Chương 8: Gian dối

Cuộc tuyển chọn tú nữ chuẩn bị kết thúc. Nhưng chuyện truy cứu gian dối ở phường thêu chỉ vừa mới bắt đầu.

"Ta tận mắt nhìn thấy." Một cung nữ chỉ vào Ngụy Anh Lạc nói, "Khăn của Cát Tường có dính vết máu, là Ngụy Anh Lạc đã đổi giá thêu giúp nàng thêu cho xong! Trong cung sớm có quy tắc, một khi có người gian lận, cả hai người đều bị đuổi đi!"

"A?" Ngô tổng quản liếc mắt một cái, "Thật sao?"

Ngụy Anh Lạc liếc nhìn cô cung nữ tố cáo đang đắc chí vừa lòng kia, thâm tâm chỉ cảm thấy buồn cười.

Nàng trước kia cho rằng mật báo sẽ là Cẩm Tú chứ, nào biết được cuối cùng lại nhảy ra người chẳng liên quan gì.

Thật sự là buồn cười, Cẩm Tú làm như vậy về tình về lý còn có thể hiểu được, mất đi một đối thủ cạnh tranh, nàng trong phường thêu này so ra nổi trội hơn cả. Nhưng cô cung nữ này từ đâu chui ra? Dung mạo đều là thứ phẩm, mặc dù có làm cho Ngụy Anh Lạc bị đuổi đi chăng nữa thì nàng ta cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Vả lại không ai sẽ thích một người luôn lén sau lưng mật báo cả, có người này đi theo hầu hạ cũng không đáng tin để dùng. Nàng ta làm vậy rút cuộc được lợi gì? Nếu là ghen ghét thì có phải hơi quá không? Ghét tới mức làm ra chuyện hại người hại mình.

Bịch một tiếng, Cát Tường quỳ trên mặt đất khóc nức nở: "Ta, ta...",

"Cái gì mà cứ ta ta ấp úng mãi thế, một chút quy củ cũng không hiểu." Trương ma ma mặt lạnh khiển trách, "Tổng quản đang hỏi ngươi đấy, mau trả lời!"

"Là ta!" Cát Tường cắn răng, liền muốn đem tất cả trách nhiệm đổ lên người mình, "Đều là vì ta..."

"Ha ha."

Một tiếng cười khẽ đánh gãy lời nàng sắp sửa nói. Mọi người tăm tắp quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai dám to gan như vậy, dám ở thời điểm này mà cười ra tiếng.

... Đúng là Ngụy Anh Lạc.

Ngô tổng quản ban đầu tưởng rằng nàng là người lão luyện thành thục, đối với nàng sinh ra vài phần hảo cảm. Hiện giờ lại thấy nàng cười không biết tốt xấu như vậy, sắc mặt trở lạnh hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

"Thật hài hước." Ngụy Anh Lạc đến chỗ Cát Tường cướp lấy giá thêu, "Ai nói chúng ta ăn gian. Mọi người xem đi."

Nàng đem hai bức thêu kim kê cùng với đóa mẫu đơn đặt sát nhau, sau đó hi vọng tìm được lối thoát.

"Đây là..." Ngô tổng quản cả kinh mở to hai mắt.

Hoa mẫu đơn của Cát Tường tuyệt đẹp, nhưng nếu bàn về khuyết điểm thì đó chính là thiếu đi sinh khí. Trái lại, bức thêu kim kê của Ngụy Anh Lạc trông rất sống động, một điểm trừ duy nhất chính là ngoài một màu đỏ mào gà ra thì những chỗ còn lại đều đơn sắc cả, mới liếc nhìn thì thấy rất hoàn hảo, xem lâu rồi, liền cảm thấy màu sắc quá mức đơn điệu.

Hai bức thêu khác nhau được phối cùng một chỗ, rõ ràng không chê vào đâu được.

Mẫu đơn kia quốc sắc tráng lệ điểm thêm sắc màu cho hai bức phẩm thêu, kim kê thái độ kiêu ngạo làm tăng lên phong thái hai bức phẩm thêu phẩm không ít. Không, đâu phải là hai bức phẩm thêu...

"Cái này vốn dĩ là một bộ phẩm thêu, tên là —— Mẫu đơn cẩm kê." Ngụy Anh Lạc cười nói, "Bởi vì tốn thời gian quá nhiều, cho nên ta cùng với Cát Tường mới hợp tác để hoàn thành."

"Không phải như vậy!" Cung nữ tố giác vội vàng nói, "Các ngươi, các ngươi..."

"Dám hỏi một câu." Ngụy Anh Lạc cười nói với nàng, "Khi nãy ta đưa giá thêu cho Cát Tường, có phải mẫu đơn vẫn chưa thêu xong hoàn toàn hay không?"

Cung nữ kia há to miệng, rồi lại nói không nên lời.

Tuy nói đoàn người cùng thêu chung một phòng, nhưng giữa mỗi người vẫn có chút khoảng cách nhất định. Biết rõ sự tình chỉ có ba người bên cạnh Ngụy Anh Lạc, chính là Cát Tường, Cẩm Tú và Linh Lung. Cô cung nữ này xem chừng là nghe lén các nàng nói chuyện, nhưng chưa hẳn đã rõ ràng ngọn nguồn sự tình, cũng không có khả năng biết rõ Cát Tường vừa bắt đầu thêu cũng không phải là kim kê, mà là cá chép.

Ngụy Anh Lạc thử một lần dò xét, liền tra ra nàng ta chẳng hay biết gì thật. Trông thấy bộ dạng nàng ta nghẹn nửa ngày cũng không nói thêm được lời nào, Ngụy Anh Lạc biết đã nắm chắc phần thắng, lúc này đánh bạo nói tiếp: "Mặt khác, lúc Cát Tường đem bức kim kê đưa cho ta cũng đều chưa được thêu xong, không phải sao? Nếu như đều chưa hoàn thành, sao có thể gọi là ăn gian như ngươi vừa nói?"

Mọi người im lặng, sau đó cùng nhau nhìn về phía Trương ma ma.

"Cái này..." Trương ma ma có chút khó xử nói, "Trong cung chưa từng có tiền lệ như vậy, Ngô tổng quản... ngài xem thế nào?"

Ngô tổng quản lườm nàng ta một cái, thầm nghĩ khó trách cả đời chỉ có thể ru rú ở phường thêu này, ngay cả việc nhỏ như vậy mà nhìn cũng không thấu.

Trái ngược với Trương ma ma, Ngô tổng quản lăn lê bò lết trong cung mấy chục năm nay, cái dạng bẩn thỉu nào mà chưa từng thấy qua. Hắn chỉ nghe vài câu liền đã đoán được đầu đuôi căn nguyên sự việc, hiểu được chuyện này thật ra đúng là Ngụy Anh Lạc gian trá.

Nhưng có quan hệ gì sao?

"Tốt!" Ngô tổng quản bỗng nhiên hô hố cười một tiếng, trong lời nói mang theo thâm ý khác hướng về Ngụy Anh Lạc, "Đầu óc quả nhiên nhạy bén!"

Ngụy Anh Lạc ánh mắt bất động, cúi đầu xuống: "Tạ Ngô tổng quản khích lệ."

Trong nội tâm nàng biết rõ, tất cả hành động này chỉ sợ không thể gạt được vị tổng quản trước mắt này, nhưng lại không biết đối phương sẽ xử trí nàng như thế nào?

Ngô tổng quản thưởng thức nhìn nàng, ăn gian tính là cái gì? Hắn hiểu rõ đứa nhỏ này ngay từ đầu đã có ý nghĩ rõ ràng, vừa gian lận vừa nghĩ ra kế sách đối phó, nếu có người mật báo, nàng lập tức có thể cắn ngược lại người đó.

Đứa nhỏ thông minh như vậy hứa hẹn tiền đồ sáng lạn, ít nhất sẽ không như Trương ma ma cả đời chỉ biết chôn chân tại phường thêu nhỏ bé này, chỉ biết căng thêu may vá làm bạn.

"Làm việc trong cung bắt buộc phải nói ít làm nhiều." Ngô tổng quản quyết định để Ngụy Anh Lạc chút ít mặt mũi, thuận tiện xử lý tên cung nữ có chút ngu xuẩn kia, "Còn có... Điều mà chủ tử ghét nhất chính là giả dối thị phi..."

Ánh mắt của hắn thoáng nhìn về phía cô cung nữ tố giác kia, tiếng nói nhàn nhạt: "Lôi ra ngoài, xoá tên."

Cung nữ tố giác kia không thể ngờ được sự tình lại phát triển thành như vậy. Nàng ta ngây ngốc đứng một lúc, thẳng cho đến khi hai tiểu thái giám chế trụ hai cánh tay mình, nàng ta mới hồi phục tinh thần, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói: "Ngô tổng quản, ta biết sai rồi! Ta không bao giờ nói lung tung nữa, Ngô tổng quản!"

Ngô tổng quản cười lắc đầu.

Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, ngay cả tại sao mình bị phạt cũng không hề hay biết.

Nàng là vì nói lung tung mà bị phạt sao? Không phải, nguyên nhân chính là vì nàng không hề xử lý tốt chuyện này—— nếu như muốn hãm hại một người, phải tính toán tỉ mỉ sách lược vẹn toàn, mặc dù hại không chết người, cũng không thể đem mạng mình thế vào. Đạo lý đơn giản như thế mà còn không hiểu, còn muốn làm cung nữ đứng đầu sao?

Cho nàng ta sớm xuất cung ngược lại là tốt cho nàng. Đầu óc thiển cận như vậy nếu tiếp tục lưu lại trong cung, không phí hoài tuổi xuân thì cũng bị người khác đem nuốt vào bụng mà thôi.

Tiếng khóc thất thanh rất nhanh liền biến mất, nàng bị hai tiểu thái giám kéo đi ra ngoài, lần từ biệt này chỉ sợ là vĩnh biệt, từ nay về sau trong và ngoài cung không hề gặp lại.

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta phải đi rồi." Ngô tổng quản trước khi rời đi, lại nhìn Ngụy Anh Lạc một cái cười nói, "Mấy nha đầu này đều có kỹ thuật thêu thùa xuất chúng, sau này để bọn chúng làm việc trong tú phòng đi."

"Vâng." Trương ma ma cung kính đi theo phía sau hắn, "Ngô tổng quản, ta tiễn đưa ngài."

Đợi cho hai bóng lưng biến mất hẳn, Cát Tường rút cuộc không còn khí lực, toàn thân tê liệt đổ người về phía Ngụy Anh Lạc: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi..."

Khóe mắt đảo quanh bốn phía, Ngụy Anh Lạc thờ ơ nói: "Đúng vậy, tạm thời kết thúc."

Tiễn Ngô tổng quản đi cũng là lúc trời chạng vạng. Mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà rơi xuống làm nhuộm hồng cả Càn Thanh môn, một thủ vệ thái giám đứng ở trước cửa hô to một tiếng: "Phát tiền lương rồi!"

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, dần dần khép kín đại môn, đem một ánh chiều tà cuối cùng nhốt bên ngoài cửa.

Đồng thời đóng lại còn có đại môn phường thêu. Ngụy Anh Lạc là người cuối cùng đi ra, trong vòng một ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa nàng cơ hồ là một mình tốn sức hoàn thiện hai bức phẩm thêu, cơ thể lẫn trí óc mệt mỏi, sắc mặt hơi có chút trắng bệch.

"Sắc mặt có chút không ổn." Cát Tường ở bên cạnh nàng có chút lo lắng hỏi, "Nếu cảm thấy mệt mỏi cô cứ dựa vào người ta đi."

Ngụy Anh Lạc hé miệng cười cười, không cự tuyệt ý tốt của nàng, nhẹ nhàng đem bờ vai của mình tựa trên vai đối phương, giống như là hai người lúc trước thêu bức mẫu đơn cẩm kê, gắn bó tin tưởng nương tựa vào nhau.

Hai nàng bị rớt lại sau cùng, hai hàng xanh y phục dài tít tắp, giống như đàn chim mệt mỏi bay về tổ, bước theo sau lưng Phương cô cô. Vị Phương cô cô này nhiều năm vào cung trở thành Đại cung nữ chịu trách nhiệm dạy dỗ các tân tiến cung nữ bọn họ. Nàng dẫn mọi người đi đến một nơi, lờ mờ lộ ra con đường hành lang bên trong. Hai dãy hàng cây bên đường lắc lư, bóng cây soi xuống trùng trùng điệp điệp, đem những phiến đá trơn bóng nhuộm thành màu đen nhàn nhạt.

Phương cô cô bỗng nhiên dừng lại, thanh âm có chút dồn dập: "Nhanh, đều quay lưng đi!"

Nói xong, bản thân nhanh chóng hướng vào vách tường.

Đám cung nữ mơ hồ không hiểu, nhưng cũng bắt chước bộ dạng của nàng đều quay lưng đi, úp mặt vách tường đứng đấy.

Nhưng luôn luôn có một hai cô không nghe lời, trong lòng dao động, ánh mắt cũng liếc ngang liếc dọc, thí dụ như Cẩm Tú. Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối đường hành lang xuất hiện hai ngọn đèn lồng màu đỏ, tiếp theo là bốn chiếc, sáu chiếc...

Hai hàng cung nữ nối đuôi nhau đi thẳng, trong tay cầm theo đèn lồng lớn màu đỏ tinh xảo, ánh nến xuyên thấu qua đèn lồng giấy rơi trên mặt đất, tựa như trải rộng ra một hàng vỉa hè đỏ thẫm. Một nghi trượng hoa lệ từ con đường đỏ đi qua, trên đó là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi. Nàng ta tựa hồ hơi mệt chút, nhắm nghiền hai mắt lại, nửa dựa vào nghi trượng chợp mắt một lát. Trên cổ tay quấn quanh chuỗi hạt ngọc bích di động theo nghi trượng, nhẹ nhàng đung đưa, va chạm một hồi phát ra âm thanh dễ nghe, tựa như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc.

Ánh mắt Cẩm Tú đeo đuổi chuỗi hạt kia, si ngốc không chịu rời mắt, mãi cho đến khi Phương cô cô quất một cái lên mặt, nàng mới giật mình tỉnh ngộ.

"Nhìn cái gì đấy?" Phương cô cô lạnh mặt nói, "Không cần mạng sống rồi hả?"

Cẩm Tú đưa tay vuốt má nóng mới vừa bị tát, không rõ cái này bị phỏng là vì đau, hay là bởi vì trong lòng nóng lên. Nàng ngốc ngếch nhìn lại phương hướng nghi trượng vừa mới đi qua: "Cái kia chính là nghi giá dành cho phi tần sao..."

Phương cô cô gắt lên một tiếng: "Đúng là cái đồ thiếu hiểu biết, chỉ có Hoàng hậu mới có thể dùng nghi giá. Còn người vừa đi ngang qua là Tuệ quý phi, cái nàng dùng gọi là nghi trượng."

Linh Lung tiến lại gần đây, có chút tò mò hỏi: "Vậy còn các phi tần khác?"

Phương cô cô nghiêng mặt liếc qua nàng: "Đó gọi là thái trượng! Nhưng mà, chỉ có chủ của một cung mới được phép dùng. Còn những người khác, khỏi phải nghĩ đến!"

Tân tiến cung nữ dù sao vẫn là tràn ngập hiếu kỳ, trong lúc nhất thời líu ríu không ngừng đặt ra một đống câu hỏi, Phương cô cô tuy rằng vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ trả lời vài câu, biểu hiện nàng ta chính là một Đại cung nữ hiểu rộng biết nhiều.

Ngụy Anh Lạc bất động thanh sắc lắng nghe, đem câu hỏi của từng người, từng đáp án của Phương cô cô một mực khắc ghi trong lòng. Nàng tin tưởng những thứ này đều là manh mối, chỉ cần nàng thu thập được đủ chứng cứ, nàng có thể... tìm ra hung thủ mưu hại tỷ tỷ!

"Cô cô." Cát Tường bên cạnh lại không có tâm tư nặng nề như vậy, nàng cùng các tiểu cung nữ khác khác nhau, hỏi ra câu hỏi không hề có trình độ, "Tuệ quý phi muốn đi đâu vậy?"

Phương cô cô cười khẩy một tiếng: "Chủ tử đi chỗ nào, không cần ngươi lo! Đừng nhìn nữa, phóng tầm mắt ra xa một chút, các ngươi cũng không có cái mệnh đó đâu, đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top