Chờ hắn lấy cây gậy trúc về, Sầm Lan Chỉ phát hiện trên một đầu khác của cành trúc có một con rắn, vừa vặn bị cây gậy trúc thẳng tắp xuyên qua đầu xâu lên. Chung quanh tối như vậy, nàng căn bản không phát hiện cách dưới chân không xa có một con rắn, dưới tình huống như vậy, vô cùng đơn giản đã phi trúng đầu con rắn... Sầm Lan Chỉ cảm thấy mình hẳn nên một lần nữa suy xét một chút người trong lòng mình rốt cuộc có phải thật sự thân thể gầy yếu hay không.

"Là một con Trúc Diệp Thanh, trong rừng trúc thường xuyên có loại rắn này. Chúng ta đều không sợ, nhưng Lan Chỉ không chú ý sẽ có nguy hiểm, ngày mai liền kêu Đông Phong vào trong rừng trúc bắt rắn đi." Vệ Cẩn Chi nói đến đây, tiện tay ném cây gậy trúc cùng con rắn chết trong tay.

Đông Phong theo ở phía sau nghe được chủ tử nói, tức khắc lệ rơi đầy mặt, hắn còn không rõ chính mình chỗ nào lại chọc đến chủ tử làm người không cao hứng, vì sao luôn muốn trừng phạt hắn như vậy.

"Lan Đình, huynh là bệnh thật hay là giả bệnh?" Sầm Lan Chỉ nghiêm túc hỏi. Không nghiêm túc không được, cái này quyết định mức độ kịch liệt bọn họ lát nữa làm chuyện phòng the.

"Mặc kệ thật giả, nhất định sẽ làm Lan Chỉ tận hứng là được." Vệ Cẩn Chi nghe ra thâm ý trong lời nói Sầm Lan Chỉ, ở trong tối tăm ánh lên nụ cười.

Hai người từ trong rừng trúc tản bước trở về, liền vào phòng.

Hai người Đông Phong cùng Nam Phong lén lút đến cạnh cửa, bên trong ngọn đèn dầu chiếu, thấy phu nhân như lang tựa hổ nhào vào công tử, phát ra tiếng cười sang sảng như phải cường bạo con gái nhà lành, cười khiến Đông Phong Nam Phong phải run rẩy rụt rụt cổ.

Nam Phong ở một bên cảm thán tốc độ cởi quần áo của phu nhân cực nhanh, một bên thấy ánh nến trước mặt bỗng nhiên bị thổi tắt phòng tối đen liền tiến hành não bổ, Đông Phong xoa nước mắt ngồi ở bậc thang. Nam Phong ngồi ở bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, "Sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy, chúng ta hẳn nên vì công tử có một chỗ tốt quy túc mà cảm thấy cao hứng mới đúng."

"Ừ, trong lòng ta vừa cao hứng vừa lo lắng, ta sợ phu nhân về sau không đối xử tốt với công tử." Đông Phong nức nở nói, từ trong lòng ngực móc ra một chiếc khăn tay lau nước mũi.

"Ai, công tử về sau chính là người nhà người khác." Nam Phong ngẩng đầu nhìn vầng trăng, trên mặt có nhàn nhạt ưu thương, trong mắt cũng ngấn lệ lập loè.

Cố gắng kiên cường vẫn không nhịn được nước mắt chảy xuống dưới, Nam Phong tiếp nhận khăn Đông Phong đưa qua xoa xoa nước mắt, bỗng nhiên phản ứng lại, giơ cái khăn kia hỏi: "Ngươi vừa rồi lau qua nước mũi?"

"Đúng vậy."

LLKK: Vốn định đăng trước lên face, sáng mai mới đăng wattpad nhưng anh chị làm mình xoắn quá, đăng lên cho mọi người quắn quéo cùng. Truyện này thịt thà như sở thích của a Cẩn vậy, thịt như đồ chay mà vẫn khiến ng ta có cảm giác đặc sắc.

Mới đầu chọn truyện này vì convert có 38 phần tưởng 38 chương nên chọn, ta lười mà, ai ngờ hơn 60 chương mỗi chương gần 3000 chữ hức hức.

May mà các nhân vật trong truyện ai cũng cầm nhầm kịch bản, quá hợp gu, cảm hứng trào dâng mà edit. Mong mọi ng ủng hộ, sau có truyện nào hay ho, độc lạ giới thiệu mình edit tiếp nhé. Cảm ơn mn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top