Chương 19: Cô nam quả nữ

Xột xoạt một tiếng, âm thanh hỗn tạp vang lên giữa gian phòng đóng kín.

"Tối quá." Ngụy Anh Lạc lẩm bẩm nói.

Sau lưng 'tách tách' một tiếng, là thanh âm châm lửa vang lên.

Ngọn nến trên bàn được thắp sáng, ánh lửa dao động qua lại chập chờn trên giá cắm, màu vàng ấm áp soi sáng một gương mặt tuấn dật khôi ngô.

Lông mày dài mảnh, đôi mắt hẹp dài, cùng với ngón tay dài mảnh khảnh, trông hắn giống như một bức tranh thuỷ mặc cổ với nét vẽ tinh tế ưu nhã, rõ ràng cao quý nhã nhặn, chỉ là hai đầu lông mày dường như cất giấu một nỗi u sầu không tên.

Loại u buồn này không hề làm giảm đi tư sắc của hắn, trái lại còn khiến hắn ở giữa đám người càng thêm nổi trội đặc biệt.

"Lúc trước nghe Ngụy bá phụ nói muội đang ở trong cung, ta còn không tin." Hắn dùng tay phải che chở ánh nến cho đến khi ánh nến chập chờn dần dần ổn định lại, "Không ngờ hôm nay quả thực gặp được muội ở đây."

Hôm nay trong số sáu người thị vệ đi trên hành lang dài đó, dẫn đầu là Phú Sát Phó Hằng, đi theo liền sau chính là vị nam tử trước mắt này.

"Sau đó thì sao?" Ngụy Anh Lạc cũng không quay đầu lại hỏi.

"Anh Ninh chết, ta cũng rất thương tâm." Nam tử ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt ôn nhu, "Nhưng nơi này là Tử Cấm Thành, muội không thể làm bừa được. Hay là muội nghe lời cha muội đi, sớm xuất cung trở về nhà tìm một người khá giả rồi gả đi..."

"Đủ rồi!" Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng xoay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như tuyết mùa đông, "Huynh là ai, dựa vào cái gì mà quản ta?"

Đối phương thở dài: "Dựa vào việc ta cùng Anh Ninh đã từng yêu nhau..."

"Không cho phép huynh nhắc đến tên tỷ tỷ ta!" Ngụy Anh Lạc vội vàng cắt ngang lời hắn. Nàng hận rất nhiều người, nhưng hận nhất chính là người trước mắt này, "Huynh và tỷ tỷ ta từng tốt đẹp như thế, vì sao vào lúc tỷ ấy cần huynh bên cạnh nhất, huynh lại không chút do dự ruồng bỏ tỷ ấy?"

Hai đầu lông mày rậm rạp nhíu chặt chứng tỏ nam tử này đang nổi cáu: "Cô ấy là bao y của phủ nội vụ, sớm muộn cũng phải nhập cung, chẳng lẽ muội muốn ta một mực chờ cô ấy đến hai mươi lăm tuổi?"

"Không, Khánh Tích thiếu gia." Ngụy Anh Lạc trào phúng cười nói, "Huynh không phải là chờ không được đến lúc tỷ ấy xuất cung, mà bởi vì chúng ta có xuất thân hạ đẳng, mặc dù tỷ tỷ ta lớn lên xinh đẹp, hiền lành thông minh, nhưng huynh đường đường là một thiếu gia cao cao tại thượng, cho nên sẽ không bao giờ chính thức lấy một nữ nhân hạ đẳng!"

Bắt gặp đối phương trầm mặc không nói, Ngụy Anh Lạc đến gần vài bước, ép hỏi: "Thế nào? Ta nói trúng tim đen của huynh sao? Huynh họ Tề Giai, xuất thân Thanh Quý Mãn Châu cao quý. Tỷ tỷ tuy rằng xuất thân không cao, nhưng cũng là người có cốt khí, nếu như nay đã nhất đao lưỡng đoạn thì hai người không còn quan hệ gì nữa!"

Khánh Tích thở dài một hơi: "Nhưng ta vẫn một mực nhớ nhung tỷ tỷ muội..."

"Nhớ nhung?" Ngụy Anh Lạc cười nhạo một tiếng, "Lúc tỷ tỷ ta ở trong cung gặp chuyện không may, huynh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn... Rõ ràng chỉ có huynh bên cạnh tỷ ấy, rõ ràng chỉ có huynh có thể giúp đỡ tỷ ấy, thế nhưng huynh lại giả như không hề quen biết tỷ ta!"

Khánh Tích thống khổ nhắm mắt lại, chuyện cũ đau thương như thác lũ ùn ùn kéo đến, làm cho một người có năng lực cùng gan dạ như hắn cũng không khỏi rét run: "Ta... Ta dù sao cũng là thị vệ, không thể qua lại với cung nữ được."

"Ta cũng là cung nữ." Ngụy Anh Lạc đem phản ứng của hắn bỏ vào trong mắt, rồi lại không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói, "Chúng ta cũng không nên qua lại thế này, phiền huynh tránh ra."

Còn ôn chuyện cũ gì chứ?

Lúc tỷ tỷ cần hắn nhất, hắn dứt khoát quay đầu bỏ đi.

Nếu như hắn chỉ vui đùa với tỷ tỷ một chút, nàng hận hắn.

Nếu như hắn thật sự yêu tỷ tỷ, nàng lại càng hận hắn, hận một kẻ đầy nhu nhược!

Chỉ gặp thoáng qua mà đã chạm vào giới hạn rồi, sau lưng Ngụy Anh Lạc truyền đến một tiếng thở dài.

"Năm ngày một lần." Tiếng nói của Khánh Tích từ sau lưng nàng vang lên, "Cứ cách năm ngày ta lại trực một lần, nếu có khó khăn gì có thể đến chỗ thị vệ tìm ta!"

Bước chân Ngụy Anh Lạc dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Hai tay vừa để lên chốt cửa, còn chưa kịp mở ra, bên ngoài liền truyền đến vài tiếng đập 'rầm rầm rầm', ngay sau đó thanh âm Phương cô cô vang lên: "Mở cửa! Mau mở cửa ra cho ta!"

Ngụy Anh Lạc lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại cùng Khánh Tích liếc nhau một cái.

Cô nam quả nữ, lại ở chung một phòng. Nếu thật sự bị người khác bắt gặp, có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi.

Khóe môi Khánh Tích khẽ động định nói gì đó, trước mắt đã lập tức xuất hiện một bàn tay chặn lại lời hắn đang muốn nói. Ngụy Anh Lạc làm điệu bộ 'suỵt' im lặng với hắn, thì thầm ra hiệu: "Làm theo lời ta."

Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Phương cô cô vẫn kiên trì đập cửa. Nào ngờ một giây sau cửa phòng bỗng nhiên mở ra, chưa kịp định hình lại, một cái giỏ trúc đột nhiên đổ ập xuống đầu, tiếp đến là một hồi quyền cước đấm đá, ngay sau đó vang lên giọng nói hoảng sợ xen lẫn tức giận của Ngụy Anh Lạc: "Dám theo dõi ta, dám theo dõi ta à, đồ không biết xấu hổ, lưu manh!"

"Dừng tay! Dừng tay!" Xưa nay chỉ có nàng đánh người khác, nào có người khác đánh nàng. Phương cô cô dốc sức liều mạng chạy trối chết, âm thanh như bị chọc tiết réo lên, "Ngụy Anh Lạc, ngươi điên rồi! Dừng tay, mau dừng tay! Người đâu, người đâu hết rồi, cứu mạng!"

Một đám tiểu cung nữ vội vàng xông về phía trước, kẻ kéo tay người ôm chân, cuối cùng gắng sức đem hai người tách ra.

Tháo giỏ trúc từ trên đầu vứt xuống, sắc mặt Phương cô cô đen thui nhìn trừng trừng Ngụy Anh Lạc: "Anh Lạc, ngươi điên rồi, lại dám ra tay với ta!"

Ngụy Anh Lạc 'A' một tiếng, sắc mặt so với nàng còn đen hơn: "Cô cô, sao, sao lại là người?"

Không chờ Phương cô cô chất vấn, nàng đã nhanh chân quỳ trên mặt đất, khóc sướt mướt nói: "Cô cô, xin người hãy làm chủ cho ta! Ta vốn là đi ra ngoài tìm cái khăn bị mất, nào biết được trên đường bị người lạ theo dõi, cũng không biết người đó là tiểu thái giám bất chính hay là tên thị vệ nào có ý đồ xấu xa nữa. Dưới tình thế cấp bách, chỉ đành chui vào phòng này khóa cửa lại, ta thật sự không biết là người tới, hu hu..."

"Tiểu thái giám bất chính? Tên thị vệ ý đồ xấu xa?" Phương cô cô vô cùng tức giận ngược lại cười nói, "Nói bậy! Giọng nói của ta, ngươi nghe chẳng lẽ không nhận ra? Hay ý ngươi muốn nói giọng ta giống đàn ông hả?"

"Lúc đó thật sự ta quá sợ hãi." Ngụy Anh Lạc hai vai khẽ run, giống như đã phải chịu kinh hãi thật lớn, giơ tay áo lên gạt lệ nói, "Cho nên trong lúc nhất thời không phân biệt ra được, mong cô cô tha tội..."

"Nhìn xem ngươi đã làm gì đây." Phương cô cô cuộn tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy vết đánh xanh tím loang lổ bị nàng đánh lúc nãy, lạnh lùng nói, "Ngươi bảo làm sao ta có thể tha thứ được cho ngươi?"

Ngụy Anh Lạc dứt khoát dập đầu: "Nguyện để cô cô trách phạt."

Mọi chuyện đến đấy kết thúc cho qua. Tuy rằng Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng bị phạt, nhưng vì không biết rõ chi tiết nội tình, vì vậy chỉ mang tội đánh Phương cô cô mà nhận phạt. Vả lại bởi vì Phương cô cô tham tiền, cho nên so sánh giữa tiền bồi thường và trách phạt, Phương cô cô quyết định nhận tiền, Anh Lạc cũng chỉ bị phạt hai cái đánh gậy tượng trưng mà thôi.

Dù sao như thế vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc bị người khác phát hiện cung nữ cùng thị vệ ở chung một phòng khóa kín.

Chuyện đó mà xảy ra thật, e rằng không chỉ đơn giản là vài cái đánh gậy cùng một chút tiền là có thể giải quyết được.

"May mà Khánh Tích là một ba đồ lỗ, thân thủ linh hoạt, có thể thừa dịp mình gây nhiễu loạn, thần không biết quỷ không hay mà đào tẩu thoát nạn." Ngụy Anh Lạc nằm lỳ ở trên giường, vết thương trên lưng mới vừa được tha thuốc xong, vẫn còn nóng rát đau đớn đến nỗi muốn ngủ cũng ngủ không được, chỉ có thể nhắm mắt lại nghĩ ngợi lung tung, "Nhưng mà, là ai đã báo cho cô cô biết được..."

Ánh trăng theo ngoài cửa sổ tiến vào, soi xuống thẳng tắp trên đầu giường Ngụy Anh Lạc. Nàng chậm rãi để tay lên ngực, từ trong ngực lấy ra một túi lưới, bày dưới ánh trăng lẳng lặng nhìn.

"Cũng không phải là không có thu hoạch." Ánh mắt Ngụy Anh Lạc nhu hòa ngắm túi lưới nói, "Tỷ tỷ, tiến cung lâu như vậy, muội cuối cùng cũng tìm ra được manh mối rồi."

Những tháng ngày xưa cũ lẳng lặng hiện rõ mồn một trước mắt.

Đêm đó trăng thanh gió mát, cảnh vật trong phòng sáng tựa như sao, nàng gối đầu trên đùi Ngụy Anh Ninh ngắm nhìn mười ngón tay nàng múa vẽ tung bay, một túi lưới hoa mai tinh xảo dần dần thành hình trên đầu ngón tay nàng.

Túi lưới hoa mai này đã theo tỷ tỷ tiến cung, nhưng lại không xuất cung cùng nàng.

Ngược lại hôm nay vào lúc đánh nhau, chiếc túi này từ trên người Phương cô cô rơi ra.

"Phương cô cô." Ngụy Anh Lạc đột nhiên nắm chặt túi lưới hoa mai này trong lòng bàn tay, "Chiếc túi của tỷ tỷ như thế nào lại ở trong tay người?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top