Chương 180: Mất tích

Cây kéo đâm trúng ngực, còn chảy nhiều máu như vậy, người sáng suốt chỉ cần nhìn qua đã biết Minh Ngọc không còn sống nữa.

Ngụy Anh Lạc cũng biết, nhưng nàng không chịu tin.

Người nào cũng thế, đều không chịu tin tưởng người thân hoặc người yêu của mình cứ như vậy buông tay bỏ mình đi. Họ sẽ tra tấn đại phu, tra tấn bản thân, cuối cùng chịu không được nữa liền bùng nổ.

"Sách Luân thị vệ, ngài muốn làm gì vậy?"

"Nhanh, nhanh ngăn ngài ấy lại!"

"Đừng để ngài ấy quấy nhiễu nương nương!"

Bọn thái giám gấp rút ôm tay kéo chân đối phương, hai mắt Hải Lan Sát đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, gân xanh hiện rõ ở hai bên thái dương, không ai dám để cho một người như vậy tới gần Lệnh phi nương nương.

"Sách Luân thị vệ, chủ tử đã căn dặn không gặp bất cứ ai!" Tiểu Toàn Tử ôm chân của hắn nói, "Ngài cứ xông loạn như vậy khiến nô tài rất khó xử!"

"Cút!" Hải Lan Sát đã bị tin dữ làm cháy khét đầu, lại một cước đá văng người ra, đánh về phía đại môn của tẩm cung, "Lệnh phi, người hãy ra đây đi! Nô tài có lời muốn hỏi người!"

Cửa phòng đóng chặt không ai trả lời. Ngay lúc Hải Lan Sát đang muốn phá cửa xông vào thì Trầm Bích mang người từ bên ngoài tiến đến, vừa thấy quang cảnh trước mắt thì sắc mặt trầm xuống: "Lệnh phi thương tâm quá độ nên không muốn gặp ai. Ngài có lời gì thì có thể nói với ta."

"Nô tài chỉ muốn hỏi nương nương một câu..." Hải Lan Sát nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, "Tại sao Minh Ngọc lại chết?"

Trầm Bích thở dài: "Lúc chúng ta đến phòng của Minh Ngọc thì cô ấy đã tự sát, chẳng để lại di thư gì."

Giải thích như vậy cũng như không, Hải Lan Sát né tránh mọi người bổ nhào lên cửa, đập lấy đập để: "Lệnh phi, Minh Ngọc là bằng hữu tốt nhất của người, là tâm phúc thân cận nhất của người. Chẳng lẽ cái chết của cô ấy, người không có lời gì muốn nói sao? Ra đây đi!"

Hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy rốt cuộc cũng đã kinh động đến Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch ra lệnh một tiếng, thị vệ tiến vào Diên Hi cung bắt Hải Lan Sát trở về Dưỡng Tâm điện.

"Hải Lan Sát, ngươi thật là càn rỡ!" Hoằng Lịch nhìn hằm hằm đối phương, "Ai cho phép ngươi tới Diên Hi cung đại nháo, quấy nhiễu Lệnh phi?"

Hải Lan Sát quỳ trên mặt đất, gục đầu xuống, quật cường không giải thích nửa câu.

Nếu đối lại là bình thường thì đã trách hắn một trận, nhưng hôm nay niệm tình hắn đang trải qua nỗi đau mất người yêu nên Hoằng Lịch cũng không tính toán chi li. Hắn đảo mắt, tầm nhìn rơi xuống người Diệp Thiên Sĩ đang quỳ gối bên cạnh.

Trong đầu không khỏi hiện ra gương mặt Trầm Bích, nhớ lại câu nói sáng nay của nàng với chính mình —— "Hoàng thượng, về chuyện Minh Ngọc, thần thiếp muốn bẩm báo..."

"Diệp Thiên Sĩ." Hoằng Lịch lạnh lùng nói, "Khanh nói đi."

Diệp Thiên Sĩ quỳ cũng lâu rồi, thở dài nói: "Minh Ngọc cô nương tới tìm thần, thần chẩn đoán ngân châm đã đâm vào tim phổi, căn bản vô phương cứu chữa. Minh Ngọc cô nương nhắc thần không được nói ra ngoài, nhưng thần không nghĩ tới cô ấy lại tìm đến cái chết —— "

Hải Lan Sát nghe được một nửa đã giận không kìm được, một phát bắt được cổ áo đối phương nói: "Cô ấy không cho ngài nói thì ngài liền không nói sao?"

Lại là một hồi rối loạn, Hoằng Lịch quát lớn một tiếng, Lý Ngọc liền tiến lên ngăn cản, cuối cùng cũng kéo được Hải Lan Sát ra. Hắn hít sâu vài cái, bỗng nhiên nghẹn ngào nói: "Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Cô ấy không nói, ta cũng không hỏi rõ ràng..."

Đàn ông đổ máu không đổ lệ vì chỉ chưa tới lúc thương tâm mà thôi. Sau khi đưa Hải Lan Sát đi, Diệp Thiên Sĩ thấp giọng dò hỏi: "Hoàng thượng, chỗ Lệnh phi nương nương..."

"Không cần nói cho nàng ấy biết." Hoằng Lịch nói.

Diệp Thiên Sĩ có chút tâm thần bất định. Vốn hắn cảm thấy mình giúp người bệnh giữ bí mật là đạo lý hiển nhiên, bây giờ chứng kiến bộ dáng bi thảm của Hải Lan Sát lại có chút hối hận, thậm chí còn nghĩ nếu mình có thể sớm nói thật với Hải Lan Sát và Ngụy Anh Lạc thì nói không chừng, Minh Ngọc sẽ có một kết cục khác.

Do đó do dự một chút, hắn nói: "Hoàng thượng, thần biết chuyện không báo đã là phạm sai lầm lớn, bây giờ còn giấu giếm Lệnh phi nương nương, sợ là..."

"Không cần vẽ vời cho thêm chuyện." Hoằng Lịch phóng tầm mắt hướng về Diên Hi cung, ánh mắt phức tạp, "Trước kia nàng ấy không rõ, hiện giờ chắc cũng hiểu rồi."

Chỉ có điều, trên đời có một số việc, mặc dù có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng nhất thời lại không thể tiếp nhận ngay được.

Tính tang, tính tang, tính tang...

Trong Bảo Nguyệt lầu, đàn ca múa hát.

Làn váy xoay tròn trên không trung, chuông lục lạc vang tiếng leng keng leng keng. Trầm Bích nhảy múa vui vẻ, khom lưng yêu kiều tạo dáng vẻ uyển chuyển, gương mặt tươi cười như mê như hoặc.

"Nương nương." Di Châu đi đến cạnh nàng, cẩn thận từng li từng tí nói, "Vừa nghe được tin tức... Lệnh phi mất tích."

Điệu múa dừng lại, Trầm Bích xoay đầu hỏi: "Cô ấy đi đâu?"

"Không biết." Di Châu lắc đầu, "Khi nãy Hoàng thượng phái người đi tìm nàng, nào ngờ người không có trong cung, hiện tại toàn bộ Diên Hi cung từ trên xuống dưới đều vất vả tìm kiếm muốn điên rồi."

Trầm Bích a một tiếng: "Ta đã biết... Đem giày của ta lại đây."

Tiếng chuông ở chân vang lên thanh thúy như đang tấu một khúc ca bộ tộc từ Bảo Nguyệt lầu ra tới trước cửa cung. Trầm Bích đợi một lúc, cuối cùng người nàng muốn tìm cũng đã xuất hiện, lập tức hô lớn: "Phú Sát đại nhân!"

Phó Hằng vào cung làm việc, giải quyết xong xuôi đang muốn xuất cung lại gặp đối phương, lông mày nhịn không được nhíu một cái.

Trầm Bích chạy ra đón chào, thanh âm có chút lo lắng: "Anh Lạc mất tích rồi!"

Tiếp theo, nàng vội vàng kể lại thảm án xảy ra ở Diên Hi cung cho hắn nghe, sau đó thở dài: "Minh Ngọc chết, cô ấy cứ tự trách chính mình, ta thực sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện mất."

Phó Hằng trầm mặc một lát, vẫn tạo cho người khác cảm giác khoảng cách nói: "Dung phi, ta chỉ là ngoại thần, không thể can thiệp chuyện hậu cung. Thật xin lỗi."

Hành lễ xong, hắn cất bước đi về phía trước, mắt thấy sắp đi ra cửa cung, chợt quay đầu nhìn lại.

Sau lưng rỗng tuếch, Trầm Bích chẳng biết đã đi từ lúc nào.

Phó Hằng do dự một chút, bỗng nhiên cắn răng một cái, xoay người bước thẳng về phía hậu cung.

Không còn nữ chủ nhân Trường Xuân cung, dù sao vẫn là rơi cây rền vang, vô cùng cô đơn lạnh lẽo. Dần dà, ngoại trừ chim tước thì không còn ai vào xem nữa.

Nhưng hôm nay lại khác biệt, cung điện vốn dĩ hoang vắng lại truyền đến thanh âm quét dọn xào xạc.

"Quả nhiên là cô ở đây."

Cây chổi ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục quét dọn.

Phó Hằng từ ngoài cửa bước vào, đứng đối diện với người kia nói: "Hiện giờ cô không còn là tiểu cung nữ của Trường Xuân cung năm đó mà đã là Lệnh phi. Để cho người khác thấy cô ở đây quét dọn thế này, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"

Dứt lời, hắn chộp lấy cán chổi trong tay nàng quăng xuống đất.

Ngụy Anh Lạc đờ đẫn liếc hắn một cái, không tranh không giận, đột nhiên quỳ xuống mặt đất. Bên cạnh đặt sẵn một thau nước, mấy chiếc khăn được treo bên thành thau, nàng nhanh nhẹn nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, sau đó bắt đầu lau chùi, tựu như nàng vẫn còn là tiểu cung nữ của Trường Xuân cung.

Phó Hằng nghiêm nghị: "Ngụy Anh Lạc! Tiên hoàng hậu đi rồi, Minh Ngọc cũng đi rồi. Người lúc trước ở bên cạnh giờ chỉ còn mình cô thôi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cô là Ngụy Anh Lạc. Không có bọn họ, cô cũng có thể tự mình đứng lên!"

Ngụy Anh Lạc dậy không nổi. Nàng cứ quỳ trên mặt đất, không ngừng lau chùi sàn nhà.

"Đủ rồi!" Phó Hằng khuỵu gối trước mặt nàng, tay đè chặt vai nàng, mong muốn lay nàng để khiến nàng tỉnh táo, "Đây không phải lỗi của cô, cho dù cô ấy không quyết định tự sát thì cũng không sống được bao lâu nữa. Chẳng phải Thái y đã từng nói rồi sao? Châm vào phế phủ, vô phương cứu chữa!"

"Không... Là lỗi của ta." Ngụy Anh Lạc nhắm mắt lại, rơi lệ nói, "Vì ta có lòng riêng..."

Phó Hằng: "Lòng riêng gì?"

"Hoàng hậu nương nương đã từng nói, người muốn đích thân tiễn ta xuất giá, đáng tiếc người không thể nhìn thấy được." Hai mắt Ngụy Anh Lạc đẫm lệ mông lung, "Ta nghĩ muốn để Minh Ngọc xuất giá, mặc lên bộ hỉ phục đỏ tươi ấy để thực hiện giấc mộng ta vĩnh viễn không làm được..."

Phó Hằng ngơ ngác nhìn nàng.

Luôn miệng muốn nàng đừng nhớ lại chuyện cũ, nhưng chính hắn có thể làm được sao?

Nếu có thể làm được thì hắn cũng đã không lưu lại thư cũ của bằng hữu, y phục nhũ mẫu dệt năm xưa, sách cũ của đồng học đưa tặng, cùng với túi thơm mà Anh Lạc tự tay thêu tặng hắn.

Phó Hằng hoàn toàn chính là kiểu người thích hoài niệm nhất thế gian.

"Bây giờ ngài đã hiểu chưa?" Nàng giương đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, lẩm bẩm nói, "Là lỗi của ta. Ta không nên đem giấc mộng bản thân không thực hiện được áp đặt lên người Minh Ngọc."

Không chỉ là giấc mộng của Anh Lạc mà còn là giấc mộng của hắn nữa... Phó Hằng si ngốc ngắm nhìn nàng, như tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn chỉ đang gặp ác mộng mà thôi: hắn không lấy Nhĩ Tình, nàng cũng không gả cho Hoằng Lịch, bọn họ vẫn đang trong độ tuổi thanh xuân, một người là tiểu cung nữ Trường Xuân cung, một người là thiếu gia của đối phương...

Đáng tiếc, đây không phải là mộng.

Ngụy Anh Lạc khóc lóc hồi lâu rốt cuộc đã lấy lại bình tĩnh, quét mắt nhìn ngón tay đang đặt trên vai mình, không để lại dấu vết đẩy hắn ra: "Thật xin lỗi Phú Sát đại nhân, ta thất thố rồi."

Phó Hằng: "Anh Lạc..."

Ngụy Anh Lạc đứng lên, tuy trên người khoác bộ xiêm y của cung nữ, nhưng thần thái đã khôi phục thành bộ dáng cung phi: "Phú Sát đại nhân, ngài xưng hô như vậy là không hợp quy củ."

Phó Hằng cố nén bi thương: "Lệnh phi nương nương, xin người hãy bảo trọng."

Ngụy Anh Lạc cũng không quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài, đang đi một nửa bỗng nhiên dừng bước chân: "... Phú Sát đại nhân, ai nói cho ngài biết ta đang ở đây?"

Phó Hằng: "Trên đường gặp được Dung phi, nàng ấy nói cô mất tích nên ta đoán cô đang ở đây."

Dung phi? Ngụy Anh Lạc ngẩn người, tiếp theo như có điều suy nghĩ: "Dung phi, Dung phi... Khoan đã, lẽ nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top