Chương 183: Hối hận

Tụ tập tùy tùng cung nữ và thái giám lại một chỗ, Viên Xuân Vọng phân phó nói: "Từ nay trở đi, các ngươi không cần chuẩn bị đồ ăn cho Lệnh phi nữa!"

Băn khoăn lướt một vòng quanh đám người, cuối cùng hắn đưa tay chỉ một người trong số đó: "Mọi việc của Diên Hi cung giao cho ngươi!"

"Dạ!" Tiểu Toàn Tử nhận lệnh.

Sau khi cho những người khác lui, Viên Xuân Vọng giữ lại mình hắn nói chuyện.

Viên Xuân Vọng thản nhiên nói: "Trước kia ngươi hay đối đầu với ta, có biết vì sao hôm nay ta cho ngươi cơ hội không?"

Tiểu Toàn Tử quỳ trước mặt hắn, ngoan ngoãn nói: "Nô tài phản bội Lệnh phi, nếu người mà sống thì chắc chắn sẽ không để yên cho nô tài."

Viên Xuân Vọng vỗ vỗ vai hắn, lời nói thấm thía: "Ta tuyệt đối không muốn nghe nửa lời đồn nhảm nào cả."

Trong mắt hắn và mọi người hiện giờ, Tiểu Toàn Tử lại phản bội chủ cũ lần nữa.

Người này vẫn ngựa quen đường cũ, liên tiếp phản bội chủ cũ, không ngừng có chủ mới. Nhưng chính vì như thế nên Viên Xuân Vọng mới dám dùng hắn. Ít nhất trước khi có chủ nhân mới tốt hơn xuất hiện, hắn vẫn là một tên cẩu nô tài có giá trị lợi dụng.

Tuy rằng dùng hắn nhưng không hoàn toàn tin tưởng hắn, Viên Xuân Vọng sẽ ngẫu nhiên đến nhìn lén hắn làm việc. Chẳng hạn như hôm nay, hắn liền âm thầm trốn ở cửa ra vào. Phía bên trong, Tiểu Toàn Tử 'cạch' một tiếng, đặt chén cháo trắng xuống mặt bàn.

Ngụy Anh Lạc cả kinh nói: "Là ngươi?"

Tiểu Toàn Tử thờ ơ: "Ăn cháo đi."

Cúi xuống nhìn chén cháo loãng, Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nói: "Đây chính là đồ ăn cho ta sao? Đây là cháo trắng hay là nước lã thế?"

Tiểu Toàn Tử đưa tay ngoáy ngoáy tai, không nhịn được nói: "Hiện giờ ngoài ta ra thì còn ai tình nguyện tới nơi quỷ quái này? Nể mặt nhưng không cần. Không ăn cháo thì chịu nhịn đói đi!"

Ngoài cửa, Viên Xuân Vọng đem cảnh tượng này thu vào đáy mắt, lạnh lùng cười cười, yên tâm rời đi.

Hắn một tay che trời, tác oai tác quái ở Diên Hi cung, người ngoài không biết rõ nội tình bên trong, nói Ngụy Anh Lạc đơn giản chỉ bị đóng cửa tự kiểm điểm mà thôi. Trừ cái đó ra thì việc ăn, mặc, ở, đi lại đều vẫn như trước.

Ban đầu Phó Hằng cũng cho là như thế.

Nhưng sau đó vào một ngày, hắn đang muốn xuất cung thì chợt có một tiểu thái giám tiếp cận hắn: "Phú Sát đại nhân! Sách Luân đại nhân cả ngày chỉ biết uống rượu, xin đại nhân hãy nghĩ cách khuyên bảo!"

Phó Hằng không biết ai phái tên này tới đây, nhưng biết rõ lời hắn nói có khả năng là sự thật. Tuy thoạt nhìn Hải Lan Sát như là người không câu nệ tiểu tiết, thậm chí còn có chút hào sảng, nhưng thật ra lại là một người có tình cảm sâu sắc. Minh Ngọc đã tiến vào tim hắn thì sẽ ở trong đó suốt đời.

Bây giờ Minh Ngọc đã chết, chắc chắn trong lòng hắn như bị khoét mất một miếng thịt. Hắn không thể đi theo Minh Ngọc bởi vì trong nhà còn có mẹ già phải phụng dưỡng.

Nhưng lòng người khó dò, hôm đó không ai ngờ tới Minh Ngọc sẽ tự sát, chẳng lẽ hôm nay có thể xác định Hải Lan Sát sẽ không làm việc ngu ngốc gì sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Phó Hằng liền hoang mang lo lắng, cũng không cần đối phương dẫn đường, tự mình chạy thẳng tới thị vệ sở quen thuộc, đẩy cửa phòng ra: "Hải Lan Sát!"

Rõ ràng y phục "Hải Lan Sát" đang mặc trên người không phù hợp với thị vệ, giống như một đứa trẻ trộm mặc xiêm y của người lớn, tay chân đều ngắn ngủn. Nghe thấy giọng nói Phó Hằng, "hắn" xoay người lại, nâng tay tháo mũ trên đầu xuống, suối tóc đen dài như thác nước xõa xuống vai.

Đây đâu phải Hải Lan Sát, rõ ràng là... Trầm Bích.

Phó Hằng ngẩn người, xoay người rời đi.

Trầm Bích: "Phú Sát đại nhân xin dừng bước."

Phó Hằng không chịu ở lại, hoặc là nói không dám ở lại: "Dung phi, người ngang nhiên gài bẫy dụ ngoại thần tới đây, không sợ người khác biết được sẽ thân bại danh liệt sao?"

Trầm Bích cười cười, chỉ bằng câu nói đầu tiên đã có thể làm ngừng cước bộ của hắn. Nàng nhẹ nhàng nói: "Nếu ngài muốn ngồi xem Lệnh phi gặp bất trắc thì cứ đi thôi."

Cửa phòng đóng lại một lần nữa, tiểu thái giám và Di Châu tự ngầm hiểu canh giữ ở bên ngoài.

"Nói đi." Phó Hằng mang theo tia cảnh giác nói, "Đến cùng có chuyện gì?"

Nhưng Trầm Bích chỉ nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn, chậm rãi vuốt vuốt, trên chiếc khăn là một đôi chuồn chuồn thân thiết quây quần bên nhau. Nàng ôn nhu nói: "Túi thơm của ngài, khăn tay của Anh Lạc, hóa ra lại là đồ đôi đấy."

Phó Hằng nhíu mày.

"Phú Sát đại nhân." Trầm Bích tò mò nhìn hắn, "Anh Lạc vốn dĩ là của ngài, ngài trơ mắt nhìn cô ấy bị người khác cướp đi. Bây giờ cô ấy lại bị vứt bỏ tệ bạc như thế, ngài không cảm thấy khó chịu chút nào sao?"

Cảnh giác trong lòng Phó Hằng càng lớn. Hắn biết rõ hậu cung đấu đá cũng không thua gì so với triều đình tranh đấu, nên lúc này muốn phẩy tay áo bỏ đi: "Vi thần không biết người đang nói gì cả. Cáo từ!"

Trầm Bích ở phía sau hô to: "Ngụy Anh Lạc bây giờ chẳng qua chỉ còn giữ chút hơi tàn mà thôi!"

Bước chân Phó Hằng dừng lại.

"Cô ấy đắc tội với quá nhiều người." Trầm Bích dù bận vẫn ung dung nói, "Bây giờ rơi vào tình cảnh thế này, tất nhiên sẽ có người tìm cô ấy tính sổ. Cắt đứt tin tức, mỗi ngày chỉ cung cấp nước uống, cô ấy còn có thể chống đỡ được bao lâu?"

Phó Hằng khó nén sự phẫn nộ: "Đây đều là do người ban tặng cho!"

Trầm Bích: "Không, tất cả đều là do ngài!"

Phó Hằng ngẩn người. Do hắn?

"Vốn dĩ ngài và Anh Lạc đã sớm có hôn ước, cuối cùng lại đường ai nấy đi, là do ai phản bội trước?" Trầm Bích chất vấn hắn.

Phó Hằng á khẩu không trả lời được.

"Nếu không phải bị ngài chán ghét vứt bỏ thì với tuổi tác của cô ấy hiện giờ sớm đã làm mẹ của mấy đứa con đi?" Trầm Bích nghiêm túc nhìn hắn, "Giúp chồng dạy con, nâng khăn sửa túi, đó mới là cuộc sống mà cô ấy sẽ trải qua mới phải. Còn bây giờ... cô ấy chẳng còn gì nữa cả. Ngài cảm thấy là do ai?"

Phó Hằng chỉ nắm tay thành quyền, khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc.

"Nhìn kìa." Trầm Bích chú ý tay của hắn, cười khanh khách, "Ngài rõ ràng đang rất tức giận, nhưng lại e ngại lễ giáo và tôn ti nên không dám đánh lại ta."

Nàng chậm rãi chuyển dời ánh mắt mang theo vẻ khinh thường và thương hại sang khuôn mặt hắn, bất luận là ai cũng không thể chịu được.

"Giống như ngài e ngại lễ giáo và tôn ti nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu bị người khác cướp đi, nhưng người đó lại không biết quý trọng." Trầm Bích ôn nhu nói, "Cuối cùng ngài còn phải quỳ bái người đó, cúi đầu nghe theo. Phú Sát đại nhân, ngài thật quá đáng buồn rồi."

"Đủ rồi!" Phó Hằng rút cuộc chịu không nỗi nữa, cả người đông cứng nói, "Vi thần còn có việc, đi trước!"

"Ngài lại muốn chạy trốn sao?" Trầm Bích thình lình ở sau lưng hắn nói.

Rầm một tiếng.

Một cú nắm tay mạnh mẽ hướng nàng đấm tới, mang theo tiếng gió gào thét. Trầm Bích không tránh không né, mắt thấy nắm đấm sắp sửa nện trên mặt nàng, nhưng cuối cùng hướng đi lại chếch sang một bên, đấm liên tiếp lên vách tường bên cạnh, máu tươi lập tức nở rộ như hoa. Phó Hằng gắt gao cắn môi dưới, thân thể bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi phát run.

Nhìn thấy Phó Hằng suýt nữa không khống chế được, khóe miệng Trầm Bích chậm rãi nhếch lên đầy quyến rũ, dáng vẻ tươi cười động lòng người.

"Vậy là đúng rồi." Nàng nhẹ giọng nói như mê như hoặc, "Hoàng đế khiến ngài phải nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng Hoàng đế đã làm nên trò trống gì? Giết hại tay chân, đoạt vợ con người khác ... Một người như vậy xứng làm chủ tử của ngài sao? Phó Hằng, ngài nghe ta khuyên một câu, vì ngài và cũng vì Anh Lạc, hãy tỉnh lại đi!"

Hãy tỉnh lại đi...

"Nước..."

Bên trong Diên Hi cung, Ngụy Anh Lạc yếu ớt nằm trên giường, lăn qua lăn lại cả buổi nhưng không mở mắt ra nổi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, đôi môi khô khốc chỉ phun ra được một chữ: "Nước..."

Tiểu Toàn Tử đi tới, trong tay cầm một cái chén trà nhỏ, cũng không phải đưa cho nàng mà là đưa cho Viên Xuân Vọng đang ngồi trong phòng.

Viên Xuân Vọng uống một ngụm trà, cười nhạt một tiếng: "Mỗi ngày một ly nước. Chẳng phải hôm nay đã đưa tới rồi sao?"

Ngụy Anh Lạc vốn đang mang bệnh, chẳng những không được chữa trị, ngược lại còn bị cắt xén đồ ăn, mỗi ngày chỉ ăn một chén cháo loãng và uống một ly nước, thường chưa đến ban đêm đã đói bụng đến mức hai mắt choáng váng, chỉ có thể nằm ngủ trên giường, thứ nhất có thể bớt tiêu hao năng lượng, thứ hai... ngủ rồi thì sẽ không cảm thấy đói bụng nữa.

"... Hoàng thượng chỉ ra lệnh giam lỏng ta, nếu ta chết thì ngươi còn mạng sao?" Ngụy Anh Lạc gắng gượng mở mắt ra, cảnh vật trước mắt mơ hồ, hơi thở yếu ớt nói ra từng chữ.

"Rất đơn giản. Nếu cô muốn ăn cơm hay uống nước thì chỉ cần nói một câu thôi." Viên Xuân Vọng ám chỉ nói, "Cô biết ta muốn nghe gì mà, tại sao không chịu nói?"

"Cầu ngươi sao?" Ngụy Anh Lạc trào phúng cười nói, "Ta thà chết đói còn hơn."

Da đầu bỗng nhiên đau nhức. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của Ngụy Anh Lạc, Viên Xuân Vọng túm lấy tóc nàng, lôi nàng từ trên giường kéo đến trước gương đồng.

"Nhìn lại cô bây giờ đi." Viên Xuân Vọng nhấn khuôn mặt nàng hướng trước gương đồng, cười nói, "Còn là một Lệnh phi phong quang vô hạn như năm nào sao?"

Tóc rối bù, gầy trơ xương. Để hắn nói là sủng phi thì chẳng bằng nói là phế phi trong lãnh cung, cơ thể bị đày đọa một thời gian chỉ còn lại một đôi mắt vẫn sáng trong, giống như đốm lửa lóe lên giữa tro tàn.

Viên Xuân Vọng: "Cầu xin ta đi."

Ngụy Anh Lạc: "Không."

"... Gọi ta là ca ca." Viên Xuân Vọng tựa như đang nhượng bộ.

Ngụy Anh Lạc vẫn đáp trả như cũ: "Không."

"... Sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn thôi." Viên Xuân Vọng chợt nở nụ cười đẹp rạng rỡ, nhưng lại tàn khốc đến khắc cốt ghi tâm, "Cho cô một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết, cô có hối hận khi đã rời bỏ ta không?"

Ngụy Anh Lạc nhìn hắn trong gương, ánh mắt của hắn hết sức phức tạp, tình cảm lẫn oán hận hòa cùng một chỗ, giống như gió tuyết quét sạch nước biển.

Hắn thật sự chỉ cần một câu thôi, cho dù chỉ là nói dối, cho dù chỉ là lừa gạt hắn cũng được... Nhưng đợi lâu như vậy cũng chỉ chờ được một câu nói nhẹ nhàng từ đối phương: "Ta không hối hận."

"A... Vậy sao?" Trái tim Viên Xuân Vọng chùng xuống. Qua hồi lâu sau, hắn mới bế ngang Ngụy Anh Lạc thả lại giường, giống như nghĩa vụ cuối cùng mà một ca ca phải làm, sau đó bắt lấy tay nàng chạm sờ khuôn mặt mình, để cho nàng mơn trớn cái cằm, bờ môi, sống mũi, ánh mắt...

"Hãy nhớ kỹ gương mặt này." Hắn dặn dò, "Nhớ kỹ để kiếp sau tới tìm ta tính sổ."

Sau đó, rốt cuộc hắn buông lỏng tay.

Vứt bỏ Ngụy Anh Lạc đang ho khan không ngừng lại một mình, Viên Xuân Vọng bước thẳng ra ngoài gian phòng mà không quay đầu lại, nói với Tiểu Toàn Tử: "Từ hôm nay cắt luôn phần chén cháo loãng đi."

Tiểu Toàn Tử hít một hơi lạnh: "Cái này không được đâu, lỡ như cô ta mất mạng —— "

Viên Xuân Vọng cười nói: "Lệnh phi tính tình cương liệt bị đả kích nặng nề, không gượng dậy nổi, uất ức thành bệnh, hiểu chưa?"

Tiểu Toàn Tử rùng mình một cái, sau đó cúi đầu thật thấp: "Dạ!"

Nếu như đời này không thể thành huynh muội, vậy hãy tiễn đưa nàng một đoạn đường, hẹn kiếp sau gặp lại. Viên Xuân Vọng suy nghĩ trong đầu như vậy đấy. Để làm được như thế cũng không phải là chuyện gì khó, vì trong hậu cung này muốn làm một phi tử thất sủng "Bệnh chết", thật sự là quá mức đơn giản.

Duy chỉ có một chuyện khiến hắn phải lo, đó là việc này có thể giấu giếm được Hoằng Lịch, nhưng không thể qua được mắt Kế hậu.

Suy tư một lát, Viên Xuân Vọng trở về Thừa Càn điện, không nói hai lời liền quỳ gối trước mặt Kế hậu: "Xin Hoàng hậu nương nương thứ tội."

Trên kệ có một con chim anh vũ màu xanh ngọc đang mổ hạt ngũ cốc trong tay Kế hậu. Kế hậu đưa lưng về phía hắn nói: "Bổn cung còn chưa nói gì, ngươi đã biết mình sai chỗ nào rồi à?"

Viên Xuân Vọng nhảy dựng trong lòng. Hắn biết tất cả hành động của mình không thể gạt được Kế hậu, nhưng không nghĩ tới nàng lại biết tin nhanh như vậy. Có thể thấy được Kế hậu đối với hắn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nên chắc chắn đã phái người tới bên cạnh giám sát hắn rồi.

Hắn xoay chuyển ý nghĩ trong đầu nhanh chóng, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ hoảng sợ nói: "Nô tài tự tiện làm chủ xử trí Lệnh phi, không phải vì bản thân mà là muốn vì Hoàng hậu nương nương phân ưu."

Hắn nói như thế để phỏng đoán tâm ý Kế hậu thế nào. Kế hậu nghe xong, nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi mua chuộc thái y, làm giả y án, phán Lệnh phi chết vì bệnh vốn rất hợp tình hợp lý, đáng tiếc quá mức nóng vội để lại dấu vết, tất nhiên sẽ lộ ra nhược điểm."

Viên Xuân Vọng khẽ giật mình: "Ý nương nương là —— "

"Lệnh phi phải chết, nhưng không thể chết trong tay bổn cung. Lập tức chuẩn bị hai thứ, một thứ phái người đưa đến Dưỡng Tâm điện, thứ còn lại..." Kế hậu dừng một chút, quay đầu hướng hắn cười thần bí, "Vẫn là đưa đến Dưỡng Tâm điện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top