Chương 20: Mật báo

"Chi Lan tỷ tỷ."

Chi Lan theo bản năng quay đầu lại nhìn, một nữ tử bộ dáng phóng đãng đang bước về phía mình, tin chắc với dáng người đó rất dễ lấy lòng khách quan ở thanh lâu hoặc được phú thương nào đó bao nuôi, nhưng là một nô tài trong cung lại bày ra điệu bộ không đứng đắn đó có thể vô tình gây ác cảm với người khác.

"Ngươi là?" Chi Lan nhàn nhạt liếc nhìn nàng.

"Ta tên Cẩm Tú, là cung nữ ở phường thêu." Cẩm Tú vội vàng tự giới thiệu, hai tay nâng lên một cái khay, trên đó là một kiện váy áo được xếp gọn chỉnh tề, "Trương ma ma sai ta đem trang phục mùa xuân vừa mới may xong tới đây."

"A." Chi Lan gật gật đầu, "Để xuống đó đi."

Cẩm Tú không muốn cứ như vậy rời đi, nàng dùng tốc độ rùa bò để khay trong tay xuống, lời nói nịnh nọt lấy lòng: "Đều là cung trang (trang phục cung nữ) giống nhau, nhưng mặc trên người tỷ tỷ lại không giống người thường. Còn nữa, hoa thêu ở ống tay áo này đẹp như vậy, mới nhìn đã biết tỷ tỷ là người khéo tay."

Chi Lan cười cười, tuy nói mọi người ăn mặc cung trang đều giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại hóa ra không phải tất cả đều giống. Những người có chút địa vị như Đại cung nữ thường thêu chút ít hoa văn lên ống tay áo và cổ áo, nhưng hoa văn cũng có phân chia cao thấp, bộ y phục trên người nàng hiện giờ có hình hoa đào, cũng không phải tự nàng thêu đâu mà là sai bảo tiểu cung nữ ở phường thêu thêu giùm mình.

Tên gọi là gì nhỉ, hình như tên là... Anh Lạc?

"... So với chúng ta thì cung nữ có tay nghề tốt nhất phường thêu chính là Anh Lạc đó." Lại nghe Cẩm Tú cười nói, "Nếu nhắc đến Anh Lạc này, không những có thiên bẩm thêu thùa trời ban mà cô ấy còn rất thông minh nữa. Lần trước nếu không nhờ cô ấy, chúng ta cũng không ai biết cao sơn trà phải cầu kỳ như vậy!"

Chi Lan ban đầu đã chán ngán cô ta nên đang muốn phất tay cho lui, nhưng sau đó lại đột nhiên trợn mắt quay đầu nhìn Cẩm Tú: "Ngươi nói cái gì? Cao sơn trà sao?"

"Đúng vậy." Cẩm Tú ngây thơ tiếp lời, "Lần trước Anh Lạc ở Vĩnh Hòa cung đã kể lại hồi nhỏ cô ấy từng ăn nhầm lá non, chúng ta mới biết được lá non có độc nên không thể làm thuốc. Ơ Chi Lan tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"

Tay phải đập trên mặt bàn nhiều lần, Chi Lan nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm, thì ra là cô ta!"

"Chi Lan tỷ tỷ, ta... có phải ta nói sai gì rồi không?" Cẩm Tú giả vờ cúi đầu xuống, giọng nói run run sợ hãi nhưng khóe miệng lại nhếch lên liên tục.

Con tiện nhân Ngụy Anh Lạc kia lúc nào cũng trưng ra bộ dáng thanh cao, bày đặt ban đầu còn không cho phép mình câu dẫn Phú Sát Phó Hằng, nhưng sau lưng bản thân cô ta và thị vệ lại lén lút thông đồng với nhau.

Đáng tiếc nàng truyền tin cho Phương cô cô quá muộn nên không thể bắt tận tay tên gian phu kia. Nhưng không sao, trong tay nàng còn có nhược điểm khác, chỉ cần mượn tay Tuệ quý phi là có thể làm cho cái gai trong mắt này biến mất.

"Đi phía trước dẫn đường." Chi Lan đứng lên nói, "Dẫn ta đi gặp Ngụy Anh Lạc mau."

"Dạ vâng." Cẩm Tú vội vàng trả lời.

Hai người một trước một sau đi vào phường thêu. Tới nơi liền thấy một đám người đang vây lượn xung quanh Ngụy Anh Lạc, ánh mắt bọn họ hoặc lộ ra sợ hãi thán phục, hoặc thần sắc tỏ vẻ say mê.

"Ráng màu ngũ sắc này được thêu đẹp mắt quá đi, chốc nữa ta cũng muốn thêu một cái."

"A, cũng đừng vẽ hổ không được ngược lại ra thành khuyển nhé."

"Ta lúc trước cũng từng thêu qua ráng ngũ sắc này, mỗi lần thêu ra đều biến thành mây. Anh Lạc, ngươi dùng cách nào để thêu được hay vậy?"

"Ta dùng kỹ pháp thêu đầy, kiểu thêu này sẽ làm màu sắc ráng chiều thay đổi dần, cấp độ rõ ràng, nhìn xem tuy đẹp nhưng lại tốn mười năm trời, các ngươi muốn thêu được như vậy, không có mười năm công phu là không được."

Một đôi giày thêu thong thả bước đến sau lưng Ngụy Anh Lạc, người đó chợt cười thành tiếng: "Quả nhiên thêu rất đẹp."

Ngụy Anh Lạc dừng cầm kim trong tay, quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, sau đó vội vàng đứng dậy hướng nàng hành lễ: "Chi Lan tỷ tỷ."

Các cung nữ còn lại cũng vội vàng hành lễ với người tâm phúc bên cạnh Tuệ quý phi này, ngay cả người lớn tuổi nhất như Trương ma ma cũng chỉ có thể đứng chứ không dám ngồi trước mặt Chi Lan, thanh âm cực kỳ khách khí hỏi: "Chi Lan cô nương, sao cô lại tới đây? Có phải nương nương không hài lòng với trang phục mùa xuân? Sao lại làm phiền cô đến đây một chuyến rồi? Chỉ cần gọi một cung nữ đến báo một tiếng, ta sẽ lập tức đến Trữ Tú cung."

"Lúc trước còn hài lòng, nhưng khi thấy bức ráng chiều ngũ sắc này liền không hài lòng." Chi Lan cười nói, ánh mắt chuyển sang Ngụy Anh Lạc, "Tiểu cung nữ này kỹ thuật thêu không tệ, bảo cô ta đi theo ta một chuyến."

Không ít ánh mắt ao ước cùng ghen tỵ của đám cung nữ hướng về Ngụy Anh Lạc, duy chỉ có Ngụy Anh Lạc và Trương ma ma trong lòng lộp bộp một tiếng.

Chủ tử thật muốn sai bảo chuyện gì, chỉ cần một câu nói là được, cần gì phải đi theo một chuyến mới có thể nói rõ ràng hay sao? Chỉ sợ chuyến đi này là họa không phải phúc.

Trương ma ma có lòng bảo vệ Ngụy Anh Lạc, cười làm lành nói: "Chi Lan cô nương, chuyện này e là không được hay cho lắm, nha đầu kia đang đi theo ta học việc, còn chưa có thành thạo, nếu không thì hãy để ta đến thay nó thêu đi!"

Tốt xấu gì cũng là một ma ma trông coi gian phường thêu, có thể chủ động làm thay cho một cung nữ bình thường đã coi như là hạ thấp địa vị mà gắng sức nịnh nọt rồi. Nhưng Chi Lan căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng mà cười lạnh một tiếng nói: "Trương ma ma, bà đừng ở đây nói lời sắc bén với ta nữa, ta chọn người nào thì chính là người đó, tùy bà chọn lựa ba lấy bốn đổi để đổi lại! Ngụy Anh Lạc, đi theo ta!"

Lời nói vừa thốt ra, người người đều nghe được ác ý trong đó, tất cả mọi người lập tức thu hồi vẻ mặt ước ao cùng hâm mộ lại, hoặc đồng tình hoặc nhìn có chút hả hê hướng về Ngụy Anh Lạc.

"... Vâng." Việc đã đến nước này, Ngụy Anh Lạc không còn cách nào khác đành nhận lời.

Đợi đến lúc nàng cùng Chi Lan rời đi, bên trong phường thêu lập tức bùng nổ, cho dù Trương ma ma có liên tục quát lớn thế nào cũng ngăn không được các tiểu cung nữ châu đầu ghé tai sau lưng thì thầm to nhỏ.

"Chuyện gì đã xảy ra thế, có phải Ngụy Anh Lạc đắc tội với Chi Lan tỷ tỷ rồi không?"

"Còn chưa tiếp xúc nhiều lần sao có thể đắc tội được?"

"Nhưng... nhưng mà bộ dáng của Chi Lan tỷ tỷ giống như khởi binh vấn tội vậy đó."

Đương nhiên là khởi binh vấn tội rồi.

Bên trong thiên điện Trữ Tú cung, Ngụy Anh Lạc đang quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo.

Nàng đã quỳ rất lâu, cảm giác mát lạnh xuyên thấu qua đầu gối của nàng, một đường tiến vào trong xương tủy. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, trên đỉnh đầu ngẫu nhiên vang lên vài tiếng thìa quấy va vào chén.

Tuệ quý phi ngồi trên ghế, trên bàn trà được làm bằng gỗ tử đàn bên cạnh là một chén bột củ sen.

Màu sắc nước chè trắng như tuyết, từng viên từng viên màu đen như bùn nặn, đen trắng tôn nhau, càng đen càng tốt, càng trắng càng tốt, giống như một bức tranh sơn thủy cân xứng, chỉ là để trong thời gian dài nên đã nguội, không còn hơi nóng nghi ngút nữa.

Cảm thấy ra oai phủ đầu như vậy là đủ rồi, Tuệ quý phi mới ngừng quấy thìa trong tay lại, chậm rãi hỏi: "Ngươi là Ngụy Anh Lạc?"

"Vâng!!! Nương nương!!!" Bị rống to một tiếng giật mình, tay đang cầm thìa của Tuệ quý phi thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

Làm quý phi nhiều năm như vậy, Tuệ quý phi lần đầu tiên trong đời chứng kiến có người dám ở trước mặt nàng la hét gọi nàng như vậy, đưa tay vuốt vuốt ngực... Vẫn còn cảm giác ù tai, Tuệ quý phi trừng mắt nhìn lại đối phương: "Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì?"

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu cười cười. Khi nãy nàng vừa vào cửa liền quỳ xuống nên Tuệ quý phi chưa kịp nhìn rõ dung mạo của nàng, hiện tại vừa nhìn đã thấy nước bọt còn dính ở khóe miệng nàng ta, giống như lúc nãy khi quỳ xuống đất nàng ta đã tranh thủ ngủ một giấc vậy.

"Thực xin lỗi, quý phi nương nương." Đưa tay lau đi nước bọt ở khóe miệng, Ngụy Anh Lạc cười ngây ngô nói, "Nô tài từ trước đến nay đều nói to, dù ma ma đã đánh nô tài rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không đổi được!"

Trong cung dù đứng hay ngồi thì phải tuân theo quy củ, đặc biệt là cung nữ hầu hạ quý nhân, đến tư thế ngủ cũng phải khắt khe ngặt nghèo theo khuôn phép. Nhưng nha đầu ngốc này khi quỳ mà vẫn đánh một giấc được như vậy, đích thị đáng ăn gậy gấp mười lần so với người khác.

Tuệ quý phi hồ nghi nhìn nàng một chút: "Là chính ngươi nói lá sơn trà non có độc?"

"Đúng, có độc, không thể ăn!" Ngụy Anh Lạc không ngừng gật đầu, "Nương nương, người hỏi cái này làm gì vậy? A, chẳng lẽ người cũng muốn ăn cao sơn trà sao? Vậy người ngàn vạn lần chớ nên ăn hạt quả, cũng đừng chạm vào lá non, đều có độc! Nô tài khi còn bé quá tham ăn, không cẩn thận ăn nhiều nên nôn đầy ra đất, suýt chút nữa mất mạng! Lần trước, vị nương nương ở Vĩnh Hòa cung cũng ăn cái này, nhưng bị ta khuyên can! Nguy hiểm quá! Đúng rồi còn có còn có..."

Nàng một tràng nói một hơi không ngừng nghỉ, hơn nữa nhìn bộ dạng như còn muốn nói tiếp, hết lần này tới lần khác lên giọng cực lớn, miệng người mà như chục mỏ con vịt cộng lại, làm cho hai bên huyệt thái dương của Tuệ quý phi không ngừng giật giật liên hồi.

"Ngừng ngừng ngừng!" Tuệ quý phi không thể không hô ngừng, "Cái gì mà linh tinh ầm ĩ vậy? Nói năng bừa bãi, không biết tầng tự! Tiến cung lâu như vậy, nên nói hay không nên nói cái gì với chủ tử cũng không biết sao?"

Ngụy Anh Lạc gật gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu, sau đó ánh mắt dao động khắp nơi, cuối cùng cũng cố định lại một chỗ, rồi sau đó lại bất định phương hướng —— Tuệ quý phi nhấc chén viên củ sen bên cạnh bàn lên.

"Nương nương." Thấy nàng không ngừng nuốt nước miếng, đến lúc này Chi Lan liền nhịn không được nữa rồi, tiến đến bên tai Tuệ quý phi nhẹ nhàng nói, "Nha đầu kia, thoạt nhìn tựa hồ có chút ngốc..."

"Đến ngươi còn có thể nhìn ra được sự tình, bổn cung không nhìn ra được sao?" Tuệ quý phi vẫy tay: "Tới đây."

Ngụy Anh Lạc ồ một tiếng, rõ ràng không hiểu được đây là ý cho phép nàng đứng dậy, hai đầu gối vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, một đường lết đến trước mặt Tuệ quý phi, bộ dáng của cẩu nô tài này thiếu chút nữa khiến Tuệ quý phi phải lăn ra cười.

"Biết rõ đây là cái gì không?" Tuệ quý phi giống như trêu chọc con chó bình thường, bưng chén sứ thanh hoa lên, ngay trước mặt Ngụy Anh Lạc lắc lư hai cái.

Đầu Ngụy Anh Lạc cũng lắc lư theo chén sứ thanh hoa ấy, đứng lên ngây ngốc nói: "Là nguyên tiêu sao? Nhưng tại sao lại là màu đen? Nô tài còn chưa bao giờ thấy qua nguyên tiêu màu đen đâu!"

"Hài tử đáng thương, đến cả bột củ sen cũng chưa từng được ăn sao?" Tuệ quý phi cười, "Phần thưởng của ngươi, cầm lấy ăn đi."

Nàng đem chén đưa cho Ngụy Anh Lạc, nhưng không giao thìa cho nàng.

"Tạ nương nương ban thưởng!" Ngụy Anh Lạc bộ dạng vô cùng mừng rỡ tiếp nhận chén mà nàng đưa tới, lại không dùng thìa trực tiếp bưng uống, còn lại mấy viên bột dính tại đáy chén không với tới được, cuối cùng bị nàng trực tiếp lấy tay bốc ăn.

"Ăn ngon không?" Tuệ quý phi hòa ái dễ gần hỏi.

Nhưng Ngụy Anh Lạc thừa biết, ẩn sâu phía dưới sự hòa nhã đó là ác ý cỡ nào.

"Ăn ngon." Ngụy Anh Lạc quay đầu chất phác cười.

Chưa bao giờ thấy qua loại người trước mắt này, cũng đoán không ra tính tình đối phương, nhưng Tuệ quý phi không ngại dùng biện pháp chỉnh lý nàng, đồng thời cũng thăm dò nàng.

"Ngon thì ăn thêm chút nữa." Tuệ quý phi khoát tay ra hiệu, "Chi Lan —— "

Kế tiếp, từng chén từng chén được đưa vào Trữ Tú cung.

Chén sứ thanh hoa, chén nước sơn hoa văn màu, chén sứ trắng tinh tế... Bất kể kiểu chén đa dạng thế nào, bên trong toàn bộ đều có đồ ăn giống nhau, đều chứa đầy bột củ sen.

"Ăn đi." Tuệ quý phi ngả người trên ghế, cười nói với Ngụy Anh Lạc, "Ăn hết chỗ này mới được đi."

Trên mặt đất chén đã vơi một nửa, nhưng đồ từ bên ngoài đưa vào càng lúc càng nhiều, mắt thường đều có thể thấy bụng Ngụy Anh Lạc đã phình ra, nhưng nàng vẫn không ngừng ăn như hổ đói.

Giống như một người vĩnh viễn không hiểu được ăn no là gì, chỉ cần có người ném cho ăn, là bản thân có thể ăn thừa sống thiếu chết.

"Nấc, quý phi nương nương, người thật là tốt, không chê nô tài tham ăn!" Ngụy Anh Lạc bưng một chén sứ thanh hoa khác lên lần nữa, "Nấc, ăn ngon thật đó, nô tài, nô tài... Ọe ọe..."

Có chút đồ ăn đã nuốt vào liền trào ngược ra ngoài trở lại dọc theo môi mình, nàng vẫn bình thản bày ra bộ dáng không chút giật mình, lại bắt đầu hồng hộc nuốt vào chén củ sen mới.

Trong cung quý nhân sao có thể chứng kiến cảnh tượng buồn nôn như vậy, Tuệ quý phi nhíu nhíu mày, có chút chán ghét lẫn khinh thường xùy một tiếng: "Đúng là một kẻ ngu! Bổn cung mệt rồi, bảo cô ta cút nhanh lên, càng nhìn càng thấy chướng mắt!"

Chi Lan cũng buồn nôn theo, thậm chí còn không muốn lấy tay lôi kéo Ngụy Anh Lạc trên mặt đất, cho nên duỗi chân ra đá đá nàng: "Được rồi, đừng ăn nữa, nương nương cho ngươi lui!"

Ngụy Anh Lạc đột nhiên húp mạnh nước trong chén, thẳng đến khi Chi Lan lần nữa đá nàng một cái, nàng mới đáng thương quay đầu lại, trong miệng nhét đầy thức ăn, nói không rõ ràng: "Nô tài còn chưa ăn xong mà!"

Ánh mắt rơi vào cái chén trong tay nàng, Chi Lan cảm thấy chén cũng ô uế giống nàng, nhíu mày nói: "Cầm chén mang đi!"

"Thật sự?" Ngụy Anh Lạc trong mắt sáng ngời.

"Mau cút!"

Ngụy Anh Lạc vội vàng đem bột củ sen còn sót đồng loạt đổ vào trong chén, sau đó ôm chén bỏ chạy.

"Người này... Đây rốt cuộc là người nào vậy?" Nhìn nàng ta thụt thò lén lút quay đầu lại cứ như sợ mình đổi ý sẽ gọi nàng đem chén trả lại, Chi Lan nhịn không được dở khóc dở cười, quay đầu tả lại cảnh này cho Tuệ quý phi nghe, Tuệ quý phi cũng nhịn không được mà dở khóc dở cười.

"Lần tới hỏi phủ nội vụ một chút tuyển người tiến cung kiểu gì vậy?" Tuệ quý phi lắc lắc đầu, tựa như muốn đem hình ảnh buồn nôn kia từ đầu mình ném ra ngoài, "Đó căn bản là kẻ ngu!"

Chi Lan vốn định nói đồng ý, thế nhưng bỗng nhiên nhớ lại lúc bước vào phường thêu trông thấy bức thêu ráng ngũ sắc kia.

Ráng ngũ sắc vạn dặm, nhuộm khắp cả bầu trời, trong một vạn người chưa chắc có thể tìm được người có tay nghề cao siêu như vậy, vậy mà một kẻ ngu có thể thêu ra được tuyệt phẩm như thế?

Nhìn thấy sự do dự trong mắt Chi Lan, Tuệ quý phi hỏi: "Làm sao vậy?"

Do dự liên tục, Chi Lan cuối cùng cũng nói ra hoài nghi trong lòng: "Nương nương, người cảm thấy... cô ta có thể đang giả ngốc hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top