Chương 2.2
Trong một đêm, ân nhân cứu mạng Tam hoàng tử thành Sầm gia nhị tiểu thư Sầm Ngọc Nhiễm, người phải gả đến Vệ gia biến thành người vốn là con vợ lẽ, hiện tại ghi tạc dưới danh nghĩa Sầm phu nhân, trở thành con vợ cả - đại tiểu thư Sầm Lan Chỉ.
Mấy năm nay, bởi vì sợ nàng không chừng thật sự sẽ gả đến phủ Tam hoàng tử, Sầm phu nhân ngược lại cũng không dám hà khắc nàng, ăn mặc cũng tốt. Nhưng mà, người hầu hạ bên cạnh cũng chỉ một người Quỳnh Chi, một người Họa Liễu, hai cái đại nha hoàn, mặt khác thêm một tiểu nha hoàn ở trong sân quét tước Bích Nguyệt. Cùng Sầm gia nhị tiểu thư bên người bốn cái đại nha hoàn, tám tiểu nha hoàn, hai ma ma dạy dỗ quy củ, tự nhiên là so không bằng.
Sầm phu nhân không muốn thấy nàng, cũng không để nàng đi tiền viện, Sầm lão gia cũng coi như không có con gái lớn này, bởi vậy trừ bỏ ngày lễ yêu cầu cùng nhau ăn cơm, thời điểm còn lại không cần băn khoăn đến vấn đề mặt mũi, Sầm Lan Chỉ đều trải qua rất tự do tự tại.
Sầm phu nhân không cho người dạy nàng những thứ mà các tiểu thư đại gia nên học như thi họa, nữ hồng linh tinh, lễ nghi cũng không cho người dạy, đơn giản chính là mong nàng nếu vào phủ hoàng tử, cũng sẽ vì cái gì cũng đều không hiểu bị ghét bỏ.
Sau giờ ngọ, Sầm Lan Chỉ dựa ở trên giường mỹ nhân đọc sách, một cô nương mặc áo xanh lá cúi đầu đi đến bên cạnh giường mỹ nhân, kính cẩn hô một tiếng: "Tiểu thư."
Không nhanh không chậm xem xong rồi lật qua một trang khác, Sầm Lan Chỉ mới phảng phất thấy được nàng ta, cười nói: "Họa Liễu, hai hôm nay, ngươi thật ra bận rộn nha, luôn không nhìn thấy bóng ngươi."
Họa Liễu nhìn Sầm Lan Chỉ gương mặt cười ngâm ngâm, trong lòng một lộp bộp, cắn răng quỳ xuống nói: "Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đã quyết định đem tiểu thư gả đến Vệ gia. Cứu Tam hoàng tử vốn là tiểu thư, hiện giờ cũng thành nhị tiểu thư, nô tỳ vì tiểu thư không đành lòng. Chỉ cần tiểu thư phân phó, Họa Liễu nguyện ý thay tiểu thư đi cầu kiến Tam hoàng tử, cầu hắn vì ngài chủ trì công đạo!"
"Vệ gia là Giang Nam thế tộc, có thể gả qua cũng không có gì không tốt. Lời của cha mẹ, mệnh tùy mai mối, làm nữ nhi tự nhiên phải vâng theo." Sầm Lan Chỉ hai mắt nhìn Họa Liễu trên đầu nàng ta cài cây trâm vàng kia nàng chưa từng thấy qua, không chút để ý nói.
"Chuyện ngươi đi theo Sầm Ngọc Nhiễm, ta sẽ không truy cứu. Không cần cố kỵ ta, ta còn ngóng trông ngươi vào phủ Tam hoàng tử, có thể đem Sầm Ngọc Nhiễm đạp dưới lòng bàn chân đây." Sầm Lan Chỉ thanh âm mềm nhẹ, nói xong liền dời ánh mắt nhìn về phía quyển sách trên tay.
Quỳ gối phía dưới, Họa Liễu lúc trước ở dưới ánh mắt nàng sau lưng đã chảy ra một tầng mồ hôi, lại bởi vì lời nàng nói phía sau trong mắt sáng ngời. Họa Liễu đối với Sầm Lan Chỉ dập đầu một cái lui xuống, trên mặt vui mừng chợt lóe mà qua, thực nhanh đã trở nên bình tĩnh.
Thật lâu sau khi nàng ta đi rồi, Sầm Lan Chỉ mới khẽ cười một tiếng, Họa Liễu này cũng không phải là nhân vật đơn giản, người muội muội tự cho là mình thông minh của nàng muốn khống chế nàng ta, chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục bị cắn ngược lại một cái. Nàng giữ lại Họa Liễu, còn không phải vì chuẩn bị đưa cho muội muội một lễ vật.
Nàng dùng một tấm khiên Tam hoàng tử nhiều năm như vậy, trên thực tế nàng chính mình hiểu rất rõ ràng. Vị kia ở trong mắt mọi người lương thiện dễ thân, đối quyền thế đạm bạc, Tam hoàng tử trên thực tế là nhân vật cực có dã tâm.
Phụ thân Sầm phu nhân Vân thị Vân thượng thư được hoàng đế vô cùng coi trọng, chính là một người vị Tam hoàng tử này muốn mượn sức nhất, muốn mượn sức Vân gia, liên hôn chẳng phải là đơn giản nhất. Cho nên có thể nói Tam hoàng tử sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu kế hoạch chuyện này, hắn ngay từ đầu muốn cưới chính là Sầm Ngọc Nhiễm. Ngay cả lần này hoàng đế bỗng nhiên tứ hôn, Vân phu nhân có được tin tức Vệ gia Ngũ công tử là người ngốc, có khả năng cũng có bút tích của Tam hoàng tử ở bên trong.
Sầm Ngọc Nhiễm tuy họ Sầm, nhưng lại là cháu gái ngoại Vân thượng thư thương yêu nhất, còn có một Sầm phu nhân Vân thị mà Vân thượng thư nuông chiều cả đời, Sầm Ngọc Nhiễm muốn cái gì bà ta cho cái đó. Chỉ cần cưới Sầm Ngọc Nhiễm, Vân thượng thư cho dù trung thành với hoàng đế, trong lòng cũng không thể không thiên hướng vị Tam hoàng tử này. Huống hồ, Tam hoàng tử còn có hiền danh, ở trong mấy hoàng tử làm việc tốt nhất, tất cả đều có vẻ đương nhiên.
Cho nên, mặc kệ có phải nàng cứu người hay không, cuối cùng gả đến phủ Tam hoàng tử nhất định sẽ là Sầm Ngọc Nhiễm. Chỉ tiếc Sầm phu nhân không biết bên trong Tam hoàng tử là người như thế nào, cũng không biết hắn tính cái chủ ý gì, không công bởi vì chuyện này lo lắng hãi hùng, còn không biết đã làm chuyện chính hợp ý người ta.
Kể từ đó, cũng coi như cả nhà cùng vui. Nàng vô tình dính vào chuyện phiền toái này, Sầm Ngọc Nhiễm cùng Sầm lão gia, Sầm phu nhân một lòng muốn phú quý quyền thế, vừa hay. Chỉ là không biết, đợi ngày sau bọn họ còn có thể hối hận vì quyết định hôm nay hay không.
Nghĩ đến có thể rời đi Ngọc Kinh, đi xem Giang Nam phồn hoa thịnh cảnh, Sầm Lan Chỉ lộ ra nụ cười chờ mong.
Lời edit: - Tự nhủ tên nha hoàn là Họa Liễu, Họa Liễu, Họa Liễu...
- Thích chị nữ chính quá trời quá đất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top