Chương 10
Sầm Lan Chỉ ở chính là Chiếu Hoa Viện nơi lúc trước Vệ Ngũ công tử ở, vì Vệ phu nhân đối với Ngũ công tử yêu thương, dung túng, nên sân này có cảnh trí vô cùng đẹp, diện tích cũng thuộc dạng lớn nhất trong các viện của nhà chính Vệ gia. Hơn nữa sân này còn tinh xảo độc đáo, phòng ốc một nửa xây trên mặt nước một nửa xây trên bờ, tường vây quanh một cái hồ. Vào mùa hè phía xây trên nước cực kỳ mát mẻ, vào đông thì ở phía trên bờ, ngày mùa hè mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời, phong cảnh tuyệt đẹp.
Đã là thời tiết tháng sáu, mặt hồ sóng nước dập dềnh, lá xanh nối tiếp nhau, không ít nụ hoa hồng nhạt thấp thoáng. Nếu là bình thường, Sầm Lan Chỉ đã sớm lười biếng nằm bên cửa sổ, vẻ mặt thích ý thưởng cảnh hồ, ngửi hương thơm. Nhưng hiện tại, nàng lại vẻ mặt trầm tư, ngẫu nhiên còn lộ ra vẻ mặt kỳ quái khó xử.
Quỳnh Chi thấy tiểu thư từ buổi sáng sau khi trở về luôn là bộ dạng này, muốn âm thầm hỏi nàng rốt cuộc bị làm sao vậy, nhưng cố tình Phan mama cùng Tương Lục vẫn luôn đi theo bên cạnh hầu hạ chủ tử, nàng ta không tìm được cơ hội lén hỏi tiểu thư một chút, làm nàng ấy khẩn trương đến mức khóe miệng đều nổi vết bỏng rộp.
Thật vất vả chờ đến lúc Phan ma ma đi ngủ trưa, Quỳnh Chi đem Tương Lục cũng tống cổ đi làm việc, vốn dĩ Vệ gia cũng cho người ở Chiếu Hoa Viện hầu hạ, nhưng hiện tại hầu hạ chỉ có nha hoàn của Sầm Lan Chỉ, nàng ấy lúc này mới sắc mặt ngưng trọng dò hỏi Sầm Lan Chỉ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
"Buổi sáng, Vệ nhị công tử chặn ta ở sau một núi giả vắng vẻ, muốn khinh bạc ta." Sầm Lan Chỉ nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, u buồn thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài này làm Quỳnh Chi trong lòng hoang mang rối loạn, gian nan hỏi: "Tiểu thư buổi sang người không cho ai đi theo chính là đi gặp Vệ nhị công tử? Người nói người như thế nào lại đi một mình! Tốt xấu gì cũng mang theo nô tỳ, vạn nhất có tình huống phát sinh...... Chẳng lẽ, chẳng lẽ tiểu thư hiện tại dáng vẻ này chính là vì bị tên cầm thú kia đắc thủ? Không có khả năng, tiểu thư người khẳng định sẽ không bị khinh bạc như vậy, người không phải cùng tiên sinh học qua sao?"
"Ừ, ta hình như đem hạ thể hắn đá hỏng, lại ấn đầu hắn đập vào núi giả một lúc, nửa điều thiệt cũng không ăn." Sầm Lan Chỉ vẫn như cũ ánh mắt u sầu, chầm chậm nói.
"Vậy tiểu thư người có vẻ mặt này, chẳng lẽ là không cẩn thận ra tay quá nặng đem Vệ nhị công tử đánh chết, cho nên bây giờ mới lo lắng chuyện rắc rối phát sinh?" Quỳnh Chi càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế, sắc mặt đầu tiên thả lỏng sau lại dần ngưng trọng lên, "Tiểu thư, thi thể ở nơi nào, chúng ta cần thiết xử lý sớm một chút, nếu không bị người phát hiện ra sẽ không ổn."
"Dứt khoát chôn ở vườn hoa cho hắn hư thối, hay là mang về cho người chuyển ra ngoài ném tới bãi tha ma, hoặc là trước giấu ở chỗ nào đó chờ sóng gió đi qua đem thi thể thiêu hủy......" Quỳnh Chi vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tự hỏi vấn đề này, giống như chuẩn bị chỉ chờ Sầm Lan Chỉ ra lệnh một tiếng lập tức đi hủy thi diệt tích, hoàn toàn không cảm thấy chính lời mình nói có gì không đúng.
Sầm Lan Chỉ cũng lựa chọn bỏ qua Quỳnh Chi lầm bầm lầu bầu, nhìn nàng ta, chậm rì rì nói tiếp, "Làm ngươi thất vọng rồi, ta xuống tay có chừng mực, nhị công tử chết là không chết được, chỉ ở nơi đó nằm một lát."
Quỳnh Chi tính tình nóng nảy, nghe nàng chậm rãi nói như vậy, đều sắp gấp muốn chết, nhưng nàng ấy biết tiểu thư nhà mình là cái tính nết không ra sao này, nếu nàng ấy càng sốt ruột thì tiểu thư chỉ cảm thấy thú vị sau đó cố ý nói loanh quanh. Vì thế Quỳnh Chi hít một hơi thật sâu, thật mạnh mở miệng nói từng câu từng chữ: "Tiểu thư, xin ngươi đem sự tình từ đầu tới cuối nói cho nô tỳ được không."
Đem tiểu tỷ muội nha hoàn nhà mình đùa giỡn xong Sầm Lan Chỉ thấy chuyển biến tốt liền dừng, trong nháy mắt thu lại thần sắc u buồn, thần thái phi dương nói: "À, chuyện là thế này, ta giải quyết xong Vệ nhị công tử, thời điểm trở về, gặp được Vệ gia Tứ công tử."
Quỳnh Chi nghi hoặc nói: "Vệ Tứ công tử? Nô tỳ nhớ rõ gọi là Vệ Cẩn Chi, Vệ Tứ công tử không phải chỉ ở trong viện của mình không ra ngoài sao? Nghe nói còn bệnh nặng đi đường cũng không nổi, chỉ có thể ngồi xe lăn đây."
"Ta coi trọng hắn."
Quỳnh Chi trong nháy mắt vẻ mặt ngơ ra, sau đó xoa nhẹ một chút lỗ tai, "Tiểu thư ngươi vừa rồi nói cái gì? Nô tỳ giống như không nghe rõ."
"Quỳnh Chi, ngươi tin tưởng nhất kiến chung tình sao?"
"Nếu là tiểu thư, nô tỳ không tin. Nói chính xác là, nô tỳ không tin tiểu thư sẽ thích người nào đó." Vẻ mặt Quỳnh Chi hiện lên chữ tiểu thư đừng nói giỡn, rồi hướng bên cạnh ngồi xuống không hề để ý tới nàng, hình như nhận định Sầm Lan Chỉ lại đem nàng ấy ra đùa giỡn. Ngẫm lại loại tình huống này hình như cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, chỉ cần nàng cảm thấy nhàm chán sẽ làm ra loại chuyện này, nàng ấy cũng không biết đã bị chọc bao nhiêu lần.
Sầm Lan Chỉ không để bụng, dựa vào trên đệm mềm phía sau, một tay chống cằm ngắm hồ sen ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Thật là kỳ quái, bắt đầu từ lúc sáng nhìn thấy hắn, ta đã ngồi cả buổi ở đây, tim vẫn đập nhanh như vậy, cứ nghĩ đến hắn là lại muốn đi gặp hắn. Quá kỳ quái, hắn tuy rằng lớn lên cũng rất đẹp, nhưng tính ra cũng không đẹp bằng ta, cũng không đẹp như Âm Trì tiên sinh, nhưng vì cái gì ta cảm thấy hắn so bất kỳ kẻ nào đều đẹp hơn? Chẳng lẽ là vì khí chất? Nhưng nếu nói khí chất, Vệ Tam công tử khí chất cũng không tồi ta vì sao lại không thích hắn?"
"Chẳng lẽ là vì cặp mắt kia? Hiện tại ngẫm lại ta phát hiện mình còn rất muốn nhìn thấy dáng vẻ khi hắn nhắm mắt. Chắc không phải bởi hắn ngồi xe lăn chứ? Điểm này cũng quá kỳ quái. Trong sách chỉ nói thích một người là như thế nào, lại không nói vì sao sẽ thích đối phương, không tìm được nguyên nhân, làm lòng ta thực sự cảm thấy bất an."
Quỳnh Chi sắc mặt đã không biết nên dùng từ ngữ gì tới hình dung, tóm lại chính là bộ dáng đã chịu kích thích cực lớn. Nàng minh bạch, tiểu thư nhà mình đây không phải nói giỡn, mà là sự thật.
Nhưng mà xem nàng nói cái quái gì vậy, cái gì mà vì cái gì sẽ thích, tìm không thấy nguyên nhân cảm thấy không an tâm, ngay cả nàng ấy là loại luôn bị cười nhạo ngốc nghếch đều biết, thích làm sao có thể tìm lý do cụ thể, thích chính là thích.
Quỳnh Chi ở bên Sầm Lan Chỉ đã nhiều năm như vậy, cùng nhau lớn lên, gần như biết được tất cả mọi chuyện hiện tại cũng như quá khứ của nàng, Sầm Lan Chỉ giống như lúc trước khi gặp được Vệ Cẩn Chi, nàng ấy cho rằng tiểu thư sẽ không thích người nào. Bởi vì nàng ta biết tiểu thư của mình về mặt tinh thần có bệnh rất nghiêm trọng, rất nhiều chuyện nàng xem như chuyện đương nhiên nàng ấy lại không cảm thấy như vậy, hơn nữa rất nhiều cảm xúc phức tạp, nàng cũng không thể hiểu rõ, cho dù nàng giả vờ rất tốt, nhưng trong đáy lòng vẫn không rõ không hiểu như cũ.
Cho nên Quỳnh Chi từng cho rằng, để nàng thích một người nào đó là chuyện không có khả năng. Nhưng không thể không nói, thế sự thật khó có thể đoán trước.
Quỳnh Chi cảm xúc khiếp sợ qua đi, bỗng nhiên cảm thấy có chút cao hứng, vui mừng, giống như là nhìn con gái lớn lên cuối cùng phải gả ra ngoài. Lúc trước Sầm Lan Chỉ mặc áo cưới lên kiệu hoa nàng ấy đều không có loại cảm giác này, hiện tại lại có.
"Tiểu thư, vậy người hiện tại phải làm sao bây giờ?"
Sầm Lan Chỉ thấy nàng ấy lại phản ứng, cười nói: "Nếu ta thích, vậy khiến hắn biến thành của ta. Vấn đề đơn giản như vậy, Quỳnh Chi ngươi còn muốn hỏi ta."
"Tiểu thư, xét đến thân phận Vệ Tứ công tử mà nói, đó là tứ bá của người."
"À, vậy thì thế nào."
"Vệ Tứ công tử trên người có bệnh, nghe nói không sống được bao lâu."
"À, vậy thì thế nào."
"Thôi được nếu tiểu thư đã quyết định, vậy nô tỳ với người cùng nhau ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ." Quỳnh Chi vỗ bàn một cái, nghiêm túc nói: "Đầu tiên, nếu tiểu thư thích Vệ Tứ công tử, vậy phải bắt đầu tìm hiểu hắn."
"Đây là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vốn dĩ chuyện tình cảm cũng có thể áp dụng binh pháp." Sầm Lan Chỉ vẻ mặt thụ giáo, cổ vũ nhìn Quỳnh Chi ý bảo nàng ấy tiếp tục nói.
"Kế tiếp đây, tiểu thư sẽ phải làm Vệ Tứ công tử cũng đồng dạng thích người. Tiếp sau đó, chúng ta cần giải quyết vấn đề thân phận." Quỳnh Chi chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy chuyện này thực phiền toái, chủ tử nhà mình thân phận quả phụ, còn có người phía sau đang nhìn chằm chằm nàng tìm chứng cứ Vệ gia cùng Thước Vương cấu kết, chuyện nào cũng đều là chuyện phiền toái, nếu lúc trước gả chính là Vệ Tứ công tử thì chuyện gì cũng không có rồi.
Quỳnh Chi cảm thấy nếu đổi lại là nàng ấy mà nói, nếu phải đối mặt với một đống vấn đề khó có thể giải quyết, cho dù có thích cũng sẽ chỉ đè ở đáy lòng. Nhưng nàng ấy biết tiểu thư cùng nàng ấy khác nhau, tiểu thư cái gì cũng không sợ, chỉ nghĩ cả đời này có thể trải qua sung sướng. Đôi khi nàng ta thật sự rất hâm mộ tiểu thư không biết từ đâu mà có nhiều dũng khí cùng tự tin như vậy, còn có nàng cực kỳ tự luyến.
"Tiểu thư, chúng ta hiện tại không thể rút dây động rừng, chuyện này nhất định phải từ từ mưu tính. Chúng ta cần phải làm cho Vệ Tứ công tử thích người trước đã, sau đó người lại biểu lộ ý tứ cũng thích hắn. Bằng không nếu là nữ tử chủ động, nói không chừng Vệ Tứ công tử sẽ cảm thấy có được tiểu thư quá dễ dàng sẽ không quý trọng, nam tử trên thế gian đều là loại đức hạnh này. Hơn nữa, tiểu thư chúng ta thiên sinh lệ chất như vậy, thừa sức xứng với hắn!" Quỳnh Chi bỗng nhiên cảm thấy tiểu thư nhà mình thật là nhiều trắc trở, bị tứ hôn cho đồ ngốc, bây giờ lại cố tình thích một cái ấm sắc thuốc ma ốm, còn không biết có thể cùng tiểu thư động phòng hay không đây.
Quỳnh Chi một khi tưởng tượng liền nghĩ hơi xa, yên lặng bắt đầu vì tương lai sinh hoạt khuê phòng của chủ tử mà cảm thấy lo lắng.
"Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ." Sầm Lan Chỉ híp mắt một chút, cười thực vô tội, "Vừa rồi ta đã tặng hắn hoa, hướng hắn biểu đạt ý tứ ái mộ."
Quỳnh Chi ngừng một hồi lâu mới đanh mặt nói: "Tiểu thư, làm cô nương gia người phải rụt rè một chút."
"Nhưng mà ta thật sự tâm ngứa khó nhịn, nghĩ tiên hạ thủ vi cường tương đối tốt." Sầm Lan Chỉ ngoắc lấy một lọn tóc đen của mình đong đưa, dáng vẻ nhàn nhã chọc người thực hận. Quỳnh Chi lại cảm thấy chính mình khẩn trương mù quáng, đúng là nên mặc kệ nàng, để nàng tự mình xoay sở. Quỳnh Chi mỗi lần đều nghĩ như vậy, nhưng lần nào cũng không tự giác giống như mẹ già quan tâm nàng, bưng lên chén trà bên cạnh uống một ngụm cho chính mình hạ hỏa.
Nàng ý đồ dùng một phương pháp khác để tiểu thư nhà mình đang sắp bị lộ ra mặt kỳ quái giảng đạo lý, "Tiểu thư, làm một cô nương nhu nhược, nếu trực tiếp như thế, sẽ khiến Vệ Tứ công tử bị dọa chạy mất. Hơn nữa ta không thể không nói, tiểu thư bộ dáng sắc lang này quả thực cùng một dạng với những nam nhân thối nhìn đến cô nương là đi không nổi."
"Thực sắc tính dã, bất luận nam nữ đều là như thế." Sầm Lan Chỉ đứng đắn ngồi thẳng nói một câu, không đợi Quỳnh Chi đối với nàng tiến hành giáo dục lại, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã cùng với tiếng đập cửa cốc cốc cốc dồn dập truyền đến.
Hai người liếc nhau đồng thời dừng lại đề tài, Sầm Lan Chỉ thu hồi biểu tình cà lơ phất phơ đổi thành tựa vào trên gối ôn nhu cười nhạt, Quỳnh Chi cũng đứng lên đi đến cạnh cửa mở cửa.
Người đến là Thu Thủy, nàng thần sắc hoảng loạn đứng ở ngoài cửa, sau khi được Quỳnh Chi dẫn vào nội thất, bịch một tiếng quỳ xuống dưới chân Sầm Lan Chỉ.
"Ngũ thiếu phu nhân, nô tỳ vừa rồi mới nghe trộm được Ngũ công tử chết là có nội tình."
Lời Lạc Lạc: về xưng hô trong truyện chị nữ chính sẽ là "nàng", còn những người khác cùng thế hệ sẽ là "nàng ta", "nàng ấy", "cô ta", "ả"...tùy nhân vật và hoàn cảnh. Vai vế lớn hơn hoặc trên thế hệ là "bà", "bà ấy", "bà ta", "mụ"...cũng tùy nhân vật (tùy nhân vật ở đây ý là tùy theo nhân vật bị người dịch thích hay ghét đó J)
Cảm nhận riêng về nữ chính: chị đúng là cực phẩm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top