Chương 174: Biến đổi bất ngờ
Đàn trống hòa nhịp tay áo bay, điệu múa phất phơ tuyết phiêu bồng (*). Hoằng Lịch nghiêng mình tựa vào chiếc ghế dài, nhìn Trầm Bích đang nhẹ nhàng nhảy múa trên sân khấu. Trong cung chuyện gì cũng không thể qua được mắt hắn. Gần đây có một tin đồn nói Trầm Bích muốn làm bạn với Lệnh phi, vì vậy mỗi ngày hắn đều xuất hiện trước mặt nàng.
(*) Nguyên văn "Huyền cổ nhất khởi song tụ cử, hồi tuyết phiêu phiêu chuyển bồng vũ", trích từ bài thơ "Hồ tuyền nữ" của Bạch Cư Dị
Bên cạnh, Lý Ngọc bẩm báo: "Hoàng thượng, phủ Nội vụ được Lệnh phi nương nương giao phó quét dọn Thọ Khang cung."
Nghe thấy tên Lệnh phi, Trầm Bích đang xoay tròn mũi chân lại dẫm sai một nhịp.
... Xem ra lời đồn đại cũng không phải là giả. Không có lửa thì làm sao có khói? Hoằng Lịch hỏi lại: "Thái hậu muốn trở về?"
Lý Ngọc: "Nô tài hỏi, Lệnh phi nương nương chỉ bảo hôm nay là mùng Mười tháng Năm, đem lời này nói với Hoàng thượng, người sẽ rõ."
"Mùng Mười tháng Năm?" Hoằng Lịch lẩm nhẩm trong đầu, bỗng nhiên bừng tỉnh, "Khó trách..."
Lý Ngọc: "Hoàng thượng?"
Hoằng Lịch: "Tất cả cứ làm theo lời Lệnh phi phân phó, quan trọng là trước khi Thái hậu trở về phải bố trí xong xuôi hết cả."
Lý Ngọc: "Dạ."
Chờ Lý Ngọc đi rồi, mũi chân Trầm Bích trụ vững trên mặt đất, cả người bay múa trên không trung vòng qua lượn lại, mang theo tiếng chuông vang trời sà vào lòng Hoằng Lịch, tựa đầu lên đầu gối, ngửa đầu nhìn hắn: "Hoàng thượng, ngày mùng Mười tháng Năm có gì đặc biệt sao? "
Hoằng Lịch: "Mười lăm tháng Năm âm lịch hằng năm là ngày giỗ của Hòa An, hai năm trước đều tổ chức cúng bái ở Viên Minh Viên, năm nay xem ra là phải về Tử Cấm Thành rồi."
Trầm Bích: "Hòa An?"
Hoằng Lịch vuốt ve tóc nàng, ôn hòa nói: "Là muội muội ruột của trẫm, con gái cưng duy nhất của Thái hậu."
Nghĩ đến Thái hậu vẫn luôn không thích nữ tử quá xinh đẹp lại yêu mị khác người, vì vậy Hoằng Lịch không sợ gây phiền hà mà thao thao bất tuyệt, nói cho nàng biết trước mặt Thái hậu nên nói những gì, hành xử ra sao.
Trầm Bích nghe được một nửa đã không muốn nghe tiếp: "Được rồi được rồi, thần thiếp biết rồi. Thần thiếp sẽ đi tìm Anh Lạc. Hôm nay thiếp muốn học cách đi lại từ cô ấy đấy."
Bởi vì muốn học làm phi tần, Trầm Bích giống như trẻ con đến cả đi đứng cũng muốn học lại từ đầu. Nhưng Hoằng Lịch lại biết nàng không phải là kiểu người thích tuân theo quy củ, lắc lắc đầu nói: "Hôm nay định tặng nàng ấy cái gì?"
Đôi mắt Trầm Bích sáng ngời, lặng lẽ cười hề hề móc ra một chiếc hộp, từ bên trong lấy ra một vòng cổ trân châu, hạt châu lớn mà tròn vo, chảy xuôi xuống mang theo vẻ sáng bóng óng ánh: "Đây là quà thần thiếp sẽ tặng cho cô ấy. Người đoán xem cô ấy có thích không?"
"Trẫm đoán sẽ không." Hoằng Lịch cười nói.
Quà của tình địch đưa tới, bất luận dù có quý trọng tốt đẹp cỡ nào, chắc hẳn Ngụy Anh Lạc cũng đều sẽ không thích.
Trầm Bích thất vọng bỏ hộp xuống: "Vậy cô ấy thích cái gì? Chỉ cần thiếp có, thiếp đều sẽ tặng cho cô ấy."
Hoằng Lịch trầm mặc một lát, nói: "Vậy hãy tặng nồi canh thịt dê đi."
Trầm Bích nghiêng đầu nghi ngờ nhìn hắn: "Nhưng Anh Lạc đã nói cô ấy không muốn ăn thứ này."
"Nhưng canh thịt dê lại có lợi cho sức khỏe nàng ấy." Hoằng Lịch thốt ra, nói xong mới phát giác mình lỡ lời.
Hắn không phải không quan tâm khẩu vị của nàng, mà là so với khẩu vị thì hắn càng quan tâm đến dạ dày của nàng hơn. Vì vậy lần trước lúc Ngụy Anh Lạc đến Bảo Nguyệt lầu, hắn mới nghiêm túc ép nàng đem canh thịt dê trở về.
Vẻ mất mác trong mắt Ngụy Anh Lạc hiện rõ mồn một trước mắt hắn, hắn vừa có chút ảo não lại có chút vui mừng. Hắn chỉ là... muốn nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của nàng nhiều hơn, giống như hắn đã từng ăn dấm chua với Phó Hằng vậy.
"Hoàng thượng, cách người đối xử với Anh Lạc và với tất cả người khác, không giống nhau." Trầm Bích nhìn lại hắn, thình lình nói ra một câu như vậy, sau đó không chờ Hoằng Lịch kịp phản ứng, nàng đã cười tủm tỉm nói, "Được, canh thịt dê tốt cho dạ dày, thần thiếp sẽ mang một nồi canh qua cho cô ấy."
Hiện giờ Ngụy Anh Lạc không có mặt ở Diên Hi cung mà đang ở Thọ Khang cung.
Thái giám cung nữ ra ra vào vào liên tục quét sạch cung điện. Kế hậu kéo tay Ngụy Anh Lạc nói: "Đích thân Thái hậu chỉ định muội tới làm tế điển, thật sự là vất vả cho muội rồi. Bổn cung vừa mới xem xét qua, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu ra đấy, may mà có muội biết rõ tâm ý của Thái hậu mới có thể làm được tốt như vậy."
Ngụy Anh Lạc: "Hoàng hậu nương nương quá khen rồi, thần thiếp chỉ là cố gắng hết sức mình, không biết Thái hậu có hài lòng không nữa. Nếu nương nương đã nhìn qua rồi thì chi bằng nhận xét một chút đi?"
"Tất cả mọi thứ đã ổn thỏa." Ánh mắt Kế hậu quét về phía bàn thờ, "Chỉ trừ còn thiếu tiểu Phật hoa, nếu được đặt trước bàn thờ để đốt đi thì Thái hậu sẽ càng cao hứng hơn."
Ngụy Anh Lạc: "Tiểu Phật hoa?"
Kế hậu gật đầu: "Hàng năm gần cuối ngày giỗ đều dùng tiểu Phật hoa. Nếu Thái hậu nhìn thấy Hoàng thượng coi trọng tế thần của An công chúa như thế, nhất định tình mẫu tử có thể hòa hảo như lúc ban đầu."
Ngụy Anh Lạc: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương nhắc nhở, Anh Lạc đã ghi nhớ trong lòng."
Kế hậu cười nói đầy thâm ý: "Thái hậu còn chưa nhìn thấy Dung tần, đến ngày đó còn phải nhờ Lệnh phi tự mình dẫn đến."
Ngụy Anh Lạc khẽ giật mình, vô thức nhìn về phía Kế hậu đã thấy nét mặt vui vẻ nồng đậm toát ra khiến nàng không khỏi rùng mình.
Ở lại chuẩn bị thêm một chút cho đến thời điểm ăn tối, Ngụy Anh Lạc xin được cáo lui trước, vừa ra khỏi Thọ Khang cung sắc mặt lập tức trầm xuống. Minh Ngọc ở cạnh nhìn thấy, nhịn không được hỏi: "Anh Lạc, cô làm sao vậy?"
Ngụy Anh Lạc: "Hoàng hậu muốn động thủ."
Minh Ngọc: "Động thủ?"
Ngụy Anh Lạc gật đầu: "Dung tần —— tai vạ sắp đến nơi rồi."
Người nhiều tai mắt nhiều, Minh Ngọc cũng không tiện hỏi nhiều, vốn định sau khi trở về Diên Hi cung sẽ hỏi kỹ càng hơn, nào ngờ chân trước vừa mới bước vào đại môn Diên Hi cung liền nghe một hồi tiếng chuông đinh đang đinh đang, nhắm mắt cũng biết người tới là ai.
Bước chân Ngụy Anh Lạc dừng lại: "... Sao cô lại đến đây?"
"Cuối cùng cô đã trở về!" Trầm Bích cười hì hì tới đây giữ chặt nàng, "Ta mang canh thịt dê tới. Canh thịt dê rất có lợi cho dạ dày của cô, nhưng mà nguội quá rồi, ta sẽ bảo phòng bếp hâm nóng lại cho cô!"
Trên bàn chẳng những có canh thịt dê mà còn có một hộp trân châu, mỗi viên đều đủ để đổi lấy một tòa viện ở Giang Nam. Diên Hi cung cũng có rất nhiều bảo vật như thế, trong khoảng thời gian này đều là Trầm Bích mang tới tặng. Nhưng Ngụy Anh Lạc chưa từng vui mừng chút nào, bởi vì những thứ đồ quý hiếm đó đều là Hoằng Lịch ban tặng cho Trầm Bích. Mỗi một thứ như đang muốn nhắc nhở Ngụy Anh Lạc, Hoằng Lịch sủng ái Trầm Bích đến cỡ nào.
"Ta không muốn uống." Ngụy Anh Lạc lắc đầu, "Sau này cũng đừng tới đây tặng đồ cho ta nữa, để cho người khác nhìn thấy sẽ nói thành dạng gì?"
Trầm Bích chẳng thèm để bụng: "Người khác nói gì thì liên quan gì tới ta? Ta tặng quà cho bạn thân là đạo lý hiển nhiên."
Ngụy Anh Lạc: "Ta và cô không phải là bạn bè."
Trầm Bích thề hứa son sắt: "Sau này nhất định sẽ là bạn bè."
Người này thật sự dai như đỉa. Ngụy Anh Lạc thấy không thể lay chuyển được nàng ta nên đành phải nghe lời cố nuốt canh thịt dê kia. Ban đầu nghe mùi thịt dê tanh rình rất khó ngửi, nhưng sau khi uống vào lại dần sinh ra cảm giác ấm bụng. Nhờ có nước canh mà dạ dày vẫn luôn đau âm ỉ đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Trầm Bích vội vội vàng vàng vừa gắp đĩa rau vừa múc chén canh mới cho nàng, sơ ý để miếng ngọc bội buộc bằng sợi dây đỏ nơi cổ tay rơi vào trong nồi canh thịt dê. Trầm Bích giơ cổ tay lên cao, ngọc bội thuận theo sợi dây đỏ được nâng lên, nước canh dính trên ngọc bội rơi tí tách.
"Minh Ngọc, mang khăn sạch đến đây." Ngụy Anh Lạc bảo Minh Ngọc đem khăn đến, tự mình lau sạch sẽ miếng ngọc bội, khóe mắt liếc qua chữ viết trên ngọc bội chợt sửng sốt.
Thanh ảnh Trầm Bích.
"Sao vậy?" Trầm Bích chú ý tới ánh mắt nàng, tháo dây đỏ xuống, đem ngọc bội đưa cho nàng, "Đây là quà Hoàng thượng tặng ta, nhưng ta không hiểu thi từ của người Hán lắm. Những chữ viết trên này ta xem không hiểu."
Ngụy Anh Lạc tuy chua xót trong lòng nhưng thần sắc vẫn lãnh đạm: "Hoàng thượng đang khen cô trong như ngọc bích, hoàn mỹ không tỳ vết."
Nước canh thịt dê trong miệng lập tức không còn mùi vị, Ngụy Anh Lạc đẩy miếng ngọc bội trở về: "Ta mệt rồi, hôm nay sẽ không dạy cô quy củ. Minh Ngọc, tiễn khách."
Trầm Bích ngẩn người: "Anh Lạc, tại sao lại đột nhiên tức giận? Là bởi vì miếng ngọc bội này sao? Nếu như cô không thích thì ta không bao giờ đeo nữa!"
Thanh âm của nàng khiến Ngụy Anh Lạc tâm phiền ý loạn, chờ Minh Ngọc tiễn cô ta đi rồi cũng không còn tâm trạng dùng bữa nữa, nàng kéo lê thân xác như bị rút cạn sức lực lảo đảo trở lại tẩm điện, sau đó ngã lăn người xuống giường.
Minh Ngọc tiễn xong Trầm Bích trở lại bên cạnh nàng, muốn nói lại thôi.
"Minh Ngọc." Ngụy Anh Lạc nhìn lên trần nhà, hỏi nhỏ, "Cô có biết Bảo Nguyệt lầu là nơi nào không?"
Minh Ngọc lắc đầu ngồi bên cạnh Ngụy Anh Lạc, nắm lấy bàn tay lạnh băng của nàng, bộ dạng nghiêng tai lắng nghe, làm thính giả trung thành nhất của nàng.
"Lúc Ung Chính tại vị, đương kim Thái hậu còn là Hi phi sinh ra Thập nhất cách cách. Từ nhỏ sức khỏe công chúa đã ốm yếu nhiều bệnh. Ngay lúc đó, Tát Mãn thái thái đã chọn trúng Bảo Nguyệt lầu, nói nơi đây có phong thủy tốt. Hi phi vì nữ nhi của mình đã trăm phương ngàn kế khuyên bảo tiên đế trùng tu Bảo Nguyệt lầu, muốn chuyển con gái vào ở! Công trình sắp sửa khởi công, ai ngờ Hiếu Kính Hiến hoàng hậu quả quyết bác bỏ, nói triều đình Đại Thanh chưa bao giờ có tiền lệ như vậy." Ngụy Anh Lạc thở dài, "Kết quả tiểu cách cách vừa tròn một tuổi đã chết yểu. Nhiều năm trôi qua, Thái hậu vẫn canh cánh trong lòng."
Minh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ: "Nói như vậy, Hoàng hậu là muốn lợi dụng Thái hậu? Nhưng Thái hậu vẫn luôn đối nghịch với cô ta..."
"Nếu cô ta có thể tìm ta hợp tác, vì sao lại không thể hợp tác với Thái hậu? Trong hậu cung chỉ có vĩnh viễn lợi ích chứ không có bạn bè vĩnh viễn." Nhắc tới hai chữ 'bạn bè', trước mắt lại hiện ra khuôn mặt Trầm Bích, Ngụy Anh Lạc bực bội ngồi dậy, lạnh lùng nói, "Hoàng thượng là nam nhân, ở phương diện này sơ ý chủ quan, có lẽ Thái hậu như lúc trước sẽ không thèm để ý, nhưng bây giờ có Hoàng hậu, Thái hậu sẽ nhanh chóng cảm thấy... Dung tần vào ở Bảo Nguyệt lầu chính là 'cưu chiếm thước sào' (**)!"
(**) Nghĩa bóng là không phải khó nhọc mà được hưởng sẵn chỗ tốt
Minh Ngọc trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: "... Như vậy không tốt sao? Nếu kế hoạch của Hoàng hậu thực hiện thành công, đồng nghĩa với việc loại bỏ được cái đinh trong mắt. Theo ta thấy, cô cứ giả bộ coi như không biết gì hết, được không?"
Ngụy Anh Lạc nghe vậy ngẩn người.
Đúng như Minh Ngọc nói, nàng chỉ cần nhắm mắt lại, giả vờ không nghe không thấy gì hết, đơn giản ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra là trở thành ngư ông đắc lợi. Nếu chuyện của Hoàng hậu thành, ít nhất nàng cũng nhổ được một cái gai trong mắt; còn nếu không thành, nàng cũng chẳng mất mát gì.
Chỉ là... Thật sự nàng muốn như vậy sao?
Thời gian trôi nhanh như lá rụng mùa thu. Từng lá rơi xuống, Trầm Bích vẫn như trước ngày ngày tìm đến chỗ nàng chơi đùa. Mỗi lần cũng không phải đến tay không, hoặc là một hộp đá quý, hoặc là một phiến lá rụng rất đặc biệt, hoặc là một dải thắt lưng có đính lục lạc tràn ngập phong tình. Trầm Bích tặng đồ của bản thân để lấy lòng nàng.
Mỗi lần tặng quà cũng đều không giống nhau, ngoại trừ hằng ngày vẫn đưa qua một nồi canh thịt dê.
Nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ vô hại của nàng ta, Ngụy Anh Lạc càng thêm trầm mặc ít nói.
Cho đến hôm nay ngày Mười lăm tháng Năm.
Hằng ngày vẫn diện lên người bộ váy nhảy múa, hiếm khi thấy cảnh Trầm Bích mặc trang phục chính thống của phụ nữ Mãn Thanh như bây giờ, chân mang đôi giày hoa bồn đế cao, đẩy thị nữ ra đi tập tễnh vài bước, thật vất vả mới tìm được cân bằng, lập tức cười vui vẻ: "Anh Lạc, ta có thể đi vững rồi này."
Thị nữ của nàng liếc Ngụy Anh Lạc một cái, hừ nhẹ: "Người mang giày hoa bồn này đi không vững, lỡ như té một cái chẳng phải rất mất mặt sao? Lệnh phi nương nương, người xem, người dạy lâu như vậy mà chủ tử nhà chúng ta vẫn không thể đi được."
Nghe ra sự châm chọc trong lời nói của nàng, không chờ Ngụy Anh Lạc mở miệng, Trầm Bích đã nhanh hơn quát lớn: "Không liên quan đến Lệnh phi, là ta không quen đi thôi! Sau này không được nói lời xằng bậy như thế nữa! Lui ra!"
Thị nữ ủy khuất ngậm miệng lại. Trầm Bích lại xiêu xiêu vẹo vẹo tập đi một hồi, trượt chân suýt nữa ngã xuống đất. Ngụy Anh Lạc vội vươn tay đỡ lấy, thấy nàng mồ hôi đầm đìa nhịn không được nói: "Không cần đổi y phục, nhưng giày thì cô vẫn nên mang đôi mình quen đi thì hơn."
Trầm Bích không nghe lời thị nữ nói, nhưng lời của Ngụy Anh Lạc thì lại nguyện ý nghe, cười ngọt: "Được."
Nàng đổi lại đi giày mình thường mang, đi nhẹ nhàng vài bước giống như nai con đang nhẹ nhàng nhảy lên nước.
"Nương nương, chúng ta phải đi thôi." Thị nữ nhắc nhở, "Lần đầu tiên Thái hậu gọi người đến Thọ Khang cung, người không thể tới trễ được."
Trầm Bích gật gật đầu, quay đầu hướng về phía Ngụy Anh Lạc nói: "Ta đi trước nhé, chút nữa lại tới tìm cô chơi. Cô đừng ăn no quá mà phải chờ ta nhé, ta sẽ mang nước canh thịt dê tới rồi chúng ta cùng ăn."
Nàng cười cười rời đi, lại không biết có lẽ bản thân vĩnh viễn không thể trở về, vĩnh viễn không kịp ăn canh thịt dê cuối cùng.
"Anh Lạc..." Minh Ngọc lo lắng nhìn qua Ngụy Anh Lạc.
"Minh Ngọc, thực xin lỗi." Ngụy Anh Lạc giơ tay lên, sờ gương mặt đẫm nước mắt của chính mình, "Ta... không muốn chán ghét chính bản thân mình."
Trầm Bích chạy tới cửa Thọ Khang cung.
Vừa muốn đi vào, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Một bàn tay sau lưng với tới giữ chặt nàng, sau đó mạnh mẽ lôi đi.
"Anh Lạc?" Trầm Bích bị nàng kéo nên bước chân lảo đảo, kinh ngạc nhìn người trước mắt, "Cô định làm gì?"
Ngụy Anh Lạc trầm giọng nói: "Cứu mạng cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top