Chương 34: Thiếu gia

Việc đầu tiên Ngụy Anh Lạc phải làm ở Trường Xuân cung là quét dọn.

Người nào đó tựa hồ rất sợ nàng vượt trội hơn mình, lại được Hoàng hậu yêu thích, cho nên phân phó cho nàng làm công việc vừa khổ cực nhất lại vừa cách xa Hoàng hậu nhất.

"Tạm thời Hoàng hậu thấy cô ta mới mẻ, chờ thêm mười ngày nửa tháng nữa nương nương cũng sẽ quên mất người này thôi."

Ngụy Anh Lạc cau mày im lặng khi vô tình nghe thấy câu nói đó của Minh Ngọc.

Minh Ngọc sai nàng quét sân, nàng liền quét. Chẳng những quét phần của mình, có đôi khi còn quét thay người khác. Hôm nay cũng vậy, mặc kệ người khác cười trộm sau lưng thế nào, nàng vẫn một thân một mình dọn dẹp ở cửa lớn Trường Xuân cung.

Thường xuyên lui tới quét dọn chỗ này không tránh khỏi sẽ gây chú ý với người khác. Không những bị người nào đó bắt gặp mà còn bị hắn để ý đến.

"Phú Sát đại nhân tới rồi." Minh Ngọc niềm nở đón tiếp, "Nô tài sẽ đi bẩm báo chủ tử!"

Phú Sát Phó Hằng từ ngoài bước vào. Hôm nay hắn vẫn diện trên người một thân võ phục như cũ, nhưng nốt ruồi hình giọt lệ dưới khóe mắt kia lại càng tăng thêm khí chất phú quý ung dung, giống như một hoa hoa công tử xứ Lạc Dương thích phi ngựa uống rượu ngâm thơ, hoặc như một kiếm khách giang hồ uy vũ bên hồ Tây Tử trong đêm trăng rằm.

Là sủng thần đồng thời cũng là thê đệ của Hoàng đế, hắn có đặc quyền được ra vào Trường Xuân cung. Chợt phát hiện trước cửa có một khuôn mặt lạ lẫm, hắn hiếu kỳ nhìn đi nhìn lại nhiều lần.

Ánh mắt rủ xuống ngưng tại miếng ngọc bội xưa cũ đang treo bên hông nàng.

"... Phú Sát đại nhân?" Ánh mắt Minh Ngọc dao động giữa hắn và Ngụy Anh Lạc, "Ngài sao vậy? Chủ tử đang chờ ngài bên trong đây."

Phú Sát Phó Hằng phục hồi tinh thần lại, hướng nàng cười nói: "Ta tới đây."

Hắn sải những bước lớn đi vào trong. Minh Ngọc trừng mắt hung dữ liếc Ngụy Anh Lạc, sau đó mới vội vàng đuổi theo.

Nhìn hai người họ rời đi, Ngụy Anh Lạc tiếp tục lấy chổi từ tốn quét dọn hoa rụng trên nền. Khi thời gian vừa vặn, hoa nên rơi thì sẽ rơi, người nên đến thì nhất định sẽ đến.

Nàng không phải chờ lâu.

Đang dồn rác hoa vào một chỗ, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giày nam.

Khóe môi Ngụy Anh Lạc vểnh lên, chậm rãi ngẩng đầu. Làn gió nháy mắt thổi qua đong đưa tóc mai. Một đóa nhài trắng muốt nhẹ bay sượt qua mặt nàng và nam tử đối diện. Nàng cười nói: "Phú Sát thị vệ sao lại đến đây?"

Phú Sát Phó Hằng đứng trước mặt nàng, ánh mắt thủy chung rơi trên ngọc bội bên hông nàng kia.

Ngụy Anh Lạc nắm trong tay miếng ngọc, nhẹ nhàng giơ lên gần hắn một tí: "Miếng ngọc bội này có gì đặc biệt sao?"

Phú Sát Phó Hằng theo bản năng đưa tay đón lấy, nhưng Ngụy Anh Lạc đã nhanh chóng thu tay về.

"Miếng ngọc bội này là của ta làm mất." Phú Sát Phó Hằng bất đắc dĩ trả lời.

"A?" Ngụy Anh Lạc hoài nghi nhìn hắn, "Rơi lúc nào? Ở đâu?"

"Thời gian... không nhớ rõ. Địa điểm hình như là... Ngự hoa viên." Phú Sát Phó Hằng trả lời lập lờ nước đôi, "Trả lại cho ta đi."

"Thời gian địa điểm ngài không nói rõ ràng nên ta không thể tùy tiện đưa được." Ngụy Anh Lạc cười lắc đầu.

Phú Sát Phó Hằng mấp máy môi, một bộ dạng cực kỳ phiền não.

Hắn khôi ngô tuấn tú như vậy, một khi lộ ra vẻ mặt ấy, nữ tử trên đời mười người thì hết chín cô không cách nào cự tuyệt hắn bất kỳ thỉnh cầu nào.

Chỉ tiếc Ngụy Anh Lạc lại là người có ý chí sắt đá.

Thấy nàng bất động thanh sắc, Phú Sát Phó Hằng chỉ còn biết thở dài: "Trên miếng ngọc này ngoài khắc họ Phú Sát ra, góc phải bên dưới còn có một vết nứt. Đó là do lúc trước ta không cẩn thận để rơi nên vỡ đấy. Ngươi nhìn kỹ đi."

Ngụy Anh Lạc cúi đầu nghiền ngẫm miếng ngọc bội trong tay.

Kỳ thật không cần kiểm tra, nàng biết rõ đối phương nói đúng hết cả.

Vào hàng ngày, hàng đêm, hàng cơn ác mộng, nàng đều cúi đầu nhìn hàng chữ khắc trên ngọc bội, ngón tay vuốt ve vết nứt góc phải.

Hận không thể làm mở miệng miếng ngọc bội kia, bắt nó trả lời nàng một câu hỏi.

"Ngươi có phải là đồ vật hung thủ để quên ở hiện trường hay không?"

Ngụy Anh Lạc nặng nề ngẩng đầu, trong lòng dù hận thù tràn ngập nhưng nét mặt vẫn vô cảm như trước, ngược lại còn cười ngọt ngào đến say mê, phảng phất như tỏa ra hương hoa quanh đây: "Đưa tay."

Phú Sát Phó Hằng ngơ ngẩn cả người, vô thức nghe lời đưa tay phải ra.

Ngụy Anh Lạc đặt ngọc bội trong lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay mềm mại vô tình hay hữu ý chạm vào như chuồn chuồn lướt nước, giống như móng vuốt của mèo khều nhẹ một cái.

Tay phải run lên khiến ngọc bội suýt nữa rơi xuống, Phú Sát Phó Hằng quýnh quáng nắm chặt tay lại, không ngờ lại bao bọc luôn bàn tay bé nhỏ của Ngụy Anh Lạc bên trong năm ngón tay mình.

Tay nam nhân to lớn vây lấy tay nữ nhân nho nhỏ. Tay quanh năm cầm kiếm hằn vết chai đụng chạm với tay quanh năm múa may thêu thùa.

"Thực xin lỗi!" Phú Sát Phó Hằng nhanh chóng buông tay nàng ra, lùi về sau vài bước, vành tai ửng đỏ nhàn nhạt.

Ngụy Anh Lạc mới đầu cũng lắp bắp kinh hãi, vừa lùi vừa lắc lắc đầu nói: "Không sao đâu thiếu gia."

Xưng hô thế này khiến lông mày Phú Sát Phó Hằng nhíu lại: "Thiếu gia?"

"Hoàng hậu nương nương là chủ tử của ta, ngài là huynh đệ của người, đương nhiên là thiếu gia của ta rồi!" Ngụy Anh Lạc nhấn nhá từng chữ rõ ràng, nhất là hai chữ 'thiếu gia'.

Một mỹ nữ diễm lệ như nàng, bất luận nói gì cũng đều êm tai ba phần, huống chi còn là hai chữ 'thiếu gia' uyển chuyển động lòng người kia.

Ánh mắt Phú Sát Phó Hằng vừa chạm đôi môi tươi cười ấy đã lập tức tránh đi, bày ra một bên lỗ tai đỏ bừng, trầm giọng nói: "Đừng có cười với nam tử như vậy, thất lễ lắm."

Ngụy Anh Lạc nghe vậy ngẩn người.

Nàng trước kia còn cho là hắn thích thú nụ cười như vậy đấy.

Lại không ngờ rằng người này có vẻ bề ngoài cùng tính tình trái ngược nhau. Thoạt nhìn như một bụi hoa lão luyện, công tử phóng đãng, nhưng thực tế lại phát hiện hắn ở phương diện này tựa hồ có chút trúc trắc.

Đáy lòng cười lạnh một tiếng, Ngụy Anh Lạc tự nói với chính mình: "Ai biết hắn có phải giả vờ trước mặt mình hay không?"

"Ta còn có việc nên đi trước, cám ơn ngươi đã giúp ta tìm thấy ngọc bội." Phú Sát Phó Hằng quay người rời đi, hay nói đúng hơn là chạy trối chết.

Ngụy Anh Lạc nhìn qua bóng lưng hắn, thần sắc biến đổi bất định, cho đến khi phía sau vang lên một giọng nữ lạnh lùng: "Anh Lạc, ngươi thật to gan!"

Quay đầu lại thấy Minh Ngọc với vẻ mặt giận dữ đang đứng cách đó không xa: "Ban ngày ban mặt mà dám quyến rũ Phú Sát thị vệ!"

Ngụy Anh Lạc không biết nàng đứng đằng kia từ khi nào và thấy được bao nhiêu. Nàng tươi cười hỏi dò: "Tỷ cũng biết là ban ngày ban mặt, lại còn tai mắt khắp nơi, ta chỉ nói vài lời với Phú Sát thị vệ thôi, nào có lá gan mà câu dẫn ngài ấy?"

"Ngươi còn dám mạnh miệng!" Tay Minh Ngọc giơ cao hướng thẳng mặt nàng, "Chính tai ta nghe thấy rõ ràng ngươi gọi ngài ấy là thiếu gia. Ngươi và ngài ấy có thân phận cùng quan hệ gì, sao ngươi dám trêu đùa khiến ngài ấy chịu không nổi vậy hả?"

Thì ra nàng ta nhìn thấy như vậy, nghe được như vậy...

Ngụy Anh Lạc lập tức định thần lại, nếu như đối phương đã không nắm được thóp, mình sao phải tự nhiên chịu một cái tát oan uổng như vậy, lập tức nắm lấy tay đối phương, cười nói: "Minh Ngọc tỷ tỷ, nếu ta thật sự làm sai chuyện, tỷ có thể bẩm báo Hoàng hậu nương nương để phạt ta, nhưng vô duyên vô cớ thì thứ cho ta không thể nhận!"

Minh Ngọc hiển nhiên không muốn làm to chuyện.

Hoặc nói đúng hơn, nàng không muốn để cho Ngụy Anh Lạc có cơ hội thân cận với Hoàng hậu nương nương rồi.

"Hay, hay lắm, một cung nữ nhỏ bé như ngươi mà dám chống đối ta. Ngươi đem Trường Xuân cung này thành nhà của ngươi, đem bản thân thành chủ tử rồi hả?" Minh Ngọc hất tay của nàng ra, cười lạnh ra lệnh, "Xem ra công việc còn chưa đủ nhiều nên ngươi rảnh rỗi nghĩ ngợi lung tung, quên luôn thân phận của mình —— Đi! Quét dọn hết cả đại điện này đi! Lát nữa ta sẽ tới kiểm tra, nếu có một chút không sạch thì ta sẽ lột da ngươi!"

Nếu nói lúc trước còn có chút che che giấu giấu, nhưng từ hôm nay, Minh Ngọc bắt đầu trắng trợn nhằm vào Ngụy Anh Lạc.

Cuối cùng người chịu trận là nàng, công việc khổ cực nhất đều đổ lên đầu nàng. Sau khi làm xong còn chọn chọn lựa lựa, phàm là khe cửa sổ khắp nơi sót lại một hạt bụi, lập tức ra lệnh Ngụy Anh Lạc dọn dẹp lại cả Trường Xuân cung này một lần nữa.

Ngay cả đại cung nữ Nhĩ Tình cũng nhìn không nổi nữa, tranh thủ thời gian rảnh đi tìm Minh Ngọc nói: "Ngươi cũng không nên quá phận như thế. Nếu cô ấy chịu không được làm ồn đến Hoàng hậu nương nương, mặt ngươi cũng khó coi đi."

"Cô cho rằng ta sẽ cho cô ta có cơ hội đó sao?" Minh Ngọc cười nói.

Nếu lúc trước chỉ hành hạ Ngụy Anh Lạc, không cho phép nàng và Hoàng hậu gặp mặt nói chuyện, thì hiện tại lại bất đồng với nhau. Bây giờ Minh Ngọc đã tìm được cơ hội, nhắm ngay phiên trực của Ngụy Anh Lạc không bố trí cho nàng xuất hiện trước mặt Hoàng hậu.

"Nương nương, nước rửa mặt có rồi."

Trong phòng có đặt một tấm gương sáng, mặt kính bình như hồ nước, Hoàng hậu trong gương nhíu mày hỏi: "Minh Ngọc, sao ngươi lại đến đưa nước, Anh Lạc đâu?"

Minh Ngọc đem chậu đồng đặt trên bàn, nước ấm hơi hơi lay động, nàng thở dài nói: "Ai mà biết cô ta lười biếng trốn ở đâu rồi? Nếu như không phải nô tỳ hỏi trước, đến nước dùng cho chủ tử e là cũng không có rồi!"

Hoàng hậu càng nhíu mày chặt hơn: "Anh Lạc thật sự lười vậy sao?"

"Cô ta bản lĩnh khác thì không có, nói thì rất lợi hại." Minh Ngọc đem khăn bỏ vào chậu nhúng nước, miệng vẫn không ngừng khua môi múa mép, "Lần trước nô tỳ chỉ nói vài câu với cô ta, cô ta đã dám lên giọng với nô tỳ, không chừa cho nô tỳ mặt mũi nào! Nương nương, người như vậy sao có thể ở lại Trường Xuân cung được chứ?"

Lời nói sắc bén tựa như dao.

Lần một lần hai, Hoàng hậu còn có thể xem như gió thoảng bên tai; nhưng nếu nhiều lần, đáy lòng liền không khỏi sinh ra thành kiến.

"Nhĩ Tình, ngươi nói xem?" Nghe là ngầm hiểu, Hoàng hậu không đến nỗi đối phương nói gì cũng tin, thế là nhìn qua tấm gương hỏi, "Anh Lạc thực sự vậy sao?"

Ngón tay chải tóc trên đỉnh đầu nàng dừng lại một chút.

Lợi dụng tấm gương không soi đến được, Minh Ngọc nháy mắt liên tiếp với Nhĩ Tình.

Nhĩ Tình lườm nàng ta một cái, nghĩ cũng không muốn đắc tội nàng, nhưng cũng không định bỏ đá xuống giếng, thế là cân nhắc một chút ngôn từ rồi nói: "Có lẽ không quen việc ở Trường Xuân cung, cần phải có chút mài giũa từ lão nhân."

"Nếu đúng như vậy thì sáng sớm ngày mai bảo Anh Lạc quay lại phường thêu đi." Hoàng hậu có chút tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Đợi một chút, bên ngoài có sấm chớp phải không?"

Một tia sấm sét lóe lên phía chân trời, chiếu lên trời đất một mảnh trắng như tuyết.

Hoàng hậu ngồi trên ghế bị hù dọa một cái, chẳng còn lòng dạ quan tâm đến tóc tai, hướng cửa lao thẳng ra ngoài: "Hoa của ta, hoa nhài của ta!"

"Nương nương, nương nương chậm một chút!" Nhĩ Tình và Minh Ngọc vội vàng đuổi theo sau.

Cơn mưa này bất chợt đến, hơn nữa càng lúc càng to, Hoàng hậu và đám người sau lưng cùng nhau đi tới, lá cây ven đường rơi vô số, trên mặt đất loang lổ những vũng nước mưa đọng lại.

"Nhanh, cầm vải bố đến nhanh lên! Nhanh che hoa lại!" Hoàng hậu lòng như lửa đốt, xông vào vườn hoa rồi lại sửng sốt dừng lại.

Mưa như trút nước đổ xuống, Anh Lạc mặc áo tơi đang lôi kéo vải bố, dùng sức che được hơn phân nửa số hoa.

"... Hoàng hậu nương nương." Nàng nghe thấy tiếng người liền quay đầu sang, hiện ra một gương mặt thanh lệ trắng mịn bị nước mưa làm cho ướt sũng, giống như một nhành hoa nhài dịu dàng nở rộ giữa khu vườn, cười nói, "Người sao lại đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top