Chap 2

“Chọt chọt” “phủi phủi đuổi ra” “phe phẩy phe phẩy”                            

- Há há há, nhột… nhột quá. Dừng lại, dừng lại, há há.

Người ta cười lăn cười bò trên giường. Nàng tưởng người ta thích nên tiếp tục chọt cù lét người ta bằng lông của cây chổi lông gà. Người ta mắt nhắm mắt mở vừa cười ha hả vừa mò mò kiếm cái người chọt lét mình. “Bộp” người ta tóm lấy tay nàng. Nàng cười lấy lông chổi cù cù mũi người ta.

- Hơ.. hơ… ắt… chì, mới sáng ra mà đã phá tui rồi. Để tui ngủ thêm chút nữa, cậu ra kia chơi đi.

Người ta chỉ chỉ hướng cửa rồi nằm xuống, chưa kịp nhắm mắt thì người ta bị nàng kéo dậy.

- Khủng long à, Phương Nhi đói.

Nàng lay lay cánh tay người ta. Người ta ngơ ngơ nguyên cái mặt bắt đầu tính toán.

“Để coi, giờ trong túi còn mấy chục ngàn. Đi xe buýt lên trường lượt đi lượt về hết mười ngàn. Mà tháng này chưa có lương suy ra… ế, sạt nghiệp, hic.”

Người ta vò đầu bứt tóc.

- Khủng long.

Nàng lắc lắc tay người ta. “Haizzz” người ta thở dài rời khỏi giường. Người ta nhìn một lượt nàng từ trên xuống dưới, nguyên bộ đồ bệnh nhân. Người ta lắc đầu.

“Hông lẽ để cậu ấy mặc vầy ra đường. Quần áo mình cậu ấy mặc đâu có vừa. Úi trời ơi!!! A a, hôm bữa bà tám cho mấy bộ đồ mà nhỏ quá mình lấy cho cậu ấy mặc chắc… tạm được.”

Người ta kêu nàng ngồi yên tại chỗ để người ta đi lấy cái gì đó. Nàng ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên. Mấy phút sau, người ta trở lại với vài bộ đồ trên tay. Nàng nhảy lên ôm chầm người ta suýt nữa là người ta té rồi.

- Thay đồ đi, tui dẫn cậu đi ăn.

Nàng cười nhảy tung tăng đi thay.

* * *

- Nè, của cậu.

Người ta đưa ổ bánh mì thịt cho nàng. Nàng cười tít mắt cầm và ăn. Nàng để ý trên tay người ta chỉ cầm duy nhất một bịch sữa.

- Khủng long không ăn hả?

Nàng chìa ổ bánh mì trước mặt người ta như có ý mời người ta ăn chung. Người ta đẩy ổ bánh mì ra, lắc đầu.

- Tui không đói. Phương Nhi về nhà đi, tui phải đến trường.

Người ta bước đi. Nàng đứng đó ngẩn ngơ một chút rồi cũng tò tò đi theo.

- Về đi, tui đi học mà.

- Phương Nhi muốn theo Khủng Long.

- Không được.

- Đi mà Khủng Long, cho Phương Nhi theo đi. - nàng lay lay cánh tay người ta.

- Khổ quá, được rồi, được rồi.

Người ta nhắm mắt nhắm mũi đồng ý. Nàng vỗ tay nhảy tưng tưng.

- Chào buổi sáng, Bảo Ngọc. Hôm nay nổi hứng muốn tập thể dục hay sao mà lết bộ vậy? Còn cô này là ai đây? - bạn người ta hướng mắt về phía nàng.

- À, cậu ấy là bạn tớ. Cậu biết nhiêu đó đủ rồi, Mai Phương.

- Ừa, he he he. Hôm nay cậu nghỉ làm phải không?

- Ờ, nhờ vả gì nữa đây?

- Giúp tớ bán dép chiều nay nha, năn nỉ đó. Không là tớ chết chắc.

Mai Phương kéo muốn rách cái áo người ta. Nàng tưởng Mai Phương ăn hiếp người ta nên xô Mai Phương ra, ôm lấy người ta.

- Cậu có đánh thì đánh Phương Nhi, đứng đánh Khủng Long.

Nàng ôm người ta chặt hơn. Nàng không muốn người ta bị thương. Mai Phương cười sằng sặc.

- Ha ha ha, tớ đâu ăn hiếp cậu ấy. Tớ chỉ nhờ cậu ấy giúp vài việc thôi, ha ha.

- Ừm, cậu ấy nhờ tui giúp chứ không ăn hiếp tui. Thả tui ra nào, Phương Nhi.

- Không.

Nàng lắc đầu kiên quyết không buông người ta. Người ta thở dài, gật đầu giúp Mai Phương để cậu ta mau chóng đi dùm một cái. Khi Mai Phương đi khỏi nàng mới chịu thả người ta. Nàng xem người ta có bị gì không.

- Cậu làm gì vậy? - người ta nhăn nhăn cái mặt khó hiểu.

- Khủng Long có sao không? Có đau chỗ nào không? Để Phương Nhi xem cho. - nàng bắt cánh tay người ta

- Tui không sao, cậu ấy chỉ nhờ tui giúp đỡ thôi đâu có làm gì tui đâu. Nè nè, đi theo tui.

Người ta nắm tay nàng dẫn đi. Nàng thích cảm giác đôi tay nhỏ kia truyền đến tay nàng, thật ấm áp. Người ta dắt nàng lên sân thượng, mát lắm, đẹp lắm.

- Cậu ở yên trên này, đừng có đi lung tung, biết chưa?

Nàng gật gật đầu, cười.

Người ta đâu muốn bỏ nàng một mình trên đó. Nhưng người ta không thể dẫn nàng vào lớp được. Thiệt nhức cái đầu. Hễ học xong một tiết là người ta bay lên với nàng chút xíu rồi bay xuống học tiếp. Kể ra người ta quan tâm nàng đó chứ. Nàng vui lắm. Chưa ai đối xử với nàng như người ta hết.

“Khủng long là nhất, hi hi.”. Nàng nghĩ vậy đó.

* * *
Chiều xuống, người ta thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Nàng nhảy chân sáo đến hỏi.

- Khủng Long đi đâu dạ? Phương Nhi theo với.

- Cậu ở nhà đi, tui đi làm mà.

- Phương Nhi theo giúp Khủng Long nghen.

- Không.

- Đi mà.

Sao lúc nào người ta cũng xiêu lòng trước nàng thế nhỉ? Người ta đành cho nàng theo.

- Dép đây, dép đây, 17.000đ hai đôi. Mang vào siêu nhẹ đây.

Từ xa đã nghe tiếng Mai Phương rao inh ỏi. Người ta tiến đến.

- He he, giao hết đống này cho cậu. Tiền bán dép hôm nay là của cậu hết. Tớ đi đây.

Mai Phương tạm biệt hai người. Người ta sắp xếp mấy đôi dép ngay ngắn, ngồi xuống. Nàng không ngồi cùng người ta mà đứng tay cầm hai chiếc dép vỗ vỗ.

- Dép đây bà con cô bác ơi. Vô ủng hộ Khủng Long của Phương Nhi đi.

- Ế…

Người ta đơ luôn. Nàng nhảy nhót với hai chiếc dép trên tay, miệng không ngừng rao. Ôi, kiểu bán dép có một không hai. Người ta muốn đào cái lỗ chui xuống quá. Người ta xấu hổ dùm nàng. Còn nàng thì vô tư rao, múa may. Nàng giúp người ta bán mà. Số dép được thanh lí sạch sau một tiếng đồng hồ. Người ta lúc này còn đơ hơn nữa.

“Không thể tin nổi.”

- Khủng Long, Khủng Long bị gì vậy? - nàng lay lay người ta, mặt lo lắng.

- Không có. Tiền của cậu nè.

Người ta đưa nàng một xấp tiền. Nàng nghiêng đầu, thắc mắc.

- Đưa Phương Nhi làm chi?

- Tiền bán dép lúc nãy đó, cầm đi.

Người ta dúi xấp tiền vào tay nàng, cười. Nàng nhìn nhìn một lúc rồi đưa lại người ta.

- Phương Nhi không lấy đâu.

- Nhưng cậu bán hết số dép đó mà, tui không lấy được đâu.

- Tiền của Phương Nhi đều là của Khủng Long. Phương Nhi không cần gì hết, chỉ cần mỗi Khủng long thôi.

Nàng cười ôm người ta, cà cà má vào má người ta. Nàng thích ôm người ta quá đi. Người ta ngơ ngơ không hiểu nàng nghĩ gì nhưng cũng bất giác mỉm cười khi nàng ôm người ta như vầy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top