Chương 66: Bù đắp

Hoằng Trú chân như nhũn ra, đứng ngây người tại chỗ, kinh hãi gần chết, thì thào tự nói: "Là cô ta... Đúng là cô ta..."

Trong nháy mắt, âm u và sợ hãi về nơi này siết chặt đáy lòng hắn, nhắc nhở hắn từng làm gì trong quá khứ. Hoằng Trú lảo đảo hai bước, cả người ngã dúi dụi vào vũng bùn. Mở to mắt nhìn lần nữa, cung nữ trên vách tường đã không thấy đâu. Hắn định thở phào một hơi, chớp mắt đã thấy một đôi giày thêu ướt sũng xuất hiện trước mặt, mãnh liệt ngẩng đầu, đối phương chỉ lộ ra cằm trắng như tuyết, cặp môi đỏ mọng kiều diễm, bên hông có buộc một túi lưới hoa mai, nhẹ nhàng lay động trong gió.

Hoằng Trú hoảng sợ lớn tiếng kêu la: "Là cô! Ta không sợ cô đâu! Không, không được qua đây! Cô đừng tới đây! Ta không sợ gì hết!" Hắn một bên hô gào, một bên nắm lấy dù che liều mạng vung vẩy, không cho nữ quỷ tới gần.

Trong mưa gió, bỗng nhiên có người bắt được cánh tay hắn, kéo hắn đứng lên, Phó Hằng gọi to: "Hoằng Trú! Hoằng Trú! Tỉnh táo lại đi!"

Hoằng Trú thất kinh biến sắc, kêu to: "Quỷ! Quỷ! Có nữ quỷ!"

Phó Hằng chùi nước mưa, hỏi: "Ở đâu?" Hoằng Trú từ từ nhắm mắt, tay chỉ hướng bức tường: "Ở kia, ở trên tường!"

Phó Hằng bước nhanh đến bên tường, mặt tường vô cùng bằng phẳng, nhìn không ra điểm khác thường nào. Hắn vươn tay vuốt lên bề mặt, nước mưa đã cọ rửa gần hết, chỉ còn sót lại một chút vật thể dinh dính.

Hải Lan Sát bước nhanh tới hỏi: "Sao thế? Phát hiện ra gì vậy?"

Phó Hằng rụt tay lại, không cho Hải Lan Sát xem thứ mình tìm thấy, mặt không đổi sắc nói: "Tạm thời chưa có."

Hoằng Trú tiến đến đây với vẻ không tin, dùng sức đập vách tường như điên, lặp đi lặp lại nhiều lần như muốn lật luôn tường: "Ở đây! Mới nãy trước khi các ngươi tới, có một cung nữ tóc dài che mặt. Ta tận mắt nhìn thấy, chính là cô ta! Sao lại không còn nữa? Cô ra đây! Cô mau ra đây!"

Hải Lan Sát ngạc nhiên hỏi ": Cô ta? Ngũ gia, người nói ai vậy? Lẽ nào người biết nữ quỷ này?"

Sau một khắc, Hoằng Trú đột nhiên im bặt.

Phó Hằng đè lại vai Hoằng Trú: "Hoằng Trú, vừa rồi ta đã kiểm tra qua, đây chỉ là một bức tường thôi, chẳng có gì cả."

Hải Lan Sát cũng nói: "Ngũ gia, nhất định là người nhìn lầm rồi."

Hoằng Trú hằn học đạp bức tường: "Khi nãy không chỉ có mình ta, nhiều người ở đây đều trông thấy cả!"

Phó Hằng lớn tiếng nói: "Đủ rồi!"

Hải Lan Sát giật mình hỏi: "Phó Hằng, ngươi sao vậy?"

Phó Hằng thở ra một hơi, nói: "Ngươi về trước đi, ta còn có chuyện phải làm!" Nói xong, Phó Hằng cũng không quay đầu lại, xuyên qua cơn mưa bỏ đi.

Hết mưa rồi.

Phó Hằng ở bên ngoài Trường Xuân cung chờ đến khi Ngụy Anh Lạc trở về, ánh mắt hắn sâu kín như đêm tối, cất giọng hỏi: "Cô đi đâu vậy?"

Ngụy Anh Lạc né tránh ánh mắt hắn, đáp lại: "Cảm thấy khó chịu trong người nên ra ngoài dạo một chút."

Phó Hằng trầm mặc giây lát mới hỏi: "Vừa rồi người giả thần giả quỷ là cô phải không?"

Ngụy Anh Lạc trả lời mây trôi nước chảy: "Ta không hiểu ngài đang nói gì."

Phó Hằng nói: "Ta phát hiện thành tường có vết keo dính, đám tông thất còn nói nhìn thấy ma. Hiển nhiên không phải là ma, mà là có người đã dán vật có thể phản quang trên tường, mới có thể soi ra "ma quỷ", cộng thêm mưa giông sấm chớp, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, mọi người nhìn không rõ nên mới tin là thật!"

Ngụy Anh Lạc phì cười một tiếng, cuối cùng cũng nhìn về phía Phó Hằng: "Phản quang? Ngài nói gương đồng hả? Sao gương lại dán lên tường thành được nhỉ? Phú Sát thị vệ, sức tưởng tượng của ngài cũng phong phú quá đi."

Phó Hằng cầm một mảnh lưu ly đưa cho Ngụy Anh Lạc xem: "Không phải gương đồng, mà là lưu ly. Ta mới đến phủ Nội vụ, họ nói cô đã lĩnh lưu ly."

Ngụy Anh Lạc thấy buồn cười: "Phú Sát thị vệ, ngài thực sự hiểu lầm rồi. Ta lĩnh tấm lưu ly để thay thế đèn bị bể trong cung cho Hoàng hậu nương nương, sao ta có thể đi giả quỷ dọa người được chứ? Ngài mau chóng quay về cổng Càn Thanh đi, miễn cho miệng lưỡi bên ngoài bàn tán." Dứt lời, nàng bước nhanh đi vào Trường Xuân cung.

Phó Hằng đứng nguyên tại chỗ, ngữ khí đè nén khổ sở: "Anh Lạc, không nên tùy tiện ra tay với Hoằng Trú! Hoằng Trú là huynh đệ thân nhất của Hoàng thượng, chỉ cần ngài ấy không phạm đại tội phản nghịch, Hoàng thượng sẽ khoan dung ngài ấy cả đời!"

Ngụy Anh Lạc không chút do dự vào cửa.

Hoằng Trú còn đang đứng trước bức tường ma quái đó, tự nhủ trong bụng: "Không thể nào, nhất định có vấn đề."

Một bàn tay đột nhiên vỗ bộp vào vai hắn từ phía sau, Hoằng Trú bị hoảng sợ nhảy dựng lên, quay lại nhìn hóa ra là Phó Hằng, hết hồn vuốt vuốt ngực: "Ngươi đừng đứng sau lưng ta nữa được không? Chê ta nhận kinh hãi chưa đủ à?"

Phó Hằng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, hỏi: "Ngài ở đây làm gì??"

Hoằng Trú vỗ vỗ bức tường nói: "Tối qua ta cũng tưởng rằng ma quỷ lộng hành, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì thấy không đúng. Chắc chắn có người giả thần giả quỷ với ý định muốn đào bới chuyện trước kia! Hừ, chờ ta bắt được cô ta rồi, nhất định phải rút gân lột da ra!"

Phó Hằng nhướng lông mày, chậm rãi hỏi: "Ngài nói buổi tối mùng mười tháng giêng à?"

Cả người Hoằng Trú cứng ngắc, trợn mắt hoảng sợ nhìn Phó Hằng.

Thần sắc Phó Hằng vừa trầm vừa lãnh, tiếp lời: "Đêm đó vốn dĩ đến phiên ta trực, nhưng ngạch nương bị bệnh nên buộc phải đổi ca với người khác. Quần áo và triều đai đều để lại chỗ thị vệ, vì ta đi quá vội nên quên gỡ ngọc bội xuống. Đêm đó, ngài đã qua chỗ thị vệ để thay y phục của ta, đúng không?"

Hoằng Trú chột dạ sờ sờ mũi: "Phó Hằng —— "

Phó Hằng mất kiên nhẫn mà cắt ngang lời hắn: "Không cần nói nữa, ta không muốn nghe! Có phải ngài muốn biết hôm qua ai đã giở trò quỷ sau lưng phải không?" Hoằng Trú lập tức nói: "Đương nhiên!"

Phó Hằng bình tĩnh nói tiếp: "Ta có thể nói cho ngài biết. Đi theo ta."

Ngụy Anh Lạc cảm giác không lành bước vào chính điện. Khuôn mặt Hoàng hậu đầy vẻ lo lắng nhìn nàng. Hoằng Trú đứng một bên nhìn chằm chằm, sau đó sải một bước dài xông lên, tức giận cất tiếng bất bình: "A, hóa ra là ngươi làm trò sau lưng!" Ngụy Anh Lạc lập tức thối lui một bước.

Hoằng Trú còn muốn tới gần, Phó Hằng đưa tay ngăn hắn lại, cau mày gằn giọng: "Đủ rồi!"

Hoằng Trú không cam lòng nói: "Đêm qua cô ta dọa ta đến kinh hồn bạt vía, ta đây còn chưa sao, ngươi lại che chở cô ta?"

Phó Hằng nói nghiêm nghị: "Hoằng Trú, đừng quên ngài đã đáp ứng ta chuyện gì!"

Hoằng Trú "hứ" một tiếng, vừa lùi bước chân vừa nói: "Ta nhớ. Giải quyết chuyện này trong hòa bình! Ta đồng ý với ngươi sẽ không làm khó cô ta, nên tuyệt đối không động thủ! Nhưng tỷ tỷ cô ta..." Hoằng Trú vỗ tay một cái, thái giám dâng lên một khay đang đắp lụa đỏ. Hoằng Trú kéo lụa đỏ ra, vàng thỏi long lanh lóng lánh chiếu sáng đại điện.

Ngụy Anh Lạc khẽ đảo mắt quét qua đống vàng, trong lòng suy tính đắn đo, lên tiếng: "Đây là ý gì?"

Hoằng Trú cười đùa tí tửng nói: "Tạ lỗi tỷ tỷ ngươi và ngươi."

Ngụy Anh Lạc lạnh lùng hỏi lại: "Dùng vàng?"

Phó Hằng mở miệng khó khăn: "Anh Lạc, lúc ấy Hoằng Trú say rượu làm bậy, nhất thời không khống chế được nên mới gây đại họa. Hoằng Trú!"

Hoằng Trú bất đắc dĩ giơ cao hai tay: "Được được được, thực xin lỗi. Lúc ấy ta say đến hồ đồ nên tổn thương tỷ tỷ ngươi. Sau chuyện đó ta cũng rất hối hận, còn quay lại tìm cô ấy nữa! Nhưng để tránh mặt thị vệ tuần tra, ta phải chuồn êm đến Ngự hoa viên, giả vờ thưởng thức hoa quỳnh, đổi lấy y phục của Phó Hằng, danh bất chính, ngôn bất thuận, cũng không thể gióng trống khua chiêng được! Đợi khi tìm được thời điểm thì người đã xuất cung!"

Hoàng hậu nhíu lông mày lại, không vui nói: "Hoằng Trú, ngươi cũng biết, sau khi A Mãn bị đuổi khỏi cung đã bị người khác siết cổ đến chết."

Hoằng Trú vội nói: "Ta có thể thề với trời tuyệt đối không phải ta làm! Ta là người bụng dạ thẳng thắn, nếu ta thực muốn giết người, căn bản không cần lén lút, chớ nói chi là ngụy trang thành tự vẫn!"

Ngụy Anh Lạc nhìn qua Hoằng Trú, lạnh giọng chất vấn: "Vấy bẩn sự trong sạch của một cung nữ, có khác gì với việc sát hại tỷ ấy? Tỷ tỷ của ta chết rồi, đến mộ phần của Ngụy gia cũng không vào được, chỉ có thể chôn cất ở bãi tha ma!"

Hoằng Trú lập tức nói: "Ta có thể bù đắp!"

Ngụy Anh Lạc phẫn nộ hỏi: "Nhưng là một mạng người đấy, ngài định bù đắp thế nào?"

Hoằng Trú suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngụy cô nương, ta nạp tỷ tỷ ngươi, cho cô ấy một danh phận. Như vậy được chưa?"

Ngụy Anh Lạc không thể tin nổi: "Ngài nói gì? Nạp tỷ ấy?"

Hoằng Trú giống như nghĩ ra ý hay tuyệt đỉnh, vỗ cây quạt nói: "Đúng vậy! Ta nạp cô ấy! Phúc tấn được chọn phải hơn ngọc điệp thượng đẳng, Ngụy gia còn chưa đủ tư cách, nhưng có thể làm thị thiếp! Như vậy cũng không còn ai nói cô ấy chưa gả đã thất thân, nghi ngờ phẩm hạnh cô ấy nữa!"

Ngụy Anh Lạc bình tĩnh nhìn qua Hoằng Trú, đột nhiên cười lạnh một tiếng, xoay người muốn đi. Hoằng Trú khó hiểu hỏi: "Ai, ngươi đi đâu vậy?"

Ngụy Anh Lạc mới ra cửa đã đụng ngay Ngụy Thanh Thái, ngơ ngẩn hô lên một tiếng: "Cha..."

Ngụy Thanh Thái cũng không nhìn nàng, chỉ tiến vào thăm hỏi: "Nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hòa thân vương!"

Hoàng hậu kinh ngạc liếc nhìn Ngụy Anh Lạc, mới nói: "Miễn lễ."

Ngụy Anh Lạc hỏi: "Sao cha lại đến đây?"

Ngụy Thanh Thái không hề mở miệng. Hoằng Trú không thể chờ được mà vội khoe khoang: "Cha ngươi chẳng phải vẫn luôn không có công việc tốt sao? Ta đích thân viết thư tiến cử, hôm nay cho hắn đảm nhiệm chức Nội quản lĩnh ở phủ Nội vụ. Chỉ cần làm tốt công việc, sau này không sợ không được thăng tiến!"

Ngụy Anh Lạc nhìn chằm chằm Ngụy Thanh Thái, ánh mắt phức tạp hỏi: "Cha đồng ý?"

Hoằng Trú ở bên cạnh bổ sung: "Đã nhậm chức rồi!"

Ngụy Anh Lạc cười lạnh một tiếng, hỏi: "Cha dùng tính mạng con gái ruột để đổi lấy tiền đồ sáng lạn, cảm thấy thế nào?"

Ngụy Thành Thái cực lực thở dài, hỏi ngược lại: "Anh Lạc! Con vẫn quật cường như vậy, lẽ nào con muốn trơ mắt nhìn thấy linh hồn tỷ tỷ con không nơi nương tựa sao?"

Ngụy Anh Lạc toàn thân chấn động, ngây dại một hồi.

Trong mắt Ngụy Thanh Thái đầy đau xót, nói tiếp: "Anh Ninh chết không tử tế, lại bị bêu rếu ác danh không trong sạch, vĩnh viễn không được chôn cất ở phần mộ tổ, nhà chúng ta cả đời cũng không thể ngẩng đầu lên được! Nhưng Hòa thân vương đã đáp ứng nghênh đón bài vị của Anh Ninh vào phủ! Như vậy, toàn tộc Ngụy thị sẽ không còn ai dám chỉ trích, nó ở dưới suối vàng cũng có thể thanh thản nhắm mắt!"

Hoằng Trú lại ở bên cạnh lải nhải: "Đúng vậy, ta nhất định sẽ tìm cho cô ấy mảnh đất phong thủy hữu tình, an táng cẩn thận, không để cô ấy làm cô hồn dã quỷ, coi như là ta thành khẩn tạ lỗi!"

Phó Hằng lo âu lướt qua Anh Lạc, nhát gừng gọi tên nàng: "Anh Lạc..."

Ngụy Thanh Thái nhìn tiểu nữ nhi của mình: "Anh Lạc, nếu bây giờ con chịu dừng tay, cha sẽ tha thứ chuyện con tùy hứng làm bậy lúc trước; còn nếu con vẫn u mê không tỉnh ngộ, cha chỉ còn cách đuổi con ra khỏi gia môn, để tránh con gây tai họa! Con nghĩ cho kỹ đi, cuối cùng là cảm tính nhất thời quan trọng, hay là sự an bình của tỷ tỷ con và tình nghĩa cha con chúng ta quan trọng hơn?"

Ngụy Anh Lạc bỗng chốc cắn môi, không để ý tới người khác mà nhìn về phía Hoàng hậu, như một tiểu hài tử bất luận gặp chuyện gì cũng muốn tìm kiếm che chở từ bề trên: "Hoàng hậu nương nương, người luôn dạy bảo Anh Lạc phải hành sự khoan dung. Nô tỳ muốn hỏi người một câu, lần này khoan dung được sao?"

Hoàng hậu hít sâu một hơi, nhìn nàng một cách yêu thương, trả lời: "Anh Lạc, bản cung không phải là ngươi, không thể quyết định thay ngươi nên hay không nên tha thứ một người."

Ngụy Anh Lạc cúi xuống suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nói: "Nô tỳ đã hiểu rõ." Nàng quay đầu nhìn qua Hoằng Trú: "Để tỷ tỷ được yên ổn dưới suối vàng, Hòa thân vương, ta có thể tha thứ cho ngài. Nhưng mà, ngài phải hết lòng tuân thủ lời hứa hôm nay, mãi mãi chớ quên!"

Hoằng Trú cười đến nheo mắt lại: "Như vậy mới đúng chứ! Oan gia nên giải không nên kết. Từ nay về sau, Ngụy gia cũng coi như có nửa quan hệ thông gia. Sự thăng quan của Ngụy đại nhân và hôn sự của ngươi khi tròn tuổi xuất cung, ta sẽ lo hết!"

Ngụy Anh Lạc cười nhạt một tiếng: "Vậy phải đa tạ Hòa thân vương rồi!" Nói xong, giống như có chút không nhịn được nữa, lập tức xoay người rời đi. Phó Hằng vội hô: "Anh Lạc!"

Ngụy Anh Lạc phớt lờ bỏ qua, bước chân vẫn không ngừng lại. Phó Hằng đang định đuổi theo, Hoàng hậu lại nói: "Đứng lại!"

Phó Hằng không thể không dừng lại, hoàn hồn nhìn lên tỷ tỷ của mình, nghi ngờ hỏi: "Hoàng hậu —— "

Nét mặt Hoàng hậu đầy vẻ giận dữ, hỏi ngay: "Ai cho phép đệ làm vậy?"

Phó Hằng biết rõ Hoàng hậu đang muốn hỏi gì, bình tĩnh trả lời lại: "Tỷ tỷ, Hoàng thượng thiên vị tín nhiệm Hoằng Trú, tỷ cũng thấy rồi. Nếu Anh Lạc cố chấp muốn báo thù, sẽ rơi vào kết cục thế nào? Bây giờ Anh Lạc chịu buông oán hận, không phải là chuyện đáng mừng sao?"

Hoàng hậu thất vọng nói: "Uy bức dụ dỗ, không phải việc quân tử nên làm."

Phó Hằng chợt lên giọng: "Đệ chỉ cần cô ấy bình an!"

Hoàng hậu chấn động, Nhĩ Tình càng lộ ra biểu tình khiếp sợ.

Phó Hằng nhìn lại phương hướmg Ngụy Anh Lạc rời đi, lặp lại lần nữa: "Dù cô ấy có hận đệ, trách đệ, đệ cũng nhất định phải để cô ấy được bình an!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top