Chương 19

Sầm Lan Chỉ vừa tươi cười vừa đi đến cửa U Hoàng Quán, Nam Phong đã xuất hiện ở bên cạnh Vệ Cẩn Chi nói: "Công tử, Ngũ thiếu phu nhân tới."

Vệ Cẩn Chi ngồi trên ghế bập bênh, duỗi tay lật một trang sách, nghe vậy lộ ra một nụ cười nói: "Ừ, về sau ở chỗ này trực tiếp gọi phu nhân là được, ngươi đi xuống đi, lát nữa không cần lại đây."

"Dạ, công tử." Nam Phong bình tĩnh trả lời xong, nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên vừa đi khỏi tầm mắt Vệ Cẩn Chi, mặt hắn liền tràn đầy hoảng sợ, hướng tới bầu trời làm động tác hò hét không tiếng động. Ở tại chỗ xoay hai vòng xong, tay hắn còn ép mặt mình, trạng thái như phát điên dùng sức lắc đầu.

Không thể trách Nam Phong phản ứng lớn như vậy, thật sự lời công tử nhà hắn vừa nói hàm chứa ý tứ quá dọa người. "Về sau ở chỗ này trực tiếp gọi Ngũ thiếu phu nhân là phu nhân", những lời này chính là công tử thừa nhận Ngũ thiếu phu nhân là thê tử của người! Rốt cuộc ở trong quán của mỗi công tử, có thể trực tiếp được gọi phu nhân, đều là thê tử kết tóc.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao công tử cái gì cũng không thể hiện, Ngũ thiếu phu nhân đã thành phu nhân công tử nhà hắn! Chẳng lẽ nói, kỳ thật không chỉ Ngũ thiếu phu nhân có ý tứ với công tử, mà công tử cũng đối với Ngũ thiếu phu nhân có ý tứ? Bọn họ là yêu nhau? Nhưng rõ ràng toàn bộ quá trình hắn ta đều theo dõi, vì sao không nhìn ra công tử từ khi nào đối với Ngũ thiếu phu nhân có ý tứ. Tuy rằng công tử xác thật tâm tư thâm trầm nhưng như này cũng giấu quá sâu rồi!

Công tử thanh tâm quả dục như vậy, giống như đối với nữ nhân không có một tia ý niệm, sẽ tận đáy lòng thừa nhận người nào đó là thê tử của người sao, Nam Phong cảm thấy sự tình phát sinh trong khoảng thời gian này, gần như điên đảo nhận thức mười mấy năm trước đó của hắn đối với công tử. Công tử sẽ chìm vào bể tình gì đó, chỉ nghĩ thôi đã khiến cho Nam Phong cảm thấy mình sắp bị hù chết.

Hơn nữa hắn ta hoàn toàn không hiểu được công tử vì sao sẽ thích Ngũ thiếu phu nhân, nếu đổi thành hắn, đối với loại nữ tử lớn mật hoàn toàn không giống như cô nương bình thường hắn ta tuyệt đối kính nhi viễn chi*, bởi vì hắn ăn không tiêu. Nhưng mà ngẫm lại, công tử cũng không phải người bình thường gì... Có loại ảo giác không thể hiểu được cảm thấy bọn họ trời sinh một đôi.

(* Kính nhi viễn chi là thành ngữ có gốc từ thành ngữ Kính nhi viễn chi "敬而遠之" (tiếng Trung), 경이원지 (tiếng Hàn), 敬而遠之 (tiếng Nhật). Ở đây, kính - kính trọng, nhi - nhưng, viễn - xa,

Nghĩa câu này là kính trọng nhưng không dám lại gần; bên ngoài tỏ ra cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách.

Thành ngữ này có nguồn gốc từ một câu nói của trong "" (論語·雍). Chuyện rằng học trò của Khổng Tử (공자 - 孔子) là Phiền Trì (번지 - 樊遲) hỏi Khổng Tử rằng TRI (지 - 知) là gì. Khổng Tử đáp:

Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ"(務民之義,敬鬼神而遠之,可謂知矣).

Tạm dịch: biết nên gắng làm việc nghĩa vì dân, với quỷ thần thì cung kính nhưng giữ khoảng cách, đấy gọi là TRI. Quỷ thần có thể hiểu là người có quyền hành. Câu này về sau nói rút gọn lại là "kính nhi viễn chi".)

Đông Phong bưng một đống sách đi ngang qua, nhìn thấy Nam Phong ở đó điên cuồng lắc đầu, cong cong khóe miệng nói: "Nam Phong, ngươi đây là bị yêu quái bám vào người sao? Hay là lâu lắm không tắm rửa trên người có bọ chó?"

Nam Phong sửa sang lại vẻ mặt mình một chút, nghiêm túc quay đầu, từng câu từng chữ nói với hắn ta: "Mới vừa rồi, công tử nói chúng ta trực tiếp xưng hô Ngũ thiếu phu nhân là phu nhân."

Sách trong tay Đông Phong rơi bịch xuống đất, bụm mặt làm cùng động tác lắc đầu giống y Nam Phong vừa rồi, một bên lắc hắn còn một bên lẩm bẩm nói: "Ta biết ngay, ta phải gặp xui xẻo, công tử như thế nào luẩn quẩn trong lòng như vậy a, ta chết chắc rồi! Chờ công tử phát hiện người từng phái ta đi nghe lén phu nhân nói chuyện, người nhất định sẽ cho ta đẹp mặt, ta biết mà nam nhân một khi có nữ tử âu yếm sẽ trở nên cực kỳ không thể nói lý, người nhất định sẽ ghen sau đó cho ta biết tay!"

Ngươi không chỉ có trí tưởng tượng bay xa, ngay cả tốc độ đổi giọng gọi phu nhân đều thực nhanh. Nam Phong nhìn tiểu đồng bọn của mình là cái dạng này, trong lòng có chút vui mừng, hóa ra không chỉ một mình hắn cảm thấy không thể tin được. Nghĩ lại nếu những người khác biết được công tử thế nhưng động phàm tâm, vẻ mặt đoán chừng cũng sẽ thực xuất sắc, Nam Phong vậy mà có chút chờ mong.

Một bên nghĩ, một bên hắn nhặt lên sách Đông Phong làm rơi xuống, rồi lôi kéo cổ áo hắn ta hướng phía sau đi. "Phu nhân hùng hổ xông tới, công tử bảo chúng ta không cần qua quấy rầy, đi thôi, chúng ta đến phía sau rừng trúc đánh một trận."

"Từ từ, ta vì cái gì phải cùng ngươi đánh nhau?"

"Bởi vì giờ phút này, chỉ có đau đớn mới có thể làm ta cảm thấy chân thật." Nam Phong văn hoa ngửa đầu nhìn bầu trời, hất tóc, cho Đông Phong sắc mặt.

"Phi, cùng ngươi đánh một trận xong, công tử chúng ta đều phải thất thân! Buông ta ra, ta muốn ở một bên nhìn trộm, miễn cho công tử kêu cứu ta không nghe thấy." Đông Phong múa may cánh tay ôm cây cột bên cạnh sống chết không muốn đi.

Nam Phong thể hiện vẻ mặt trẻ con không dễ dạy nhìn hắn, "Đó là bản thân công tử vui vì bị thất thân, ngươi dám nhìn thật sự sẽ chết chắc đó."

"Cho dù bị công tử chém chết ta cũng phải giữ nguyên tắc của mình!" Đông Phong cảm thấy mình sẽ không bị khuất phục, tất cả đều vì công tử! Nam Phong lười cùng hắn nhiều lời, một chưởng bổ vào sau đầu hắn ta trực tiếp đem hắn khiêng đi.

"Đừng nói huynh đệ không trượng nghĩa, huynh đệ đây là cứu đồ ngu xuẩn nhà ngươi." Nói xong, Nam Phong một tay khiêng hắn một tay cầm sách phi nhanh như bay.

U Hoàng Quán tổng cộng có ba người, hai người sai vặt được xử lý xong, làm cho Sầm Lan Chỉ hành động càng cực kỳ thuận lợi. Nàng vui tươi hớn hở bước chân nhẹ nhàng đi qua mảng rừng trúc, liền nhìn thấy người trong lòng mình hôm nay không ở trong phòng, mà nằm trên một cái ghế bập bênh trong rừng trúc đọc sách.

Tóc đen nhánh được thảm lông cáo trắng trải trên ghế bập bênh tôn lên, cả người an tĩnh ngồi ở kia, nhan sắc thanh tú giống như tranh thuỷ mặc, trong đôi mắt bình tĩnh hàm chứa núi non sông nước. Gió nhẹ thổi qua làm vạt áo cùng tay áo rộng của hắn phất phơ, như là tiên nhân muốn thuận gió bay đi.

Mỗi người đều nói nàng đẹp như Dao Trì tiên tử, nhưng ở trong mắt nàng, Vệ Cẩn Chi mới giống tiên nhân chân chính, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều khiến nàng muốn đem hắn kéo xuống hồng trần lăn lộn đến một thân lây dính hơi thở nhân gian.

Sầm Lan Chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Chi, bước chân không tự giác càng thả càng nhẹ, đôi mắt cũng hơi hơi híp lại, giống như hồ ly mê hoặc người chuẩn bị sẵn sàng săn mồi. Nếu lúc này cho nàng một cái gương, Sầm Lan Chỉ sẽ phát hiện mình lúc này nhìn qua có bao nhiêu đói khát.

Nàng càng dựa càng gần, Vệ Cẩn Chi phảng phất giống như không phát giác, làm như một lòng đắm chìm trong sách không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cho đến khi Sầm Lan Chỉ đi tới cách hắn ba bước, hắn mới bỗng nhiên nâng mắt, nghiêng nghiêng ngước lên nhìn nàng một cái. Chính là một cái liếc mắt không có gì đặc biệt như vậy, thiếu chút nữa làm Sầm Lan Chỉ không nhịn được.

Nàng hít một hơi, bỗng nhiên tiến lên một tay đè lên tay vịn ghế bập bênh, tách ra hai chân ngồi ở trên hai chân Vệ Cẩn Chi, cả người ngả về phía trước gần như dựa vào trên người Vệ Cẩn Chi.

"Ta trúng xuân dược." Nàng trong mắt ánh nước lấp lánh nhìn Vệ Cẩn Chi nói.

Vệ Cẩn Chi nghe thế, hơi hơi nâng mi, vẻ mặt ôn hòa có chút ngoài ý muốn. Hắn buông sách, đem mu bàn tay dán ở trên trán Sầm Lan Chỉ thử độ ấm, cảm xúc mềm ấm nhưng không giống như là trúng thứ thuốc kia.

Hắn hẳn là đã sắp xếp tốt, theo lý thuyết không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vệ Cẩn Chi hoàn toàn không hiểu loại câu nói lấy đùa giỡn để câu dẫn này, thế nên lại nghĩ mình an bài có chỗ nào bị bại lộ. Nhưng mà mặc kệ rốt cuộc nơi nào sơ hở, hiện tại vẫn phải giải quyết chuyện ngay lúc này trước. Vì thế hắn nói: "Ta gọi người tới nấu thuốc giải nhiệt cho nàng."

Sầm Lan Chỉ nhìn thấy hắn sức chiến đấu liền tăng lên, chỗ nào còn quản nhiều như vậy, một phen nắm lấy tay hắn, mở miệng nói tiếp: "Ta trúng xuân dược, là ở thời điểm vừa rồi Lan Đình bỗng nhiên giương mắt nhìn ta. Một cái liếc mắt kia nhìn đến chân ta đều mềm, thế này không được, không có sức lực chỉ có thể ngồi cùng Lan Đình."

Nếu lúc này Quỳnh Chi ở đây, nhất định sẽ lập tức xụ mặt ở trong lòng lên án mạnh mẽ tiểu thư nhà mình không có chút nào rụt rè, da mặt quá dày, cùng với mấy lời nàng đùa giỡn lộ liễu làm người đỏ mặt. Nếu Đông Phong cùng Nam Phong ở chỗ này, nhất định sẽ ở trong lòng hô to trời ạ thể xác và tinh thần thuần khiết của công tử bị đùa giỡn bị làm bẩn, ôi mẹ ơi!

Đáng tiếc bọn họ hiện tại đều không ở, giờ phút này ở đây cũng chỉ có một vị khuê tú nhìn đến Vệ Cẩn Chi liền biến thân thành cầm thú thôi. Lời nói mở miệng liền ra, không biết cái gì gọi là ngượng ngùng. Cùng với một vị công tử quá mức bình tĩnh cảm xúc tuyệt không dễ dàng lộ ra, cho dù bị đè lên đùa giỡn như vậy cũng đều dung túng đối phương.

Hóa ra không phải thật sự trúng xuân dược. Mặc kệ Vệ Cẩn Chi trong lòng nghĩ như thế nào, nghe được Sầm Lan Chỉ nói câu này, trên mặt hắn vẫn như cũ là vẻ trời quang trăng sáng ôn văn nho nhã, đứng đắn như ở trên lớp học nghe sách thánh hiền. Hắn còn thuận tay vuốt vuốt tóc Sầm Lan Chỉ, giống như là đang nói nàng quá mức bướng bỉnh.

Sầm Lan Chỉ thấy hắn bình tĩnh như vậy, phản ứng cũng không có nhụt chí, ngược lại càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, một tay chống thân mình, một cái tay khác đặt lên ngực Vệ Cẩn Chi, ở trên ngực hắn thả khí như lan: "Dược này, Lan Đình có biết giải không?"

Rõ ràng mặc chính là váy áo trắng thuần tịnh, trên mặt cũng không trang điểm nồng đậm, chỉ có biểu cảm thay đổi, liền đủ để cho nàng từ tiên tử biến thành yêu cơ. Đáy mắt đuôi lông mày kia động lòng người phong tình nhưng không ngả ngớn, chỉ có tràn đầy tình yêu, giống như lửa thiêu đốt.

Sầm Lan Chỉ trước nhóm lửa tự thiêu, sau đó đem Vệ Cẩn Chi cũng cùng kéo vào trong lửa. Sầm Lan Chỉ là lửa, Vệ Cẩn Chi chính là gió, mà gió thường thường là cổ vũ cho khí thế ngọn lửa.

Đôi mắt Vệ Cẩn Chi như nhiễm màu sắc thâm trầm hơn một chút, tay hơi lạnh từ trên má Sầm Lan Chỉ phất qua, rơi xuống gáy nàng, hơi hơi dùng sức đem đầu nàng hướng về phía mình đè xuống. Đối mặt với lời đáp không tiếng động này, Sầm Lan Chỉ lập tức cười thuận thế tiến lên dán lên môi Vệ Cẩn Chi.

Ghế bập bênh hơi hơi lắc lư, Vệ Cẩn Chi ôm lấy vai Sầm Lan Chỉ, mở ra môi mỏng để cái lưỡi nghịch ngợm kia thăm dò tiến vào. Hắn không quá chủ động, thường thường là Sầm Lan Chỉ công thành đoạt đất, hắn sẽ bình tĩnh tự nhiên thủ, sau đó ở thời cơ thích hợp nhất phản công, cuối cùng thường thường có thể ngược lại áp chế Sầm Lan Chỉ.

Hai người này ngay cả hôn đều như hai quân đối đầu, ngươi tới ta đi ở giữa nồng đậm mùi khói thuốc súng. Sầm Lan Chỉ quen chủ động nắm giữ cuộc chiến, Vệ Cẩn Chi lại bày mưu lập kế bên trong chậm rãi hao hết chiến lực của Sầm Lan Chỉ, sau đó mưu tính động một tay đem nàng bắt lấy. Hai người đều không đơn giản sẽ khuất phục trước người nào đó, một người cho dù vỡ đầu chảy máu cũng muốn xông tới, đã nhận định tuyệt không dừng bước, một người khác nhìn như bảo vệ thứ đã có, trên thực tế lấy lui làm tiến, lui một bước đều phải tiến ba bước.

Thời điểm đối mặt với Vệ Cẩn Chi, Sầm Lan Chỉ luôn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, như là gặp được địch thủ cường đại, nàng biết rõ không địch lại nhưng vẫn không nhịn được muốn cùng hắn thống khoái chiến một trận. Cho dù tử vong cũng không là gì, bởi vậy mới nói, nàng muốn lôi kéo hắn cùng nhau chiến.

Trên mặt hai người đều là ý cười, ánh mắt dây dưa, ở trong hơi thở triền miên cố tình lại có điểm chiến ý kỳ quái bên trong. Sầm Lan Chỉ ôm lấy cổ Vệ Cẩn Chi, liếm láp môi hắn, nhất định phải ở trên đôi môi nhạt màu lưu lại chút màu sắc tươi đẹp, thực cố chấp. Mà Vệ Cẩn Chi cho dù cảm giác được trên môi một chút đau đớn cũng không ngăn cản hành động của Sầm Lan Chỉ, ngược lại càng thêm ôn nhu mang theo nàng trằn trọc cọ xát.

Trong rừng trúc gió thổi hơi lớn, thổi tóc đen của hai người dây dưa cùng nhau, lá trúc xanh lượn vòng bay xuống rơi ở bên cạnh hai người, dừng trên cuốn sách Vệ Cẩn Chi xem lúc trước.

Thật vất vả thở hổn hển tách ra, Sầm Lan Chỉ lại đem tay nhẹ nhàng lật liền kéo ra vạt áo Vệ Cẩn Chi, lộ ra áo trong màu trắng. Xương quai xanh trắng nõn cũng ở dưới áo trong như ẩn như hiện, hắn bỗng nhiên cười khẽ, ngực có chút chấn động.

"Lan Chỉ, chẳng lẽ là muốn ở chỗ này hoàn thành hết mọi việc chưa làm?" Vệ Cẩn Chi hoàn toàn không màng đến vạt áo mình bị trượt ra, tựa lưng vào ghế ngồi, đem khuỷu tay chống lên tay vịn ghế bập bênh chống đầu. Theo ống tay áo tuột xuống lộ ra cánh tay như mỹ ngọc, hơn nữa bởi vì nói chuyện hầu kết lên xuống cùng hình dạng xương quai xanh mê người, bốn chữ đủ để hình dung, sắc đẹp thay cơm.

"Bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ đói, khả năng không đợi được đến thời gian thưởng thức bữa tối." Sầm Lan Chỉ nhìn vào đôi mắt giống như vực sâu của Vệ Cẩn Chi, liếm liếm đôi môi căng mọng của mình, trong thanh âm mang theo ám ách dụ hoặc nói không rõ.

LLKK: Cảm nhận sau khi edit xong chương này

1. Chị nhà thật uy vũ

2. Anh chị vờn nhau làm thiên hạ quắn quéo hết cả

3. Tết hết mất rồi ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top