Chương 51: Hạ sinh


Thánh thượng tự mình nhắc nhở, đương nhiên Hoàng hậu phải lưu tâm, vì thế Du quý nhân rất nhanh được chuyển vào Trường Xuân cung dưỡng thai.

Hoàng hậu chuyên chú cắt tỉa cây cảnh trên kệ. Ngụy Anh Lạc luyện chữ bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn lén Hoàng hậu vài lần. Hoàng hậu cuối cùng nhịn không được hỏi: "Sao vậy? Muốn nói gì thì nói đi."

Ngụy Anh Lạc cân nhắc một chút mới nói, còn là nói thẳng: "Hoàng hậu nương nương, người không nên đón Du quý nhân đến Trường Xuân cung."

Hoàng hậu lẳng lặng nhìn nàng, hỏi: "Tại sao?"

Ngụy Anh Lạc cũng không định giấu giếm suy nghĩ của mình, liền nói với Hoàng hậu: "Du quý nhân sắp sinh, có nhiều chuyện phải cố kỵ, lỡ bữa này ăn nhiều, bữa khác ăn ít, chăm sóc không tốt, ngược lại bên ngoài sẽ trách tội nương nương."

Hoàng hậu hơi kinh ngạc trong lòng, hỏi: "Anh Lạc, trước đây ngươi đã nhiều lần bảo vệ Du quý nhân, sao lúc này lại thay đổi chủ ý?"

Ngụy Anh Lạc gần như hà khắc trả lời: "Anh Lạc cho rằng, không sợ sự tình, cũng không có nghĩa là chủ động gây chuyện."

Hoàng hậu bỏ cây kéo xuống, bước đến bên cạnh Ngụy Anh Lạc, buồn cười hỏi: "Ý ngươi nói, bản cung đón Du quý nhân đến Trường Xuân cung là chủ động gây chuyện?"

Ngụy Anh Lạc chẳng hề phủ nhận: "Nô tỳ ngu ngốc, nếu có nói sai, xin nương nương thứ tội." Hoàng hậu lấy đi cây bút trong tay nàng, cúi đầu viết một chữ, hỏi: "Biết chữ này không?"

Tuy Ngụy Anh Lạc được Hoàng hậu dạy dỗ nên đã biết đọc sách viết chữ, nhưng chữ này của Hoàng hậu hoàn toàn lạ lẫm, nên nàng liền lắc đầu.

Hoàng hậu kiên nhẫn dạy nàng: "Dưới bên trái có chữ 'Khẩu', trên bên phải có chữ 'Thủ', đây là nguồn gốc của chữ 'Hậu' trong giáp cốt văn (*). Tử Cấm Thành là nơi to lớn khổng lồ, vô số phi tần và cung nữ ở đây. Hoàng hậu đứng đầu chúng phi, là ô dù lục cung, có trách nhiệm bảo hộ và che chở nữ nhân nơi này."

(*) là loại văn tự cổ xưa của Trung Quốc, dùng vật sắc bén khắc vạch hoặc viết trên quy giáp (đa phần là yếm rùa) và xương thú (đa phần là xương bả vai của trâu bò)

Ngụy Anh Lạc lập tức hiểu rõ ý tứ của Hoàng hậu, tuy đã minh bạch nhưng không thể lý giải, chau mày thắc mắc: "Nhưng họ đều tranh đoạt Hoàng thượng với người mà!"

Nét mặt Hoàng hậu có loại biểu cảm bi ai và thương xót không nói nên lời. Nàng nhìn chăm chú chữ 'Hậu' trên trang giấy, ôn nhu nói: "Các nàng ấy phải rời xa cha mẹ, cả đời bị nhốt ở thâm cung, đã đủ đáng thương rồi. Nếu bản cung còn ghen ghét đố kỵ, đả kích gay gắt, thì trên dưới hậu cung sẽ hùa theo, nhất định đảo loạn tôn ti trật tự; tuy sức lực bản cung yếu ớt, nhưng vẫn muốn cho các nàng cảm nhận được chút ôn nhu, lúc họ bị ủy khuất, không đến nỗi khóc lóc kể lể bất lực. Anh Lạc, ngươi phải nhớ kỹ, bản cung trước là Hoàng hậu, sau đó mới là nữ nhân."

Ngụy Anh Lạc ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ. Nàng nhìn Hoàng hậu mà như nhìn thấy một người khác. Người ấy cũng đã từng dịu dàng nói lời như thế: "Anh Lạc, mọi người sinh tồn không dễ, muội phải dốc hết khả năng của mình, giúp đỡ những người có thể giúp, hiểu không?"

Hoàng hậu chợt thấy khóe mắt Ngụy Anh Lạc rơm rớm ánh lệ, có chút luống cuống hỏi: "Anh Lạc, ngươi làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc lau vội nước mắt, thấp giọng nói: "Nô tỳ có một tỷ tỷ, thần thái và lời nói của nương nương vừa rồi rất giống tỷ ấy. Xin nương nương thứ tội, người là phượng thể vạn kim, nô tỳ ngàn lần không nên so sánh với tỷ tỷ. Nô tỳ chẳng qua chỉ cảm thấy, người và tỷ tỷ của nô tỳ giống nhau, đều là người lương thiện, trời cao nhất định sẽ bảo hộ người." Ta cũng sẽ bảo hộ người.

Hoàng hậu yêu thương mà sờ lên trán Ngụy Anh Lạc, giọng dỗi: "Vậy mà cũng sụt sịt mũi được, đúng là một tiểu cô nương."

Ngụy Anh Lạc xấu hổ cười cười.

Hoàng hậu lại nói: "Anh Lạc, bản cung phải đi cùng Thái hậu đến dự lễ Phật ở Sướng Xuân viên. Nhĩ Tình sẽ đi theo ta, cho nên ta muốn phó thác Trường Xuân cung cho ngươi trông coi."

Ngụy Anh Lạc "Ài" một tiếng, vội nói: "Hoàng hậu nương nương, trọng trách như vậy nô tỳ không đảm đương nổi đâu, người vẫn nên giao cho Minh Ngọc làm đi."

Hoàng hậu giữ chặt tay Ngụy Anh Lạc: "Minh Ngọc đã đi theo bản cung nhiều năm, tình cảm sâu đậm, nhưng tính tình cô ấy chưa đủ trầm ổn. Bản cung muốn ngươi bảo vệ Trường Xuân cung thật tốt!"

Lời nói phân thượng rõ ràng đến mức này, Ngụy Anh Lạc không từ chối nữa, nghiêm túc trịnh trọng đồng ý: "Vâng."

Ngày kế tiếp, phượng giá rời cung.

Sau khi Hoàng hậu nương nương đi khỏi, tuy mọi người đều biết nương nương giao quyền quản lý cho Ngụy Anh Lạc, nhưng Minh Ngọc không cam lòng, nên đã chủ động nắm quyền chỉ đạo, sai khiến bọn họ làm việc to nhỏ. Ngụy Anh Lạc không muốn xung đột chính diện với Minh Ngọc, với lại quả thực Minh Ngọc quen thuộc công việc ở Trường Xuân cung hơn nàng nhiều, nên chỉ cần không gây ra sự cố gì, nàng sẽ không đi tranh quyền với cô ta.

Một đêm này, Ngụy Anh Lạc đang say sưa mộng đẹp trong phòng, bỗng vang lên một tiếng thét nữ chói tai, nàng đột nhiên bừng tỉnh dậy, xa xa cung nữ Hà Diệp truyền đến tiếng hô lớn: "Quý nhân sắp sinh rồi, mau, mau mời bà đỡ!"

Ngụy Anh Lạc lập tức thay đồ gọn lẹ, vội vàng chạy đến nội viện, chỉ thấy khắp nơi nháo nhào loạn xạ. Thao tác buộc tóc nhanh chuẩn, nàng nghiêm nghị quát: "Sợ cái gì, Hổ Phách, mau đi mời bà đỡ đến!"

Hổ Phách hoàn hồn, vội vàng nghe lệnh đi ngay.

Ngụy Anh Lạc bình tĩnh lý trí, liên tục phân phó: "Trân Châu, mau đi chuẩn bị đồ cần dùng như nước ấm, cây kéo, cái khác cứ hỏi bà đỡ. Phỉ Thúy, kêu nhũ mẫu đợi lệnh mọi lúc, tiếp tục nấu một nồi canh nhân sâm!"

Đám người loạn cào cào cuối cùng đã tỉnh táo lại, tất cả răm rắp thực hiện.

Minh Ngọc đứng một bên cắn răng, vẻ mặt tràn đầy không phục.

Canh sâm đã được nấu xong, Ngụy Anh Lạc định bưng chén canh tiến vào điện, chợt bị Minh Ngọc chặn lại, giọng điệu bất thiện nói: "Ta đưa vào là được rồi! Ngươi ra hậu viện giặt sạch quần áo bẩn đi, đừng ở đây gây chướng mắt!"

Ngụy Anh Lạc tức giận muốn phát cáu, nhưng nghe tiếng hét thảm thiết của Du quý nhân xen lẫn giọng nói thúc giục của bà đỡ càng lúc càng lớn bên trong, biết rõ bây giờ không phải là lúc cãi nhau, nên nàng để cho Minh Ngọc đoạt lấy chén canh, đưa vào trong điện.

Bên trong thiên điện, Du quý nhân hét một tiếng cao quãng tám, các cung nữ đi đi lại lại không ngừng, hết bưng thau máu loãng ra ngoài, rồi lại nhanh chóng đổi lấy nước sạch đem vào.

Bà đỡ cũng gấp đến độ toát mồ hôi, khích lệ nói: "Nương nương, ráng dùng sức!"

Du quý nhân chợt phát ra một tiếng la gần như đâm rách màng nhĩ đối phương, lập tức, tiếng khóc trẻ con lảnh lót vang lên, nội tâm căng thẳng của mọi người đồng loạt thả lỏng! Quý nhân vô lực ngã nằm xuống giường, tóc dài rối tung, hơi thở mong manh hỏi: "Là a ca hay cách cách?"

Hai bà đỡ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều chất chứa vẻ hoảng sợ.

Du quý nhân gấp gáp lặp lại câu hỏi: "Rút cuộc là a ca hay cách cách?"

Một bà đỡ run giọng đáp: "Là tiểu a ca!"

Du quý nhân tràn ngập vui mừng, nhọc nhằn giơ tay lên nói: "Mau đưa ta xem xem."

Bà đỡ còn lại nơm nớp lo sợ mà nói: "Quý nhân... Điều này..."

Du quý nhân nhíu lại lông mày, trong lòng chợt thấy bất an, gằn giọng: "Mau lên, cho ta nhìn con ta!"

Minh Ngọc đến cạnh bà đỡ thấy rõ đứa trẻ, kinh hãi mà thối lui nửa bước.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm cung nữ: "Nô tỳ thỉnh an Quý phi nương nương!"

Minh Ngọc dậm chân, xoay người dặn dò Phỉ Thúy và Mã Não: "Các ngươi chăm sóc tốt cho Du quý nhân, Quý phi tới rồi, không thể để người nhìn thấy tiểu a ca được. Ta ra đó tìm cách cản Quý phi đây!" Nói xong Minh Ngọc bước nhanh ra ngoài.

Thanh âm Du quý nhân đã bắt đầu run rẩy, nàng mờ mịt nhìn mọi người trong điện, hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì... Các ngươi làm sao vậy?"

Tất cả mọi người gục đầu xuống thấp.

Ngoài cửa, một đám người vây quanh Tuệ quý phi, hùng hùng hổ hổ đi vào nội viện Trường Xuân cung.

Minh Ngọc lau mồ hôi lạnh, hành lễ nói: "Nô tỳ thỉnh an Quý phi nương nương!"

Tuệ quý phi còn lười liếc nàng một cái, phất phất tay, nói: "Miễn lễ. Bản cung nghe nói Du quý nhân sắp sinh, nhưng Hoàng hậu lại không ở trong cung. Bản cung thân là Quý phi, đương nhiên phải quan tâm thay rồi."

Minh Ngọc cười lấy lòng nói: "Mời Quý phi nương nương vào chính điện nghỉ ngơi, nô tỳ lập tức dâng trà lên ngay."

Trong phòng vang lên tiếng khóc trẻ con, Tuệ quý phi hứng thú nhếch môi, trực tiếp bước lên phía trước: "Không cần, bản cung tự mình qua đó xem."

Minh Ngọc vội vàng ngăn cản: "Quý phi nương nương, phòng sinh dơ bẩn, gây tổn hại ngọc thể!"

Tuệ quý phi liếc mắt ra hiệu với Chi Lan, Chi Lan lập tức quát lớn: "Cút ngay, dám cản đường đi của nương nương?" Một bọn thái giám lập tức giữ chặt Minh Ngọc. Trân Châu thấy Minh Ngọc ngăn trở không được, xoay người đi tới hậu viện tìm Ngụy Anh Lạc.

Tuệ quý phi nhanh chân bước vào thiên điện, bà đỡ và cung nữ hết đường chống đỡ. Tuệ quý phi bắt gặp một bà đỡ đang ôm một bọc khăn, lập tức nói: "Ơ, chúc mừng muội muội sinh con suông sẻ. Để ta xem đứa nhỏ có bao nhiêu đáng yêu nào."

Một ma ma bước nhanh về phía trước, cứng rắn cướp đi tiểu a ca từ tay bà đỡ, ôm đến trước mặt Tuệ quý phi. Tuệ quý phi vén lên vải bọc, toàn thân chấn động, cả kinh nói: "Ngươi, ngươi sinh ra yêu quái!"

Du quý nhân sững sờ: "Cái gì mà yêu quái, người nói bậy gì đó!"

Một bà đỡ thấy giấu không được nữa, run như cầy sấy nói: "Du quý nhân, mắt của tiểu a ca có màu vàng kim, toàn thân cũng vàng đến đáng sợ. Nô tài đã đỡ đẻ nhiều đứa trẻ, nhưng trước nay chưa từng gặp trường hợp này bao giờ!"

Ở một nơi khác, bên trong Thừa Càn cung, Thuần phi và Nhàn phi đang đánh cờ với nhau. Ngọc Hồ rảo bước đến cạnh Thuần phi, thấp giọng nói mấy câu.

Thuần phi bỗng nhiên bật người dậy: "Thật sao?"

Ngọc Hồ gật gật đầu, nói: "Hoàn toàn chính xác."

Thuần phi ném quân cờ trong tay đi, nói: "Du quý nhân sinh hạ một quái anh (*), xem ra chúng ta không thể đánh cờ được nữa rồi! Đi, chúng ta cùng đi xem."

(*) trẻ sơ sinh quái dị

Nhàn Phi lộ vẻ kinh ngạc: "Được."

Ngọc Hồ đứng cạnh nói tiếp: "Tuệ quý phi đã đi vào trước rồi, người nhất định sẽ xử lý theo cung quy. Nương nương, chúng ta mau đi cứu người đi!"

Nhàn Phi đã đứng dậy. Thuần phi nghe xong lời này của Ngọc Hồ, chợt dừng bước, nói: "Đợi một chút."

Cứu người như cứu hỏa, Nhàn phi và Ngọc Hồ đều không rõ còn phải đợi cái gì.

Thuần phi khí định thần nhàn ngồi trở lại ghế, nói: "Đang yên đang lành, Du quý nhân sao có thể sinh hạ quái anh được?"

Nhàn phi không hiểu hỏi: "Muội muội có ý gì?"

Thuần phi giương môi mỉm cười, nhặt lên quân cờ rồi lại thả xuống, nói: "Quý phi xưa nay ngang ngược, chúng ta ngại gì mà không tặng cô ta đại lễ? Ta còn có một chuyện khác cần làm, đành phải làm phiền tỷ tỷ đến Dưỡng Tâm điện trước một chuyến!"

Hoa nở hai đóa, tất cả đều cùng một cành.

Ngụy Anh Lạc vội chạy theo Trân Châu đến trước thiên điện, định cất bước tiến lên phía trước, nhưng Minh Ngọc lại giang tay ngăn cản nàng: "Ngươi không thể vào! Không nghe thấy động tĩnh bên trong sao? Du quý nhân sinh hạ yêu quái, Quý phi xử trí theo cung quy, ai cũng cản không được! Nếu ngươi muốn tìm phiền toái, cũng đừng liên lụy đến bọn ta!"

Ánh mắt Ngụy Anh Lạc chợt chuyển lạnh, giơ tay giáng cho Minh Ngọc một cú tát.

Cái tát không hề nhẹ chút nào, trên mặt Minh Ngọc hiện rõ ràng năm dấu tay. Nàng khó tin mà che một bên má: "Ngươi dám đánh ta? Ngươi điên rồi!"

Trân Châu thấy hai người nổi lên tranh chấp, vội nói: "Anh Lạc, có chuyện gì từ từ nói!"

Ngụy Anh Lạc lạnh lùng mở miệng: "Với cái thứ không nói tiếng người này, còn có đạo lý nào có thể giảng cho thông não? Minh Ngọc, ta nói cho cô biết, Hoàng hậu nương nương xuất cung hai ngày nay, cô làm mưa làm gió, ta không muốn so đo với cô, là vì muốn Du quý nhân an tâm dưỡng thai, chứ không phải là ta sợ cô đâu! Hiện giờ Du quý nhân và tiểu a ca nguy hiểm cận kề, nếu cô đã không đoái hoài tới, lập tức cút sang một bên!"

Minh Ngọc che một bên mặt, ánh mắt vừa tức vừa hận, lạnh lùng nói: "Ngụy Anh Lạc, chuyện này ngươi không quản được, nếu như bảo vệ yêu quái, chính là chống lại quy củ của lão tổ tông, ngươi muốn liên lụy tới Hoàng hậu nương nương sao?"

Ngụy Anh Lạc không kiên nhẫn mà nói: "Hoàng hậu nương nương đã căn dặn, phải bảo hộ Du quý nhân, ta chỉ biết phụng mệnh người thôi!" Nói xong, bước nhanh hướng về thiên điện đập cửa, một đám thái giám ngăn lại ở cửa ra vào.

Minh Ngọc khinh miệt nói: "Ai mà chẳng biết khoác lác, ngươi có bản lĩnh đó sao?"

Ngụy Anh Lạc đảo mắt qua lại nhìn bọn thái giám, đột nhiên bẻ phương hướng, phóng thẳng tắp tới tẩm điện Hoàng hậu.

Trân Châu nóng nảy, đuổi theo sau lưng hỏi: "Anh Lạc, cô làm gì vậy?"

Minh Ngọc cười mỉa một tiếng, vừa tức vừa hận mà nói: "Ta ngược lại muốn nhìn xem, cô ta sẽ quản thế nào!"

Tẩm điện của Hoàng hậu đã bị Ngụy Anh Lạc lật tìm rối tung rối mù, Trân Châu gấp đến độ muốn khóc thành tiếng: "Anh Lạc, rốt cuộc cô có cách gì không vậy?" Ngoài cửa truyền đến từng tiếng đứa nhỏ gào khóc, từng tiếng dồn ép hai người.

Trân Châu nóng nảy dậm chân bình bịch, mang theo nức nở nói: "Anh Lạc, không còn kịp rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top