Chương 94: Thức tỉnh

Sau quãng thời gian dài chìm vào hôn mê, Phú Sát hoàng hậu đã tỉnh.

Chỉ thấy nàng gắng sức leo xuống giường, nhưng vì bản thân đã nằm liệt giường quá lâu, cho nên tứ chi bủn rủn vô lực, thoáng cái té ngã trên mặt đất.

"Nương nương!" Minh Ngọc vội chạy tới đỡ nàng, "Người đâu, mau gọi thái y!"

Hoàng hậu dùng sức nắm chặt tay Minh Ngọc, vẻ mặt nôn nóng sốt ruột: "Không, gọi Phó Hằng, ta muốn gặp Phó Hằng!"

Hôm nay đúng lúc Phó Hằng đang trực trong cung, nghe tin Hoàng hậu đã tỉnh, chạy nhanh đến Trường Xuân cung như một cơn gió: "Tỷ tỷ!"

Hoàng hậu liếc mắt ra hiệu với đám cung nhân trong phòng, tức thì bọn họ lui ra ngoài. Phó Hằng đi đến cạnh nàng, định mở miệng nói gì đó, nàng bỗng nhiên giơ một tay lên, tát vào gương mặt Phó Hằng.

"... Tỷ tỷ?" Phó Hằng bụm mặt, nhìn nàng hoang mang.

"Phó Hằng, những lời đệ nói với bản cung trước đây, bản cung đều nghe thấy cả, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không mở mắt nổi." Hoàng hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Đệ hồ đồ quá! Sao đệ lại chấp nhận yêu cầu của Nhĩ Tình? Anh Lạc phải làm sao bây giờ?"

Cái tên này giống như một cây gai, mỗi lần xuất hiện, đều có thể đâm rách toạt vết thương, khiến hắn rỉ máu không ngừng. Phó Hằng gục đầu xuống nói: "Tỷ tỷ, tình hình lúc đó, chỉ khi đệ đáp ứng lời ban hôn của Hoàng thượng, thì mới có thể cứu Anh Lạc."

Hoàng hậu lắc đầu, không dám gật bừa: "Với tính cách của cô ấy, thà tình nguyện cùng đệ đồng sinh cộng tử. Đệ cũng biết, kể từ giây phút gật đầu, Anh Lạc tuyệt đối sẽ không tha thứ cho đệ! Phó Hằng, đệ thật có thể chấp nhận kết cục, đôi bên trở thành người dưng vĩnh viễn sao?"

Trong thoáng chốc, Phó Hằng lâm vào trầm mặc.

"Tất cả chuyện này đối với đệ, với Anh Lạc, với Nhĩ Tình, đều không công bằng!" Hoàng hậu hiểu rõ đệ đệ hơn ai hết, hắn trầm mặc, chính là lặng im kháng cự, "Dù phải trả giá bao nhiêu, ta đều phải cầu xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!"

"Tỷ tỷ..." Phó Hằng ngẩng đầu nhìn nàng, cắn chặt bờ môi trắng bệch, cười khổ nói, "Thánh chỉ được hạ rồi, Nhĩ Tình sớm đã xuất cung chuẩn bị xuất giá, việc này không thể xoay chuyển được nữa! Nếu tỷ đi xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh, sẽ khiến Phú Sát gia mất hết danh dự, khiến Nhĩ Tình không thể đối mặt với người đời, người làm vậy là bức cô ấy đi tìm đường chết! Nhĩ Tình là vì giúp đệ mới chịu đáp ứng hôn sự này, về tình về nghĩa, đệ cũng không thể làm vậy!"

Lúc này đổi thành Hoàng hậu trầm mặc.

Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình. Anh Lạc là người bên cạnh nàng, Nhĩ Tình cũng thế, ngày đêm bên nhau nhiều như vậy, tình cảm chủ tớ lâu như thế, nàng không thể trơ mắt nhìn đối phương tìm chết.

Thật lâu sau, Hoàng hậu thở dài, gian nan mở miệng: "Ta cho rằng, ít nhất đệ và Anh Lạc có thể hạnh phúc, thật không ngờ... cuối cùng kết cục vẫn y hệt."

Tựu như chính bản thân nàng, toàn tâm toàn ý yêu Hoằng Lịch, nhưng không thể không cùng chia sẻ hắn với vô số nữ nhân. Nếu sau này Anh Lạc còn muốn ở bên Phó Hằng, phải giống như nàng, chia sẻ hắn với Nhĩ Tình.

Nhưng đây là hai hoàn cảnh khác nhau. Phú Sát gia liên hôn với hoàng gia là việc không thể tránh khỏi, còn hôn lễ của Phó Hằng và Nhĩ Tình thật ra có thể tránh được. Xét cho cùng, là do đứa bé này quá mức hồ đồ, mới tạo ra cục diện không thể vãn hồi như hiện giờ.

"Tỷ tỷ..." Phó Hằng nhìn nàng có chút lo lắng, "Người không sao chứ?"

Có thời gian quan tâm ta, chi bằng quan tâm chính đệ, quan tâm Anh Lạc nhiều hơn đi! Hoàng hậu thầm nghĩ trong lòng, sau đó phất phất tay, có chút mệt mỏi nói: "Ra ngoài, hiện tại ta không muốn thấy đệ."

Sau nửa ngày, Phó Hằng muốn nói lại thôi, thở dài, xoay người rời đi. Đến được nửa đường, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm Hoàng hậu, hỏi: "Phó Hằng, tỷ tỷ rất sợ đệ sẽ hối hận cả đời. "

Bước chân ngừng lại, Phó Hằng gục đầu xuống, co chặt nấm đấm rồi thả lỏng, cuối cùng trầm thấp nói: "... Tỷ tỷ, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, xin tỷ tha thứ cho đệ!"

Phó Hằng rời đi không lâu, Hoằng Lịch nhận được tin tức, vội vàng đi đến Trường Xuân cung.

"Hoàng hậu, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi!" Lúc đầu hắn cho rằng, bản thân sẽ trông thấy khuôn mặt tươi cười của Hoàng hậu. Chờ người nọ trên giường chậm rãi xoay mặt lại, hắn mới thất thần, "... Nàng sao vậy?"

Hôn mê trong thời gian dài, tuy là có người chăm sóc, còn có Ngụy Anh Lạc liên tục xoa bóp tay chân, nhưng thân thể Hoàng hậu vẫn ngày càng gầy gò. Gương mặt trước kia mượt như ngọc giờ trở nên tiều tụy, mái tóc dài đen nhánh như nước sơn khoác lên vai, mơ hồ có vẻ đẹp Tây Tử phủng tâm, khiến người khác vừa nhìn đã thấy xót xa. [Mình đã chú thích 'Tây Tử phủng tâm' ở chương trước]

"Hoàng thượng đến rồi." Hoàng hậu chậm rãi nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Nhớ lại cảnh vừa gặp Phó Hằng ở hành lang, nội tâm Hoằng Lịch đã hiểu rõ mấy phần, sắc mặt vui mừng dần trở nên nhạt nhòa, hắn thản nhiên nói: "Hoàng hậu đang có điều gì muốn nói với trẫm?"

Làm phu thê đã nhiều năm, Hoàng hậu nắm rõ tính tình của hắn, hiểu hắn bây giờ đang tức giận, nhưng vẫn không chút sợ hãi nói ra ý nghĩ tận đáy lòng: "Nếu thần thiếp thỉnh cầu, Hoàng thượng có thể hủy bỏ hôn sự Phó Hằng và Nhĩ Tình không?"

Hoằng Lịch quả quyết nói: "Không thể!"

Tuy đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng khi thật sự nghe thấy từ chính miệng hắn, Hoàng hậu vẫn rất thất vọng. Khí lực trong nháy mắt như bị rút sạch, nàng nhắm mắt lại, tựa người trên gối khẽ nói: "Nếu không thể, thần thiếp cũng không còn gì để nói."

Nhìn gương mặt nàng trở nên hờ hững, thâm tâm Hoằng Lịch thật khó chịu, thậm chí còn thấy chút tủi thân, hắn cau mày nói: "Hoàng hậu, trẫm thật không hiểu, Nhĩ Tình đoan trang khéo léo, xinh đẹp thông minh, tổ phụ là Hình bộ thượng thư, trẫm còn nâng kỳ cho cả nhà cô ấy. Bất luận là thân phận hay tính tình, cũng không tính là bôi nhọ Phó Hằng. Tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở, tại sao chỉ có nàng là mặt mày ủ rũ?"

"Tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở?" Hoàng hậu cảm thấy có chút buồn cười, cũng thật sự nở nụ cười, "Hoàng thượng, người nghĩ vậy thật sao?"

Hoằng Lịch cố tự trấn định: "Chẳng lẽ không đúng?"

Hoàng hậu nhìn hắn chăm chú, ánh mắt như muốn xuyên thấu da thịt vị cửu ngũ chí tôn này, ẩn dưới tầng tầng lớp lớp là trái tim của một nam nhân bình thường: "Người làm chủ cả thiên hạ, mỗi một lời nói là miệng vàng lời ngọc, không ai dám chống đối. Nhưng thần thiếp đã bầu bạn cùng người nhiều năm, vẫn luôn muốn hỏi người một câu, tại sao phải chia rẽ Phó Hằng và nữ nhân đệ ấy yêu?"

Dưới cái nhìn chăm chú đó, Hoằng Lịch cảm thấy hơi hốt hoảng, nhưng trên mặt vẫn trấn định tự nhiên: "Trẫm đã nói rất nhiều lần, cô ta không xứng!"

Hoàng hậu chậm rãi lắc đầu: "Xứng hay không xứng, Phó Hằng đều không để ý, cớ gì Hoàng thượng phải để trong lòng?"

"Cưới vợ phải lấy người hiền. Phó Hằng là cánh tay đắc lực do chính trẫm lựa chọn, tương lai cần phái đi trọng dụng, thê tử của hắn tuyệt đối không thể có lòng dạ khó lường, bụng đầy quỷ kế!" Hoằng Lịch cắn răng nói, "Trẫm là đang bảo vệ hắn, để hắn không bị nữ nhân ác độc mê hoặc, phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời!"

Hoàng hậu vốn là ngạc nhiên, sau đó quan sát Hoằng Lịch từ trên xuống dưới một lượt, bỗng nhiên nở nụ cười, ngặt nghẽo ngả nghiêng không kiềm chế được.

"Hoàng hậu." Sắc mặt Hoằng Lịch lạnh lùng nói, "Nàng cười gì vậy?"

Hoàng hậu chợt ngưng bặt, nhìn về phía hắn, cực bình tĩnh nói: "Hoàng thượng cố chấp không để bọn họ thành đôi, thật không có tư tâm sao?"

Đối diện với sự bình tĩnh đó, trái tim Hoằng Lịch càng nhảy loạn bình bịch, phảng phất như có một bí mật... bí mật ngay chính bản thân hắn cũng không biết, sắp sửa trồi lên mặt nước.

"Trẫm thì có tư tâm gì?" Hắn kiên trì đến cùng.

"Chẳng lẽ không phải vì..." Hoàng hậu nhìn ánh mắt hắn chằm chằm, "bản thân Hoàng thượng nhìn trúng Ngụy Anh Lạc, muốn chiếm cô ấy cho riêng mình sao?"

Hoằng Lịch ngạc nhiên, chợt phá lên cười: "Hoàng hậu, nàng hôn mê quá lâu, nên đầu óc không tỉnh táo rồi! Trẫm nói cho nàng hay, đó chỉ là ảo giác, hoang tưởng của nàng thôi!"

Nếu đây quả thật là ảo giác và hoang tưởng của Hoàng hậu, hắn cần gì phải chạy trối chết.

Hoằng Lịch một đường chạy thẳng ra cửa lớn, vẫn không cam lòng quay đầu lại hô một tiếng, tựa như thuyết phục đối phương, càng tựa như tự thuyết phục chính mình: "Tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện đó!"

Cửa phòng đóng một tiếng chói tai, trong tay Minh Ngọc bưng một chén cháo, lo lắng thấp thỏm tới gần: "Nương nương..."

Hoàng hậu đờ đẫn ngồi trên giường, giọt lệ trong suốt chậm rãi từ khóe mắt chảy ra.

"Hoàng hậu, người đừng khổ sở..." Tâm tình Minh Ngọc phức tạp, thật không biết nên an ủi thế nào.

"Hoàng thượng giàu có bốn biển, dạng nữ nhân nào mà chẳng chiếm được, tại sao cứ phải là Anh Lạc?" Hoàng hậu lặng người rơi lệ, "Người không thể buông tha cô ấy, buông tha Phó Hằng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top