Chương 65: Long tử long tôn (Con cháu rồng)

Trân Châu hít một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn qua Ngụy Anh Lạc.

Phó Hằng bình tĩnh đối mặt Anh Lạc, nghiêm túc hỏi: "Anh Lạc, ta không tin lời người khác nói, tự cô nói đi. Cô —— muốn giết ta sao?" Ngụy Anh Lạc cười cười lạnh lùng, bước nhanh đến trước mặt Hoàng hậu, nâng lên chén trà của người, uống một hơi cạn sạch.

Phó Hằng sải bước xông lên, gắt gao chế trụ cổ tay nàng, hỏi gắt: "Cô làm gì đó?"

Ngụy Anh Lạc mỉm cười, đẩy tay hắn ra, lộ ra đáy chén đã cạn cho mọi người thấy: "Chứng minh cho mọi người xem. Bây giờ đã được chưa?"

Phó Hằng buông người thả lỏng, Hoàng hậu cười nói: "Không cần phải vậy, bản cung chưa từng nghi ngờ ngươi."

Ngụy Anh Lạc ấm áp trong lòng, gật gật đầu nói: "Tạ nương nương. Đêm qua Tuệ quý phi triệu kiến nô tỳ đến Trữ Tú cung, bảo nô tỳ hạ độc hại chết Hoàng hậu. Cô ta nói với nô tỳ, tỷ tỷ A Mãn là bị Phó Hằng làm nhục, người vì che giấu tội ác, đã đuổi tỷ tỷ ra khỏi hoàng cung, đồng thời phái người ám sát!"

Hoàng hậu siết chặt nắm đấm, vẻ mặt phẫn nộ: "Anh Lạc, bản cung trước nay chưa từng làm chuyện như vậy! Bản cung cũng tin tưởng, Phó Hằng tuyệt đối không phải là người như thế!"

Ngụy Anh Lạc nhoẻn miệng cười với Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc không phải kẻ đui mù, có thể đoán định thị phi. Người dạy bảo Anh Lạc thư pháp hội họa, tận tâm tận lực, vượt xa tình cảm chủ tớ. Cho dù nô tỳ có thị phi bất phân, cũng không đến nỗi đối phương nói gì cũng tin."

Thuần phi nhẹ nhàng thở ra, áy náy nói: "Là ta trách oan ngươi rồi."

Hoàng hậu lo lắng hỏi: "Anh Lạc, chuyện này sao ngươi không nói sớm?"

Ngụy Anh Lạc trầm mặc giây lát mới đáp: "Đây là thù oán cá nhân, không dám quấy rầy Hoàng hậu."

Hoàng hậu không đồng ý nói: "Bản cung có thể giúp ngươi truy xét —— "

Ngụy Anh Lạc lắc đầu, kiên định nói: "Đa tạ ý tốt của nương nương, tự Anh Lạc có cách tra ra thủ phạm. Anh Lạc còn có việc phải làm, xin cáo lui trước!"

Phó Hằng vội vàng nói theo: "Hoàng hậu, đệ cũng còn có việc phải xử lý, cáo từ trước!" Dứt lời, lập tức đuổi theo Anh Lạc.

Thuần phi trông theo bóng lưng Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng một trước một sau đi ra đại điện, quay đầu nhìn về phía Hoàng hậu, thần sắc ngưng trọng nói: "Nương nương... Ngụy Anh Lạc làm việc cực đoan, cử chỉ khó lường, người như vậy... tốt nhất không nên giữ bên người, phòng ngừa hậu họa sau này!"

Hoàng hậu nghiêng người một bên, không cho là đúng nói: "Thuần phi, đúng là tính tình Anh Lạc có chút cực đoan, nhưng bản cung dạy cô ấy đọc sách viết chữ, đã từ từ trở nên trầm ổn. Bản cung tin tưởng, cô ấy thiên tính chính trực, thị phi phân minh, là một người tốt cần bồi dưỡng. Huống chi, nhắc tới chuyện này, bản cung không thẹn với lương tâm, tại sao phải điều cô ấy đi chứ?"

Thuần phi còn muốn khuyên nữa: "Thế nhưng —— "

Hoàng hậu khoát tay áo, chém đinh chặt sắt nói: "Không cần nhiều lời, bản cung tâm ý đã quyết."

Ngụy Anh Lạc bước nhanh đi đến nội viện, Phó Hằng đuổi theo phía sau, duỗi tay kéo nàng ngăn lại, ăn nói khép nép mà gọi tên: "Anh Lạc..."

Ngụy Anh Lạc xoay người, ném triều đai vào mặt hắn, tức xì khói hét lên: "Giờ ngài còn dám nói việc này không liên quan đến ngài nữa đi?"

Phó Hằng chụp lấy triều đai, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng hỏi: "Anh Lạc, cô tin là ta làm sao?"

Ngụy Anh Lạc mặt lạnh trả lời: "Nếu ta nhận định ngài làm, còn đứng ở đây phí lời với ngài làm gì?" Nét mặt Phó Hằng lập tức mềm mại, vui vẻ nói: "Cảm ơn cô đã tin ta."

Nhưng Ngụy Anh Lạc dời mắt, nói tiếp: "Coi như không đúng, ngài cũng không phải là hoàn toàn vô tội. Ngọc bội có thể trong lúc vô tình mất đi, nhưng triều đai một tấc cũng không rời, làm sao vô duyên vô cớ rơi ở Ngự hoa viên? Trừ phi phải cởi áo nới thắt lưng! Ta suy đoán, mùng mười tháng giêng hôm đó, có người tráo đổi y phục của ngài để đột nhập Ngự hoa viên! Nếu hắn là thị vệ trong cung thì đã không cần thay y phục, mục đích thay y phục chính là để tránh người đi tuần tra! Vì vậy, người này nhất định là tông thất dự tiệc ở Càn Thanh cung! Còn tiểu thái giám mà Tuệ quý phi tìm được kia, vì sợ hãi tên tuổi của ngự tiền thị vệ đó nên không dám tới gần, căn bản không thể nhận ra là ai! Tuệ quý phi thuận lý thành chương dẫn dắt để ta tin tưởng, chủ nhân triều đai chính là hung thủ!"

Nét mặt Phó Hằng khẩn trương, lập tức nắm chặt tay Ngụy Anh Lạc, nói gấp: "Đủ rồi Anh Lạc!"

Ngụy Anh Lạc lại hất tay hắn ra, yên lặng nhìn hắn, giống như muốn xuyên thấu soi vào đáy lòng hắn, hỏi: "Dựa vào quyền thế và địa vị của ngài, ngay cả Di thân vương cũng không để vào mắt, huống chi tông thất bình thường! Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc hắn là ai mà có thể khiến ngài bất chấp danh dự quyết bảo vệ bằng được?"

Phó Hằng lắc đầu nói: "Anh Lạc, ta không phải bảo vệ hắn, mà đang bảo vệ cô."

Ngụy Anh Lạc cười khẩy một tiếng, trào phúng hỏi: "Bảo vệ ta?"

Phó Hằng khàn giọng tiếp lời: "Tiếp tục điều tra chân tướng, sẽ càng kéo thêm nhiều ân oán hơn, ta không muốn cô gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào."

Ngụy Anh Lạc hít sâu một hơi rồi nói: "Phú Sát Phó Hằng, ta chỉ hỏi ngài một câu, người này rút cuộc là ai?"

Phó Hằng bình tĩnh nhìn lại, trong mắt tràn đầy thống khổ và áy náy, hắn nói: "Thực xin lỗi."

Ngụy Anh Lạc xoay người bỏ đi.

Tựa hồ đắm mình trong khoảng không sương mù, vốn cho rằng có người sẽ cùng nàng nắm tay kéo đi, nhưng cuối cùng chỉ còn lại chính mình. Ngụy Anh Lạc chẳng có mục đích tiến về phía trước, chợt nghe có người hỏi nàng: "Anh Lạc cô nương, cô đi đâu vậy?"

Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, trông thấy đám người Đức Thắng đang cầm một chồng khay trà đi qua, giương môi mỉm cười nói: "Ta tới phủ Nội vụ để lĩnh đồ. Ngài vội vã dẫn người đi đâu thế?"

Đức Thắng cười nói: "Hoàng thượng nhất thời cao hứng, muốn mở tiệc trà ở Trọng Hoa cung, mời thân vương bối lặc tới thưởng thức, nô tài đang gấp gáp đi bố trí!"

Ngụy Anh Lạc trong lòng khẽ động, hỏi: "Thân vương bối lặc?"

Đức Thắng trả lời: "Đúng vậy, có thể tham gia trà hội ở Trọng Hoa cung, toàn là nhân vật có địa vị hiển hách trong tông thất! Ai nha, không thể nói nhiều với cô nữa, cô gửi lời tới Hoàng hậu nương nương giúp nhé, nói nô tài vài ngày nữa sẽ qua thỉnh an người!"

Anh Lạc mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Đức Thắng đi xa, lẩm bẩm trong miệng: "Trọng Hoa cung..."

Bên trong Trọng Hoa cung, phượng tử long tôn (con rồng cháu phượng) cùng tề tụ một chỗ. Nhưng phượng tử long tôn cũng là người, mà đã là người thì không tránh khỏi nói ra nói vào.

Duẫn Hi ăn trái nho, thở dài nói: "Di thân vương gặp xúi quẩy, còn Hoằng Trú sao vẫn may mắn thế nhỉ?"

Hoằng Chiêm ù ù cạc cạc hỏi: "Sao Ngũ ca không thể gặp may?"

Duẫn Hi nói vẻ thần bí: "Ngươi còn chưa biết sao? Hoằng Trú đã làm một chiếc quan tài, bảo thê thiếp, gia bộc khóc than cho mình. Còn bản thân hắn thì sao? Bắt chéo hai chân ngồi trên đại sảnh, một bên nghe người ta gào khóc, một bên cười ha ha. Ngươi nói hắn có phải điên rồi không?"

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng cười to, sau đó một giọng nam vang lên: "Trên đời này làm gì có ai sống tới trăm tuổi, có gì phải kiêng kị chứ?" Mọi người lắp bắp kinh hãi, Hoằng Trú đã phe phẩy quạt giấy, cử chỉ tiêu sái đi vào.

Hoằng Chiêm ngạc nhiên hỏi: "Ngũ ca, huynh thực sự tự làm quan tài cho mình sao?"

Hoằng Trú cười mỉm nói: "Ta muốn hưởng thụ sớm một chút tôn vinh thôi mà, nhân tiện xem thử ai khóc thảm nhất, ai thật lòng với ta nhất!"

Phúc Bành đặt chén rượu xuống bàn thật mạnh, đang định răn dạy Hoằng Trú, đột nhiên nghe thấy Hoằng Lịch hỏi: "Mọi người đến đông đủ rồi sao?" Mọi người lập tức thu liễm thái độ, đồng thời hành lễ: "Nô tài thỉnh an Hoàng thượng."

Hoằng Lịch khoát tay áo, mỉm cười nói: "Hôm nay là gia yến, chư vị có mặt đều là cốt nhục chí thân, hà tất đa lễ! Mọi người ngồi đi.". Nói xong, vừa nhìn về phía Hoằng Trú, vừa ấm giọng hỏi: "Đệ lại gây chuyện hả?"

Vẻ mặt Hoằng Trú vô tội cười đáp: "Đâu có đâu hoàng huynh, đệ đệ vẫn luôn nhớ kỹ lời huynh dặn, cần cù làm việc, làm người cho tốt!"

Tất cả mọi người đều lộ biểu tình không đồng ý. Hoằng Lịch thu vào trong mắt, nhếch miệng mỉm cười, nói: "Dâng trà đi!"

Khay trà được bưng lên, lần lượt bày ra mỗi vị tông thất một chén ngọc, kèm theo bánh ngọt điểm tâm.

Hoằng Trú nhấc nắp chén trà, "ồ" lên một tiếng, hỏi: "Đây là gì vậy?"

Hoằng Lịch đáp: "Lấy nước tuyết pha với hoa mai, tùng thực, phật thủ, cho thêm trà long tỉnh, gọi là trà tam thanh."

Mọi người nâng chung trà lên thưởng thức, đều lộ vẻ tán thưởng.

Nhưng Hoằng Trú do dự nói: "Hoàng huynh, nghe nói tùng thực và phật thủ kết hợp với nhau dễ sinh độc!"

Hoằng Lịch buồn cười hỏi: "Lại học nói nhảm ở đâu vậy hả?"

Hoằng Trú cười "ha hả" hai tiếng, đáp lại: "Hôm qua lúc nằm trong quan tài, Diêm vương đã nói cho đệ biết đó!"

Hoằng Lịch trừng mắt liếc hắn một cái, răn dạy: "An tâm uống trà của đệ đi!"

Hoằng Trú cười hì hì, cầm chén trà uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, mặt cắt không còn chút máu, bờ môi run rẩy không ngừng, toàn thân như lên cơn sốt rét.

Hoằng Chiêm sợ hết hồn, vội hỏi: "Ngũ ca, huynh bị sao vậy?" Hai mắt Hoằng Trú khẽ đảo, thẳng đờ ngã xuống.

Hoằng Chiêm xông lên, dùng sức đẩy đẩy Hoằng Trú, Hoằng Trú tiếp tục co giật liên hồi. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, Hoằng Lịch thoáng cái đứng dậy.

Hoằng Chiêm nóng nảy la lên: "Chẳng lẽ tùng thực và phật thủ trộn với nhau thật sự có độc? Nhanh nôn ra!"

Tất cả mọi người sợ hãi, từng người một vội vàng móc yết hầu, liều mình muốn ói ra hết nước trà vừa uống. Phúc Bành khoa trương đánh đấm bộ ngực mình, Duẫn Đào ấn lưỡi thật chặt, "oẹ" một tiếng, toàn bộ nước trà và điểm tâm chảy thẳng xuống, Duẫn Hi càng cường điệu hơn, cầm lấy cái thìa thọc vào cổ họng.

Ngược lại Hoằng Lịch không vội, mí mắt cũng không thèm nhấc, ngồi yên lặng ăn bánh ngọt.

Đang giữa một mớ hỗn độn, đột nhiên Hoằng Trú ngồi dậy thẳng tắp, vẻ mặt tràn đầy mờ mịt, hỏi: "Mọi người làm sao vậy?"

Duẫn Đào ngẩng cổ lên, không dám tin hỏi: "Ngươi không phải là bị độc chết rồi sao —— "

Vẻ mặt Hoằng Trú đểu giả, cười xấu xa nói: "Mùi vị trà tam thanh rất ngon, ta nhất thời hí hửng quá mức, phấn khích suýt nữa phát điên luôn! Mọi người sao vậy, cũng giống ta phát điên luôn hả?"

Phúc Bành hầm hầm giận tím mặt: "Hoằng Trú, rõ ràng ngươi cố ý đùa bỡn chúng ta! Hoàng thượng, Hoằng Trú quả thực hoang đường cực độ, người không thể không quản!" Dứt lời nhào đến liền muốn động thủ.

Hoằng Lịch lạnh lùng ra lệnh: "Tất cả ngồi xuống!" Mọi người ở đây đều ngây dại.

Tất cả bị ép trở lại chỗ ngồi, đều dùng ánh mắt căm thù lườm nguýt Hoằng Trú. Hoằng Trú đong đưa cây quạt, đảo mắt nhìn khắp mọi người đầy vẻ đắc ý.

Sau khi yến hội kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi Trọng Hoa cung, mưa to tầm tã trong đêm. Hoằng Trú đi ở đằng trước, những người khác bước theo sau lưng, bất bình phẫn nộ làu bà làu bàu.

Vốn Hoằng Trú đi tuốt hàng đầu đột nhiên quay người, không có ý tốt hỏi: "Các người lại thương lượng chủ ý xấu như vậy? Muốn tố cáo ta với Hoàng thượng?"

Phúc Bành vừa muốn mở miệng, đột nhiên trừng lớn mắt, bộ dáng sợ hãi tột độ, lớn tiếng kêu lên: "Các ngươi nhìn kìa!"

Hoằng Trú khinh thường nói: "Trò hề này ta đã sớm chơi đùa rồi, muốn hù ta sao? Nằm mơ!"

Hoằng Chiêm toàn thân phát run nói: "Ngũ ca, không phải!"

Hoằng Trú nhăn lông mày quay đầu lại, một tia chớp vừa vặn chiếu sáng tường thành, một thân hình cung nữ lờ mờ xuất hiện phía trên. Trong nháy mắt lúc Hoằng Trú trừng lớn, cung nữ nghiêng đầu sang chỗ khác, tóc dài phủ kín trước mặt, nhìn không ra dung nhan, giương một bên bờ môi, hơi mỉm cười với bọn họ.

Hoằng Chiêm quay đầu bỏ chạy, những người khác quăng dù trong tay không chút nghĩ ngợi, chạy như bay giống như sắp mất mạng giữa làn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top