Chương 7: Phân chia cao thấp

"Hết giờ!"

Vô luận là hoàn thành hay chưa thì tất cả các cung nữ đều phải dừng tay. Đám người lúc này trông có chút giống như các sĩ tử tại yết bảng chờ đợi kết quả, cõi lòng chờ mong xen lẫn lo lắng nhìn về phía Trương ma ma.

Đáng lẽ Trương ma ma là người đến kiểm nghiệm trình độ thêu phẩm, nhưng hiện tại có Ngô tổng quản ở đây, nàng quyết đoán nhường quyền lợi này lại cung kính đối với hắn mà nói: "Mời Ngô tổng quản bình luận."

"Ta nào dám vượt quá chức phận, hay vẫn là ngươi đánh giá đi." Ngô tổng quản cười cười.

"Có thể được Ngô tổng quản nhận xét chính là phúc khí của đám cung nữ này." Trương ma ma lấy lòng nói.

"Được rồi." Ngô tổng quản sờ lên cái cằm trơn bóng cười nói, "Hiện giờ cũng không có việc gì quan trọng, liền để ta xem một chút đi."

Trương ma ma lập tức hướng về đám cung nữ nói: "Còn không mau tạ ơn Ngô tổng quản?"

"Tạ Ngô tổng quản!"

Ngô tổng quản đưa tay nhấc một cái, thanh âm lập tức ngưng bặt. Sau đó hắn chắp tay đi tới, đều đồng dạng nhận xét các thành phẩm trong tay cung nữ.

Nói là bình luận nhưng đại đa số đều chỉ có lắc cùng gật đầu, thẳng đến phiên Cẩm Tú, hắn mới không nhịn được mà khen một câu: "Ừ, đường thêu tinh xảo, không tệ."

Tuy chỉ bảy chữ súc tích nhưng cũng đủ để Cẩm Tú áp chế đám người chỉ được lắc cùng gật kia. Nàng ta nhịn không được nét mặt lộ rõ vui mừng, đang muốn mượn cơ hội này cùng Ngô tổng quản bắt chuyện vài câu lại nghe "Ồ" một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, Ngô tổng quản đã đi qua nàng từ lúc nào, hiện đang dừng ở trước mặt Linh Lung.

"Đây là..." Ngô tổng quản vẻ mặt kinh ngạc nói.

Cẩm Tú trộm liếc, có chút chua chát nghĩ thầm: "Bất quá chỉ là một con mèo hoang, có gì ngạc nhiên?"

Bức thêu của Linh Lung là một con mèo trốn trong bụi rậm, hoa lá thưa thớt, đỏ trắng giao nhau, một con mèo hoa với đường vân sặc sỡ từ trong bụi rậm nhô đầu ra, thần thái ngây thơ, đặc biệt nhất là lông mèo sáng tối đan vào, sâu cạn khác nhau, chợt liếc nhìn lại sẽ thấy rất sống động, dường như chính là một con mèo thật trong bức thêu vậy.

Chỉ luận kỹ thuật, cùng hoa hải đường xuân trong tay Cẩm Tú không kém là bao, nhưng khi Linh Lung lật ngược bức thêu lại cười nói: "Bẩm báo Ngô tổng quản, là trực tiếp song thêu."

Chỉ thấy mặt sau chiếc khăn lại cũng có một con mèo nữa.

Từ cảnh vật, thần thái, màu lông cho đến khuôn mặt mèo hoa cũng đều giống như đúc ở hai mặt.

"Tốt, tốt." Ngô tổng quản đem bức khăn thêu đưa cho Trương ma ma xem, "Ngươi nhìn xem, như thế nào?"

Trương ma ma híp mắt đánh giá. Nàng làm việc ở phường thêu đã lâu, cùng với Ngô tổng quản bất đồng ý kiến, chỉ cảm thấy đường thêu chưa đủ tỉ mỉ, có vài chỗ sắc thái cũng không đúng, nghi ngờ được thêu trong lúc vội vã. Nhưng nàng vuốt mông ngựa mà không có chỉ ra, ngược lại còn cười nói: "Nếu như Ngô tổng quản đã nói tốt, bức thêu tất nhiên là tốt."

Cẩm Tú nghe vậy mặt lộ vẻ không vui. Nàng chỉ được một chữ tốt, trong khi đó Linh Lung lại được những hai lần, một lần đến từ Ngô tổng quản, còn lại đến từ Trương ma ma. Bất quá cũng chỉ là con mèo hoang thôi mà, đến cùng thì tốt hơn của nàng điểm nào?

Ngô tổng quản cũng không lưu lại trước mặt Linh Lung quá lâu. Hắn quyền cao vọng trọng, cái dạng đồ tốt gì mà chưa từng thấy qua. Sở dĩ nói liên tục hai chữ tốt, thực ra là trong tầm thường chọn cái phi thường. Tại đây nhiều tân tiến cung nữ như vậy, bức thêu trước mặt đây hẳn là tốt nhất...

Không đúng.

Ngô tổng quản đến đứng trước mặt Cát Tường, nhìn chằm chằm vào bức thêu trong tay nàng, thật lâu không nói gì.

Hắn trầm mặc khiến cho Cát Tường áp lực vô cùng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơi thở Cát Tường dần dần trở nên nặng nề, thậm chí ngay cả đầu gối đều có chút như nhũn ra, tùy thời tùy chỗ đều có thể quỳ xuống trước mặt hắn.

"Hoa mẫu đơn này sinh động rất thật, hình thần có đủ, tốt, tốt, tốt!" Ngô tổng quản mở miệng lần nữa, đúng là nói liên tục ba lần tốt, sau đó liền dứt khoát nói tiếp, "Lão phu ở trong cung nhiều năm, cũng hiếm dịp được nhìn thấy bức thêu tuyệt kỹ như vậy, đây là lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên!"

Hai chữ tốt đã làm cho Cẩm Tú đủ biến sắc rồi. Ba chữ tốt vừa mới thốt ra, nàng trực tiếp cười lạnh nói: "Ngô tổng quản, không bằng ngài xem tác phẩm của Ngụy Anh Lạc một chút, nàng ta là thêu chậm nhất, nhất định là tốt nhất!"

Ngô tổng quản nhíu nhíu mày. Trương ma ma đem thần sắc biến hóa của hắn để vào trong mắt, lập tức mở miệng răn dạy: "Ai cho phép ngươi nói chuyện đấy!"

Cẩm Tú sắc mặt trắng bệch, cúi đầu xuống.

"Không sao." Ngô tổng quản thản nhiên nói, "Ai là Ngụy Anh Lạc?"

Mọi người đồng thời đổ mọi ánh nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.

Ngô tổng quản chậm rãi đi đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, thần sắc nhàn nhạt: "Thêu cái gì, đưa ta xem một chút."

"Vâng." Ngụy Anh Lạc dâng bức thêu cho Ngô tổng quản. Phong thái xinh đẹp bình tĩnh của nàng được phản chiếu qua tầm mắt của mọi người.

Trước kia Cát Tường thêu một nửa cá chép màu vàng. Chỉ trong vòng nửa nén hương ngắn ngủn đã được nàng đổi thành kim vũ gà cảnh trong đêm trăng rằm, trường linh giãn ra tại sau lưng, lông gà màu vàng đều hiện rõ dưới ánh mặt trời. Cả bức thêu thể hiện phú quý đường hoàng, nhất là mào gà một vòng màu đỏ, tươi đẹp như máu, như là thêu pháp vẽ rồng điểm mắt.

—— mà chính xác đó chính là mảng thêu bị Cát Tường làm hỏng trước đó.

Ở đây chỉ có ít người biết rõ, mào gà tươi đẹp như máu là vì bên trong thấm lấy chính máu thật. Phần thêu dính máu của Cát Tường lúc trước đã được Ngụy Anh Lạc xảo diệu biến đổi thành mào gà đỏ rực.

Người bên ngoài không hiểu được nội tình đều cùng ngụ ý thưởng thức kỹ thuật thêu của nàng. Ngay đến một người bắt bẻ khó tính như Trương ma ma sau khi chiêm ngưỡng bức thêu này cũng hết mực khen ngợi: "Tâm tư khéo léo, kỹ thuật cũng tốt, đợt này đúng là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp!"

Cẩm Tú lòng tràn đầy không phục. Nàng tận lực mời Ngô tổng quản xem thêu phẩm của Ngụy Anh Lạc không phải để khiến cho hắn nhìn nàng ta bằng cặp mắt khác đâu. Môi mỏng Cẩm Tú vểnh lên, đương muốn đứng dậy cáo trạng lại bị Linh Lung bên cạnh một mực ngăn cản.

"Ngươi làm gì..." Cẩm Tú lời còn chưa dứt, bên cạnh cách đó không xa một tiểu cung nữ bỗng nhiên mở miệng nói: "Tổng quản, Ngụy Anh Lạc giở trò gian dối!"

Lời vừa nói ra, toàn bộ phường thêu lặng ngắt như tờ.

Núi có cao thấp, nước có sâu cạn, ở đời người với người chung quy đều tranh giành đấu đá nhau. Các cung nữ như thế mà các tú nữ cũng vậy.

"Thị Lang Nạp Lan Vĩnh Thọ chi nữ, Nạp Lan Thuần Tuyết, tuổi mười sáu!"

Ngự hoa viên kéo dài tới Huy lầu các, cuộc tuyển tú vẫn còn tiếp diễn.

"Lại nói tiếp, tiểu cung nữ kia... tên gọi là gì?" Nạp Lan Thuần Tuyết nghĩ nghĩ, rồi lại lắc đầu thầm nhủ, "Bây giờ không phải thời điểm nghĩ ngợi những cái đó, Nạp Lan Thuần Tuyết, đến phiên ngươi lên sân khấu rồi đấy."

Nàng thu liễm lại chút tâm tư lộn xộn, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Hoằng Lịch hành lễ: "Thần nữ Nạp Lan Thuần Tuyết xin ra mắt Hoàng thượng."

Giống như là bị sự việc lúc trước làm hỏng mất hào hứng, Hoằng Lịch giờ phút này biểu lộ thập phần lạnh lùng, mơ hồ lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn im hơi lặng tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Thuần Tuyết. Sự trầm mặc này giống như mây đen phủ trên đỉnh đầu khiến cho tất cả mọi người trong điện không dám thở mạnh.

"Trên tai ngươi là cái gì vậy?" Hoằng Lịch bỗng nhiên hỏi.

Mọi người trong lòng run sợ, lúc trước hắn cũng hỏi qua lời tương tự: "Trên chân ngươi là cái gì vậy?"

Sau đó Ô Nhã Thanh Đại liền gặp xui xẻo. Ngoài cửa, trên thềm đá lưu lại hai vết máu của nàng thật dài, đám cung nhân đám liền vội vội vàng vàng dùng nước rửa sạch miễn cho đợi tí nữa mặt trời lên cao lại hấp dẫn ruồi muỗi.

Nạp Lan Thuần Tuyết cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Nói không sợ là giả đấy, nhưng mà nàng chính là có bản lĩnh khác biệt, càng là thời điểm căng thẳng nàng lại càng yên tĩnh lạnh lùng.

"Hồi bẩm Hoàng thượng," Nàng tư thái nhàn nhã đứng nguyên tại chỗ trả lời, "A mã của thần thường nói, nữ tử mỗi tai đeo ba vòng, chân đi giày Hoa Bồn, chính là quy củ mà lão tổ tông để lại. Nếu vứt bỏ mà làm theo Hán nữ mỗi bên một khuyên tai thì khác nào quên mất cội nguồn của mình."

Một hàng tú nữ gồm năm người, cùng nàng đợi tuyển điện còn có bốn người khác. Lời này nàng vừa dứt, ba người còn lại không tự giác gục đầu xuống, còn một người nhịn không được đưa tay sờ lên vành tai của mình, đầu ngón tay chạm nhẹ vào một cái khuyên tai.

Trong năm người, chỉ có Nạp Lan Thuần Tuyết là lỗ tai đeo ba khuyên. Ba màu đỏ, xanh, trắng hoà lẫn, liếc nhìn lại cũng không hề bất đồng.

Lúc trước có người hỏi nàng vì sao phải giả vờ như thế, nàng cười không đáp, nguyên lai không phải không đáp, mà là muốn tại một nơi đặc biệt trả lời trước một người đặc biệt.

"Nói không sai!" Hoằng Lịch quả nhiên cực kỳ vui mừng, đưa tay hướng bàn vỗ một cái, "Đại Thanh nhập quan nhiều năm, tập tục Mãn Châu xưa cũng dần dần biến mất. Trẫm lệnh cho bọn họ học Hán văn, nhận thức lễ giáo, chứ không bảo bọn họ ngay cả gốc rễ của mình là ai cũng quên sạch!"

Nói xong, hắn hướng đại thái giám gật gật đầu.

Đại thái giám hiểu ý, cao giọng nói: "Lưu lại thẻ bài!"

Nạp Lan Thuần Tuyết cung kính vái chào, tư thái nhàn nhã trước sau như một, là kiểu người không kiêu ngạo không nóng nảy, không vui thích không ưu sầu, thái độ thong dong.

"Quang Lộc Thị Thiếu Khanh Lục Sỹ Long chi nữ, Lục Vãn Vãn, tuổi mười sáu!"

Có Nạp Lan Thuần Tuyết châu ngọc phía trước, liền nổi bật lên Lục Vãn Vãn hơi có chút rụt rè khiêm tốn.

Nàng quá nhát gan, cũng quá khẩn trương, cho nên trong khoảng thời gian ngắn liền quên mất đường đi thế nào, một đường cùng tay cùng chân đi đến ngự tiền. Không chờ nàng ngẩng đầu biểu lộ ra dung mạo kinh diễm của mình liền nghe được Hoằng Lịch một tiếng cười khẽ.

"Trẫm còn có tấu chương phải phê duyệt." Hoằng Lịch đứng lên nói, "Trẫm đi trước."

"Hoàng thượng!" Phú Sát hoàng hậu vội nói, "Vậy ở đây thì tính sao?"

Hoằng Lịch duỗi lưng một cái, đi qua bên cạnh Lục Vãn Vãn đang mất tập trung, vứt lại một câu: "Hoàng hậu, nàng xem rồi quyết định đi, trẫm tín nhiệm ánh mắt nàng!"

Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, ném mọi người phía dưới hai mặt nhìn nhau.

Tuệ quý phi lười biếng đưa tay hướng bên cạnh vừa nhấc, khoác lên cánh tay thị nữ đứng dậy: "Nếu Hoàng thượng đã đi rồi thì cũng chẳng còn gì hay đáng xem nữa, thần thiếp xin được cáo lui trước."

Nói xong không chờ Hoàng hậu mở miệng, Tuệ quý phi liền thản nhiên rời đi.

Phú Sát hoàng hậu thở dài, vẻ mặt ôn hoà nhìn về phía Lục Vãn Vãn.

Trên người nàng có một loại khí chất mẫu nghi thiên hạ, nhất là ánh mắt cực kỳ ôn nhu, giống như là mẫu thân đang nhìn con gái của mình vậy. Được ánh mắt Hoàng hậu nhìn chăm chú như vậy, Lục Vãn Vãn thở dài ra một hơi, dần dần trấn định lại.

Nét mặt biến hóa của nàng đều được thu vào trong mắt Nạp Lan Thuần Tuyết, trong nội tâm không khỏi vang lên một câu: "Muội không phải là đối thủ của ta..."

Diện mạo Lục Vãn Vãn chính là đứng đầu trong đám tú nữ. Nàng vừa rồi lại hoàn toàn thất thố mà không phô bày được ưu thế của mình, ngược lại làm cho cơ hội tiến cung càng trở nên mong manh. Vả lại trời sinh tính nhát gan, giống như sợi dây leo đang tìm kiếm một cây đại thụ có thể vì nàng mà che gió tránh mưa.

Tưởng đây là đâu chứ, nơi này chính là hậu cung đó.

Vô cùng ỷ lại một người, chính là đem vận mệnh của mình hoàn toàn giao cho đối phương nắm giữ.

"Muội không là đối thủ của ta... Đối thủ của ta sẽ là ai chứ?" Nạp Lan Thuần Tuyết nghĩ tới đây, trước mắt lại không khỏi hiện ra một thân ảnh màu xanh nhàn nhạt.

Màu xanh là y phục của...tân tiến cung nữ.

"Mình sao lại nghĩ tới nàng ta nữa rồi?" Nạp Lan Thuần Tuyết nhịn không được cười một tiếng, trong lòng đối với chính mình nói, "Mình là tú nữ được giữ thẻ bài, còn nàng ta chỉ là cung nữ hèn mọn, hai người địa vị chênh lệch, đến tư cách đứng ngang nhau cũng không có, làm gì có cơ hội cùng mình tranh giành cao thấp?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top