Chương 14


Từ ngày gặp được Vệ gia Tứ công tử, Quỳnh Chi cảm thấy tiểu thư nhà mình bệnh càng ngày càng nghiêm trọng.

Mỗi khi đến những lúc thế này, Quỳnh Chi sẽ cố gắng hết sức không nhìn mặt Sầm Lan Chỉ, chỉ vì cái loại biểu cảm này xuất hiện ở trên gương mặt quá xinh đẹp kia, thật sự cực kỳ không khoẻ.

Những ngày nàng ta cùng tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau, nhìn thấy nhiều nhất chính là dáng vẻ nàng lười biếng không tỉnh ngủ hoặc là định đi ngủ, cười như không cười chuẩn bị làm chuyện xấu hoặc đã làm chuyện xấu, cùng với bộ dáng giả vờ nhu nhược hoà thuận ngoan ngoãn mỉm cười. Đâu có giống như bây giờ, nàng ta mỗi ngày hầu như đều có thể thấy vẻ mặt si mê của tiểu thư.

Nàng ta cũng nghĩ khuyên tiểu thư đừng trực tiếp bộc lộ ý nghĩ kỳ quái của mình như vậy, nhưng nàng ta cũng hiểu rõ vị tiểu thư này căn bản phương diện nào đó có khiếm khuyết và tật xấu, trên thực tế nàng ta cơ bản cũng không cảm thấy mình có thể trị được trạng thái phát bệnh của tiểu thư, chỉ có thể cầu nguyện tiểu thư còn có một chút lý trí.

Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Thế Âm Bồ Tát, thời điểm chủ tử vẻ mặt si mê nói ra loại lời này thật là quá không ổn. Quỳnh Chi cảm thấy nếu tiểu thư nhà mình nói câu này bị Vệ Cẩn Chi Vệ Tứ công tử nghe thấy được, tiểu thư vĩnh viễn đừng nghĩ cùng Vệ Tứ công tử có chút gì, rốt cuộc chỉ cần đầu óc không có bệnh, mặc cho ai nghe được tiểu thư nói năng giống như lưu manh đều sẽ muốn chạy xa.

A nhưng mà nói không chừng sẽ vì gương mặt hoa dung nguyệt mạo của tiểu thư mà nguyện ý tạm chấp nhận, nhưng ở Quỳnh Chi xem ra vị Tứ công tử kia khí chất Thanh Hoa, hoàn toàn không giống như người sẽ bị sắc đẹp mê hoặc, cho nên tình huống có chút nghiêm trọng.

Tiểu thư ưu điểm có thể lấy ra xem cũng chỉ có mặt cùng đầu óc, còn lại cái gì cũng qua loa đại khái, sau khi nhìn thấy Vệ Cẩn Chi, Quỳnh Chi còn vì nàng lo lắng hơn. Một bên lo lắng một bên lại theo bản năng mở miệng trêu chọc nói: "Tiểu thư, nếu ngươi không thẹn thùng, chạy nhanh như vậy làm gì, nô tỳ đuổi theo đều không kịp. Nhắc đến, thì đây vẫn là lần đầu tiên nô tỳ thấy tiểu thư quen thói chậm rì rì có động tác nhanh như vậy đấy."

"Ta chỉ là lo lắng mình sẽ không khống chế được mà sờ mặt huynh ấy, lúc đó mới vội vàng rời đi." Sầm Lan Chỉ tựa hồ còn có chút tiếc nuối bản thân không nhân cơ hội sờ nhiều hơn vài cái.

Cho nên tiểu thư còn muốn đứng ở chỗ này dư vị bao lâu? Quỳnh Chi quả thực không biết nên từ điểm nào đánh giá hành vi này của nàng.

Lúc Quỳnh Chi trước sau như một cảm giác tâm thật mệt, đi theo Vệ Cẩn Chi, Đông Phong cùng Nam Phong cũng đồng dạng cảm giác tâm tình thực dày vò.

Bọn họ lúc trước cho rằng công tử sẽ không dùng mỹ nhân kế, sẽ rời xa Ngũ thiếu phu nhân, cố tình công tử tự chủ động tới tìm, còn không e dè nhận hoa của nàng rồi, hành vi khó lường như vậy bọn họ thật sự không nhìn thấu.

Chủ tử trước kia tuy rằng vẫn tâm tư thâm trầm làm người không nhìn thấu, nhưng cũng sẽ không lặp lại những việc mẫu thuẫn giống như vậy, hiện tại hai người bọn họ một chút cũng không mò được rõ tình huống.

Nói công tử đối với Ngũ thiếu phu nhân có ý tứ, người lại không thể hiện một chút, bộ dáng bình tĩnh, lạnh nhạt như vậy cũng không giống có tình cảm. Nhưng nói người đối với Ngũ thiếu phu nhân không hứng thú, sao lại mỗi ngày đều nghe theo như lời của nàng để làm, chủ động tình cờ gặp gỡ còn không tính, hiện tại khóe môi mang một nụ cười nhẹ, vỗ về chơi đùa đóa hoa nhài người ta đưa cho, dáng vẻ tâm tình rất không tồi là sao. Phải biết rằng vị chủ tử này tuy thường xuyên mang theo nụ cười làm người khác như tắm mình trong gió xuân, nhưng thời điểm chân chính cảm thấy cao hứng lại cực ít.

Rốt cuộc nghĩ như thế nào, lộ ra cho bọn hắn một chút, cũng để cho bọn họ trong lòng có nền móng, trước tiên chuẩn bị tâm lý một chút. Đặc biệt là Đông Phong, hắn cảm giác nếu về sau Ngũ thiếu phu nhân thật sự muốn cùng công tử nhà mình ở bên nhau, hiện tại mấy ngày nay nghe trộm các nàng nói chuyện riêng tư chính hắn ta liền xui xẻo.

"Về đi." Vệ Cẩn Chi cầm mấy cành hoa nhài, xoay người chậm rãi hướng U Hoàng Quán đi. Nam Phong cùng Đông Phong đi theo phía sau hắn im lặng không nói, trong lòng đều không rõ. Công tử ra đây chẳng lẽ chỉ là đứng ở kia chờ Ngũ thiếu phu nhân đưa mấy cành hoa? Chủ tử trong đầu suy nghĩ cái gì, quả nhiên không phải bọn họ có thể lý giải.

Về sau, Sầm Lan Chỉ luôn có thể ở trên đường gặp được Vệ Cẩn Chi, hơn nữa đều ở địa phương vô cùng yên tĩnh. Vì thế Sầm Lan Chỉ bắt đầu thích ra sân, ở những chỗ vắng vẻ từ U Hoàng Quán đến Chiếu Hoa Viện lắc lư.

Có hạ nhân đi qua, nàng liền tỏ thái độ liễu yếu đón gió chua xót thương cảm, làm những hạ nhân đó đều tự giác mà tránh xa Ngũ thiếu phu nhân xuân thương thu buồn. Thời điểm không có người, nàng hai mắt sáng lên, tai nghe sáu hướng mắt nhìn tám phương, để có thể trước tiên nhìn thấy được bóng dáng Vệ Cẩn Chi. Vì thế, Quỳnh Chi ngầm không ít lần hoài nghi chủ tử nhà mình có phải bị cẩu yêu, sói yêu đuôi to bám vào người hay không, nhìn nàng khi thấy Vệ Tứ công tử, chỉ thiếu không có cái đuôi ở sau người lắc qua lắc lại.

Sầm Lan Chỉ trước kia là người có thể ngồi liền không đứng, có thể nằm liền không ngồi, có thể ngủ liền tuyệt đối không hé mắt. Hiện tại vì có thể ngẫu nhiên gặp được Vệ Cẩn Chi nhiều hơn, nàng trở nên vô cùng có tinh thần. Lười nhác cũng không ngủ, hoa trong hoa viên cũng không ngắm, chỉ một lòng muốn thưởng thức đóa kiều hoa ốm yếu trong lòng. Dùng lời Quỳnh Chi tới nói, tiểu thư nàng ba năm đi đường cộng lại đều không nhiều bằng mấy ngày nay đi bộ, quả thực si ngốc.

Nhưng nàng bên này còn không tính làm gì, Vệ Cẩn Chi cũng thường xuyên đi ra U Hoàng Quán như vậy, rõ ràng là đang chờ người nào đó, khiến cho Nam Phong cùng Đông Phong cảm giác công tử nhà mình nhất định nơi nào đó xảy ra vấn đề, còn khẩn cấp viết tin cho Bắc Sơn, Tây Sơn đang ở bên ngoài chia sẻ kỳ cảnh này. Đương nhiên sau khi bị phát hiện, bọn họ lại đi trong rừng trúc trong U Hoàng Quán quét sạch lá trúc một lần.

Vườn trong Vệ gia giống như một đại hoa viên, ven đường luôn có hoa nở rộ, mỗi mùa đều không gián đoạn, hoa này chưa tàn hoa kia đã nở. Cho nên Sầm Lan Chỉ có thể mỗi lần nhìn thấy Vệ Cẩn Chi lại tặng hắn một loại hoa, chưa từng lặp lại, mà trong thư phòng Vệ Cẩn Chi mỗi loại hoa tươi cũng đều không ngừng, làm thư phòng không khí nặng nề của hắn tăng thêm vài phần linh động sinh cơ.

Quỳnh Chi mấy ngày nay đi theo thấy tiểu thư nhà mình nhiệt tình giống như con cún đói thấy được bánh bao thịt, dưới ánh mặt trời chói chang ở trong vườn nơi nơi lắc lư, nên mặt đều bị phơi đen không ít. Nhưng cùng bị phơi dưới mặt trời, Sầm Lan Chỉ lại không chỉ có không đen mà còn vì thường xuyên gặp được người trong lòng mà có vẻ tinh lực dư thừa, nói nhiều đến mức phiền nhiễu mấy nha hoàn đều tránh không kịp.

Bích Nguyệt bị Hoàng Oanh lôi kéo đi ăn ngon, nha hoàn khác mặc kệ là Tương Lục hay là nha hoàn Vệ gia, Sầm Lan Chỉ đều không cùng các nàng nói loại chuyện này. Bởi vậy làm đại nha hoàn được tín nhiệm nhất bên cạnh, Quỳnh Chi muốn tránh đều tránh không thoát. Không chỉ ban ngày bị bắt đi theo nàng phơi nắng thành than, buổi tối còn bị nàng lôi kéo đến hơn nửa đêm không ngủ được, một câu lại một câu nói Vệ gia Tứ công tử như thế này như thế kia, ba câu không rời đi Tứ công tử.

Quỳnh Chi tổng kết một chút Vệ Tứ công tử trong miệng tiểu thư, phát hiện lược bớt hình dung ca ngợi thao thao bất tuyệt kia, dùng hai chữ là có thể biểu đạt ý tứ của nàng: Ngon miệng. Quỳnh Chi cảm thấy dùng cái từ này hình dung, Vệ Tứ công tử đại khái sẽ không thích.

"Tiểu thư, ngươi thật sự không cảm thấy Tứ công tử bỗng nhiên thường xuyên xuất hiện trước mặt người, là có ý đồ khác sao?" Quỳnh Chi bị tra tấn đến không thể nhịn được nữa, trong một lần Sầm Lan Chỉ lại lôi kéo nàng ta tính toán dốc bầu tâm sự, mở miệng hỏi ra vấn đề này. Nàng ấy hiện tại cảm thấy tiểu thư vẫn không thích người nào thì tốt hơn, xem sức mạnh tình yêu này nàng ta cũng sợ hãi.

Đều nói nữ tử có người trong lòng sẽ trở thành người mà chính bản thân cũng không quen biết, Quỳnh Chi lo lắng tiểu thư động tình quá sâu cuối cùng sẽ chịu tổn thương. Về phương diện khác, nàng ấy thật sự cảm thấy Vệ Tứ công tử luôn trùng hợp xuất hiện như vậy không quá thích hợp.

Ngẫm lại, bên cạnh có người mỗi lần nhìn thấy mình liền tiến lên tặng hoa, còn một câu cũng không nói tặng xong hoa liền chạy lấy người, là ai cũng sẽ cảm thấy đối phương rất kỳ quái, muốn tránh đi. Nhưng Tứ công tử trên mặt một chút nghi hoặc linh tinh đều không thấy, tặng hoa hắn liền nhận, lần sau vẫn như thế, một chút bối rối cũng không lộ ra. Ôn hòa khiêm tốn, quá bình thường ngược lại có vẻ không bình thường.

Quỳnh Chi vốn dĩ nghĩ tiểu thư thông minh như vậy hẳn sẽ có chừng mực, nhưng trong khoảng thời gian này xem ra, nàng nơi nào còn có thứ gọi là chừng mực, phỏng chừng nhìn đến Tứ công tử ngay cả tên của mình đều quên mất, cho nên nàng ta không thể không mở miệng nhắc nhở một phen.

"Ta tất nhiên biết hắn có ý đồ, nhưng ta cũng có ý đồ mà, chúng ta đều có ý đồ không phải vừa hợp sao?" Sầm Lan Chỉ ở trên giường duỗi thân thể của mình, đường cong lả lướt xứng với khuôn mặt kiều diễm động lòng người, cùng với vẻ lười biếng mê người, sống sờ sờ chính là hồ yêu hại nước.

Quỳnh Chi ngồi ở một bên vuốt gương mặt bị phơi đen của mình, thấy một màn như vậy cảm thấy thật mệt mỏi, Sầm Lan Chỉ khóe mắt lại khẽ nhếch toát ra vẻ đào hoa, mở miệng nói: "Hắn có ý đồ nhất định không nhiều bằng ta, bởi vì ta không chỉ có ý đồ với thân thể của hắn còn ý đồ với tâm của hắn nữa ~" một bên nói, một bên nàng còn vươn đầu lưỡi liếm khóe môi một chút.

Vừa lúc Bích Nguyệt bưng một bát canh đi vào, nhìn chủ tử nhà mình hình như rất đói bụng, liếm môi chính mình, nghi hoặc nói với Quỳnh Chi: "Quỳnh Chi tỷ tỷ, vì sao Bích Nguyệt cảm thấy tiểu thư như vậy có chút quái quái, khiến cho người nhìn cảm thấy trên mặt nóng đến phát hỏa."

Quỳnh Chi tiếp nhận canh trong tay nàng ấy đặt sang một bên, che lại đôi mắt nàng ta rồi đẩy nàng ấy ra bên ngoài, một bên dỗ nói: "Bé ngoan không nên nhìn tiểu thư, ngoan cùng Hoàng Oanh đi chơi đi."

Đuổi tiểu nha đầu đi rồi, Quỳnh Chi lập tức quay đầu đờ đẫn nhìn chằm chằm Sầm Lan Chỉ, "Tiểu thư, không nên dùng dáng vẻ này dọa tiểu cô nương, giữ lại đi dụ dỗ Tứ công tử tương đối tốt."

"Ngươi nói không sai, cho nên ta hiện tại đang luyện tập, để đến lúc đó có thể phát huy ra uy lực lớn nhất." Sầm Lan Chỉ nghiêm túc trả lời.

Quỳnh Chi đối với phản ứng này là không nói một lời làm trò trước mặt Sầm Lan Chỉ uống hết canh nàng sai người nấu, chè đậu xanh nấm tuyết bách hợp dùng để giải nhiệt, một chút cũng không chừa cho nàng.

Ngày hôm nay, tới thời gian như thường lệ công tử hẳn là đi ra cửa "ngẫu nhiên gặp được" Ngũ thiếu phu nhân, Đông Phong cùng Nam Phong lại nghi hoặc phát hiện công tử nhà mình cũng không chuẩn bị ra cửa.

"Hôm nay, ta nên bị bệnh. Hơn nữa câu cá lâu như vậy cũng nên thu dây." Vệ Cẩn nói đến đây, lại ho khan búi tóc tản ra nằm lên trên giường, trên khuôn mặt như ngọc lan tràn ý cười nhạt như gió xuân.

Mà chờ mãi chờ mãi không chờ được Vệ Cẩn Chi, Sầm Lan Chỉ nhìn phía chân trời thật lâu, sau đó bỗng nhiên vung tay lên đối với Quỳnh Chi phía sau nói: "Đi thôi, chúng ta đi U Hoàng Quán."

"Tiểu thư, nói không chừng Tứ công tử có việc, chúng ta không bằng hôm nay đi về trước đi." Không nhớ rõ đã bao nhiêu lần dưới thời tiết nóng bức như vậy, bồi tiểu thư tới gặp người trong lòng nàng, Quỳnh Chi lập tức kiến nghị.

Sầm Lan Chỉ quay đầu, dùng một loại ánh mắt "ngươi thật bổn" nhìn nàng, "Đây là Vệ Cẩn Chi mời ta đi viện của hắn, ngươi không nhìn ra sao?"

Quỳnh Chi vô lực móc ra khăn tay lau mồ hôi, "Sao có thể nhìn ra được, tiểu thư người đây là đoán lung tung đi."

Sầm Lan Chỉ lộ ra một ý cười thần bí, chớp chớp mắt nói: "Câu cá luôn muốn thu dây, làm con cá tự nguyện mắc câu kia, ta không đi sao được."

LLKK: Tình thú giữa 2 anh chị, người thường làm sao hiểu đc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top