Chương 42: Lệ chi yến

Gia tần thất kinh.

Nàng đương nhiên có thể thề thốt phủ nhận, nhưng cẩn trọng suy xét lại, nếu Tuệ quý phi đã hỏi ra được lời này, chứng tỏ người đã tra ra được gì đó, bình thường Tuệ quý phi vô duyên vô cớ cũng có thể muốn mạng người, huống chi lần này lại có lý do đường hoàng như vậy?

Gia tần lập tức té nhào bên chân Tuệ quý phi: "Nương nương, thần thiếp làm như thế cũng chỉ vì người mà!"

"Vì bản cung?" Tuệ quý phi cười lạnh nói, "Lợi dụng Tuyết Cầu để vu oan hãm hại bản cung, đó là nghĩ cho bản cung à? E là không phải! Ngươi chỉ vì Tứ a ca, ngươi sợ Du quý nhân sinh thêm một tiểu a ca sẽ phá hỏng chuyện tốt của mình!"

Nếu hoàn toàn phủ nhận thì tỏ ra quá giả tạo, vì thế Gia tần cắn răng nói: "Đúng, thần thiếp đúng là sợ Du quý nhân sẽ hạ sinh một tiểu a ca, nhưng thần thiếp làm như vậy thực sự là vì người! Nương nương đã gây thù kết oán với Vĩnh Hòa cung, nếu không chặt đứt hoàn toàn đường lui của Du quý nhân, chỉ sợ hậu họa vô cùng khó lường!"

Tuệ quý phi trầm ngâm một lát: "Nói ta nghe, ngươi đã làm gì Du quý nhân?"

"Vâng..." Gia tần vội vàng kể lại toàn bộ tính toán lúc trước của mình. Nghe tới khúc Du quý nhân đã uống bột trân châu giả từ nửa tháng trước, Tuệ quý phi hơi tỏ ra kinh ngạc: "Nữ nhân này thực đần độn vậy sao, nửa điểm cũng không phát giác ra được gì?"

"Nữ nhân kia vốn đã ngu xuẩn, lại chỉ có một mình Phương Thảo là tâm phúc. Một khi Phương Thảo làm phản thì nàng ta cũng xong đời." Gia tần cười nói, "Hôm qua nghe Phương Thảo báo lại, nói là bột vỏ sò của đợt trước đã gần hết, cần gửi một lượng mới qua."

"Cho cô ta!" Tuệ quý phi thoải mái cười to, "Muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, toàn bộ đều nhét vào bụng Du quý nhân hết đi!"

Thấy nàng ta thoải mái, Gia tần thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, nương nương."

Dĩ nhiên Tuệ quý phi chỉ có thể thống khoái nhất thời, muốn nhanh chóng tống toàn bộ bột vỏ sò thành rương thành thùng qua hết cho Vĩnh Hòa cung; tuy nhiên, Gia tần thì ngược lại muốn chậm mà chắc nhiều hơn.

"Nếu tin hoàn toàn vào Phương Thảo thì chúng ta sẽ trở thành Du quý nhân thứ hai." Gia tần thu hồi tư thế khom lưng uốn gối trước mặt Tuệ quý phi, tỉnh táo phân phó tâm phúc bên cạnh mình, "Đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhất là vị thái y kia, xem thử gần đây Vĩnh Hòa cung có tin tức gì mới không."

Tâm phúc rất nhanh mang tin tức trở về.

"Gần đây Du quý nhân luôn đau bụng dữ dội, người của Thái y viện nhìn không ra khác thường nào nên vẫn kê thuốc dưỡng thai, vì vậy liều lượng dùng viên trân châu mỗi ngày cũng tăng lên rồi." Tâm phúc thăm dò hỏi, "Nương nương, bây giờ nô tỳ chuẩn bị bột vỏ sò mới?"

"Đi đi... Mà khoan đã...!" Mới xoay người một nửa, Gia tần bỗng nhiên gọi với sau lưng đối phương.

"Nương nương còn gì căn dặn?" Tâm phúc vội vàng quay đầu lại hỏi.

"Ngươi đi nói với Phương Thảo..." Gia tần trầm ngâm một phen, "Bột vỏ sò cần điều chế tỉ mỉ nên cần thêm hai ngày chuẩn bị, rồi hẹn gặp cô ta vào ngày lệ chi yến."

Tâm phúc đầy vẻ nghi hoặc: "Nhưng bột vỏ sò rõ ràng vẫn còn..."

Gia tần cắt ngang nàng: "Cứ làm theo lời ta nói!"

Tuy rằng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng nếu là mệnh lệnh của chủ tử, tâm phúc chỉ còn cách nuốt nghi vấn trở lại vào bụng, cung kính cúi chào rồi quay người rời đi.

"Hy vọng mình chỉ là đa nghi quá nhiều, Du quý nhân cũng không phải là loại người có thể nghĩ ra mưu kế này." Nhìn qua bóng lưng tâm phúc rời đi, Gia tần thì thào tự nhủ, "Nhưng để phòng ngừa vạn nhất ..."

Hôm nay vẫn giống như cũ, Ngụy Anh Lạc đến Vĩnh Hòa cung đưa bột trân châu.

Phương Thảo bồn chồn đợi nàng hồi lâu, vừa thấy nàng, lập tức lòng như lửa đốt xông lên: "Anh Lạc, Gia tần vừa mới phái người tới tìm ta, hẹn ta vào ngày lệ chi yến nhận bột vỏ sò."

"Công nhận tin tức của nàng ta nhanh nhạy thật." Ngụy Anh Lạc nở nụ cười, "Hoàng hậu nương nương vừa mới quyết định tổ chức lệ chi yến, nàng ta đã nắm rõ ràng..."

Có thể thấy được Gia tần này không hề đơn giản, lại âm thầm đem móng vuốt vươn tới tận Trường Xuân cung.

"Ngươi làm khá lắm, tiếp tục phát huy." Ngụy Anh Lạc vỗ vai Phương Thảo một cái, "Chỉ cần ngươi giúp ta tóm được cô ta tại trận, coi như là ngươi lấy công chuộc tội."

Phương Thảo lắp bắp nói: "Cô nói phải giữ lời đấy."

Hai người thương nghị thỏa đáng, kế tiếp chính là lẳng lặng đợi đến ngày lệ chi yến.

Yến tiệc được kế hoạch tổ chức vào nửa tháng sau. Hoàng thượng đã ban cho Hoàng hậu ba gốc cây vải--- nhân vật chính của buổi tiệc, toàn bộ trái đều được giữ nguyên trên tàng cây, gần chuẩn bị khai tiệc mới được hái xuống, sau đó chọn lựa kỹ càng những trái mọng nước có mùi vị tươi mới nhất để dâng lên cho tân khách.

Lúc đi ngang qua yến hội, Ngụy Anh Lạc trộm nhìn thoáng qua, bữa tiệc có Nhàn phi, Thuần phi, Tuệ quý phi, Gia tần, còn có hai tú nữ xuất chúng lúc trước đã được chọn ra trong buổi điện tuyển, cuối cùng còn có Hoàng thượng... Ngụy Anh Lạc nhanh chóng cúi đầu xuống, bước chân vội vã rời đi.

Đi đến địa điểm đã được hẹn trước, Ngụy Anh Lạc núp vào chỗ tối phía sau vách ngõ lẳng lặng đứng chờ chốc lát, cách đó không xa dần dần xuất hiện hai bóng người.

Một người là Phương Thảo, người còn lại là tâm phúc bên cạnh Gia tần.

Đối phương làm việc cực kỳ cẩn thận, sợ tai vách mạch rừng nên không trao đổi gì nhiều với Phương Thảo, bộ dạng như giả bộ gặp thoáng qua, sau đó nhét một túi gấm thêu hoa vào ngực đối phương, xong xuôi lập tức định nhấc chân bỏ đi.

Ngụy Anh Lạc đâu chịu để cô ta rời vội như vậy, nhanh chóng từ sau vách tường nhảy ra, chộp lấy cánh tay đối phương hô lên: "Dám đánh tráo bột trân châu của Du quý nhân, ngươi như vậy là mưu hại hoàng tự!"

Nàng vốn cho là mình lớn tiếng doạ người như vậy, nếu gặp vận khí tốt, còn có thể moi ra từ trong miệng đối phương ít nhiều thông tin.

Nào ai đoán được đối phương lại cực kỳ bình tĩnh nhìn nàng: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì nữa."

Sự trấn định đó làm nảy sinh nghi ngờ trong lòng Ngụy Anh Lạc, sau nửa ngày, bỗng nhiên ngay trước mặt nàng ta cướp lấy túi gấm mở ra xem, Phương Thảo đứng cạnh 'a' lên một tiếng: "Sao lại là hương thảo?"

Bên trong túi gấm, không thấy nửa bột trân châu nào, mà chỉ có một nắm hương thảo.

"Ngoại trừ hương thảo, còn có thể là cái gì?" Tâm phúc đứng đối diện giống như cười mà không phải cười, "Đây là túi gấm do tự tay Gia tần nương nương thêu để cầu phúc cho vị tiểu a ca tương lai, cũng chẳng phải là bột trân châu hay vỏ sò gì cả."

"Gia tần nương nương thật đúng là nhạy bén, thì ra đã sớm có phòng bị... Tiêu rồi!" Nếu Gia tần đã phát hiện bất thường, vì sao còn đặc biệt phái người đến chỗ hẹn, trừ phi... Ngụy Anh Lạc biến sắc, "Trúng kế!"

Nàng vứt bỏ hai người sang một bên, quay người chạy thục mạng đến nhà kho đang để nhân vật chính tối nay.

Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc lóc từ bên trong truyền ra.

"Không phải ta!" Vừa bước vào kho, sắc mặt cung nữ chịu trách nhiệm trông coi cây vải đã trắng bệch, liều mình giải thích với nàng, "Ta cũng không biết là ai, ta mới đi một lát rồi trở về, phát hiện cây vải đã bị người, bị người dùng nước sôi tưới cho chết!"

Ngụy Anh Lạc đẩy người nàng ta ra, đi đến vài bước trước cây vải.

Chỉ thấy gốc cây đã bị người đổ nước sôi phá nát, còn trái thì vương vãi đầy trên mặt đất.

"Làm sao đây?" Tiểu cung nữ gào khóc, "Hoàng thượng sẽ lấy đầu ta mất..."

Đâu chỉ riêng đầu nàng ta, cống phẩm bị hủy, chỉ sợ sẽ có thêm nhiều đầu người cùng rơi theo xuống đất, ngay cả Ngụy Anh Lạc cũng không thể khẳng định chính mình có thoát khỏi liên can hay không.

"Đừng khóc nữa!" Sắc mặt Ngụy Anh Lạc vô cùng khó coi, nàng ngồi xổm người xuống, từ trên mặt đất nhặt lên một trái vải nhỏ quan sát một lúc, sau đó hỏi tiểu cung nữ đang khóc sướt mướt phía sau, "Ngươi muốn sống hay chết?"

"Ta, ta dĩ nhiên là muốn sống..." Tiểu cung nữ nức nở trả lời.

"Đưa tay đây." Ngụy Anh Lạc đặt trái vải vào lòng bàn tay đối phương, "Lấy trái này làm tiêu chuẩn, trước tiên chọn thêm mấy trái nữa nhìn được từ trong đống này, đưa tới Ngự trà thiện phòng, nói với bọn họ Hoàng hậu muốn mở lệ chi yến, để họ lập tức nghĩ cách! Tiếp theo, ngươi đi bẩm báo Hoàng hậu nương nương, nói hai cây vải đem nấu món ăn hết rồi, chỉ còn lại một cây bây giờ đang hái!"

"Bây, bây giờ hái?" Tiểu cung nữ bị dọa đến lắp bắp, "Vậy, vậy chẳng phải lập tức sẽ bị lộ hết sao."

"Cái này không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần làm theo lời ta dặn là được!" Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nói, "Còn không mau hành động?"

"Được, được!" Tiểu cung nữ thấy nàng nguyện ý gánh một nửa trách nhiệm, đâu còn thời gian phân biệt đúng sai, lập tức quỳ trên mặt đất, luống cuống tay chân lựa nhặt trái vải rơi rụng, khóe mắt liếc qua đã thấy Ngụy Anh Lạc vội vàng rời khỏi nhà kho.

Sáng nay Hoàng hậu đã nói muốn tự tay hái xuống vài trái để dâng lên Hoàng thượng, đương nhiên không thể tùy tiện lật lọng, vì thế phải có một cây khiêng vào yến hội.

Nếu cuối cùng đến một thân cây cũng không đưa lên được thì sẽ như thế nào?

"Hoàng hậu chắc chắn mất hết thể diện." Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ, "Tuệ quý phi và Gia tần nhất định sẽ lợi dụng thời cơ chỉ trích cung nhân làm việc cẩu thả, khiến Hoàng thượng xử trí nhóm người chịu trách nhiệm trông nom cây cho lệ chi yến này, mà nhóm cung nhân này... toàn là tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh Hoàng hậu, kể cả đối tượng chuẩn bị bồi dưỡng."

Vì lệ chi yến liên quan đến cống phẩm và Hoàng thượng, cho nên Hoàng hậu đã phân phó những tâm phúc đắc lực nhất cũng như những cung nhân đáng tin cậy đến phụ trách, trong đó bao gồm Ngụy Anh Lạc.

Nếu lệ chi yến xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhóm người này nhất định sẽ bị phạt, không còn lối thoát.

Nếu vậy, Hoàng hậu chẳng những tổn hại mặt mũi, còn ảnh hưởng đến sức khỏe, làm không khéo còn có thể mất đi nhiều tâm phúc...

"Ta làm sao có thể để chuyện này phát sinh trên người Hoàng hậu?" Ngụy Anh Lạc nghiến răng nghĩ thầm, "Phải nghĩ cách, phải nghĩ cách... Có rồi! Đi tìm người ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top