Chương 182: Giam cầm

Ban đầu Ngụy Anh Lạc giận không kiềm được, nhưng giờ phút này đã dần tỉnh táo trở lại.

Nàng rốt cuộc phát hiện —— cô gái trước mắt này nguy hiểm khác thường.

Ngây thơ vô hại, nhiệt tình hào phóng, giống như là một người bạn tốt, lời nói và suy nghĩ nghe như vì mình, nhưng sau đó cẩn thận hồi tưởng lại... Cô ta thật sự suy nghĩ cho mình sao?

Lợi ích của tất cả hành động đó, thật sự là vì chính mình sao?

"Anh Lạc." Trầm Bích tiến gần từng bước, cười nhét cây kéo vào tay Ngụy Anh Lạc, "Nếu cô không chịu tha thứ cho ta, thì cô hãy dùng cây kéo này đâm ta đi."

Cảm giác nguy hiểm đột nhiên kéo tới, Ngụy Anh Lạc cố gắng giãy giụa nói: "Buông tay! Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cản cô ấy lại!"

Lúc này các cung nữ mới phục hồi tinh thần, lập tức nhao nhao vây quanh, ba chân bốn cẳng tiến lên muốn đoạt được cây kéo.

Trầm Bích liếc ánh mắt lành lạnh nhìn các nàng, trực tiếp bắt lấy tay phải Ngụy Anh Lạc đang cầm cây kéo, hướng vai phải mình đâm một nhát...

"A!!!"

Cửa cung vừa mở ra, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Nghe thấy tiếng Trầm Bích kêu đau thảm thiết, Thái hậu đang vịn tay Lưu cô cô ngay cả dù cũng không kịp che đã vội vã tiến vào Bảo Nguyệt lầu. Chứng kiến tình cảnh bên trong, sắc mặt Thái hậu đột biến, lại buông tay Lưu cô cô ra bổ nhào về phía Trầm Bích, dùng tay cầm máu vết thương của nàng: "Nhanh đi mời thái y!"

Lại là một loạt tiếng bước chân rối loạn.

Thái hậu ôm Trầm Bích bảo vệ trong ngực, giống như người mẹ đang che chở con gái, bất kể là ai cũng không cho lại gần.

"Trầm Bích, con nói cho ta biết." Thái hậu cảnh giác nhìn quanh bốn phía, "Đã xảy ra chuyện gì? Là ai có lá gan lớn như vậy, dám làm tổn thương con?"

Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Trầm Bích ngẩng đầu yếu ớt, đôi mắt rung rưng lướt qua một cách chần chừ, cuối cùng cố định trên mặt Ngụy Anh Lạc, lã chã như chực khóc: "Anh Lạc, tại sao cô phải đối xử với ta như vậy?"

Sắc mặt Ngụy Anh Lạc trắng bệch như tờ giấy.

"Còn chờ gì nữa?" Thái hậu tức giận nói, "Mau bắt Lệnh phi lại!"

Hoằng Lịch nghe được tin tức đã vội vàng chạy đến, cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên chính là cơn giận của Thái hậu chưa tiêu tan.

"Thái hậu." Sau khi hành lễ xong, Hoằng Lịch vội hỏi, "Dung phi thế nào rồi?"

"Thái y vừa đi. Hoàng hậu đang ở bên trong trò chuyện với Trầm Bích." Thấy Hoằng Lịch sắp sửa bước vào tẩm điện, Thái hậu mở miệng gọi hắn lại, "Con từ từ hẵng đi... Nói!"

Đại cung nữ Di Châu đang quỳ trên mặt đất, bị Thái hậu nghiêm nghị quát một tiếng, sợ hãi liên tục mở miệng nói: "Vâng, vâng! Hôm nay Lệnh phi nương nương khí thế hung hăng chạy đến đây, chỉ trích Dung phi có liên quan đến cái chết của Minh Ngọc cô nương. Có trời mới biết, bệnh trạng Minh Ngọc nguy kịch vô phương cứu chữa, Dung phi cảm thấy Minh Ngọc đáng thương nên mới giúp cô ấy che giấu bệnh tình, liền bị Lệnh phi giận chó đánh mèo! Lệnh phi càng nói càng kích động, nhất thời lỡ tay đâm Dung phi bị thương!"

Hoằng Lịch nhướng mày, trầm giọng hỏi: "Thái hậu đã thẩm vấn những người khác rồi sao?"

Thái hậu nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngoại trừ Di Châu cũng chỉ còn cung nữ Trân Châu, ta đã sai người dẫn cô ta đến Thận Hình ty, về phần Lệnh phi thì giao cho Hoàng thượng xử trí!"

Nghe ra được ám chỉ của Thái hậu, Hoằng Lịch trầm mặc một lát: "Thái hậu, trẫm cho rằng người vẫn luôn yêu thích Anh Lạc..."

Không đợi hắn nói xong, Thái hậu đã tức giận nói: "Nhưng ta không thể dễ dàng tha thứ chuyện cô ta làm tổn thương Hòa An!"

Hoằng Lịch: "Thái hậu, Dung phi không phải là Hòa An."

"Chính là Hòa An!" Thái hậu một mực khẳng định chắc chắn, "Hoàng thượng, cho dù ngộ thương thì vẫn là cố ý, hành động lần này của Lệnh phi vô cùng cuồng vọng, cô ta cần phải được dạy dỗ!"

Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, đương nhiên không thể gạt được Kế hậu.

Nàng rất nhanh lấy cớ thăm hỏi thương thế, đi đến bên cạnh Trầm Bích, mỉm cười: "Thật là lợi hại."

Cánh tay Trầm Bích đã được băng bó thành một vòng vải trắng, bởi vì mất máu mà sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng sự trắng bệch này chẳng những không ảnh hưởng gì đến nhan sắc mà ngược lại còn khiến nàng ta tăng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu, làm người khác nhịn không được muốn che chở và chăm sóc nàng ta, không để nàng ta phải chịu thương tổn nào. Nàng ta nháy mắt với Kế hậu vài cái, ngây thơ như trẻ con: "Người đang nói gì vậy?"

Ánh mắt Kế hậu nửa thưởng thức nửa kiêng kị: "Lệnh phi hầu hạ Thái hậu cung cúc tận tụy, hơn nữa còn cùng nhau ở Viên Minh Viên ba năm, tình cảm tích lũy được không phải là ít. Trong Tử Cấm Thành này, Thái hậu chính là chỗ dựa lớn nhất của cô ta! Nhưng cô có thể quyết đoán giẫm đạp vị trí của Ngụy Anh Lạc, chưa tới ba tháng đã khiến Thái hậu xem cô như người thân ruột thịt, trăm phương ngàn kế che chở bảo vệ cho, thật khiến người khác phải nhìn lại với cặp mắt khác xưa!"

Trầm Bích ngây thơ cười nói: "Người quá khen rồi."

Kế hậu cũng không cho rằng lời nói của cô ta là thật.

Ngụy Anh Lạc lợi hại như thế lại bị cô ta coi thành khỉ con mà đùa nghịch, cung nữ thân cận đắc lực nhất đã chết, mất đi sự sủng ái của Thái hậu lẫn sự tín nhiệm của Hoằng Lịch. Có thể nói cô ta vốn có tất cả nhưng đều bị Trầm Bích lần lượt cướp đoạt hết.

... Chỉ vì tin tưởng cô ta mà rơi vào kết cục như thế, ngươi nói Kế hậu còn dám tin lời cô ta hay không?

"Hoàng hậu nương nương." Trầm Bích vỗ vỗ bên cạnh, còn nghiêng người nhích sang một bên, nhường ra một chỗ ngồi ngay giữa giường, thân mật giống như từng đối với Ngụy Anh Lạc, "Người có bằng lòng hợp tác với thần thiếp không?"

Kế hậu không muốn nối gót theo Ngụy Anh Lạc, cho nên chỉ bảo trì một khoảng cách an toàn đứng ở mép giường, thản nhiên nói: "Ta và cô là kẻ thù không đội trời chung, làm sao có thể hợp tác?"

"Thần thiếp và người có thể trở thành bằng hữu." Trầm Bích nghiêm túc nhìn nàng, "Bởi vì chúng ta có cùng chung một kẻ thù."

—— Kẻ thù đó gọi là Ngụy Anh Lạc.

Kế hậu chậm rãi cong khóe miệng: "Dung phi, bổn cung thật sự càng ngày càng thích cô rồi."

Nàng ta nói đúng, bọn họ có thể trở thành bằng hữu —— trước lúc Ngụy Anh Lạc chết đi.

Trầm Bích dựng thẳng đầu ngón tay dán lên bờ môi mình, thở dài một tiếng: "Hoàng thượng tới."

Hai người chỉ nhìn nhau cười, không nói lời nào.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại gần, Hoằng Lịch tâm sự nặng nề đi đến, tùy ý giơ tay lên miễn lễ Kế hậu, sau đó ngồi ngay bên cạnh Trầm Bích, ân cần nói: "Trầm Bích, thái y đã nói vết thương cũ của nàng chưa lành, giờ lại thêm vết thương mới, nhất định không được tùy hứng nữa mà phải nằm trên giường tĩnh dưỡng."

Trầm Bích mỉm cười gật đầu.

"Thái hậu yêu cầu nghiêm trị Lệnh phi, nàng với nàng ấy xưa nay quan hệ tốt, trẫm muốn hỏi ý nàng nên xử trí thế nào?" Hoằng Lịch nhìn nàng chăm chú, ánh mắt dường như có thâm ý khác.

Vấn đề này thật không tiện trả lời.

Cho dù buộc phải trả lời thì cũng không thể từ chính miệng nàng được, vì vậy Trầm Bích ra vẻ suy nghĩ, nhưng khóe mắt lại liếc về phía Kế hậu. Kế hậu nhận được ánh mắt của nàng, liền nói ngay: "Hoàng thượng, Lệnh phi vừa mất đi một người vừa là bạn thân vừa là tâm phúc đắc lực, lại bị người khác xúi giục, về tình có thể thông cảm, nhưng nàng tâm tình kích động, lỡ tay đả thương Dung phi, về lý là tội khó dung tha. Theo thần thiếp thấy, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc những tên nô tài lén lút dùng lời lẽ xuyên tạc. Về phần Lệnh phi... cứ để cô ấy đóng cửa tự kiểm điểm đi."

Tuy cách xử trí này không được tốt lắm, nhưng không tính là tệ, cuối cùng Hoằng Lịch cũng lộ ra nụ cười: "Trầm Bích, nàng nghĩ sao?"

Trầm Bích ôn nhu nở nụ cười, dáng vẻ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Ngụy Anh Lạc: "Thần thiếp tin tưởng Lệnh phi không phải cố ý đả thương người, xin Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ."

Hoằng Lịch thở phào nhẹ nhõm: "Vậy hãy để cho nàng ấy đóng cửa tự kiểm điểm đi. Nàng cứ an tâm dưỡng thương, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Hình thức xử lý Ngụy Anh Lạc là thế, nhưng cụ thể thế nào thì không thuộc sự quản lý của Hoằng Lịch. Cho dù có muốn quản thì cũng không quản được, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị tất cả mọi người để ý. Nếu hắn vô cùng chiếu cố Ngụy Anh Lạc, Thái hậu sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ sợ càng sẽ không bỏ qua cho nàng.

Chịu trách nhiệm xử trí Ngụy Anh Lạc là Kế hậu.

Lấy cớ cung nhân xui khiến Ngụy Anh Lạc hành hung, Kế hậu đã thay đổi một loạt người hầu ở Diên Hi cung, chẳng hạn như Tiểu Toàn Tử cùng các lão nhân khác, trong vòng một đêm liền mất tăm không thấy bóng dáng, còn lại toàn là những khuôn mặt mới. Nói bọn họ đến hầu hạ Ngụy Anh Lạc, chẳng bằng nói đến theo dõi nàng thì đúng hơn.

Một tiểu cung nữ lạ lẫm đặt hộp cơm lên bàn: "Mời Lệnh phi nương nương dùng bữa."

Ngụy Anh Lạc ho khan không ngừng: "Để xuống đi."

Tiểu cung nữ đưa một đôi đũa cho nàng, Ngụy Anh Lạc vươn tay tiếp nhận, kết quả hình ảnh trước mắt nhạt nhòa, đầu óc choáng váng, sau nửa ngày mới cầm được chiếc đũa.

"Nương nương, người không sao chứ?" Tiểu cung nữ lo lắng nói, "Có phải người nhiễm phong hàn rồi không? Nô tài đi..."

Tiếng nói của nàng đột ngột im bặt.

Vì Viên Xuân Vọng đang đứng ở sau lưng nàng.

Như một con rắn đang thè lưỡi, hắn mở miệng nói: "Ngươi ra ngoài trước đi."

Đuổi tiểu cung nữ ra ngoài xong, hắn thuận tay đóng cửa phòng lại, sau đó cực kỳ tự nhiên mà ngồi đối diện Ngụy Anh Lạc, vươn tay lấy lại chiếc đũa trong tay nàng: "Hoàng hậu đã liên thủ với Dung phi rồi."

Ngụy Anh Lạc nhìn hắn thẳng thừng.

Về phần ăn uống, Kế hậu không hề bạc đãi nàng. Mặc dù không được thịnh soạn như ngày xưa, nhưng ba món mặn một món canh vẫn phải có. Viên Xuân Vọng gắp miếng thịt viên nhét vào miệng mình, vừa ăn vừa nói: "Sủng ái của Hoàng thượng, tín nhiệm của Thái hậu, bạn thân tri kỷ, tự do cá nhân, cô đã đánh mất từng cái một. Nếu ta là cô thì đã suy nghĩ xem, tại sao bản thân lại đi đến bước đường này?"

Ngụy Anh Lạc vẫn như cũ không nói lời nào.

Giống như bị dáng vẻ ấy của nàng chọc giận, chợt Viên Xuân Vọng đập mạnh chiếc đũa xuống bàn, đứng dậy nhìn nàng từ trên xuống, lạnh lùng nói: "Bởi vì Minh Ngọc —— chỉ vì một tên nô tài, cô lại chạy tới giằng co với Dung phi nên mới có thể trúng kế."

"Minh Ngọc là bạn thân tốt nhất của ta." Rốt cuộc Ngụy Anh Lạc cũng mở miệng, "Không, không chỉ là bạn tốt, cô ấy còn là người thân duy nhất của ta trong Tử Cấm Thành này..."

"Người thân?" Viên Xuân Vọng nắm chặt cằm nàng, ép nàng phải ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt hắn vừa xinh đẹp vừa vặn vẹo khiến người khác vừa ái mộ vừa sợ hãi, "Muội muội, người thân duy nhất của muội không phải là ta sao?"

Ngụy Anh Lạc giãy giụa nói: "Buông tay!"

"Minh Ngọc tính là cái gì? Cô ta làm vì muội, còn ta thua kém hơn sao?" Viên Xuân Vọng lại không chịu buông tha nàng, ngón tay giống như kìm sắt kẹp chặt cằm nàng, hùng hổ dọa người nói, "Ta giống như ca ca ruột che chở cho muội, vì muội mà hết lần này đến lần khác bỏ lỡ biết bao cơ hội trèo cao, thậm chí còn từ bỏ tất cả cùng đến Viên Minh Viên sống với muội. Nhưng muội đã đối xử với ta như thế nào? Anh Lạc... trả lời ta!"

Ngụy Anh Lạc càng giãy giụa kịch liệt hơn. Trong lúc hai người xô đẩy đã sơ ý hất đổ hộp cơm, chén bát vỡ thành từng mảnh, trong đó có một mảnh cắt đứt tay Viên Xuân Vọng.

Hắn cúi đầu nhìn tay mình, máu tươi đầm đìa.

"Thực xin lỗi." Lời xin lỗi của Ngụy Anh Lạc thu hút sự chú ý của hắn, trong mắt hắn vừa ánh lên hào quang thì đã nghe thấy nàng lạnh lùng nói tiếp, "Nhưng ngươi cũng phải xin lỗi ta. Chúng ta hiện giờ đã thành người xa lạ, cái gì mà ca ca muội muội chứ? Sau này đừng nhắc đến nữa."

"Vậy sao?" Ánh sáng trong mắt Viên Xuân Vọng tắt ngúm, hắn nở nụ cười buồn bã.

Hắn vừa cười vừa cầm chén đĩa còn sót lại giơ lên, đập bể từng cái một, hất đổ toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống đất.

"Từ hôm nay trở đi." Viên Xuân Vọng đập bể xong món cuối cùng, cười to tuyên bố, "Diên Hi cung trừ cô ra sẽ không còn người nào khác, cứ từ từ hưởng thụ đi. Hy vọng cô không có hạt cơm nào vào bụng thì vẫn có thể kiên trì không cầu xin ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top