Chương 200 + 201
Chương 200: Trị thương
Không chờ yến hội chấm dứt, Kế hậu đã tìm cớ bước ra ngoài, sau đó đi liền một mạch đến khoang thuyền, quả nhiên, Hoằng Trú đã đứng sẵn chờ nàng.
"Ta nghe nói." Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, Hoằng Trú quay đầu lại, "Trong yến hội hắn lại quở trách người."
"... Tin tức của ngài nhanh nhạy thật đấy." Bước chân Kế hậu dừng một chút, cố gắng làm cho ngữ khí của mình lộ ra bình thản, "Ta chỉ làm chuyện nên làm. Hắn muốn cho Dương Châu mang kỹ nữ lên thuyền làm một quân vương hoang đường, ta lại không thể là một Hoàng hậu hồ đồ, nên đến thời điểm khuyên thì ta vẫn phải khuyên."
"Hắn không nghe lời khuyên của người, ngược lại tiếp tục cùng Lệnh quý phi tầm hoan tác nhạc, đúng không?" Hoằng Trú hướng nàng đi tới, thương tiếc mà nhìn nàng, "Thục Thận..."
Kế hậu cắt ngang hắn: "Hòa Thân Vương, ngài không nên gọi ta như vậy."
"Thục Thận." Nhưng Hoằng Trú vẫn kiên trì xưng hô này, "Hắn không quý trọng người, là hắn có mắt không tròng! Trong mắt ta, mặc kệ bao nhiêu năm qua, người vĩnh viễn là nữ tử thiện lương chính trực của năm đó."
"... Ta không phải." Kế hậu quay mặt qua chỗ khác, thở dài, "Ta đã thay đổi nhiều lắm."
"Hại người biến thành như vậy là do Hoằng Lịch." Hoằng Trú lạnh lùng nói, "Quá đáng hơn nữa, lúc người bị bệnh, hắn chẳng những không quan tâm lại còn gây gổ bất hòa, thậm chí cảm thấy người bị điên rồi. Một nam nhân lãnh khốc vô tình như vậy, liệu người cảm thấy... đáng giá không?"
Đáng giá không?
Kế hậu cúi đầu xuống, thật lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong khoang thuyền tối tăm chỉ được thắp sáng bằng một ngọn nến, mỹ nhân dưới ánh sáng chập chờn tất nhiên là càng ngắm càng đẹp.
"Đã qua nhiều năm, chỉ có ngài vẫn thủy chung đứng bên cạnh ta. Ta nhớ phần tình này của ngài, càng hiểu lòng của ngài. Hoằng Trú..." Nàng ôn nhu gọi tên hắn, "Ta có thể tin tưởng ngài, đúng không?"
"Đương nhiên." Dưới sự kích động, Hoằng Trú cầm lấy tay nàng, "Tin tưởng ta! Ta nhất định sẽ giúp người, giúp đỡ mẫu tử các người!"
"Tốt lắm, ta nhất định sẽ tiến hành theo kế hoạch của ngài." Kế hậu lặng lẽ rút tay về, "Sự việc còn chưa thành, chúng ta vẫn cứ giả bộ không quen biết nhau thì hơn... Ta đi trước."
Khi nàng quay về phòng mình, nét mặt ôn nhu đó lập tức biến mất không còn tăm tích.
Nàng trải rộng tờ giấy tuyên thành, nâng bút chấm mực viết trên giấy một lát, sau đó nhanh chóng cuộn tròn giấy đứng lên, mở ra lồng chim bồ câu, đem giấy viết thư cột vào chân bồ câu, hai tay cầm chim bồ câu trắng đi đến bên cửa sổ, phần phật một tiếng, cho phép bồ câu cất cánh.
Nhìn chim bồ câu càng bay càng xa, dần dần đã thành vết chấm nhỏ ở cuối chân trời, Kế hậu như trút được gánh nặng, thở dài một hơi.
Mà ở bên trong khoang Vĩnh Kỳ, Ngụy Anh Lạc đến cả thở mạnh cũng không dám thở ra.
Lần Nam tuần này, nàng ngoài đi theo vì công vụ còn phải đi tìm một người.
—— Diệp Thiên Sĩ.
Vị tuyệt đại danh y này chỉ đảm nhiệm chức thái y một thời gian ngắn ngủi, sau đó bởi vì chán ghét tình cảnh ngươi lừa ta gạt trong cung nên đã phất áo ra đi.
Bây giờ toàn bộ thái y viện đều không có biện pháp, Ngụy Anh Lạc chỉ còn cách đi tìm hắn, coi hắn là niềm hy vọng cuối cùng.
May mà Diệp Thiên Sĩ không phụ sự hy vọng của nàng.
"Có thể điều trị."
Chỉ vẻn vẹn bốn chữ đã khiến ánh mắt mọi người tràn ngập tia hy vọng.
Ngay cả một người ăn nói cẩn trọng, hành xử như ông cụ non là Vĩnh Kỳ cũng cất giọng run run: "Diệp thần y, có thật vậy không? Chân của ta còn có thể cứu được sao?"
Diệp Thiên Sĩ dùng cây chùy nhỏ gõ đầu gối của hắn, Vĩnh Kỳ lại nhíu mày, hắn ngược lại cười rộ lên: "Đương nhiên là có thể cứu được. Nếu kinh mạch ở chân đã bị đứt thì khi ta gõ đùi phải, ngài sẽ không cảm nhận được gì đâu. Ngài còn phản ứng thì còn có thể cứu, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Ngụy Anh Lạc vội vàng hỏi.
"Cần phải bẻ gãy xương, sau đó loại bỏ thịt thối rữa để xương được tái tạo. Người bình thường khó có thể chịu được đau đớn này. Đó là lý do thứ nhất, còn lý do thứ hai..." Diệp Thiên Sĩ do dự một chút, nhưng vẫn lựa chọn nói thật, "Xác suất thành công cũng chỉ có bốn phần. Hơn nữa, coi như có nối xương thành công, tương lai cũng sẽ tồn tại nguy cơ xảy ra rất nhiều biến chứng, chẳng hạn như các đốt ngón tay dị dạng, kèm theo ung nhọt, hoại tử xương..."
Ngụy Anh Lạc nghe được một nửa đã không muốn nghe tiếp, quay đầu nói với Vĩnh Kỳ: "Vĩnh Kỳ, hay là thôi đi..."
Nhưng Vĩnh Kỳ lại lắc đầu, kiên định nói: "Nhi thần nguyện ý thử một lần."
Ngụy Anh Lạc: "Vĩnh Kỳ!"
Nàng còn định khuyên nhủ một phen, lại bị Hoằng Lịch kéo tay, nửa lôi nửa kéo nàng ra khỏi phòng.
Trên boong thuyền gió biển thổi mát lạnh, hai người đứng kề vai nhau ở đầu thuyền. Ngụy Anh Lạc rầu rĩ không vui, Hoằng Lịch quay đầu nhìn nàng: "Tức giận sao?"
Đừng nói là đáp lời, nàng ngay cả liếc cũng không thèm liếc hắn một cái.
"Đúng là giận thật rồi." Hoằng Lịch bất đắc dĩ nói, "Vĩnh Kỳ là nhi tử của trẫm, trẫm hiểu nó hơn ai hết. Nếu như muốn nó cả đời chống gậy mà đi, vậy thà rằng giết nó đi còn hơn."
Bấy giờ Ngụy Anh Lạc mới mở miệng: "Cho dù cả đời không đứng dậy nổi, cũng tốt hơn là không còn tính mạng!"
"Nàng có thể nằm trên giường cả đời, trẫm sẽ lột nho bóc dưa hấu đút cho nàng ăn. Nhưng Vĩnh Kỳ không được." Hoằng Lịch bật cười nói, "Huống hồ nó đã không còn là một đứa trẻ, nàng phải tôn trọng sự lựa chọn của nó."
Ngụy Anh Lạc há to miệng, lời nói đến bên miệng biến thành tiếng thở dài, trong đầu biết rõ lời Hoàng thượng nói rất đúng, nhưng ngoài mặt vẫn còn có chút không chấp nhận được, nên bắt đầu giở thói xấu, hất cánh tay hắn ra nói: "Thần thiếp đi vào xem Vĩnh Kỳ đây."
Quả nhiên Vĩnh Kỳ đã tiếp nhận trị liệu.
Quá trình trị liệu giống như Diệp Thiên Sĩ đã nói, vô cùng thống khổ. Lúc Ngụy Anh Lạc bước vào, Diệp Thiên Sĩ mở ra một cái ống trúc, thái giám cung nữ sau lưng trông thấy thứ bên trong liền nhanh chóng lui về sau một bước.
"Ngũ a ca, đây là hủ trùng, chuyên ăn thịt thối rữa ở vết thương... Đừng nhúc nhích!" Diệp Thiên Sĩ vừa đem hủ trùng để lên vết thương của Vĩnh Kỳ, vừa nhắc nhở dặn dò kỹ lưỡng một bên, "Tuyệt đối không được nhúc nhích!"
Nhìn những con trùng đó bò rậm rạp chằng chịt lên miệng vết thương của Vĩnh Kỳ, Ngụy Anh Lạc nổi da gà, nhịn không được quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn, bỗng bên tai vang lên tiếng hét thảm, ngay sau đó Diệp Thiên Sĩ hoảng sợ kêu lên: "Không đúng!"
Ngụy Anh Lạc nhanh chóng quay đầu: "Sao vậy?"
Chỉ thấy Vĩnh Kỳ trên giường chẳng biết hôn mê từ lúc nào, mà Diệp Thiên Sĩ tức thì gục ở bên giường, hai đầu ngón tay cầm một con trùng từ miệng vết thương của hắn lên, tường tận xem xét một lát, đổ mồ hôi lạnh: "Đây không phải là hủ trùng... Cái này, đây là con gì?"
Những người trong phòng đã sớm bị cảnh tượng này dọa sợ tới mức thối lui đến bên cửa. Một trong số đó như một tên ăn trộm, lặng yên không tiếng động trốn ra bên ngoài.
Dù Ngụy Anh Lạc có cảm giác, nhưng giờ phút này nàng càng quan tâm đến thương thế của Vĩnh Kỳ hơn, vì vậy áp sát tới gần, thấy từng con trùng một bụng no căng máu, thân thể bành trướng như con nhện, sợ hãi kêu to: "Trân Châu, mau gọi người, mau gọi người đến!"
Thấy một con trong số đó vẫn còn hút máu, định hướng bên trong huyết nhục chui vào, Ngụy Anh Lạc hoảng hốt, không tự chủ được nhớ tới Minh Ngọc, nhớ những ngân châm đã đâm vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng đoạt luôn tính mạng của cô ấy, vì vậy nàng không chút nghĩ ngợi liền thò tay bắt lấy nó, con trùng đó bị kinh sợ, ngược lại quay đầu cắn đầu ngón tay nàng.
"Trời ạ!" Diệp Thiên Sĩ hét lên một tiếng, cũng sợ hãi đến mức gào to hơn, "Người đâu mau tới, mau tới hỗ trợ!"
Thấy Ngụy Anh Lạc bị cắn ngược lại như thế, những người khác đâu còn dám đụng tới những con trùng quỷ quái này, từng kẻ một vội vã lao ra ngoài, kết quả vừa lên boong tàu lại bị người khác bắt lấy cổ tay: "Mau tới hỗ trợ!"
Thái giám ngẩn người: "Ngũ a ca đang cần người..."
"Thái hậu càng cần người hơn nữa!" Đối phương lôi kéo hắn đi, "Mau hỗ trợ dập lửa! Mau lấy nước dập lửa khoang Thái hậu!"
Trên boong thuyền sóng nhiệt dồn dập, ngọn nguồn đích thực từ khoang Thái hậu.
Bị người đó mạnh mẽ giúi một thùng nước vào tay, thái giám đó liền theo sau một đám người đang vọt tới, nhưng không đợi hắn tạt nước trong thùng ra ngoài, đối diện vang lên một hồi thanh âm không dứt, là tiếng xà ngang rơi đập, ngăn chặn cửa khoang.
Lý Ngọc hét ầm lên: "Hoàng thượng! Hoàng thượng và Thái hậu còn ở bên trong! Cứu giá, mau tới cứu giá!"
Hắn vừa hô, càng lúc càng có nhiều binh sĩ hướng phía khoang Thái hậu vọt tới.
"Người đâu, cứu giá!" Hoằng Trú cũng hô hào giống Lý Ngọc, nhưng chỉ hô hào cho có, hai chân ngược lại hướng đám người phía sau đi đến, bỗng nhiên một hồi huyên náo, bên tai mọi người vang lên tiếng hô, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, chính là ——
"Gặp đại kiếp nạn, thiên địa đều tối, nhật nguyệt vô quang! Hoàng thiên sẽ chết, thương thiên lại sinh! Giết hôn quân, thế giới nhất định có biến lớn!"
Thời cơ đã đến. Hoằng Trú thầm nghĩ, nhưng miệng lại hô to một tiếng: "Không xong rồi, Bạch Liên giáo phỉ tạo phản, mượn cơ hội tấn công thuyền!"
Chương 201: Cạm bẫy
Ngự thuyền một mảnh đại loạn, bên chỗ Kế hậu ngược lại sóng yên biển lặng.
"Nương nương." Hoằng Trú phái thái giám tới nói, "Trên thuyền nguy hiểm, mời người theo nô tài lên thuyền nhỏ rời đi."
Ban đầu tưởng rằng nàng chỉ là người lướt ngang qua sân khấu, lại không ngờ tới xảy ra biến cố.
"Bổn cung không đi." Kế hậu thản nhiên nói, lại quay người hướng về boong thuyền đi đến. Tên thái giám kia lắp bắp kinh hãi, sợ nàng gặp chuyện không may, vội vàng gọi thêm mấy tên thị vệ đi theo.
Trên boong thuyền loạn thành một đống, khắp nơi đều là tiếng chém giết, khắp nơi đều là thi thể trải dài, trong đó một tên Bạch Liên giáo đồ hướng Kế hậu đánh tới, bị thị vệ đánh cản lại.
Được đoàn người này hộ vệ, Kế hậu an toàn chạy tới bên ngoài khoang Thái hậu.
"Sao người lại tới đây?" Thấy nàng, Hoằng Trú thu hồi vẻ mặt bình thản, cau mày nói.
Kế hậu nhìn ngọn lửa hừng hực đang thiêu cháy căn phòng, đôi mắt chợt lóe lên tia hối hận: "... Hoằng Trú, dù sao Hoàng thượng cũng là thân huynh đệ của ngài."
"Thế nào? Nước đến chân rồi, người muốn đổi ý sao? Đã muộn!" Bỗng nhiên Hoằng Trú cao giọng hô, "Hoàng thượng không có ở đây, ta sẽ chủ trì đại cục. Một khi thế lửa lan tràn, cả chiếc thuyền này sẽ thành một bó đuốc! Hoàng hậu, xin người hãy lấy đại cục làm trọng, vì mấy trăm mạng người trên con thuyền này mà suy nghĩ!"
Tên đã lên dây, không bắn không được, Kế hậu đã hối hận, nhưng hắn không hối hận, vẫn tiếp tục diễn đến cùng.
"Tránh ra!" Chỉ là Kế hậu cũng không phối hợp diễn với hắn, thấy hắn không chịu hỗ trợ, lại tự mình nhào đầu tiến vào đám cháy, lửa thiêu đốt ngón tay nàng, thoáng cái da thịt bị phỏng, nàng cắn chặt răng, mắt thấy sắp sửa xông được vào cửa, nhưng ót lại oanh một tiếng, hoa mắt chóng mặt...
Hoằng Trú thu hồi bàn tay đánh ngất nàng lại, thân thể Kế hậu dao động một cái, ngã vào ngực hắn.
"Vương gia." Viên Xuân Vọng nhẹ giọng nhắc nhở, "Bạch Liên giáo phỉ đã tiến gần tới nơi này rồi."
Hoằng Trú nhìn Kế hậu đang hôn mê tựa vào ngực mình, hơn nửa ngày cũng không nguyện buông tay, cuối cùng không tình nguyện đem người giao cho Viên Xuân Vọng, dặn dò: "Đại sảnh có trọng binh thủ vệ, hộ tống Hoàng hậu đến chỗ đó. Bạch Liên giáo phỉ cứ giao cho ta, sau khi dẹp loạn chúng ta sẽ tái hợp."
Mặc dù không có nàng phối hợp, hắn cũng muốn tự mình diễn trọn vai.
Hoằng Trú dẫn người đi đến boong tàu, rút kiếm ra, chỉ thiên nói: "Bạch Liên giáo phỉ phóng hỏa đốt thuyền, phạm thượng làm loạn, giết chết toàn bộ, một tên cũng không được để sót!"
Nhưng người mà hắn muốn giết không phải là bọn Bạch Liên giáo đồ mà hắn tận lực đưa tới này.
"Sự tình làm được đến đâu rồi?" Thừa dịp mọi người bận rộn chém giết, hắn hỏi tiểu thái giám bên cạnh.
Đối phương tâm thần bất an nói: "Vừa được hồi báo, nói là Ngũ a ca không ở trong phòng..."
"Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Hoằng Trú lạnh lẽo.
Thái giám cẩn thận giải thích: "Vừa rồi trên thuyền chém giết một hồi, có lẽ thừa dịp hỗn loạn nên đã chạy trốn, nô tài sẽ phái người đuổi theo!"
"Lục soát toàn bộ con thuyền cho ta." Hoằng Trú gằn từng chữ một, "Tuyệt đối không được buông tha một ai!"
Cũng không chờ đối phương chạy đi, lại có tên khác hồi báo: "Vương gia, Tri phủ Hàng Châu đã phái người viện trợ tới!"
Hoằng Trú ngẩn người: "Nhanh vậy sao?"
Dù sao kế hoạch vẫn không theo kịp biến hóa: Kế hậu tạm thời phản bội, Tri phủ Hàng Châu đến sớm hơn dự kiến, từng cái ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh khiến lòng Hoằng Trú nảy ra dự cảm xấu, nhưng rất nhanh bị hắn cưỡng ép đè xuống, nghĩ thầm: "Cho dù xảy ra bao nhiêu việc ngoài ý muốn cũng không sao cả, dù sao... Hoằng Lịch đã chết."
Chỉ cần hắn chết, vô luận phát sinh bao nhiêu ngoài ý muốn thì kế hoạch của hắn vẫn tính là thành công.
"Đi." Hoằng Trú sửa sang lại quần áo, "Cùng bổn vương đi gặp Tri phủ Hàng Châu."
Bạch Liên giáo đồ ỷ vào số đông, nhưng so với công phu tuyệt đối không phải là đối thủ của lực lượng chính quy, hiện nay lại có binh mã Hàng Châu gia nhập, lập tức đại bại. Một ngày một đêm, máu trên boong thuyền càng lúc càng nhiều, âm thanh chém giết càng lúc càng nhỏ, đại bộ phận Bạch Liên giáo đồ đều biến thành thi thể.
Nhưng trong đại sảnh bị bao trùm bởi không khí bi thảm, không có khuôn mặt nào lộ ra nét tươi cười.
"Đêm qua lúc dập tắt lửa ở khoang Thái hậu, Hoàng thượng không màng an nguy của bản thân đã xông vào đám cháy cứu trợ Thái hậu, ai ngờ xà ngang rơi xuống, ngăn chặn cửa khoang, Hoàng thượng cùng Thái hậu đều..." Hoằng Trú nức nở nói, "Đều do ta không tốt, nếu ta xông vào đám cháy sớm hơn hoàng huynh thì sao phát sinh chuyện như vậy được!"
Lục Vãn Vãn cùng Nạp Lan Thuần Tuyết nghe xong lời này, nhịn không được cùng òa khóc. Nạp Lan Thuần Tuyết vừa khóc vừa mắng: "Phế vật vô dụng, tất cả đều là phế vật!"
Sắc mặt Tri phủ Hàng Châu cũng đã xám ngoét, cứu giá chậm trễ, lại còn để Hoằng Lịch chết ở khu vực hắn quản lý, mũ cánh chuồn (mũ quan tước) nhất định không bảo vệ được, lại không biết còn bao nhiêu người nữa sẽ bị trừng phạt, nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đấm ngực dậm chân nói: "Hoàng thượng, do thần vô năng, cứu giá chậm trễ, đều do thần vô năng!"
Kế hậu vốn bị đánh ngất xỉu, bị tiếng la khóc của bọn họ đánh thức, không nói một lời, lạnh lùng nhìn Hoằng Trú biểu diễn.
Hoằng Trú biểu diễn một nửa, ném cho Viên Xuân Vọng một ánh mắt, Viên Xuân Vọng hiểu ý, mở miệng nói: "Bây giờ không phải là thời điểm khóc lóc thương tâm, chúng ta còn cần Hòa Thân Vương chủ trì đại cục! Đám quan chức ven bờ đều chờ đợi thánh giá, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Lúc trước đùa giỡn chỉ là làm nền, Hoằng Trú vuốt phẳng quần áo, đang chuẩn bị hoá trang lên sân khấu, nhưng không ngờ tranh thủy mặc treo trên vách tường trong đại sảnh bỗng nhiên chuyển động, sau đó phát ra một tiếng —— két thật dài.
Phía sau tranh thủy mặc có một cánh cửa, hai bên cánh cửa mở ra, Hoằng Lịch nắm tay Thái hậu từ bên trong bước ra, ánh mắt quét quanh một vòng, cuối cùng rơi trên mặt Hoằng Trú, như cười mà không phải cười nói: "A, đều có mặt đông đủ cả."
Hoằng Trú từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, mạnh mẽ trấn định hành lễ: "Hoàng huynh, thần đệ cứu giá không kịp, suýt nữa gây thành đại họa, xin hoàng huynh giáng tội. Chỉ là hoàng huynh làm sao có thể..."
Hoằng Lịch cười nói: "Chiếc thuyền rồng này trong lúc thiết kế có lưu lại mật đạo."
... Vì sao ta lại không biết? Hoằng Trú trong lòng nguội lạnh.
Thấy Hoằng Lịch còn sống, ở đây cao hứng nhất không ai qua được Tri phủ Hàng Châu, vừa bảo vệ được mũ cánh chuồn (quan tước) lại vừa bảo vệ được cửu tộc, lúc này vui đến phát khóc nói: "Thần cứu giá chậm trễ, cảm thấy khiếp đảm vô cùng, cũng may Hoàng thượng và Thái hậu bình an, chính là phúc của muôn dân, phúc của thiên hạ!"
Hoằng Lịch gật gật đầu: "Khanh làm tốt lắm, đến còn nhanh hơn Thiện Phốc doanh và quân phòng hộ đóng quân trên bờ."
Tri phủ Hàng Châu ngẩn người, ánh mắt lén nhìn Kế hậu.
Thái hậu kỳ quái nói: "Quân phòng hộ chịu trách nhiệm bảo vệ trên bờ, tuy nói doanh trại đóng quân ở xa, không nhìn thấy ánh lửa trên thuyền, nhưng mỗi ngày đều có kỵ binh đi theo thuyền chịu trách nhiệm giám sát, sao lại không truyền tin chứ?"
Hoằng Lịch lạnh lùng nói "Dẫn vào."
Một tên lính bị trói tay tiến đến, ép quỳ trước mặt mọi người.
"Thái hậu, người này là binh sĩ phụ trách liên lạc trên bờ cùng ngự thuyền, bốn canh giờ đổi một lần, cưỡi ngựa đi theo. Lúc ngự thuyền gặp chuyện không may, hắn trước tiên không phải báo tin, mà là chạy trốn." Hoằng Lịch thản nhiên nói, "Người cảm thấy hắn ta làm thế vì lý do gì?"
Thái hậu cửu tử nhất sinh, thấy hắn như thấy kẻ thù sinh tử, hung hăng nói: "Nói, ngươi có phải cấu kết với Bạch Liên giáo hay không?"
Binh sĩ nơm nớp lo sợ nói: "Không có, nô tài không có!"
"Còn dám nói không có!" Thái hậu nổi giận lôi đình nói, "Nếu không cấu kết với Bạch Liên giáo, tại sao ngươi lại không làm tròn nhiệm vụ?"
Hoằng Lịch thở dài một tiếng: "Hắn không phải không làm tròn nhiệm vụ, mà là nhận được mệnh lệnh quan trên, xem việc dập tắt lửa thuyền vờ như không thấy. Quan trên dám đưa ra loại mệnh lệnh này là ai đây?"
Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Hoằng Trú.
Chịu trách nhiệm an toàn lần đi Nam tuần này là hắn, có thể phân công liên lạc với binh sĩ là hắn, có tư cách quan trên ra lệnh với quân phòng hộ là hắn.
"Hoằng Trú!" Thái hậu đột nhiên giận dữ nói, "Ngươi lại dám phạm thượng làm loạn!"
Hoằng Trú sắc mặt sợ hãi, quỳ rạp xuống đất: "Hoàng huynh, Bạch Liên giáo là phản đảng, ý đồ lật đổ giang sơn Đại Thanh chúng ta, thần đệ sao dám cùng bọn hắn cấu kết. Thần đệ không có, thần đệ thật sự không có!"
"Ngươi hạ lệnh giết sạch Bạch Liên giáo đồ, một tên cũng không để sót." Hoằng Lịch lại cười, "Nhưng mà Tri phủ Hàng Châu không thuộc quyền quản lý của ngươi, bọn hắn đang giam cầm mấy tên còn sống, bao gồm trên thuyền lẫn trên bờ đấy, tùy thời có thể mang đến đối chất cùng ngươi. Trẫm cũng muốn sớm biết rõ, đến tột cùng là ai điều khiển lực lượng phòng vệ ngự thuyền, là ai âm thầm cấu kết phản đảng. Đương nhiên, có lẽ cái gọi là Bạch Liên giáo đồ —— "
Hắn nheo mắt lại, dáng vẻ tươi cười dần dần rút đi, lạnh lẽo nói: "Chỉ là sát thủ mà ngươi nuôi dưỡng mà thôi!"
Thấp thỏm lo âu chậm rãi từ trên khuôn mặt Hoằng Trú rút đi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Hoằng Lịch: "Hoàng thượng, thì ra người đã sớm cài bẫy, cố ý dụ ta mắc câu."
Bọ ngựa bắt ve, làm sao biết ai là bọ ngựa, ai là con ve.
Ban đầu, hắn nhận thấy kế hoạch của mình hoàn mỹ vô khuyết, vốn là xúi giục quan địa phương dâng lên ca kỹ, trắng trợn tuyên bố Hoằng Lịch đi Nam tuần là vì tuyển chọn mỹ nhân, mở rộng hậu cung. Đợi đến lúc hắn phóng hỏa đốt thuyền, Hoằng Lịch coi như không bị chết cháy, cũng sẽ bị Bạch Liên giáo đồ sau khi lên thuyền giết chết, mà trong mắt bá tánh, một Hoàng đế xa hoa hưởng lạc, hoang đường vô biên như thế, thực chết cũng chưa hết tội.
Đến lúc đó, hắn sẽ giết sạch những tên biết chuyện, sau đó trở về Tử Cấm Thành, ủng hộ Thập Nhị a ca kế vị, mà chính hắn tức thì ẩn vào phía sau màn, làm một phụ hoàng Nhiếp Chính Vương.
Kết quả, thông minh quá lại bị thông minh hại.
"Trẫm không nghĩ tới ngươi sẽ mưu phản." Hoằng Lịch chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Kế hậu, "Càng không nghĩ tới, nàng cũng tham dự trong đó."
Tâm can Kế hậu run lên: "Hoàng thượng, Hòa Thân Vương phạm thượng làm loạn, cùng thần thiếp thì có liên hệ gì?"
Hoằng Lịch lạnh lùng nói: "Trên thuyền hỗn loạn một mảnh, Hòa Thân Vương phái người vây giết Lệnh quý phi và Vĩnh Kỳ. Khánh phi, Thư phi không người cứu trợ. Duy chỉ có Hoàng hậu nàng, từ lúc bắt đầu đã có người chuẩn bị sẵn một thuyền nhỏ, tạo điều kiện cho nàng đi đầu! Trẫm nghĩ, nếu trẫm xảy ra việc ngoài ý muốn, hai người các ngươi đích thị là muốn nâng đỡ Thập Nhị a ca đăng cơ rồi!"
"... Lúc khoang thuyền phát cháy, thần thiếp không có chạy trốn. Lúc Bạch Liên giáo vây công giết chóc, thần thiếp cũng không có chạy, bởi vì còn Hoàng thượng trên thuyền! Nhưng bây giờ Hoàng thượng lại hoài nghi thần thiếp? Lưu đại nhân!" Kế hậu kiềm nén nước mắt, phát run nói, "Ngươi nói với Hoàng thượng, rút cuộc là ai cho ngươi tin tức, báo Hoàng thượng đang gặp nguy hiểm, lệnh ngươi tới cứu giá!"
Tri phủ Hàng Châu vội vàng nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã sớm báo tin cho vi thần, thần mới có thể suốt đêm chạy đến đây!"
Hoằng Trú không thể tin được mà nhìn về phía Kế hậu, nhưng Kế hậu cũng không thèm nhìn hắn, mà đôi mắt bình tĩnh nhìn Hoằng Lịch.
"Hoàng thượng cùng Hòa Thân Vương không hòa thuận, Hòa Thân Vương mưu đồ lôi kéo thần thiếp, nhưng thần thiếp đã cự tuyệt! Thần thiếp muốn báo cho Hoàng thượng biết trước tiên, nhưng Hoàng thượng lại tín nhiệm Hòa Thân Vương, thần thiếp không dám đánh rắn động cỏ, lại sợ Thiện Phốc doanh cùng quân phòng vệ đã bị mua chuộc, cho nên dứt khoát báo tin cho Hàng Châu gần nhất!" Kế hậu buồn bã nói, "Hoàng thượng, cho dù người có hoài nghi người trong thiên hạ, cũng không nên hoài nghi thần thiếp!"
Nhưng Hoằng Lịch chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không tin bất cứ một chữ nào trong miệng nàng ta, không tin bất cứ một chữ nào trong thâm tâm nàng.
Lý Ngọc do dự một chút, đang muốn nói cho hắn biết, mặc kệ Kế hậu lúc trước làm gì sai, nhưng lúc nguy nan trước mắt, nàng đích thực không có rời đi, tựu như đúng như những gì nàng vừa nói là thật.
Kết quả hắn vừa mới mở miệng, không đợi hắn phát ra âm thanh, bên tai liền bịch một tiếng, là Viên Xuân Vọng đã nhanh hơn hắn một bước quỳ xuống, la lớn: "Hoàng thượng, chuyện cho tới bây giờ, nô tài cũng không dám vì Hoàng hậu nương nương mà giấu giếm nữa. Bởi vì nương nương cùng Hòa Thân Vương có tư tình, mưu đồ trên đường Nam tuần sát hại Hoàng thượng và Thái hậu, bí mật nâng đỡ Thập Nhị a ca đăng cơ xưng đế, thật sự đáng hận, đáng chết!"
Kế hậu không thể tin được mà nhìn về phía hắn.
"Hoàng thượng nếu không tin, có thể lục soát trên người Hòa Thân Vương." Viên Xuân Vọng âm nhu nói, "... lục soát liền biết."
Hoằng Lịch: "Soát người!"
"Đừng đụng vào ta!" Hoằng Trú ra sức giãy giụa, nhưng lại giãy giụa quá mức, một khối ngọc quyết từ trong ngực hắn rơi xuống, 'cạch' một tiếng rơi xuống mặt đất, rơi vỡ tạo ra khe nứt nhỏ.
Vừa thấy miếng ngọc kia, sắc mặt Kế hậu trắng nhợt, vừa muốn tiến tới nhặt lên, lại bị Hoằng Lịch vượt lên trước một bước. Vuốt ve miếng ngọc trong tay, sắc mặt Hoằng Lịch càng âm trầm, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nàng: "Hoàng hậu, khối ngọc này trẫm từng thấy tận mắt nàng mang trên người, hiện tại, nàng còn lời gì để nói?"
Sắc mặt Kế hậu tái mét, bỗng nhiên quay đầu lại, hung hăng tát mạnh Trân Nhi: "Vậy mà ngươi lại phản bội ta!"
Mặc dù Viên Xuân Vọng là nô tài tốt, nhưng là một tên Bạch nhãn lang (*) dưỡng chưa quen chủ, nên tuy Kế hậu dùng hắn nhưng không hề tin hắn, càng sẽ không cho hắn có cơ hội đụng đến tín vật bản thân hay đeo trên người. Chỉ có Trân Nhi...
(*) Bạch nhãn lang: sói mắt trắng, ý chỉ loại người lạnh lùng, vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn
"Nương nương, nô tài không có! Viên Xuân Vọng nói hết thảy cũng là vì nương nương, vì Thập Nhị a ca!" Bây giờ nói những lời này thì có ích gì? Trân Nhi có ngốc thì vào lúc này cũng đã kịp phản ứng, nàng không những bị Viên Xuân Vọng lừa mà còn liên lụy tới Kế hậu, vì vậy nước mắt giàn giụa, quỳ đến trước mặt Hoằng Lịch, "Hoàng thượng, ngọc quyết là nô tài trộm lấy, Hoàng hậu nương nương không biết rõ tình hình, nương nương không biết gì cả! Nếu nương nương thật có lòng mưu nghịch, tại sao lại tiết lộ tin tức?"
Hoằng Trú trầm mặc nửa ngày, cũng chậm rãi mở miệng nói: "Hoàng huynh, là thần đệ luyến mộ (lưu luyến + ái mộ) Hoàng hậu, chuyện này không liên quan gì tới Hoàng hậu. Hoàng hậu vì muốn cứu hoàng huynh mà suýt nữa bị chết cháy, huynh không nên nghi ngờ Hoàng hậu!"
Nhưng ngươi nói xem, làm sao khiến Hoằng Lịch không nghi ngờ được đây?
Ngọc quyết là Trân Nhi trộm lấy, mưu nghịch là Hòa Thân Vương và Viên Xuân Vọng cấu kết, hai bên trái phải đều có người bên ngoài phạm phải, chẳng lẽ chỉ có nàng là vô can?
Hoằng Lịch nhìn về phía Kế hậu, lại phát hiện Kế hậu cũng đang nhìn hắn.
"Hoàng thượng." Kế hậu nhìn hắn thật sâu, "Người khác thần thiếp không để ý, thần thiếp chỉ hỏi người một câu: Người có tin tưởng thần thiếp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top