Chương 54: Chờ đợi

Tuy chuyện đã trôi vào dĩ vãng, nhưng nó vẫn còn sức ảnh hưởng đến hiện tại.

Đầu tiên là việc Minh Ngọc mất sủng tín (sủng ái + tín nhiệm). Nể Minh Ngọc đã theo hầu nhiều năm, Hoàng hậu không công khai xử phạt, nhưng cũng không còn tin tưởng như trước đây, vì thế tinh thần cô ta chán nản, thực sự hết cách.

Tiếp theo, chính là Du quý nhân.

"Chúc mừng ngươi." Hoàng hậu đong đưa đứa bé trong ngực, cười nói, "Vài ngày trước, bản cung đã thay ngươi trình nguyện vọng lên Hoàng thượng, Hoàng thượng niệm tình ngươi có công sinh con, nên đã quyết định thăng vị phần. Ngày mai thánh chỉ đưa tới, ngươi sẽ là Du tần, là chủ của Vĩnh Hòa cung (*)!"

(*) Vị phi tần nào của vua có tước Tần trở lên sẽ đứng đầu một cung

"Nương nương!" Du quý nhân cảm động không thốt nên lời. Nàng lúc trước còn lo lắng vị phần của mình quá thấp, không thể giữ lại Ngũ a ca nuôi dưỡng bên người, nhưng hôm nay đã không thành vấn đề nữa, "Thần thiếp không biết nên làm gì để cảm tạ đại ân đại đức của người..."

"Chỉ cần ngươi chăm sóc tốt chính mình, chăm sóc tốt Ngũ a ca là được." Hoàng hậu hòa ái cười cười. Lúc này, Ngũ a ca được bọc trong khăn lót chợt duỗi bàn tay nhỏ bé mập mạp giựt tóc Hoàng hậu một cái, phấn khích kêu 'a a' vài tiếng.

"Ai nha, Ngũ a ca, mau buông tay! Đừng làm đau Hoàng hậu nương nương!" Du quý nhân vội la lên.

"Không sao không sao." Nhưng Hoàng hậu lại vui tươi hớn hở, mặc cho Ngũ a ca chơi đùa với tóc của mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má đứa nhỏ, trong mắt toát ra thiên tính vĩ đại của người mẹ.

Ngụy Anh Lạc đứng một bên trông thấy, lặng người suy tư.

Đợi đến lúc Du quý nhân bế Ngũ a ca rời đi, Ngụy Anh Lạc thử thăm dò hỏi: "Trường Xuân cung chúng ta cũng nên có một tiểu chủ tử rồi."

"Ngươi nha!" Hoàng hậu duỗi tay dí nhẹ trán nàng, "Mới chỉ là tiểu cô nương còn chưa xuất giá, nói lời này không e lệ sao?"

Ngụy Anh Lạc sờ lên trán mình, cũng không thấy xấu hổ gì, cười hì hì hỏi: "Đêm nay Hoàng thượng sẽ ghé qua đây sao?"

Ngược lại Hoàng hậu bị nàng hỏi có chút thẹn thùng, cúi đầu nhẹ 'ừ' một tiếng, gương mặt có chút phiếm hồng, đúng là dáng dấp bình thường của tiểu nữ nhi.

Đêm đến, loan giá chạy nhanh đến Trường Xuân cung. Hoằng Lịch dựa lưng về một phía loan giá, đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần, biểu lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Nhân sinh trên đời như ảo mộng, thà thiếp vui vẻ uống mấy chung."

Giọng xướng Côn khúc bay theo làn gió, như khóc như tố, như oán như yêu.

"... Dừng." Hoằng Lịch nói.

Loan giá lập tức dừng lại, nhưng tiếng hát xướng vẫn còn vang vọng, kết hợp với ánh tịch dương tà chiếu, giống như thanh âm hồ cầm (đàn nhị) thê lương, réo rắt thảm thiết.

Tiếng ca truyền đến từ... Trữ Tú cung.

Trữ Tú cung của ngày xưa đông như trẩy hội, vậy mà ngày nay cửa ngõ đìu hiu, gió thu thổi qua, lá xào xạc rơi, con đường vô cùng băng lãnh thê lương.

Một gã sai vặt đang tựa vào cửa ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe thấy tiếng người, mở mắt nhìn thấy loan giá Hoàng thượng, hơi giật mình, đang muốn mở miệng truyền xướng, lại bị Hoằng Lịch đưa tay ngăn lại.

Loan giá chậm chạp hạ xuống, lại chậm chạp đẩy cửa ra, Hoằng Lịch chỉ dẫn theo một mình Lý Ngọc, một đường không tiếng động đi vào Trữ Tú cung, đến gần người đang hát xướng kia.

Hai ba cung nhân ngồi trong nội viện, một tên ôm ấp hồ cầm, một tên cầm sáo trong tay, một tên tay nâng bầu rượu, còn Tuệ quý phi hóa tranh thành ca nữ, kẻ mày vẽ mắt, hát một khúc 《 Quý phi say rượu 》.

"Nhân sinh trên đời như ảo mộng, thà thiếp vui vẻ uống mấy chung." Uống một hơi cạn sạch chung trong rượu, Tuệ quý phi phất tay ném đi, âm thanh ngọc nát chợt nổi lên, giữa tiếng đổ vỡ, nàng uốn người nhảy múa, vòng eo thon nhỏ, bất kham nắm chặt, vũ điệu uyển chuyển, như Lạc Thần lăng ba (*).

(*) Lướt trên sóng nước — Ý chỉ dáng điệu mềm mại uyển chuyển của phụ nữ

Múa đến một nửa, chợt dưới chân mềm nhũn, ngã vào một lồng ngực cường tráng.

Hoằng Lịch cúi đầu khẽ ngửi, chỉ cảm thấy một mùi hương say xộc vào mũi, cau mày nói: "Sao Quý phi lại uống rượu thật vậy?"

Hồ cầm và sáo trúc đều dừng lại, Chi Lan thả bầu rượu trong tay xuống, đứng dậy giải thích: "Hoàng thượng thứ tội, tâm tình nương nương không tốt, nói muốn mượn khúc giải sầu, còn lệnh nô tỳ mở vò rượu, nô tỳ không dám ngăn cản —— "

"Làm càn!" Hoằng Lịch mắng.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng..." Giai nhân trong lòng như say mà không say, như tỉnh mà không tỉnh, si ngốc gọi hắn vài tiếng, lại khóc lên.

Hoằng Lịch bất đắc dĩ, đành ôm lấy nàng đi về hướng tẩm điện.

Ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Lý Ngọc cũng vậy, Chi Lan cũng thế, đều hiểu ý mà thức thời đứng ở cửa ra vào, bên trong chỉ có Hoằng Lịch và Tuệ quý phi.

"Quý phi." Hoằng Lịch dìu Tuệ quý phi thả lên giường, có chút bất đắc dĩ nói, "Nàng khóc cái gì?"

Tuệ quý phi ôm cổ hắn, giống như người rơi xuống nước nắm được một cọng cỏ cứu mạng, ngẩng lên gương mặt diễm lệ, nước mắt lượn quanh, buồn bã bi thương nói hắn: "Hoàng thượng, sao người không gọi thiếp là Hinh Nhi nữa?"

Hoằng Lịch nhíu mày.

Tuệ quý phi tựa khuôn mặt lên lồng ngực hắn, nhẹ nhàng nức nở nói: "Nếu như có thể, thiếp nguyện không làm Quý phi nữa, chỉ làm Ninh Hinh Nhi của người thôi."

Hoằng Lịch cúi đầu nhìn nàng: "Quý phi, nàng uống say rồi..."

"Không, thần thiếp không hề say." Tuệ quý phi phun ra một ngụm khí rượu, càng lộ ra được lời nàng nói ra hôm nay, đều nhờ vào rượu mà bày tỏ nỗi lòng, "Trước kia thần thiếp thích nhất là hát, yêu nhất là múa, Hoàng thượng cũng rất thích đến xem. Nhưng khi nhập cung rồi, Hoàng thượng không thường đến nữa, cũng xa cách thần thiếp rồi."

"Không phải trẫm thay đổi." Hoằng Lịch ôm nàng, thân thể của nàng nóng hổi, nhưng thân thể của hắn lạnh lẽo, nên lời nói ra cũng mang theo hàn khí, "Là nàng thay đổi."

"Không phải!" Tuệ quý phi bỗng nhiên hô to một tiếng, trừng một đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn, bờ môi run rẩy nói, "Ninh Hinh Nhi là Quý phi, là Quý phi của Đại Thanh quốc, nếu còn giống như trước kia, cả ngày ca hát nhảy múa, sẽ bị người đời cười chê không ra thể thống! Vì vậy, Ninh Hinh Nhi không dám hát, cũng không dám múa! Hoàng thượng cũng vì như vậy, nên không còn yêu thần thiếp nữa, đúng không?"

Nàng bỗng nhiên giống như một đứa bé bị ủy khuất, oa một tiếng khóc lên, hai tay gắt gao ôm lấy nam tử trước mắt, cầu hắn thương tiếc, cầu hắn tha thứ, cầu hắn nhìn mình một lần nữa: "Thần thiếp không muốn quy củ, không muốn thể thống, nếu Hoàng thượng không còn thương tiếc, thiếp đây tất cả đều không cần! Hoàng thượng, Hoàng thượng, đừng rời xa thiếp, đừng bỏ lại thiếp, Tử Cấm Thành to lớn như vậy, người thiếp có thể dựa vào cũng chỉ có người thôi!"

"Nói ngốc nghếch gì đấy." Hoằng Lịch chỉ đành vỗ vỗ lưng nàng, an ủi, "Nàng còn có người nhà..."

"Thiếp không có!" Thanh âm Tuệ quý phi bỗng nhiên rét lạnh, "Hoàng thượng, người có biết mẹ thiếp đã chết thế nào không?"

Hoàng Hà lũ lụt, thủy phỉ (trộm cướp) hoành hành, phụ thân Tuệ quý phi là Cao Bân chủ lực giết phỉ trị sông, dân chúng hai bên bờ bởi vậy được hưởng lợi, triều đình bởi vậy được hưởng phúc, đau khổ chỉ có một người —— mẫu thân của Tuệ quý phi.

"Thủy phỉ vốn đến báo thù, phụ thân thiếp chạy thoát, thúc thúc thiếp cũng chạy thoát, chỉ có duy nhất mẫu thân không thể chạy thoát." Tuệ quý phi lẩm bẩm nói, "Lúc ấy, thiếp mới năm tuổi..."

Con thuyền trị thủy bị người đục thủng đáy, bốn phương tám hướng truyền đến hô hào đòi đánh, đám thủy phỉ đã mai phục chờ sẵn bốn phía giống như châu chấu chờ mồi, từng đàn từng đàn nhào tới chiếc thuyền.

Lực lượng hộ vệ bán sống bán chết rơi xuống, Cao Bân và đệ đệ của hắn mặc sức chạy trốn, nhưng lại bỏ rơi vợ con của mình đơn độc trên thuyền.

Năm ấy, Tuệ quý phi tròn năm tuổi chỉ có biết khóc.

"Đừng khóc, đừng sợ." Trần thị giấu con gái trong một thùng gỗ, sau đó dùng sức đẩy xuống sông Hoàng Hà.

"Mẫu thân!" Tuệ quý phi nằm sấp bên rìa thùng gỗ, trơ mắt nhìn từng tay từng tay đàn ông từ sau lưng bà vươn ra, tóm cánh tay bà, che miệng bà lại...

Đợi đến khi Trần thị xuất hiện một lần nữa trước mặt nàng, đã là một cái xác tàn phế, quần áo không chỉnh tề.

"Một nữ nhân, rơi vào trong tay đám giặc cướp, sẽ phát sinh chuyện gì? Ai ai cũng có thể tưởng tượng. Vì vậy, Cao gia không cho mẹ thiếp nhập mộ, không cho nhập từ đường! Mẹ thiếp vì cha mà sanh con dưỡng cái, hiếu thuận cha mẹ, cuối cùng lại lâm vào cảnh chết không toàn thây, không chỗ chôn tử tế." Mặt Tuệ quý phi không chút thay đổi nói, "Cha thiếp tái giá chưa đầy một năm. Vài ngày trước, cha tới đây tìm thiếp, người có biết lão đã nói gì không?"

Tuệ quý phi gượng cười đau khổ, bắt chước ngữ khí Cao Bân, lặp lại lời nói hôm đó: "Lão nói rằng: Ninh Hinh Nhi, con có thể tùy hứng làm bậy, uể oải chán chường, nhưng con chớ quên, ta còn có bốn đứa con gái! Trừ nhị nữ đã gả cho Ngạc Dung Thực, con còn có tam muội, tứ muội, bọn chúng đang độ thanh xuân tươi đẹp, mỹ mạo xuất chúng!"

Từng chữ thoát ra bên đầu môi, từng tiếng nấc nghẹn vang lên.

Một người có tuổi thơ bất hạnh, vẫn luôn dễ khiến cho người khác đồng cảm, huống chi là một giai nhân tuyệt thế đáng thương như nàng.

Mặc dù Hoằng Lịch là người lạnh lùng giống như sông băng muôn đời không đổi, nhưng giờ phút này cũng nhịn không được nữa thở dài, vòng tay ôm cơ thể yếu đuối của nàng vào trong ngực: "Hinh Nhi chịu khổ rồi."

Tuệ quý phi vùi đầu vào lòng hắn, ánh mắt bởi vì hồi tưởng quá khứ mà tràn ngập hận ý, nhưng thanh âm ngược lại hết sức ôn nhu: "Hoàng thượng, Ninh Hinh Nhi không hề tổn hại Ngũ a ca, thần thiếp thật sự không có... Hoàng thượng, thần thiếp có thể thề với trời..."

Hoằng Lịch nhu hòa mà vỗ vỗ lưng nàng: "Được rồi, trẫm tin tưởng nàng."

"Thật sự?" Tuệ quý phi dè dặt cẩn thận ngước mắt nhìn hắn, bộ dạng nơm nớp sợ hắn trở mặt, "Hoàng thượng không gạt thần thiếp chứ?"

Hoằng Lịch phì cười một tiếng: "Trẫm không lừa nàng. Nàng uống nhiều lắm rồi, cẩn thận tổn hại thân thể, nghỉ ngơi sớm đi."

Hắn đứng dậy muốn đi, nhưng Tuệ quý phi lập tức nắm chặt tay áo hắn, vẻ mặt quyến luyến không nỡ dứt, bộ dạng nhu nhược hiếm thấy, khác với cường thế ngày thường, khẩn cầu hắn: "Hoàng thượng đêm nay nghỉ lại đây đi... được không?"

Bên ngoài Trường xuân cung, gió đêm lạnh thấu xương.

Cung nữ cầm đèn lồng nhịn không được ngáp một cái, đưa tay dụi dụi mắt, buồn ngủ đến độ chảy nước mắt.

"Khụ khụ." Hoàng hậu che miệng ho khan một tiếng.

"Nương nương." Một chiếc áo choàng khoác trên vai nàng, một bên Ngụy Anh Lạc thắt nút dây áo, một bên thấp giọng khuyên nhủ, "Bên ngoài lạnh lẽo, hay là người vào trong điện rồi hẵng đợi được không?"

Hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu: "Không được, Hoàng thượng gần tới rồi, bản cung muốn đứng chỗ này chờ người."

Ngụy Anh Lạc muốn nói lại thôi, trời đã dần sáng, sao Hoàng thượng sắp đến được?

"Nhìn kìa!" Hai mắt Hoàng hậu bỗng nhiên sáng rỡ, "Người đến rồi!"

Giữa đám sương mù chợt ẩn chợt hiện, loáng thoáng hiện ra một chút tia sáng, là ánh đèn lồng chập chờn. Chờ khi đèn lồng tới gần, dáng vẻ tươi cười trên mặt Hoàng hậu phút chốc biến mất, nàng hỏi: "Lý công công, Hoàng thượng đâu?"

Lý Ngọc tay cầm đèn lồng, hướng nàng cười xòa nói: "Hoàng hậu nương nương, tối nay Hoàng thượng không tới được, mời người nghỉ ngơi trước!"

"Hoàng thượng còn đang bận sao?" Trong mắt Hoàng hậu hiện lên một tia lo lắng, "Đã trễ thế này rồi... Người đâu, bảo người ở Ngự thiện phòng làm một chén canh mộc nhĩ hạt sen, đích thân bản cung sẽ đưa tới Dưỡng Tâm điện."

"Hoàng thượng không ở Dưỡng Tâm điện." Lý Ngọc không biết làm thế nào mới phải, chỉ đành ấp a ấp úng nói ra sự thật, "Hoàng thượng... thay đổi tuyến đường, di giá tới Trữ Tú cung rồi."

Ngụy Anh Lạc lập tức quay đầu nhìn về phía Hoàng hậu.

Màn đêm giăng trắng sương mù, nhưng trắng không bì được với sắc mặt Hoàng hậu lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top