Chương 74: Tân Giả Khố
Mưa đã ngừng ba ngày, Dụ thái phi cũng đã mất ba ngày.
Nhưng điều đó không có nghĩa là trời yên biển lặng trôi qua.
"Anh Lạc!" Sắc mặt Hoàng hậu chuyển lạnh, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, "Quỳ xuống!"
"Bịch" một tiếng, Ngụy Anh Lạc quỳ gối trước mặt.
Trong phòng chỉ còn lưu lại hai người, những người khác sớm bị Hoàng hậu viện đủ lý do để đuổi ra ngoài. Hoàng hậu ngồi dựa vào ghế, trên cao trông xuống nhìn nàng hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Hôm Thọ Khang cung gặp chuyện không may, ngươi đã làm gì ở đó?"
Ngụy Anh Lạc đã nghĩ sẵn đáp án trong đầu: "Nô tỳ nghe nói, Dụ thái phi là hung thủ sát hại tỷ tỷ, nên cố ý đến hỏi bà ấy đôi câu, Thái phi thề thốt bà ấy không phải là hung thủ, nếu không sẽ bị sét đánh chết, kết quả vừa nói xong, bà ấy đã bị sét đánh chết thật..."
"Đủ rồi!" Hoàng hậu đập bàn, lạnh lùng nói, "Ở trước mặt bản cung mà ngươi còn không ăn ngay nói thật?"
Trong mắt Ngụy Anh Lạc lóe lên tia sáng kỳ dị.
"Từ nay về sau, cụp đuôi làm người cho ta, còn tái phạm rơi vào tay ta lần nữa, không chỉ mình đầu ngươi rơi, toàn tộc Ngụy thị các ngươi sẽ phải chôn cùng." —— Lời lẽ Dụ thái phi uy hiếp ngày ấy lại lần nữa vang lên bên tai.
Tiếp theo xảy ra chuyện gì?
Nàng quay về Trường Xuân cung, tiếp nhận kim châm Nhĩ Tình đưa tới.
Kim châm liên tục chìm xuống đáy, bên tai là tiếng Minh Ngọc cười nhạo: "Tú nữ xuất sắc nhất phường thêu gì chứ? So với ta cũng không khá hơn là bao."
Lời này giống như thể hồ quán đính (*), khiến hai mắt Ngụy Anh Lạc tỏa sáng.
(*) dùng bơ tinh khiết cô đặc. Trong Phật giáo, câu này mang ý nghĩa truyền thụ trí tuệ, giúp người ta hiểu ra điều gì đó. Ngụ ý, vô tình nghe lời nói của Minh Ngọc, Anh Lạc bỗng nhiên giác ngộ ra
Nàng trở lại phường thêu ngay trong đêm, tìm Trương ma ma vẫn luôn chiếu cố nàng trước sau như một.
"Ma ma." Đôi mắt hắc bạch phân minh của nàng nhìn qua đối phương, bình tĩnh nói, "Nghe nói từ lâu Thọ Khang cung đã chuẩn bị thọ yến, trong đó vải rèm trần nhà... là do phường thêu cung cấp đúng không?"
Trương ma ma xem nàng như con cháu trong nhà, cũng không hỏi nguyên do, liền đem vải rèm dự định giao qua Thọ Khang cung đưa nàng. Ngụy Anh Lạc cũng không gạt bà ấy, ở trước mặt bà lấy ra túi thơm luôn đem theo người, móc ra một cuộn dây thép mềm nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ thêu vào tấm rèm.
Nếu Trương ma ma mở miệng ngăn cản, nàng sẽ lập tức dừng lại. Nhưng từ đầu đến cuối, Trương ma ma vẫn không nói lời nào —— bà chấp nhận Ngụy Anh Lạc báo thù, thậm chí có thể nói là trở thành đồng lõa.
Ngụy Anh Lạc cũng một câu chưa nói, trả lại tấm rèm đã thêu thép vào tay Trương ma ma. Nàng không nói một lời quỳ xuống, hướng đối phương dập đầu ba cái.
"Ma ma, cám ơn người. Còn có... ta sẽ không liên lụy người. Bí mật này ta mãi chôn vùi dưới đáy lòng, ai hỏi cũng không nói, nếu chẳng may bị bại lộ, mọi trách nhiệm ta đều gánh vác hết!"
Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên Hoàng hậu phía đối diện.
Tuy lòng tràn đầy áy náy, nhưng để không liên lụy Trương ma ma, nàng chỉ có thể kiên trì nói: "Nương nương, chuyện này nô tỳ không biết gì cả, thật sự là Dụ thái phi làm nhiều việc ác, cuối cùng gặp tai ương báo ứng..."
"Đủ rồi!" Hoàng hậu giơ tay lên, ngăn lại lời bịa đặt nàng định nói.
Thấy thân thể nương nương lung lay, hồn bay phách lạc giống như sắp ngã vào ghế, Ngụy Anh Lạc lo lắng tột cùng, bò gần lại: "Nương nương, hiện giờ người đang có mang, xin chú ý phượng thể, đừng vì nô tỳ mà nổi giận..."
Hoàng hậu day day huyệt thái dương, dựa ghế nhắm mắt dưỡng thần chốc lát, sau đó chậm rãi mở mắt, ánh mắt và giọng nói đều lộ mệt mỏi rã rời, nhàn nhạt nói: "Ngụy Anh Lạc, bản cung biết rõ lòng ngươi mang đầy oán hận, luôn chờ thời cơ thích hợp để trả thù. Vì vậy ta vẫn tìm cách khuyên ngươi, nhưng không ngờ ngươi càng lúc càng hồ đồ! Cho là mình có nhiều cái đầu, hay ỷ vào sự yêu thương của bản cung, mới không biết sợ mà lộng hành như thế?"
Ngụy Anh Lạc ngây ngẩn cả người: "Nương nương..."
"Được rồi, bản cung không muốn nghe ngươi giảo biện." Hoàng hậu phất phất tay, "Trường Xuân cung tuy lớn, nhưng vẫn không dung chứa nổi một Ngụy Anh Lạc gan to bằng trời. Kể từ hôm nay, ngươi hãy đến Tân Giả Khố suy xét lỗi lầm của mình đi!"
"Nương nương, người muốn đuổi nô tỳ đi sao?" Ngụy Anh Lạc quá sợ hãi. Nàng không sợ khổ sai bên Tân Giả Khố, hoặc là nói trước khi ám toán Dụ thái phi, nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần chịu phạt, nhưng nếu buộc phải đi thì cũng không thể nhằm ngay lúc này. Nàng vội vàng lết đến trước mặt Hoàng hậu, ôm đầu gối của người nói, "Nương nương, bây giờ người đang mang thai, trên dưới hoàng cung đều nhìn chằm chằm, xin cho nô tỳ ở bên người tới khi sinh hạ bình an! Chỉ cần người sinh hạ tiểu a ca, nô tỳ lập tức đi ngay, tuyệt không ở lại chướng mắt nương nương!"
"Không." Hoàng hậu lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, "Bây giờ ngươi lập tức dọn đồ đi!"
Ngụy Anh Lạc liên tục cầu khẩn, nhưng Hoàng hậu nhắm mắt che tai, không nghe cũng không thấy. Thấy ý Hoàng hậu đã quyết, Ngụy Anh Lạc chỉ đành sụt sịt mũi, nức nở nói: "Nương nương nói phải, Anh Lạc chính là thích gây phiền toái, không dám hy vọng xa vời được ở lại. Nhưng nô tỳ từng nhận ân huệ của nương nương, đời này quyết không dám quên. Nếu có ngày nương nương cần Anh Lạc, nguyện vì nương nương đầu rơi máu chảy, vào sinh ra tử!"
Hướng Hoàng hậu dập đầu ba lần, Ngụy Anh Lạc từng bước lưu luyến ra khỏi Trường Xuân cung.
Đồ đạc của nàng vốn không nhiều, hơn nữa ở một nơi như Tân Giả Khố, vật phẩm quý giá cũng không mang theo, vì mang vào cũng rất nhanh mất đi, nên dứt khoát tặng tơ lụa và cây trâm mà Hoàng hậu ban thưởng cho mấy tiểu cung nữ quen thân.
Soạn xong một bao y phục đơn giản, Ngụy Anh Lạc thở dài, ôm tay nải ra cửa, chưa được vài bước, đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ xa vọng lại.
"Đi mau!" Nhĩ Tình vọt tới nói, "Hoàng thượng sắp tới bắt cô rồi. Nương nương bảo cô ra cửa sau, lập tức đến Tân Giả Khố báo danh!"
Ngụy Anh Lạc ngẩn người, sau đó hốc mắt nóng lên.
Nàng không dám xem thường bất kỳ ai, vẫn không ngờ tới chuyện bại lộ nhanh như vậy.
Nhưng cuối cùng nàng còn xem nhẹ một người... Xem nhẹ ưu ái của Hoàng hậu đối với nàng.
Hoàng hậu đâu phải sợ gặp rắc rối mới trục xuất nàng khỏi Trường Xuân cung. Rõ ràng người đã sớm đoán được Hoàng đế nhất định tới bắt nàng, nên mới nhanh một bước phạt nàng đến Tân Giả Khố. Mặc dù lao dịch cực khổ, nhưng có thể tránh Hoàng đế khởi binh hỏi tội.
"Nương nương..." Ngụy Anh Lạc ngoái đầu trông về Trường Xuân cung, lẩm bẩm một mình.
"Ai nha, cô còn chờ gì nữa? Đi mau!" Nhĩ Tình thúc giục bên tai.
Ngụy Anh Lạc khẽ cắn môi, không dám phụ lòng tốt của Hoàng hậu, chỉ có thể ghi lòng tạc dạ công ơn của nương nương, sau đó ôm chặt tay nải vào ngực, vội vàng đi cửa sau rời khỏi đây.
Từ Trường Xuân cung chuyển sang Vĩnh Hạng, như từ mùa xuân chuyển sang mùa đông.
Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng ngõ hẻm lại có gió rét thổi lạnh thấu xương. Hai bên vách tường màu xám cao ngất giống như hàng rào trong ngục giam, khóa nhốt phạm nhân bên trong vĩnh viễn tiêu điều.
Nghênh đón Ngụy Anh Lạc là một ma ma áo xám họ Lưu. Bà ta đánh giá tổng thể Ngụy Anh Lạc một phen, thanh âm vô cảm lạnh nhạt giống như Vĩnh Hạng kia y đúc: "Trước đây ngươi là Đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu, đi đến đâu người khác cũng phải kính nể ba phần. Nhưng khi đã vào Tân Giả Khố, ngươi hãy quên đi thân phận trước đây. Ở chỗ này, ngươi chỉ là một tội nhân thấp cổ bé họng, chuyên phục tùng khổ sai thấp kém, không hơn."
"Vâng." Cường long không áp địa đầu xà (*), Ngụy Anh Lạc nhu thuận đáp ứng.
(*) Cường long chỉ người có quyền lực, địa đầu xà chỉ kẻ ác ôn côn đồ. Câu này hàm ý người có quyền hành không thắng được kẻ ác ôn khi kẻ đó ở địa bàn của mình (hơi giống nghĩa thành ngữ "phép vua thua lệ làng" ở nước ta)
"Mỗi người ở Tân Giả Khố đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, chủ yếu phụ trách lao dịch trong đại nội. Chuyện người khác không muốn làm, các ngươi phải làm hết! Gà gáy phải dậy quét sạch đường xá trong cung, giờ sửu thì đến tam điện nhổ cỏ. Từ rạng sáng đến đêm khuya làm tạp vụ nặng nhọc ở các cung. Về phần ngươi ——" Lưu ma ma dẫn nàng tiến vào một căn phòng, chỉ vào góc tường chồng chất cung dũng (*) cao như núi, "Trước hết hãy tẩy rửa sạch sẽ những thứ này đi."
(*) cái bô đó quý vị=)))
Ngụy Anh Lạc ngạc nhiên nhìn qua chồng cung dũng kia.
Lúc còn ở Trường Xuân cung, nàng chỉ ngày ngày bầu bạn với hoa lan. Bất kể công việc cực nhọc bẩn thỉu nào, Hoàng hậu cũng không cho nàng đụng tay. Hôm nay bị đày đến Tân Giả Khố, mặc dù đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nhưng khi nhìn thấy đống đồ ô uế này, mơ hồ vàng lỏng dính ra mép, mùi nồng hôi thối muốn tắt thở, Ngụy Anh Lạc nhịn không được buồn nôn từng cơn.
Thấy nàng mặt nhăn mày nhó khó coi, Lưu ma ma nhếch miệng cười lạnh: "Nhanh làm đi. Nếu lúc chạng vạng còn chưa xong, ngươi phải ăn cơm tối ở đây đấy."
Ngụy Anh Lạc kiềm chế ói mửa, trầm giọng nói: "... Vâng."
Vì vậy, bàn tay từng may phượng bào Hoàng hậu nhấc lên một thùng, từng đầu ngón tay ngày xưa chăm chút lây dính hôi uế. Tuy rằng đã cố hết sức, nhưng trời chập tối quá nhanh, Ngụy Anh Lạc vẫn không thể hoàn thành. Nhìn Lưu ma ma đưa tới màn thầu ố vàng, Ngụy Anh Lạc dù bận cả ngày vẫn mất hết khẩu vị.
Sau khi gột rửa hai tay chừng mười lần, nàng lấy khăn sạch bọc lại màn thầu, tiếp theo lảo đảo bước chân trở về chỗ cung nữ. Tân Giả Khố không có giường nằm, điều kiện sinh sống kém xa hơn nơi ở ban đầu nàng mới tiến cung. Phóng mắt nhìn quanh chính là giường lớn, mọi người sẽ lăn ra đất ngủ chung.
Lúc sáng nàng đến cất đồ thì trong phòng vắng tanh, mọi người đều ra làm việc hết rồi, bây giờ mới lục tục trở về, trong đó có một người quen biết Ngụy Anh Lạc.
"Ơ, đây không phải Ngụy Anh Lạc sao?" Giọng nói của một nữ tử vang lên mỉa mai khắc nghiệt, "Tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu nương nương, nhân vật kiêu kỳ số một trong Tử Cấm Thành, sao mới chớp mắt đã rơi vào nơi này của chúng ta rồi?"
Ngụy Anh Lạc ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn sang.
Một cằm nhọn mắt hoa đào, phong lưu từ trên xuống dưới, bởi vì vu oan nàng cấu kết thị vệ mà bị đày vào Tân Giả Khố, nguyên là tú nữ của phường thêu —— Cẩm Tú.
Ngụy Anh Lạc chẳng muốn so đo với cô ta, nói đúng hơn hiện giờ nàng thật sự mệt rã rời, nên chỉ lạnh lùng liếc qua đối phương, sau đó đi tới chỗ mình trải nệm nằm một bên. Vì kiệt sức quá độ, ngón tay có chút run rẩy với vào trong người, móc ra khăn tay bọc màn thầu khi nãy.
"Mình phải ráng ăn một chút." Nàng tự nhủ chính mình, "Nếu không ngày mai sẽ rất gian nan."
Tiếng nước ào ào vang lên bên tai. Nàng đưa mắt qua, thấy một cái bô để gần đầu mình, cách đó không xa có một cung nữ tốc váy đứng lên, dưới váy tí tách vài tiếng, nhỏ vào trong bô.
Một mùi khai nóng nhẹ nhàng bay ngang. Ngụy Anh Lạc trở mình, mấy lần đã nhét màn thầu vào miệng, nhưng cố thế nào cũng cắn không nổi, đành phải cất màn thầu vào khăn lần nữa, sau đó dùng chăn bịt kín miệng mũi.
Nhưng dù vậy vẫn không cách nào cản được mùi thối hoắc này, cùng với mùi hôi chân lẫn hôi nách không biết của ai.
"Không thể tiếp tục để vậy được." Lật qua trở lại hồi lâu, Ngụy Anh Lạc thật sự ngủ không được, đành mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, lẩm bẩm nói, "Mình phải nghĩ cách mới được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top