Chương 80: Bệnh và quyền

Trời mới tờ mờ sáng, công việc ở Tân Giả Khố lu bù bề bộn, các cung nữ ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu đánh răng rửa mặt, chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Cửa phòng bỗng nhiên kẽo kẹt một tiếng đẩy ra, một người thất tha thất thểu té ngã tiến vào.

"Minh Ngọc?" Ngụy Anh Lạc dừng lại động tác chải đầu, kinh ngạc nhìn qua đối phương, "Sao cô lại tới đây?"

Minh Ngọc thân là Đại cung nữ ở Trường Xuân cung, thường ngày cực kỳ chú trọng hình tượng, hôm nay chẳng những tóc tai bù xù, y phục lộn xộn, nhìn kỹ, còn có thể trông thấy màu hồng nâu trên tà váy, giống như vết máu sau khi khô.

"Anh Lạc, cô đi theo ta!" Minh Ngọc kéo Ngụy Anh Lạc ra khỏi phòng. Hai người đi đến một chỗ không người, Minh Ngọc xoay người lại, liếm bờ môi khô khốc, nói với Ngụy Anh Lạc, "Đêm qua, Thái hậu ở Ngự Cảnh đình thưởng tiệc Trùng Dương, chẳng biết từ đâu một bầy dơi lớn bay đến, đám người trở nên hỗn loạn, Hoàng hậu nương nương không may ngã xuống đường trèo..."

"Cô nói gì?" Ngụy Anh Lạc sắc mặt đại biến, dùng sức nắm chặt cánh tay Minh Ngọc, "Hoàng hậu nương nương ngã xuống đường trèo? Người, người hiện giờ thế nào?"

"Toàn bộ Thái y viện đều đang dốc sức điều trị ở Trường Xuân cung, nhưng nương nương vẫn hôn mê bất tỉnh..." Minh Ngọc nói một thôi một hồi, bỗng nhiên "oa" một tiếng bật khóc, "Không phải ta cố ý. Lúc ấy quá nhiều người, không biết người nào đẩy ta một cái, ta liền buông lỏng tay nương nương!"

Ngụy Anh Lạc buông rèm mi mắt, con ngươi lưu động ánh sáng cực kỳ âm trầm.

"... Là ai?" Nàng chậm rãi ngẩng đầu, từng câu từng chữ hỏi đối phương, "Ai là người đầu tiên phát hiện Hoàng hậu nương nương ngã xuống đường trèo?"

Minh Ngọc vẫn còn mất hồn mất vía, thấp giọng thút thít nỉ non.

"Mau nhớ lại!" Ngụy Anh Lạc hét lớn một tiếng.

Nàng cơ hồ là dán sát lỗ tai Minh Ngọc hô to. Cuối cùng Minh Ngọc cũng phục hồi tinh thần, theo bản năng đáp lại một tiếng: "Là Tuệ quý phi. Cô ta là người đầu tiên kêu lên, nói Hoàng hậu nương nương ngã xuống đường trèo."

Sắc mặt Ngụy Anh Lạc càng thêm u ám: "... Ta biết ngay là cô ta."

"Cô hoài nghi Tuệ quý phi?" Minh Ngọc lắc đầu, "Không, không thể nào. Khi đó Quý phi vì níu lấy Hoàng hậu nương nương, đến cánh tay mình cũng bị trật khớp, tất cả mọi người đều chứng kiến rõ ràng! Nếu cô ta tính kế hãm hại, vì sao còn muốn cứu nương nương?"

"Cứu được sao?" Ngụy Anh Lạc cắt ngang nàng.

Minh Ngọc ngẩn người.

"Nếu cứu không thành, chứng tỏ tất cả hành động hơn phân nửa là che giấu qua mắt người ngoài." Ngụy Anh Lạc nói xong, lại rũ mắt xuống lần nữa, cũng không biết có ý niệm gì trong đầu.

"Mặc kệ chuyện đó, cô trước tiên theo ta tới Trường Xuân cung đi đã. Nhanh lên!" Minh Ngọc chợt giữ chặt tay Ngụy Anh Lạc, giống như canh cánh trong lòng, lại giống như không biết diễn đạt thế nào, "Hoàng hậu... cần cô!"

Hai người đi được vài bước, chợt bị một cánh tay tráng kiện ngăn lại.

"Chỗ nào cô ta cũng không thể đi." Lưu ma ma đứng cản trước mặt hai người, âm dương quái khí nói, "Cô ta là người của Vĩnh Hạng, không phải người của Trường Xuân cung. Minh Ngọc cô nương, cô muốn dẫn cô ta đi, trong tay có mệnh lệnh chưa?"

"Chuyện này..." Minh Ngọc á khẩu không trả lời được.

"Nếu không có mệnh lệnh, xin cô không nên làm khó lão già này rồi." Lưu ma ma cười nói lạnh lùng, "Ngụy Anh Lạc, còn không mau ra đây làm việc!"

Một ngày này, bà ta giao việc cực khổ nhất vào tay Ngụy Anh Lạc.

Mưa to như trút nước. Những người khác đã được trở về, chỉ còn một mình Ngụy Anh Lạc ngồi xổm nhổ cỏ trong mưa, từ sáng đến tối, từ vườn này đến vườn khác. Đến khi màn đêm buông xuống, mặt đất sạch bóng cỏ dại, Ngụy Anh Lạc cũng đã đầu nặng chân nhẹ, cơ thể lảo đảo. Trước mắt bỗng nhiên hiện một bóng đen, kéo dài trên đất.

"Anh Lạc!"

Trong lúc ngủ mơ, có người liên tục gọi tên của nàng, là ai?

Ngụy Anh Lạc chậm rãi mở mắt, một bàn tay từ từ đập vào mi mắt. Không phải bàn tay Hoàng hậu mềm như nhung lụa, không phải bàn tay Phó Hằng cầm kiếm chai sạn, mà là một bàn tay, vì làm việc nặng nhọc nên rải rác chai sẹo xưa cũ.

"Tỉnh rồi?" Bàn tay đó đặt nhẹ khăn ướt trên trán nàng.

"... Viên Xuân Vọng?" Ngụy Anh Lạc ho khan vài tiếng, nhìn thấy cảnh vật xung quanh lạ lẫm, "Đây là đâu?"

"Lưu ma ma chê cô sinh bệnh, nên tống cô vào nhà kho rồi... Uống thuốc đi." Viên Xuân Vọng nửa ôm lấy người nàng. Dù Ngụy Anh Lạc muốn cự tuyệt, nhưng toàn thân vô lực mềm nhũn, chỉ có thể như bùn nhão dựa vào ngực Viên Xuân Vọng, để mặc hắn bưng chén đút thuốc cho mình, lại dùng tay áo lau đi nước đọng khóe môi.

Lau đến một nửa, Viên Xuân Vọng chợt nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nếu không phải đã liên minh, ai thèm để ý tới cô." Mắt Viên Xuân Vọng nhìn xuống nàng, thản nhiên nói, "Cô đã đồng ý chăm sóc ta, thế mà còn gọi ta là Viên Xuân Vọng?"

Ngụy Anh Lạc ngây người, không nghĩ tới hắn thật sự xem hiệp ước đồng minh kia là thật. Trên thực tế, kể từ khi hắn nói "Ta cũng làm tình nhân của cô" đó, Ngụy Anh Lạc chỉ nghĩ hắn nói giỡn, cho là hắn lấy mình làm trò cười...

"Đổi lại xưng hô đi." Ngón tay hơi thô ráp vuốt nhẹ cằm nàng một cái, Viên Xuân Vọng nói, "Để khiến ta vui vẻ. Dù sao ta đã chăm sóc cô một ngày một đêm rồi... Ngoại trừ ta, không còn ai khác sang đây thăm cô cả. Chỉ có ta thôi."

Bệnh nằm liệt giường không chỉ có mình Ngụy Anh Lạc.

"Tuệ quý phi." Thái hậu ngồi bên cạnh giường, "Cánh tay con hồi phục thế nào rồi?"

Một bên cánh tay quấn lấy vải trắng, Tuệ quý phi sắc mặt tái nhợt cười nói với Thái hậu: "Làm phiền Thái hậu lo lắng, tay của thần thiếp đã đỡ nhiều rồi. Chỉ tiếc thần thiếp vô dụng, không thể cứu được Hoàng hậu nương nương."

Thái hậu lắc đầu: "Chuyện này làm sao trách con được? Ta biết con đã tận lực rồi."

Nếu cánh tay cô ta không bị thương, Thái hậu hoặc ít hoặc nhiều có chút nghi ngờ. Nhưng vì thái y đã khám qua, cánh tay Tuệ quý phi thật sự trật khớp, vì bó xương mà chịu không ít đau đớn.

Tuệ quý phi thở dài: "Những ngày này, không chỉ Thái hậu lo lắng, Hoàng thượng cũng hiếm nở nụ cười. Một khoảng thời gian nữa là đến thọ đản (sinh nhật) Thái hậu, thần thiếp vẫn có lòng muốn chuẩn bị thật kỹ."

Thái hậu bật cười một tiếng: "Từ nay đến thọ đản vẫn còn hơn nửa năm, con có phần sốt ruột quá rồi. Huống chi, hiện giờ ở Trường Xuân cung trở nên buồn rầu ảm đạm, ta còn lòng dạ nào để ăn mừng nữa!"

Tuệ quý phi vội nói: "Chính vì như vậy, thần thiếp mới cố ý mời đến gánh hát tuyệt kỹ trong dân gian, để biểu diễn cho Thái hậu và Hoàng thượng thưởng thức, tạo không khí náo nhiệt xua đuổi u ám trong cung, miễn cho ai ai cũng mặt mày ủ ê, lòng người bàng hoàng..."

Lời còn chưa dứt, một cung nữ từ bên ngoài tiến vào, hành lễ với Thái hậu: "Thái hậu, Nhàn phi nương nương đến."

"A?" Thái hậu trong nháy mắt hiện lên vui mừng, "Mau mời vào đây."

Tuệ quý phi bắt được tia vui vẻ trong mắt đối phương, tức thì nhướng mày, trong lòng nâng cao phòng bị.

Cửa phòng vừa mở ra, Nhàn phi đi tới. Nàng không yêu không dã, cử chỉ đoan trang khiêm tốn, ngoại trừ dung mạo hơi kém Hoàng hậu, những đặc điểm còn lại đều rất giống Hoàng hậu.

"Thần thiếp cung thỉnh Thái hậu thánh an." Nhàn phi hành lễ Thái hậu.

Thái hậu mỉm cười gật đầu: "Con đến đúng lúc lắm. Sổ sách hôm qua con thu xếp, ta đã xem qua. Chuyện khai sông hộ thành, con nắm chắc không?"

Tuệ quý phi nghe vậy ngẩn người: "Khai sông hộ thành? Lời ấy có ý gì?"

Nhàn phi giải thích nói: "Từ năm Khang Hi thứ mười sáu, củ sen và củ ấu trong phạm vi sông hộ thành được trồng rất nhiều, nhưng bữa ăn trong cung chỉ dùng một phần tư, số còn lại đều trở nên lãng phí, nên thần thiếp đã kiến nghị Thái hậu, thu hoạch toàn bộ củ sen và củ ấu đem bán, đồng thời nuôi cá và chim nước bên trong, ngân lượng thu được sẽ ghi vào sổ sách."

Nàng càng nói có lý lẽ, Tuệ quý phi càng nhiều kiêng kị trong lòng, nhưng trên mặt lại vô tình cười nói: "Có thể kiếm được bao nhiêu ngân lượng mà phải tốn nhiều công sức vậy?"

Nhàn phi nghiêm mặt nói: "Lông cáo trắng không chỉ che được mỗi da con cáo, nhưng tích tiểu thành đại, góp gió thành bão. Cách đơn giản nhất là cho thuê phần đất trồng sen này, thần thiếp đã tính toán qua, hàng năm có thể thu được một trăm hai mươi lăm lượng chín đồng, dù sao vẫn là một khoản thu."

Tuệ quý phi lạnh lùng nói: "Nhàn phi vừa mới quản việc trong cung đã thay đổi luật lệ cũ, sợ là không ổn đâu!"

Đối mặt một Tuệ quý phi đối chọi gay gắt, Nhàn phi vẫn ung dung điềm tĩnh cười nói: "Lệ cũ chưa hẳn đã tốt. Ví dụ, phủ Nội vụ trước đây quản lý hai mươi sáu gian hàng, năm nay Hoàng thượng đã đóng cửa mười lăm gian, đem toàn bộ tiền cho thương nhân vay, lợi nhuận còn nhiều hơn lúc kinh doanh gian hàng. Cũng có lệ cũ không quản được. Vào thời Khang Hi gia, điền trang của quan lại phủ Nội vụ không quá năm mươi bảy vạn mẫu, hiện giờ đã tăng lên gấp đôi. Nếu chuyện gì cũng tuân theo lệ cũ, làm sao có thể quản lý rõ ràng?"

Tuệ quý phi có ý muốn phản bác, nhưng cô ta từ trước đến nay không am hiểu về chuyện này.

Bộ dáng cô ta vắt hết óc rơi vào trong mắt Nhàn phi. Nhàn phi cười dưới đáy lòng, chậm rãi tiếp lời: "Quản lý tài vụ không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là để người trong cung thấy được, Đại Thanh ta hoàn toàn khác với thời nhà Minh xa xỉ. Chi phí ăn mặc đều giảm bớt từ một đến hai phần mười so với trước, đến việc tiết kiệm chi tiêu cũng phải chứng thực rõ ràng. Kể từ đó, từ trên xuống dưới ai cũng noi theo, mới thật sự là chuyện tốt."

Thái hậu càng nhìn Nhàn phi càng thấy hài lòng, mỉm cười gật đầu nói: "Lúc trước Hoàng hậu quản lý cung vụ, chủ yếu chú trọng tiết kiệm, hạn chế chi tiêu, dẫn đến nhiều lời phê bình kín đáo trong cung. Từ khi Nhàn phi tiếp quản đến nay, mọi việc ổn thỏa đâu ra đấy, chu đáo vô cùng, khiến mọi người trong hậu cung đều kính phục. Con cứ làm theo kế hoạch của mình đi!"

Nhàn phi cung kính trả lời: "Được Thái hậu tín nhiệm, thần thiếp nhất định cố gắng hết sức. Những ngày gần đây, một số nơi như Trực Lệ, Sơn Đông gặp lũ to, rất nhiều người dân chạy nạn giạt vào kinh thành. Thần thiếp khẩn xin được mở sạp phát cháo bên ngoài Địa An Môn, thứ nhất có thể cứu tế nạn dân, thứ hai có thể cầu phúc cho Hoàng hậu."

Tuy Tuệ quý phi không nghĩ ra cao kiến gì có thể tiết kiệm chi tiêu, nhưng am hiểu làm cách nào để ngáng chân người khác. Vì vậy, Nhàn phi còn chưa dứt lời, cô ta đã lành lạnh cắt ngang: "Mở sạp cháo cứu trợ thiên tai đích thực là chuyện tốt. Chỉ có điều, lương thực và ngân lượng mới là vấn đề, bởi như vậy khó tránh khỏi dùng ngân khố của phủ Nội vụ. Nhưng hiện giờ, cuộc sống trong cung vốn dĩ đã khó khăn, ai ai cũng đều chau mày sầu lo. Nhàn phi làm vậy chẳng phải gây khó dễ mọi người sao?"

"Quý phi yên tâm." Nhàn phi cười nói, "Dựa theo thông lệ, có thể kêu gọi viện trợ của thương nhân trong kinh thành. Xin Thái hậu hạ ý chỉ, phát động phong trào "Vui vẻ hành thiện", nội thành nhất định cùng nhau hưởng ứng, không cần đụng vào ngân khố phủ Nội vụ đã có thể giải quyết vấn đề."

"Nhàn phi quả nhiên suy nghĩ chu đáo, như thế vừa có thể cầu phúc cho Hoàng hậu, vừa có thể tiếp tế dân tị nạn, thật sự là chuyện tốt 'nhất cử lưỡng tiện'. Con cứ làm thế đi, ta sẽ ủng hộ toàn lực!" Thái hậu vươn tay gọi nàng đến bên cạnh mình, thân mật vỗ vỗ tay nói, "Nhàn phi, thường ngày nhìn con vô thanh vô tức, nhưng đến thời khắc mấu chốt, tất cả phi tần đều loạn thành một đoàn, ngay cả Hoàng hậu còn chưa kịp nghĩ ra chủ trương, chỉ có con là phản ứng đầu tiên ổn định đại cục. Hôm nay lại xử lý mọi chuyện ngay ngắn rõ ràng..."

Nói đến đây, Thái hậu bỗng nhiên lắc đầu, nói: "Ngày ấy Hoàng hậu đề cử ta hai người, nói thật, nhìn xa trông rộng thì Thuần phi không bằng con, vừa thấy đám dơi đã sợ tới mức hồn bay phách tán, ngược lại chỉ có con, quyết đoán kiên nghị còn hơn nam nhân, ta liền yên tâm đem hết thảy phó thác cho con, đừng để ta thất vọng!"

Câu nói của Thái hậu dường như có hàm ý khác, mơ hồ gạt bỏ Thuần phi sang một bên, ý tứ muốn đem quyền hành hậu cung giao cho Nhàn phi.

Ánh mắt Nhàn phi lóe lên, trên mặt kinh sợ nói: "Xin Thái hậu yên tâm, thần thiếp tất nhiên dốc hết sức mình."

Thái hậu vừa lòng gật đầu, lại nhịn không được thở dài một tiếng: "Tiết Trùng Dương đang tốt đẹp như thế, sao lại biến thành như vậy..."

Nhàn phi quan sát Thái hậu, chậm rãi rũ mắt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top