Chương 47: Ăn thịt chia phúc

Di thân vương và Ngụy Anh Lạc cùng tạo ra trò hề như vậy, làm dậy lên một trận phong ba bão táp trong cung, giúp Trường Xuân cung loại bỏ được nội ứng; còn ở Trữ Tú cung, vì chuyện Gia quý nhân âm mưu thông đồng với Di thân vương vu hãm cung nữ hầu cận Hoàng hậu đã bị bại lộ, khiến Hoàng thượng nhận thấy Gia quý nhân không đủ tư cách nuôi dạy Tứ a ca, do đó hạ lệnh giao Tứ a ca cho Nhàn phi chăm sóc.

Mà Ngụy Anh Lạc... vẫn tiếp tục miệt mài luyện chữ một trăm lần. Thiên tử nói một trăm, nàng không dám nói chín mươi chín.

Bên trong Trường Xuân cung, Ngụy Anh Lạc nâng cao cổ tay lướt một nét bút cuối cùng, sau đó thở phào một hơi. Hoàng hậu nhìn mặt giấy trắng tinh chi chít chữ, cười nói: "Nha đầu thông minh nên viết càng ngày càng đẹp. Hoàng thượng phạt ngươi luyện chữ là đúng rồi."

Ngụy Anh Lạc đặt bút lông hồ châu xuống giá để, mấp máy môi hỏi: "Có làm có chịu. Nương nương, Anh Lạc làm gì sai nên bị phạt sao?"

Hoàng hậu trầm mặc một lát, sau đó thở dài: "Thiên tử luôn đúng, người nói ngươi sai thì đúng là ngươi sai. Vô luận thế nào, Gia quý nhân có kết cục như vậy, cũng coi như Hoàng thượng cho ngươi một công đạo."

Công đạo? Ngụy Anh Lạc liếc qua chồng giấy trắng dày đặt trên bàn, cảm thấy có chút châm chọc, nàng lắc đầu nói: "Nếu có công đạo... thì công đạo này cũng không phải cho nô tỳ, mà là cho nương nương, cho Trường Xuân cung này. Còn câu nói 'có làm có chịu' kia, Gia quý nhân gây tội đã chịu phạt, vậy còn Di thân vương?"

Hoàng hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rọi vào phượng hoàng uốn lượn trên váy, kim tuyến tỏa sáng rực rỡ. Ngữ khí của nàng lại thập phần bình tĩnh: "Ngươi hà tất phải để tâm chuyện vụn vặt ấy? Di thân vương dù sao cũng là đường đệ ruột của Hoàng thượng."

Lụa màu phượng hoàng lóe lên thứ ánh sáng gần như chói mắt. Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng nói: "Đúng, Di thân vương là đường đệ ruột của Hoàng thượng, còn nô tỳ chỉ là cung nữ thấp hèn. Đừng nói là bị oan khuất, dù nô tỳ có mất luôn tính mạng, Hoàng thượng cũng sẽ không ngó thêm một cái! Sở dĩ Hoàng thượng nổi trận lôi đình, là vì trách Di thân vương nhúng tay vào phân tranh nội đình, còn làm mọi chuyện ầm ĩ rất khó coi, mất hết thể diện của hoàng gia! Vì vậy, Gia quý nhân còn bị xử trí, nhưng Di thân vương lại tiêu dao đắc ý!"

Hoàng hậu ngắm nghía thiếu nữ trước mắt, khẩu khí hòa hoãn: "Anh Lạc, Di thân vương dù sao cũng là nhi tử của Thập tam hoàng thúc, là Thiết mạo tử vương đường đường chính chính của Đại Thanh, Hoàng thượng không thể quá phận trách móc nặng nề."

Ngụy Anh Lạc suy tư nhìn Hoàng hậu. Trường Xuân cung là nơi duy nhất nàng sống yên ổn. Hơn nữa, Hoàng hậu nương nương còn là cây cột vững chắc giữa chốn cung đình đầy rẫy mưu mô, nên nàng nhất định phải nắm chắc chỗ dựa này. Quan hệ giữa Trường Xuân cung và Di thân vương nay đã kết thành đối nghịch, so với việc cùng hắn phòng vệ thì chi bằng lấy công làm thủ. Ánh mắt nàng chuyển sang lạnh lẽo, thầm nghĩ: Thiết mạo tử vương thì sao... Nếu gây ra tội lớn tày trời, để xem Thiết mạo tử vương đáng tôn sùng đó còn có thể bảo vệ hắn nổi không?

Hoàng hậu nhận thấy tiểu cô nương trước mặt bỗng nhiên mê man vô định, kỳ quái hỏi: "Ngươi nghĩ gì mà xuất thần vậy?"

Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, rất nhanh cười nói với Hoàng hậu: "Không có gì, nô tỳ chỉ đang nghĩ, dù gặp bất cứ chuyện gì thì nô tỳ sẽ luôn bảo hộ người."

Hoàng hậu hơi ngẩn ra, trong lòng mềm mại, ngữ khí yêu thương nói: "Cô nương ngốc."

Thời giờ thấm thoát thoi đưa, từng ngày lặng lẽ trôi qua. Trong thời gian đó, hiện tại không khác gì so với hôm qua, đều gặp người giống nhau, đều ngắm cảnh như nhau, đều làm việc cùng nhau. Thế nên cuộc sống như vậy, một khi hơi có biến hóa sẽ hết sức rõ ràng.

Ngày hôm đó, sau khi mang chút đồ qua cho Vĩnh Hòa cung, Ngụy Anh Lạc vừa trở về Trường Xuân cung đã lôi kéo Nhĩ Tình nói chuyện: "Nhĩ Tình, ăn thịt chia phúc là gì vậy?"

Nhĩ Tình thoáng ngẫm nghĩ, hỏi lại: "Có phải ngươi trông thấy bọn Ngô Thư Lai chuẩn bị hắc trư (heo đen) đúng không?"

Ngụy Anh Lạc gật gật đầu, nói: "Lúc nãy trên đường hồi cung ta có nhìn thấy, một đám người khiêng hai đầu một con heo thật lớn, lớn đến mức khiến người khác sợ hãi."

Nhĩ Tình bật cười, nói: "Cũng khó trách, chúng ta bình thường đâu có dịp chứng kiến những thứ như vậy, cho nên thấy nó mới lạ đúng không? Đây là cung quy cũ, Khôn Ninh cung sớm chiều hai buổi tế lễ, cứ cách một tháng còn có một lần đại tế, Hoàng thượng muốn ban thưởng cho ngự tiền thị vệ, các triều thần ăn thịt chia phúc, phi tần hậu cung ai cũng có phần. Nếu tính toán thời gian thì mai sẽ là ngày giỗ lớn."

Nói đến đây, Nhĩ Tình lại nảy lên u sầu: "Nói là chia phúc, nhưng thịt toàn luộc bằng nước, chẳng có vị gì, nhiều khi hơn nửa là thịt sống. Nương nương chúng ta xưa nay rất ghét ăn những thứ đó, có lần ăn vào còn đau bụng. Chỉ mong lần này ăn vào thì phượng thể sẽ không bị gì."

Ngụy Anh Lạc nghĩ đến thân thể hoàng hậu cũng không khỏi lo lắng: "Vậy nương nương không thể không ăn sao?"

Nhĩ Tình thở dài: "Đây là chia phúc, nếu ai dám cự tuyệt thì chính là bất kính với tổ tiên và thần linh! Trước kia có vị đại thần ăn vào nôn ra liền bị phạt tám mươi trượng!"

Tội bất kính với tổ tiên và thần linh, đánh tám mươi trượng.

Ngụy Anh Lạc trong lòng khẽ động, đợi lâu như vậy cuối cùng thời cơ đã đến, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Ngụy Anh Lạc hơi nheo mắt lại, cười nói ngọt ngào với Nhĩ Tình: "Ta chợt nhớ có việc còn chưa hoàn thành, lần sau sẽ tìm tỷ tỷ nói tiếp." Nói xong, nhấc làn váy lên bước nhanh ra ngoài.

Nhĩ Tình sững sờ nhìn bóng lưng Ngụy Anh Lạc, lẩm bẩm: "Ngươi không phải làm xong việc rồi mới trở về à..."

Chỗ ở thị vệ.

"Chíp —— chíp ——" Hải Lan Sát nháy mắt cực liệt với Phó Hằng, trong miệng còn phát ra âm thanh kỳ quái.

Phó Hằng khó hiểu nhìn hắn, hỏi: "Hôm nay ngươi bị gì thế? Thất tâm phong(*) hả?"

(*) một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường. Túm lại ý anh Hằng hỏi anh Sát bị điên hả=)))))

Hải Lan Sát nhụt chí, không thú vị nói: "Ài, hai ta thật sự không ăn ý chút nào hết. Thôi không chọc ngươi nữa, nhìn xem người bên kia là ai?"

Phó Hằng nghe vậy nhìn lại, một thiếu nữ xinh đẹp mặc phục sức của cung nữ đang đứng cách đó không xa. Phó Hằng lập tức đứng dậy, vỗ bả vai Hải Lan Sát một cái, vội vàng nói: "Ta sẽ quay lại ngay."

Hải Lan Sát thấy Phó Hằng sải bước dài đến chỗ Ngụy Anh Lạc, 'chậc chậc' hai tiếng: "Đúng là cây vạn tuế ra hoa rồi, ha ha ha!"

Phó Hằng vụt đi rất nhanh, nhưng khi khoảng cách đã bị thu lại hơn nửa, gần đến trước mặt Ngụy Anh Lạc thì hắn lại thong dong thả bộ bước chân.

Cô bé kia đứng dưới một gốc liễu rủ xuống, dáng người cũng liễu yếu như thế. Nàng vốn dĩ đang nghĩ ngợi xuất thần, nhưng nghe tiếng bước chân dội lại đã quay đầu nhìn hắn rất nhanh, trong đáy mắt sâu thẳm đều là cái bóng của hắn. Anh Lạc nở nụ cười tươi tắn, hô to giòn giã: "Thiếu gia."

Đáy lòng nở hoa tầng tầng lớp lớp, Phó Hằng không tự chủ được mà hỏi cực kỳ ôn nhu: "Ngươi đến đây làm gì?"

Ngụy Anh Lạc đưa một bọc giấy nhỏ cho Phó Hằng, trả lời: "Ta đến để tặng ngài cái này."

Phó Hằng nhẹ mở ra quan sát một chút, ngữ điệu ngờ vực: "Là muối tiêu?"

Ngụy Anh Lạc gật gật đầu, thái độ tha thiết lại ân cần săn sóc: "Ngày mai tổ chức giỗ lớn, nghe nói thịt cúng nửa sống nửa chín, chẳng có vị gì, thường xuyên có người ăn vào ói ra phải chịu phạt, nên ta đã cố ý chuẩn bị muối tiêu cho thiếu gia. Ngài hãy nhân lúc không ai để ý, lén chấm vào một chút thì sẽ nuốt trôi thôi."

Phó Hằng trả lại bọc giấy cho Ngụy Anh Lạc, không đồng ý nói: "Anh Lạc, như vậy không ổn."

Tay Phó Hằng cầm bọc giấy giơ giữa không trung, Ngụy Anh Lạc chợt nắm chặt bàn tay ấy đẩy về chỗ cũ, đôi con ngươi long lanh nhìn thẳng hai mắt Phó Hằng, khuyên nhủ: "Thiếu gia cứ giấu trong tay áo, ở đó nhiều người như vậy, ai để ý chứ?"

Lòng bàn tay thiếu nữ nhẵn nhụi mềm mại như ngọn lửa rực cháy, nháy mắt nóng bỏng đụng vào Phó Hằng khiến hắn lập tức thu tay, khuôn mặt đỏ lựng đến tận mang tai.

Nhưng Ngụy Anh Lạc coi như không thấy lỗ tai đỏ bừng ấy, tự nhiên nhẹ nhàng thu tay về, cười nói: "Xem như thiếu gia đã nhận rồi nhé. Hoàng hậu nương nương vẫn đang chờ ta, ta đi trước."

Tâm hoa nở rộ chậm rãi héo rũ, Phó Hằng lẳng lặng nhìn Ngụy Anh Lạc đi xa, nắm chặt bọc giấy trong tay.

Ngày hôm sau, tại chánh điện Khôn Ninh cung.

Là ngày giỗ lớn nên lễ nghi phức tạp. Trong điện Khôn Ninh cung hiện giờ có gác hai chiếc nồi lớn, nước sôi sùng sục, thịt nóng hôi hổi. Bọn thái giám cung kính dâng thịt heo đã luộc chín đặt lên bàn thờ. Trên bàn thờ cúng tế chính là thần mục người Mãn tộc Lý Hãn Thần. Tát Mãn thái thái hát trong miệng khúc nhạc cầu nguyện, thỉnh thoảng phát ra âm thanh "ngạc la la", đồng thời tay gõ trống con, lay động chuông vàng.

Hoằng Lịch và Hoàng hậu đứng đầu, quần thần xếp sau, hòa giữa tiếng trống cùng tiếng chuông ngân vang, tất cả mọi người đồng loạt hướng thần mục Lý Hãn Thần khấu đầu hành lễ. Lễ nghi xong xuôi, Hoằng Lịch và Hoàng hậu an tọa trên kháng sàng (*) phía nam, còn chư vị đại thần ngồi lên nệm lót của riêng mình.

(*) Cái giường chỉ để ngồi, không dùng làm giường nằm. Thường chứa được 2-3 người.

Lý Ngọc vỗ vỗ tay, nhóm thái giám đầu tiên phân chia trước sau dâng thịt heo lên. Hoằng Lịch tự tay dùng dao găm cắt ngang một miếng. Lý Ngọc cao giọng nói: "Mời các vị đại nhân ăn thịt!"

Ngụy Anh Lạc và nhóm cung nữ tiến lên, trong tay mỗi người đều bưng một khay nhỏ, trong khay để sẵn một khối thịt lớn, một con dao nhỏ và một tờ giấy bông.

Hoằng Hiểu ngồi xếp bằng trên nệm, ánh mắt giễu cợt nhìn xuống Ngụy Anh Lạc. Tư thế Ngụy Anh Lạc thập phần khiêm tốn, hơi hơi quỳ gối, nâng cao khay mời Hoằng Hiểu cầm dao. Hoằng Hiểu hừ lạnh một tiếng, lấy giấy lau mạnh lưỡi dao, hắn dùng lực cắt khối thịt trắng thành nhiều miếng nhỏ, nước canh vẩy ra tung tóe lên hai gò má Ngụy Anh Lạc.

Biểu cảm Ngụy Anh Lạc vẫn không thay đổi, tươi cười đúng mực. Chờ Hoằng Hiểu cắt xong khối thịt, nàng thu dao và giấy lại như không có việc gì, đem khay chồng lên những khay khác, sau đó trở lại bên cạnh Hoàng hậu.

Kế tiếp là thời gian để mọi người ăn thịt. Hoằng Lịch cắt xong một miếng đang định bỏ vào miệng, Ngô Thư Lai chợt đến bên cạnh Hoằng Lịch, thấp giọng rỉ tai hai câu, Hoằng Lịch hầm hầm biến sắc, ném dao lại lên bàn, lạnh lùng ra lệnh: "Lập tức điều tra cho trẫm!"

Trong điện mọi người đồng loạt sững sờ, Ngô Thư Lai vung tay lên, bọn thái giám hùng hổ tiến lên, cứng rắn kiểm tra thịt trong tay các vị đại thần. Quần thần mờ mịt nhìn nhau, răm rắp sợ hãi quỳ phục trên mặt đất.

Thái giám kiểm tra thịt luộc của Hoằng Hiểu lớn tiếng hô: "Bẩm báo Hoàng thượng, tìm được rồi!"

Ngụy Anh Lạc cúi đầu xuống, bất độngthanh sắc mà che giấu nét mặt vui vẻ.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top