Chương 11


"Ngũ thiếu phu nhân, nô tỳ mới vừa nghe trộm được Ngũ công tử chết có nội tình." Thu Thủy nhào đến dưới chân Sầm Lan Chỉ thần sắc hoảng loạn, không đợi Sầm Lan Chỉ mở miệng liền nói toàn bộ: "Nô tỳ trong lúc vô tình đi ngang qua Nhân Dương quán nơi đại công tử ở, nghe trộm được đại công tử cùng Vệ phu nhân đang nói về chuyện Ngũ công tử. Vệ phu nhân cùng đại công tử tranh luận, nói Ngũ công tử đầu óc không minh mẫn lắm, vốn dĩ không cần vì bắt gặp bọn họ tư thông mà khiến hắn phải chết."

"Ngũ công tử là do đại công tử cùng Vệ phu nhân hại chết, Vệ phu nhân còn cùng đại công tử có tư tình... Hai tin tức này đối với ngài nhất định hữu dụng, nô tỳ sau khi biết được lập tức tới đây nói cho ngài, chỉ cầu ngài có thể xem xét mức độ quan trọng của hai tin tức, giúp nô tỳ một phen." Thu Thủy nói xong liền kính cẩn hướng Sầm Lan Chỉ dập đầu.

Nghe được Thu Thủy nói những lời này, Sầm Lan Chỉ vẻ mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn, thấy nàng ta không ngừng dập đầu cũng không có ngăn cản, ngược lại thản nhiên chờ nàng ta tự dừng lại.

Quả nhiên, Thu Thủy dập vài cái liền dừng lại, có chút thấp thỏm trộm giương mắt liếc Sầm Lan Chỉ, lại đối diện một đôi mắt cười như không cười.

Sầm Lan Chỉ ngồi ở trên giường bên cửa sổ, ôn nhu hỏi: "Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào đây, Thu Thủy?"

Thu Thủy nghe không hiểu Sầm Lan Chỉ có ý gì, do dự một chút vẫn nói: "Lúc trước phu nhân ngài đã từng nói qua với ta về Thẩm tướng quân, nô tỳ muốn đến bên cạnh Thẩm tướng quân hầu hạ."

Lúc trước, thời điểm Vệ Ngũ công tử còn chưa chết, vì không muốn hầu hạ hắn, Sầm Lan Chỉ liền tìm một thế thân thay mình làm loại chuyện này, lúc ấy nàng chọn chính là Thu Thủy, cũng hứa hẹn ba năm sau tìm cho nàng ta một chỗ dựa tốt. Vì tiên sinh của nàng quen biết Thẩm tướng quân, từng mang nàng đi gặp, vị Thẩm tướng quân kia còn tặng nàng một tín vật, chỉ nói cầm tín vật này có thể giúp nàng làm một chuyện. Thu Thủy muốn leo lên quyền quý, để báo thù cho gia đình mình, Sầm Lan Chỉ liền dùng tín vật này cùng Thu Thủy làm một cuộc giao dịch.

Chỉ là ai cũng không nghĩ đến Ngũ công tử lại chết sớm, giao dịch giữa các nàng cũng trở thành phế thải, Sầm Lan Chỉ liền không nhắc qua chuyện này.

Nhưng hiển nhiên Thu Thủy không tính như vậy, vì thế, hôm nay mới có việc này.

Sầm Lan Chỉ đã sớm đoán trước câu trả lời của nàng ta, lập tức cười, nàng một tay chống trên bàn nhỏ đặt trên giường, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, cúi người nhìn Thu Thủy, "Ta nên nói ngươi ngu dốt hay là tự cho rằng mình thông minh đây?"

Thu Thủy lập tức mặt trắng bệch, nhưng Sầm Lan Chỉ cũng mặc kệ nàng ta trong lòng nghĩ như thế nào, tự mình nói: "Để ta đoán xem, ngươi vì cái gì trong lúc vô tình lại đi ngang qua Nhân Dương quán của đại công tử. Chắc là thấy ở chỗ ta không có tương lai, mới nghĩ nếu có thể leo lên Vệ gia đại công tử cũng không tồi, trước không nói ngươi là nha hoàn của ta, muốn đi câu dẫn đại công tử, nếu thật sự chuyện thành sẽ khiến ta lâm vào hoàn cảnh gì, chỉ nói ngươi hiện giờ thế nhưng muốn họa thủy đông dẫn, ta liền không thể chịu đựng."

Nàng lắc đầu cười nhạt "Có lẽ ngươi ban đầu còn muốn dùng tin này để áp chế, từ chỗ đại công tử cùng Vệ phu nhân được thứ ngươi muốn. Nhưng ngươi là một nô tỳ nho nhỏ không có điều kiện áp chế bọn họ, lại sợ hãi bọn họ sau khi biết được sẽ giết ngươi diệt khẩu, trái lo phải nghĩ, mới quyết định dùng hai tin tức này tới bán cho ta đổi thứ tốt, có phải hay không?"

Thu Thủy nhìn môi nàng khép mở, một câu đều nói không nên lời. Sầm Lan Chỉ trên mặt ý cười doanh doanh, trong mắt lại nặng nề, "Ngươi hoảng hốt như vậy, chắc là thời điểm nghe lén bị phát hiện?"

Một câu này vừa thốt ra, Thu Thủy rốt cuộc không nhịn được, khóc lóc bắt lấy làn váy của nàng, "Lúc nghe lén bọn họ phát hiện ra, ta vốn dĩ cho rằng bọn họ không nhìn thấy dáng vẻ của ta sẽ không có chuyện gì, nhưng một chiếc khăn trên người ta rơi ở đó, nếu bị bọn họ nhặt được nhất định rất nhanh có thể tìm được ta. Sầm tiểu thư xin ngài cứu ta, ta không muốn chết, ta còn có thù chưa báo, ta còn rất nhiều chuyện không có làm, ta thật sự không muốn chết!"

"Ngài thiện lương như vậy, khi đó có thể cứu ta một lần, hiện tại cũng có thể cứu ta lần thứ hai có phải hay không?" Thu Thủy hai mắt đẫm lệ mông lung, tràn đầy mong đợi nhìn Sầm Lan Chỉ.

"Ta lúc nãy đã nói, ngươi đây là họa thủy đông dẫn, hoặc là nói ngươi đang liên luỵ ta. Nói cho ta chuyện này, đơn giản là đem ta và ngươi kéo lên chung một con thuyền, ngươi nghĩ nếu ta khó bảo vệ được ngươi, Vệ phu nhân cùng đại công tử biết được là ngươi nghe lén bí mật của bọn họ, tất nhiên cũng sẽ hoài nghi ngươi nói tin này cho chủ tử là ta. Ngươi muốn dùng điểm này buộc ta cứu ngươi, Thu Thủy, lúc trước ta cho rằng ngươi không ngốc, hiện tại ta phát hiện ta sai rồi."

Sầm Lan Chỉ vung tay áo một chút, "Ngươi đi xuống đi, ta không cứu được ngươi. Đây là lần thứ hai Thu Thủy, nếu ngươi lại có chuyện gì liên lụy đến ta, đến lúc đó ngươi sẽ không muốn nhìn thấy chính ta ra tay xử lí ngươi."

Chờ Thu Thủy ngây ngốc đờ đẫn đi rồi, ở một bên đóng vai cây cột một lúc lâu, Quỳnh Chi thở dài ngồi xuống bên cạnh Sầm Lan Chỉ. Nàng cầm lấy ấm trà rót cho Sầm Lan Chỉ cùng chính mình, bưng ly trà lên uống một ngụm, lúc này mới oán hận nói: "Thu Thủy này thật sự không có điểm dừng, lại đem đến phiền toái cho tiểu thư! Nàng ta còn ngại tiểu thư không đủ nhiều phiền toái sao! Giờ thì tốt, vốn dĩ an ổn không có việc gì, bây giờ Vệ phu nhân cùng đại công tử nếu biết tiểu thư đã biết chuyện của bọn họ, tất nhiên muốn diệt khẩu, vô duyên vô cớ nhiều thêm hai kẻ địch, thật là ngày tháng không cách nào trôi qua"

Sầm Lan Chỉ bưng trà nhưng không uống, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài một hơi lẩm bẩm nói: "Ta nên làm như thế nào để Vệ Cẩn Chi thích ta đây?"

Quỳnh Chi dừng lại câu chuyện, chớp chớp mắt đờ đẫn quay đầu nhìn nàng, cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì đi đối mặt với tiểu thư càng ngày càng không thể nhìn thẳng nhà mình.

"Tiểu thư, đều khi nào rồi, người không nghĩ giải quyết chuyện Vệ phu nhân cùng đại công tử, lại còn nhớ nhung Vệ Tứ công tử, đem tâm tư của người thu lại một chút, trước lo lắng chút mạng nhỏ của người được không?"

"Cái này thì không đúng rồi Quỳnh Chi, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? "chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu", nếu trước khi chết có thể nếm thử tư vị của Tứ công tử, ta dù chết cũng không hối tiếc."

Quỳnh Chi rốt cuộc không nhịn được lay lay bả vai nàng, "Tiểu thư người tỉnh lại đi, người là một cô nương không phải đăng đồ tử! Người rốt cuộc có phải bị cái gì kỳ quái ám vào người hay không!"

Sầm Lan Chỉ bị nàng ta lắc trà trong tay đều hắt ra ngoài, vội cười ngăn cản động tác của nàng ấy, "Đừng nóng vội, ta chỉ thấy ngươi quá lo lắng cùng ngươi đùa một chút mà thôi."

Quỳnh Chi buông nàng ra làm như người táo bạo lúc trước không phải nàng ấy, lại biến thành gương mặt nghiêm túc nàng quen dùng, "Về Thu Thủy, tiểu thư thật sự không tính toán hiện tại thu thập nàng ta? Sớm đuổi đi miễn cho hậu hoạn vô cùng, nô tỳ thấy nàng ta không phải người có chừng mực."

"Ta sẽ không làm gì nàng ta, nhưng Vệ phu nhân cùng đại công tử thì không nhất định, ta cũng không cần làm gì thêm." Sầm Lan Chỉ liếc nhìn nàng ấy, cũng không thèm để ý bình tĩnh nói: "Tạm thời đừng nóng nảy, nếu sự tình đã như thế, vậy chúng ta chỉ cần lấy tĩnh xem biến. Tùy tiện ra tay cũng không có ý nghĩa, dù sao cũng phải để bọn họ làm chút chuyện gì đó ta mới có phương pháp đối phó. Rốt cuộc chúng ta chỉ là hai người, còn ở trên địa bàn của họ, việc có thể chủ động làm rất ít. Tình cảnh chúng ta rất bị động, nói thật, thì cũng không tính là tốt."

"Không được tốt lắm người còn cười vui vẻ như vậy."

"Nghĩ đến Vệ Cẩn Chi ta liền vui vẻ, bởi vì cảm giác bản thân giống như bỗng nhiên tìm được ý nghĩa của cuộc sống, trước đây làm gì đều không dậy nổi hứng thú."

Quỳnh Chi nghe nàng nói lời này, thật sự không để ý tới nàng nữa, tự mình lấy ra một cái túi tiền ngồi một bên thêu. Tiểu thư nhà mình cái gì cũng không biết, nàng ta vẫn nên vì nàng suy nghĩ nhiều một chút, ví như giúp nàng thêu mấy cái khăn tay túi tiền khó coi, giả vờ do nàng làm để đưa cho Vệ Tứ công tử.

Tâm nghẹn, vì cái gì làm nha hoàn nhưng phải gánh vác chức trách của Hồng Nương đây?

Vì cái gì làm gã sai vặt còn phải đi nghe trộm góc tường nhà cô nương? Gã sai vặt Đông Phong của Vệ Cẩn Chi nghe thấy trong phòng không còn âm thanh khác, xụ mặt trở về U Hoàng Quán.

Vệ Cẩn Chi đang ngồi trong phòng uống thuốc, nước thuốc đen thùi lùi còn tản ra mùi thuốc nồng đậm đắng chát bị hắn mặt không đổi sắc, như thưởng thức trà bưng lên uống. Hắn bưng chén, ngón tay so với chén sứ trắng còn đẹp hơn. Tóc dài rối tung, một bên uống thuốc một bên nhìn phong thư trong tay, khi thì dừng lại cân nhắc trầm tư.

Nam Phong đứng ở một bên tận chức tận trách bưng thuốc bưng nước, đưa bút đưa mực, Đông Phong đã trở lại, thấy chủ tử cầm thư trong tay không biết suy nghĩ điều gì, liền đứng một bên chờ, chỉ là sắc mặt vẫn không tốt lắm. Tâm tình Đông Phong hiện tại có chút phức tạp, giống như nhìn đến một con heo muốn gặm cải trắng trong đất. Không đúng, phải nói nhìn thấy một con khổng tước muốn hái mẫu đơn trong hoa viên... Vẫn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

Cũng may Vệ Cẩn Chi không làm hắn ta rối rắm bao lâu, hắn thu hồi thư trong tay đưa cho Nam Phong nói: "Nói cho Bắc Sơn, để thế tử tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Còn dựa theo kế hoạch hành động hay không, còn phải chờ ta biết rõ một vài việc mới có thể tính toán, nói ngắn lại, không vội vàng nhất thời."

Sau đó hắn húng hắng ho khan hai tiếng, nhìn về phía Đông Phong, "Như thế nào, dò xét được cái gì?"

Đông Phong vẻ mặt nghiêm túc tiến lên nói: "Công tử, bên cạnh Ngũ thiếu phu nhân có một nha hoàn gọi Thu Thủy, biết được Vệ phu nhân cùng đại công tử tư tình, hơn nữa đã biết Ngũ công tử chết bởi vì bắt gặp chuyện đại công tử cùng Vệ phu nhân."

"Quả nhiên như thế, ta lúc trước đã có suy đoán, đúng thật bị ta đoán trúng." Vệ Cẩn chi nhàn nhạt nói.

Hắn đã sớm biết đại công tử cùng Vệ phu nhân có tư tình, Ngũ công tử chết hắn cũng đoán được, nhưng hắn cái gì cũng không quản, còn muốn châm thêm chút lửa, làm cho Vệ gia to lớn này nội bộ càng thêm hư thối.

"Đông Phong, xem sắc mặt ngươi, là còn có chuyện gì?" Vệ Cẩn Chi sắc mặt tái nhợt, được tóc đen tôn lên gần như biến thành trong suốt.

Đông Phong nhìn chủ tử như vậy, bỗng nhiên cảm thấy giật mình, kỳ thật nếu bên cạnh công tử có thêm một người vừa ý có thể chiếu cố hắn yêu hắn, cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, công tử sẽ không cô đơn như vậy. Chỉ là người như công tử, thật sự sẽ đem người nào đó đặt trong lòng sao?

Định thần lại, Đông Phong cố gắng đứng đắn nói: "Nô tài còn nghe thấy Ngũ thiếu phu nhân nói "chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, nếu có thể nếm thử tư vị Tứ công tử một lần thì dù có chết cũng không tiếc nuối"".

"Khụ khụ khụ khụ." Vệ Cẩn Chi che lại môi hokhan kinh thiên động địa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top