Chương 87: Thăm bệnh【 Hạ 】
Thấy bóng người xông vào nội viện Trường Xuân cung, Minh Ngọc vội vàng hành lễ: "Nô tỳ cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!"
Hoằng Lịch bước chân liên tục: "Không cần đi theo, trẫm muốn ở một mình với Hoàng hậu!"
Minh Ngọc giật mình: "Hoàng thượng! Hoàng thượng!"
Một mặt Lý Ngọc đóng cửa tẩm cung cho Hoằng Lịch, một mặt oán trách nói: "Hô to gọi nhỏ cái gì?"
Minh Ngọc lo lắng hướng mắt vào trong, hô to gọi nhỏ gì sao? Tất nhiên là vì tối nay đến phiên mình trực, mà mình lại lén cho người nào đó đi vào...
Bên trong tẩm điện, Ngụy Anh Lạc vừa xoa nắn các đốt ngón tay và tĩnh mạch cho Hoàng hậu, vừa thủ thỉ bên tai: "Hoàng hậu nương nương, Diệp thái y nói, nếu người cứ nằm vậy mãi sẽ ảnh hưởng tới việc đi lại và bình phục sau này. Nương nương, Ngụy Anh Lạc rất nhớ người, muốn nghe giọng nói của người, cho dù người mắng nô tỳ cũng được, xin người hãy mở mắt ra được không?"
Hoàng hậu yên tĩnh nằm đó, không chút dấu hiệu thanh tỉnh nào, khiến Ngụy Anh Lạc khổ sở không thôi, đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.
Hoằng Lịch vội vàng đi vào tẩm điện, trong điện không một bóng người, chỉ có Hoàng hậu đang nằm trên giường.
Kỳ quái, là hắn nghe lầm sao? Rõ ràng hắn nghe có tiếng người nói mà, còn tưởng rằng Hoàng hậu đã tỉnh...
Thất vọng một hồi, Hoằng Lịch thở dài, chậm rãi ngồi xuống cạnh Hoàng hậu, lẳng lặng nhìn nàng một cái, cầm chặt tay nàng nói khẽ: "Hoàng hậu, trẫm muốn tìm người trò chuyện, nhưng Tử Cấm Thành rộng lớn này trẫm lại chẳng tìm được ai. Nếu bây giờ nàng tỉnh dậy thì tốt biết mấy."
Nét mặt Hoàng hậu bình lặng mà ôn nhu, Hoằng Lịch thở dài: "Gần đây trong cung xảy ra rất nhiều chuyện. Tuệ quý phi hoăng thệ rồi. Nàng ấy mười bốn tuổi đã vào Bảo Thân vương phủ, bầu bạn cùng trẫm mười hai năm. Trẫm biết rõ, nàng ấy luôn khát vọng quan tâm và yêu thương, nhưng thứ trẫm có thể cho nàng ấy chỉ là phong hiệu Hoàng quý phi. Sự ra đi của nàng ấy khiến trẫm rất đau lòng, nhưng nếu có được làm lại, trẫm vẫn sẽ chọn như vậy."
Hàng mi Hoàng hậu chợt run khẽ, giống như sắp sửa tỉnh lại.
Hoằng Lịch kinh ngạc vui mừng: "Hoàng hậu! Hoàng hậu! Nàng có nghe thấy trẫm nói chuyện không?"
Một lúc sau, Hoàng hậu cũng không phản ứng gì thêm, Hoằng Lịch chán chường: "Hoàng hậu, có phải nàng cũng cảm thấy trẫm máu lạnh vô tình không? Trẫm đối với nàng không tốt, đối với Quý phi cũng không tốt..."
Hoằng Lịch khi đang nói chuyện, chợt chú ý đến màn giường nhẹ lay động, đột nhiên im bặt, lát sau nói tiếp như chẳng có việc gì: "Hoàng hậu, trẫm còn có việc, ngày mai lại đến nói chuyện với nàng."
Hoằng Lịch đứng dậy xoay người rời đi.
Ngụy Anh Lạc che miệng nằm dưới giường, đến khi tiếng bước chân đi xa vẫn duy trì tư thế đó, mãi cho tới lúc giọng nói Minh Ngọc vang lên từ bên ngoài: "Ra đây đi."
Lúc này Ngụy Anh Lạc mới từ gầm giường chui ra: "Quỷ đáng ghét đó cuối cùng đã đi rồi sao?"
Nàng bỗng đứng hình.
Có hai bóng dáng đứng bên mép giường, một là Minh Ngọc sắc mặt lúng túng, người còn lại là Hoằng Lịch sắc mặt xanh mét. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói: "Ngươi nói xem?"
Ngụy Anh Lạc gắng sức trừng Minh Ngọc, Minh Ngọc dùng khẩu hình miệng: "Ta bị ép thôi!"
Hoằng Lịch: "Đi ra ngoài!"
Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc cùng đồng thời bước ra ngoài, đi đến một nửa, thanh âm tức giận của Hoằng Lịch từ sau lưng nàng truyền đến: "Ngụy Anh Lạc ở lại!"
Ngụy Anh Lạc đành phải dừng bước chân.
Đợi đến khi Minh Ngọc khuất dạng, Hoằng Lịch lạnh lùng hỏi: "Tại sao lại trốn trong đó?"
Ngụy Anh Lạc: "Nô tỳ đến thăm Hoàng hậu nương nương, nghe thấy tiếng bước chân, nhất thời nóng vội nên chui xuống gầm giường."
Hoằng Lịch: "Ai cho phép ngươi lén chạy đến đây?"
Ngụy Anh Lạc thấp giọng: "Hoàng thượng, nô tỳ nhớ Hoàng hậu nương nương!"
Hoằng Lịch hơi sửng sốt, không ngờ Ngụy Anh Lạc nói trắng ra như vậy, cuối cùng chỉ cười lạnh: "Ngươi đối với Hoàng hậu chắc hẳn cảm kích trong lòng, nhưng càng nên sợ hãi nhiều hơn, bởi không có che chở của Hoàng hậu, trẫm có thể giết ngươi bất cứ lúc nào!"
Ngụy Anh Lạc cả kinh, đột nhiên kinh hô một tiếng: "Hoàng thượng, vừa rồi tay Hoàng hậu nương nương bỗng nhúc nhích!"
Hoằng Lịch mừng rỡ, vội bước nhanh về phía trước: "Hoàng hậu! Hoàng hậu —— "
Hắn gọi cả buổi, nhưng Hoàng hậu vẫn im lìm như cũ, đừng nói là tay, ngay cả lông mi cũng chẳng buồn động. Hoằng Lịch bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng trống rỗng, Ngụy Anh Lạc sớm đã chạy mất tăm!
"Tiểu nha đầu này!" Hoằng Lịch nổi giận đùng đùng hô một tiếng, nhưng lại nhịn không được lắc đầu bật cười.
Ở thêm với Hoàng hậu một lát, Hoằng Lịch đi ra tẩm điện. Minh Ngọc sớm đã quỳ sẵn bên ngoài, thấp thỏm bất an nói: "Hoàng thượng, nô tỳ sẽ không dám để Ngụy – Ngụy Anh Lạc vào nữa!"
Hoằng Lịch lạnh giọng: "Cô ta đâu rồi?"
Minh Ngọc muốn nói lại thôi.
Hoằng Lịch: "Cần trẫm hỏi lần nữa sao?"
Minh Ngọc ấp a ấp úng: "Ở hậu viện ạ."
Bên ngoài hậu viện Trường Xuân cung, Ngụy Anh Lạc bưng thuốc trà đi ra, va phải Hoằng Lịch đối diện, trong lòng thầm mắng một tiếng, Minh Ngọc này lại bán đứng nàng lần nữa, nhanh chóng quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, nô tỳ biết tội."
Hoằng Lịch tùy ý ngồi một bên: "Trong tay đang bưng gì thế?"
Ngụy Anh Lạc: "Là phương thuốc do Diệp đại phu kê đơn. Nô tỳ muốn làm gì đó cho Hoàng hậu nương nương, nên mới làm sai phận sự thế này."
Hoằng Lịch cười nhạt một tiếng: "Ngươi cũng trung thành và tận tâm với Hoàng hậu quá nhỉ!"
Ngụy Anh Lạc: "Hoàng thượng, Hoàng hậu cũng đối với người bằng cả tấm chân tình!"
Hoằng Lịch: "Bản chất nữ nhân trong hậu cung có gì khác nhau?"
Ngụy Anh Lạc: "Hoàng thượng, nương nương không giống với bọn họ!"
Hoằng Lịch: "Trẫm biết thứ Hoàng hậu muốn là chân tình. Nhưng nàng ấy sao không nghĩ xem, thân làm đế vương, chính là nắm trong tay tính mạng của hàng triệu sinh linh! Là chủ thiên hạ, làm gì có lòng dạ cho mấy chuyện yêu đương?"
Ngụy Anh Lạc: "Ý Hoàng thượng là, người ghét tầm nhìn thiển cận của hậu phi, không biết thông cảm?"
Hoằng Lịch: "Trẫm nói sai sao? Hiện giờ lũ lụt tàn phá liên tiếp, dân chúng lưu lạc khắp nơi, trẫm huy động toàn lực quốc gia để trị thủy, nhưng đám quan viên phụ trách kia chỉ lo làm báo cáo giả, đứng giữa kiếm lợi tích đầy túi riêng! Hiện giờ nạn dân ngoài thành chẳng qua chỉ mới một phần nghìn thôi! Lòng trẫm nóng như lửa đốt, ngày đêm mất ngủ, nhưng hậu cung thì đang làm gì đây?"
Ngụy Anh Lạc: "Hoàng thượng, từ khi sinh ra, nữ tử đã bị giam chân ở một phương trời, cho dù có xuất giá, cũng chỉ là đổi từ lồng sắt này sang lồng sắt khác. Rõ là toàn họa mi và vàng anh sống trong nhung lụa, thì sao có thể giống như đại bàng, nhìn xa trông rộng, chao liệng bốn biển? Người đừng quên, lồng đó là do chính tay nam nhân trong thiên hạ cố công tạo nên!"
Hoằng Lịch lạnh giọng: "Hỗn xược!"
Ngụy Anh Lạc: "Nô tỳ lỡ lời, xin Hoàng thượng thứ tội!"
Hoằng Lịch phẫn nộ nhưng lại nhịn xuống: "Trẫm cũng thật hồ đồ, thế mà lại nói những thứ này với một cung nữ ngu ngốc như ngươi!"
Hoằng Lịch định đi.
Ngụy Anh Lạc: "Lặng nghe âm vọng chốn cung xa, dựng tạm thư trai lo vạn bề. Thơ ca không làm vui thanh cảnh, ngọn mai đâm chồi tiễn hàn hương (*)."
(*) Nguyên văn: "Tĩnh thính điều điều cung lậu trường, trai cư tạm bình vạn ky mang. Na vô thi cú ngu thanh cảnh, kháp hữu mai sao tống lãnh hương"
Hoằng Lịch đột nhiên xoay người: "Ngươi thuộc thơ của trẫm?"
Ngụy Anh Lạc: "Hoàng hậu nương nương dạy xong tứ thư ngũ kinh thì bắt đầu dạy thơ văn của Hoàng thượng. Nô tỳ vẫn luôn kháng nghị, nhưng nương nương nói không dạy không được! Nương nương chỉ bảo nô tỳ, từ khi Hoàng thượng kế vị đến nay luôn trị vì khoan dung, đình chỉ khai hoang, bãi bỏ thu thuế, chú trọng nông nghiệp, rửa sạch án oan, cứu dân gặp nạn. Cho nên, người là một Hoàng đế tốt!"
Hoằng Lịch: "Hoàng hậu nói vậy thật sao?"
Ngụy Anh Lạc gật đầu.
Hoằng Lịch: "Trẫm muốn làm một minh quân, nhưng hiện thực nói với trẫm, thật sự quá khó. Đế quốc này như một thuyền chiến khổng lồ, trẫm muốn chèo lái vững vàng, nhưng luôn gặp chướng ngại, chệch khỏi quỹ đạo."
Ngụy Anh Lạc: "Ngô Trung từng có câu ca dao, 'bảo Càn Long tăng già thọ, tiền Càn Long lưu vạn năm'. Nô tỳ biết, quốc gia rộng lớn, công vụ rất nhiều, nhưng chỉ cần Hoàng thượng làm từng việc một, dù kết quả không vừa ý tất cả, nhưng vẫn không thẹn với lòng, không thẹn với trời!"
Hoằng Lịch yên lặng nhìn nàng, giống như kinh ngạc giống như rung động: "Không thẹn với trời... Bốn chữ này, trẫm sẽ nhớ kỹ!"
Ngụy Anh Lạc thấy sắc mặt Hoằng Lịch hòa hoãn, vội vàng nói: "Kỳ thật, tất cả thơ văn của Hoàng thượng, nương nương có thể đọc thuộc làu!"
Hoằng Lịch: "Vì sao?"
Ngụy Anh Lạc: "Không phải vì tài thơ văn của Hoàng thượng xuất chúng, mà vì nương nương muốn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng chịu chia sẻ vấn đề nan giải cùng nương nương, lo gì thiên hạ không có người tri kỷ?"
Hoằng Lịch bật cười: "Ngươi vòng vo tam quốc như vậy, cuối cùng vẫn nói tốt cho Hoàng hậu, nàng ấy đúng là không uổng công thương ngươi! Không đúng, ngươi lặp lại lần nữa!"
Ngụy Anh Lạc: "Nếu Hoàng thượng có thể tâm sự với nương nương, lo gì không có người tri âm?"
Hoằng Lịch: "Không phải câu này! Ngươi nói vẫn luôn kháng nghị, còn nói thơ của trẫm không xuất chúng, rốt cuộc là có ý gì?"
Ngụy Anh Lạc chấn động.
Hoằng Lịch: "Ngụy – Ngụy Anh Lạc, ngươi dám chê bai trẫm —— "
Ngụy Anh Lạc nói gấp: "Hoàng hậu nương nương vẫn còn đang chờ, nô tỳ xin được cáo lui trước!"
Ngụy Anh Lạc vội vàng rời đi. Hoằng Lịch dõi theo bóng lưng nàng, suy nghĩ chốc lát, sau đó nhịn không được nở nụ cười.
"Khởi giá, hồi cung!"
Ra khỏi Trường Xuân cung, loan giá đưa Hoằng Lịch về Dưỡng Tâm điện.
Loan giá nhấp nhô một chập, Hoằng Lịch bỗng nhiên mở mắt: "Lý Ngọc."
Lý Ngọc: "Có nô tài!"
Hoằng Lịch có chút ngập ngừng: "Trẫm đối với Ngụy Anh Lạc... có phải quá hà khắc rồi không?"
Giờ người mới biết sao? Lý Ngọc cảm khái trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Sấm sét mưa bão đều là long ân. Bất kể Hoàng thượng đối với cô ta thế nào, cô ta đều phải nhận lấy."
Vuốt từ mông ngựa đến đùi rồi, chỉ thấy Hoằng Lịch lắc đầu, nói: Cẩn thận nghĩ lại, trẫm đối với Ngụy Anh Lạc quả thật có chút hà khắc. Hoàng hậu nói đúng, cô ta không phải là không có chỗ đáng khen."
Lý Ngọc ngẩn người: "Hoàng thượng, việc này... Người có ý định miễn tội cô ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top