Chương 70: Xoa dịu nỗi lòng
Có người nói nàng điên rồi.
Chứ bình thường ai lại đứng trong sân chơi trò đó suốt đêm đâu.
Ngụy Anh Lạc cảm thấy không sớm thì muộn mình sẽ phát điên —— bởi vì phẫn nộ mà điên cuồng. Trong lòng nàng nhen nhóm một ngọn lửa, lại không biết trút ra như thế nào. Nếu nàng chỉ còn một thân một mình thì hay biết mấy, có thể một đao dứt khoát chém hết ân oán, nhưng đằng này...
"Phụ thân..." Ngụy Anh Lạc khe khẽ thở dài.
Tình nghĩa cha con, thật có thể nói không quan tâm sao?
" A.., Phú Sát thị vệ đến rồi."
Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn thấy Phú Sát Phó Hằng tiến bước vào sân. Hai người bốn mắt giao nhau, hắn bỗng xoay mặt sang chỗ khác: "Nhĩ Tình, gần đây sức khỏe tỷ tỷ ta có tốt hơn không?"
Chẳng biết có phải xuân khốn thu phạp (*) không, dạo này Hoàng hậu cứ luôn cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ, tựa như không xương mềm yếu nằm bẹp trên giường. Đại cung nữ bên cạnh suy nghĩ có nên mời thái y đến xem bệnh không, ai ngờ Phó Hằng đã nghe phong phanh trước, nhanh một bước tiến cung thăm người rồi.
(*) Đầy đủ là "Xuân khốn thu phạp, hạ đả truân nhân". Câu này nói về thể chất con người khi thời tiết thay đổi (giao mùa): mùa xuân mệt mỏi, mùa thu uể oải, mùa hạ ngủ gật
"Không gì đáng ngại, chỉ là cơ thể mệt rã rời." Nhĩ Tình cười nói.
Phó Hằng gật gật đầu: "Giúp ta thông báo một tiếng."
Nhĩ Tình đi vào bẩm báo. Ngụy Anh Lạc rón ra rón rén đi đến sau lưng, bàn tay nhỏ bé giật nhẹ tay áo đối phương.
Đối phương không buồn nhúc nhích.
"Thiếu gia..." Ngụy Anh Lạc khe khẽ gọi một tiếng, ngay chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, thanh âm của nàng khi nào trở nên mềm yếu vậy rồi.
Có lẽ vì chuyện của Dụ thái phi khiến nàng cảm thấy hoảng loạn, như là chim sợ cành cong, bay nhảy khó khăn giữa cuồng phong bão táp, khát vọng có một cành cây để nàng tạm thời trú mưa.
Phó Hằng không có phản ứng, đầu cũng chẳng ngoảnh lại.
"Phú Sát thị vệ." Nhĩ Tình từ trong điện bước nhanh ra ngoài , "Nương nương ở chính điện đang chờ."
Phó Hằng "ừ" một tiếng, bất động thanh sắc rút tay áo ra khỏi tay Ngụy Anh Lạc, đi theo sau lưng Nhĩ Tình cùng tiến vào cửa điện.
"Gì vậy chứ..." Đưa mắt nhìn hắn rời đi, tâm tình Ngụy Anh Lạc không khỏi mù mịt hơi sương, thì thào một tiếng, "Với tỷ ấy thì cười tươi rói, còn với mình thì hờ hững..."
Nhất thời trong lòng đủ vị chua chát, không rõ là vì cái gì, chẳng qua cảm thấy vừa ủy khuất vừa khó chịu...
"Đệ nói gì?"
Hoàng hậu ngước mắt nhìn lên đệ đệ, trong lời nói bộc lộ kinh ngạc quá đỗi.
"Hoàng hậu." Thần sắc Phú Sát Phó Hằng bình tĩnh, bản thân lặp lại câu nói lần nữa, "Đệ muốn cưới Anh Lạc."
Hoàng hậu dựa lưng vào ghế, vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương, có chút đau đầu khuyên nhủ: "Phó Hằng, cá tính Anh Lạc kiên cường như vậy, cô ấy sẽ cam tâm làm thiếp thất sao? Chỉ sợ chưa tới nửa năm, Phú Sát gia đã nghiêng trời lệch đất rồi."
"Xem ra Hoàng hậu hiểu rõ tính tình Anh Lạc hơn cả đệ nữa." Phó Hằng nở nụ cười, "Đã như vậy, sao lại nói ra hai chữ nạp thiếp đây?"
Hoàng hậu dõi theo hắn hồi lâu, đến khi Phó Hằng thở dài một hơi, thần sắc kiên định nhìn lại nàng, nói: "Đệ muốn kiệu lớn tám người nghênh đón cô ấy vào cửa, lấy cô ấy làm thê tử của đệ!"
Tay phải đập mạnh xuống bàn khiến tách trà nảy lên, nước ấm văng ra ướt nửa bàn lớn. Hoàng hậu ngồi thẳng người nhìn chằm chằm hắn: "Phú Sát Phó Hằng, đệ có biết bản thân đang nói gì không?"
"Đệ biết rõ." Phó Hằng vẫn như cũ lộ ra kiên định, "Tuy Ngụy gia chỉ là Bao y (*) của phủ Nội vụ, nhưng đệ chắc chắn thuyết phục được a mã và ngạch nương, rước cô ấy vào phủ."
(*) Cung nữ nhà Thanh chủ yếu đến từ đợt xét tuyển của phủ Nội vụ. Tất cả bọn họ đều xuất thân từ "Bao y"."Bao y" là gọi tắt của cụm từ "Bao y tá lĩnh quản lĩnh hạ nhân", chỉ giai cấp chuyên hầu hạ Hoàng đế, tôn thất vương công, chủ yếu đảm nhiệm phủ viên, hộ vệ, tùy hầu, trang đầu, lăng tẩm viên tẩm bảo hộ, làm quản gia, tùy hầu, sai vặt...
Hoàng hậu lắc đầu, nàng không ngây thơ giống đệ đệ, nên ngữ khí ngưng trọng nói: "Phó Hằng! Tính tình a mã bảo thủ cứng nhắc, sao có thể đồng ý hôn sự không môn đăng hộ đối này?"
Phó Hằng nháy mắt với nàng: "Không phải còn có tỷ tỷ sao?"
Hoàng hậu ngẩn người, sau đó giả vờ tức giận ném cây quạt trong tay: "Được lắm, náo loạn cả buổi, đệ đã tính lợi dụng ta luôn rồi!"
Chiếc quạt xoay vài vòng trên không trung, chưa rơi xuống đất đã bị Phó Hằng chộp lấy, giương khóe môi cười, lắc lắc trước ngực: "Công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, Phó Hằng tuyệt không dám quên. Đệ sẽ không vì hôn sự mà tranh cãi với họ, đó là đại bất hiếu. Nhưng muốn đệ lấy vợ sinh con thì phải chọn người hợp ý đệ, nếu không, đệ tình nguyện ai cũng không cưới, cô độc suốt đời."
Mặc dù hắn đang cười, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều nghiêm túc.
Hoàng hậu hiểu rõ đệ đệ của mình, biết hắn đã hạ quyết tâm, cho dù bản thân không giúp hắn đi nữa, hắn cũng sẽ khư khư cố chấp không buông, vì thế bất đắc dĩ lắc đầu: "Được, coi như ta giúp đệ thuyết phục cha mẹ, nhưng Anh Lạc vẫn là cung nữ phục dịch trong nội đình, đệ tính thế nào?"
Phó Hằng nhướng mày, không kịp đợi hắn nghĩ ra đáp án, Hoàng hậu lần nữa thở dài: "Phó Hằng, đệ có biết hôm qua là ngày Thất tịch, vì để chiến thắng một trò chơi, Anh Lạc đã luyện xuyên kim suốt bốn canh giờ, cuối cùng gần như hôn mê bất tỉnh. Một người ngay cả bản thân còn đối đãi nhẫn tâm như thế, huống chi đối với người khác? Nếu tương lai đệ có nửa điểm phụ lòng cô ấy —— "
Tuy Hoàng hậu rất thích Ngụy Anh Lạc, nhưng không có nghĩa thích toàn bộ con người cô ấy, đặc biệt cái tính tự làm theo ý mình, chung quy khiến cho người ta luôn có ảo giác hụt một bước liền rơi vạn trượng.
Nếu Phó Hằng ở bên cạnh Anh Lạc, chẳng khác nào bị cô ấy kéo xuống chung một chỗ?
"Đệ đều hiểu cả." Đối diện với gương mặt âu lo của tỷ tỷ, Phó Hằng do dự một chút, cuối cùng quyết định nói ra tiếng lòng, "Tỷ tỷ, đệ thật lòng thích cô ấy, nguyện ý tiếp nhận mọi thứ thuộc về cô ấy, dù tốt, dù xấu, dù yêu ghét mãnh liệt hay ân oán rạch ròi. Phú Sát Phó Hằng không dễ thề thốt, nhưng chỉ cần cưới Ngụy Anh Lạc, liền cả đời đối tốt với cô ấy, tuyệt không thay lòng!"
Hoàng hậu nhìn hắn chăm chú, sau nửa ngày vẫn chưa thốt nên lời.
Nàng mặc dù là Hoàng hậu cao quý, dưới một người trên vạn người, sở hữu kỳ trân dị bảo (của báu vật lạ) khắp thiên hạ, thế nhưng vào giờ phút này lại rất hâm mộ Ngụy Anh Lạc.
Vật vô giá dễ tìm, người thật lòng khó kiếm.
Một hồi sau thở dài, mặc dù nét mặt còn nghiêm nghị như trước, nhưng ngữ khí đã có chút mềm mỏng, Hoàng hậu hỏi: "Phó Hằng à, đệ từng hỏi qua Anh Lạc chưa? Cô ấy nguyện ý gả cho đệ sao?"
"Dù lòng cô ấy là một tảng băng, đệ cũng sẽ dùng chân thành để sưởi ấm." Phó Hằng vô cùng nghiêm túc, "Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, năm này qua năm khác, năm khác qua năm nọ, rồi có một ngày đệ sẽ nhận được lời hứa từ cô ấy."
Chỉ đôi ba dòng chữ đã chảy vạn nhu tình.
Cách một cánh cửa, Nhĩ Tình bất động đứng ở cửa ra vào, khay trên tay đựng một bình trà và dĩa bánh ngọt nóng hổi, nhiệt khí dần dần tản đi, trên mặt cô ta lại dần dần tích tụ ghen tị.
Trên đời chẳng ai hoàn mỹ cả, mỗi người đều cất giấu dục vọng riêng.
Có người cầu tiền tài, có người cầu nhan sắc, có người cầu quyền lực. Nhĩ Tình xuất thân là con gái của quyền thần, vào Trường Xuân cung làm cung nữ, tự nhiên sẽ có tư tâm, chỉ là kiếm tới kiếm lui, quanh đi quẩn lại, lại phát hiện cả ba thứ "tài", "sắc", "quyền" đều bị người nào đó thâu trọn trong tay.
"Một tú nữ thêu thùa mới gia nhập Trường Xuân cung như cô lại được Hoàng hậu sủng tín và đề bạt." Nhĩ Tình tự nhủ trong lòng, "Bây giờ ngay cả Phú Sát đại nhân cũng thích cô. Vì sao chuyện tốt trên đời toàn phát sinh trên người cô thế? Một ngụm nước canh cho người khác đều không có..."
Nhĩ Tình lòng dạ rối bời, Ngụy Anh Lạc cũng đã thu lại tâm tư.
Cửa cung mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vọng qua cửa, từng bước một đi tới sau lưng nàng.
"Khụ."
Một tiếng ho khan hơi mạnh vang lên phía sau.
Nhưng Ngụy Anh Lạc vờ như không nghe thấy, tiếp tục ngồi chồm hổm bên cạnh bụi hoa, trong tay kéo vàng cắt "rặc rặc rặc rặc", tỉa tót hoa cành trước mắt.
Ngài lạnh nhạt với ta, ta vờ như không thấy ngài.
"Anh Lạc." Thanh âm Phó Hằng truyền đến, "Hôm qua có người tặng ta một túi thơm."
Bàn tay đang cắt tỉa có chút dừng lại.
"Ta nhìn đã biết không phải đồ cô tặng." Phó Hằng cười cười, "Cô là một trong những tú nữ xuất chúng nhất phường thêu, sao có thể thêu hoa lan thành rau hẹ được?"
[Editor: rau hẹ còn ăn được nha anh Hằng=)))) Tuệ quý phi said=))))]
"Rặc rặc" một tiếng, một bông hoa lan rớt xuống.
Ngụy Anh Lạc mặt không đổi sắc nhìn đóa hoa kia, nhưng trong lòng lại dậy sóng dữ dội.
"Vậy ngài nhận rồi sao?" —— những lời này suýt chút nữa thốt ra miệng rồi.
"Thất tịch Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau. Ngày này đặc biệt hơn những ngày khác, túi thơm được tặng trong ngày này cũng vậy." Phó Hằng nhẹ nhàng nói, "Vì nó chỉ dành cho người trong lòng thôi."
Trong miệng bỗng nhiên trào dâng hỗn hợp ngọt bùi đắng cay cộng phẫn nộ ủy khuất. Ngụy Anh Lạc đều ra sức nhấm nháp, lại hung hăng nuốt xuống bụng, cuối cùng nói ra miệng cũng chỉ là một câu vờ như chẳng thèm để ý: "Thiếu gia tới để khoe khoang với ta đấy à?"
"Ta đến để hỏi tội cô đấy." Thanh âm Phó Hằng bỗng nhiên trầm xuống, "Cô không tặng túi thơm cho ta mà tặng cho ai rồi?"
Ngụy Anh Lạc ngây ra một lúc sau đó quay đầu, đã thấy Phó Hằng đứng ngược sáng, mặt vô cảm đứng sau lưng nàng.
"Ta rất tức giận." Hắn bỗng nhiên xòe tay ra, "Túi thơm của ta đâu?"
Ngụy Anh Lạc kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày, sau đó bỗng nhiên cười nghẹn một tiếng: "Cái gì túi thơm của ngài chứ? Ta chưa làm."
"Vậy lúc nào mới có?" Nhưng bộ dạng Phó Hằng không những ngang bướng lại còn cố chấp.
[Editor: khúc này đáng yêu quá, cíu toai=)))))]
Lời này càng chọc Ngụy Anh Lạc cười thêm. Nàng để cái kéo sang một bên, phủi phủi tay đứng dậy, nghiêng đầu nhìn hắn cười cười: "Ngài đường đường là một đại thiếu gia, chẳng lẽ còn sợ thiếu một túi thơm của ta hay sao?"
Nào ngờ Phó Hằng lại gật đầu, trịnh trọng trả lời nàng: "Đúng."
Ngụy Anh Lạc cười hì hì nhìn hắn, thấy hắn không hề cười lại, nàng cũng dần dần thu liễm lại dáng vẻ tươi cười.
"Anh Lạc." Phó Hằng chợt nắm tay nàng, lực đạo không mạnh bằng ánh mắt nặng trĩu của hắn, "Ta không có túi thơm tặng cô, chỉ có một câu muốn nói với cô thôi."
"Nói... nói gì?" Ngụy Anh Lạc hỏi xong liền thấy hối hận, cố gắng rút tay của mình về, "Ta còn nhiều việc phải làm, ngài có chuyện gì lần sau hẵng nói ..."
"Đừng trốn." Phó Hằng níu lấy bờ vai nàng, xoay người lại đứng đối diện với mình, "Ta biết tâm tư cô sâu nặng, nhưng ta chẳng để bụng."
Ngụy Anh Lạc cúi đầu, thầm nghĩ: Sao chẳng để bụng được?
"Bởi dù cô có nhiều chấp niệm hơn nữa, cũng sẽ có ngày buông hết."
Ai biết ngày đó sẽ đến lúc nào, có lẽ là ngày mai, có lẽ là sang năm, cũng có lẽ đến chết vẫn chưa thể tiêu tan ...
"Trước ngày đó ta vẫn luôn chờ cô, chỉ cần cô quay đầu sẽ thấy ta luôn đứng đằng sau."
Ngụy Anh Lạc đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn lên đối phương.
Nàng hy vọng bản thân có thể soi ra một chút lừa gạt từ mắt đối phương, có thể tìm được hư tình giả ý, nhưng khi nàng chạm vào ánh mắt ấy, chỉ thấy trong đó chất chứa chân thành.
"Ta vẫn luôn chờ đợi cô..." Phó Hằng nhìn lại nàng, khoét lòng mình ra đặt trước mặt nàng, từng câu từng chữ như là lời thề, "Có lẽ là ngày mai, có lẽ là sang năm, có lẽ đến khi ta chết, ta sẽ một mực bảo vệ cô, chờ cô hoàn toàn mở lòng với ta mới thôi."
Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy người mình như bị phỏng.
Nàng không hề biết ngôn ngữ lại có sức mạnh lớn như vậy, hắn chỉ nói một câu thôi đã vuốt phẳng những cơn sóng dữ, quét sạch lo lắng trong lòng nàng, khiến nàng chẳng biết tại sao lại muốn rơi lệ...
"Ta..." Đang lúc nàng muốn nói gì đó để đáp lại hắn, một tiếng thét đột ngột vang lên, hình như là giọng nói Nhĩ Tình.
"Người đâu? Có ai không? Mau tới!" Nhĩ Tình gào to, "Hoàng hậu nương nương ngất rồi!"
Ngụy Anh Lạc cùng Phó Hằng liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng loạt biến sắc, sau đó cùng phóng như bay về hướng cửa cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top