Chương 162: Huyết kinh

Có gì phải hối hận?

Dùng người làm bậc thang giẫm từng bước lên cao, đó chẳng phải là ước muốn của hắn từ trước đến nay sao?

"Viên tổng quản." Một tên tiểu thái giám tiến vào, "Ngô Thư Lai có tiết lộ một chuyện."

Viên Xuân Vọng chắp tay đứng trước cửa sổ, thản nhiên ra lệnh: "Nói."

"Hắn say rượu rồi huyên thuyên nói xấu ngài trước mặt đồ đệ hắn." Tiểu thái giám cung kính nói, "Về sau, trong lúc vô tình, hắn có nhắc tới việc đang nắm giữ nhược điểm của Thái hậu trong tay, muốn tìm Thái hậu làm chủ."

"... Ta biết rồi." Viên Xuân Vọng như có điều suy nghĩ, sau một hồi gật gật đầu, hỏi, "Đúng rồi, ai nói cho ngươi tin tức này?"

Tiểu thái giám liếc hắn một cái, rũ mắt trả lời: "Chính là đồ đệ hắn."

Nghe vậy, Viên Xuân Vọng nhịn không được bật cười.

Xem đi, ai nấy cũng đều lòng dạ độc ác giống hắn, dùng người làm bàn đạp trèo cao, hắn có gì phải hối hận?

"Đi mời Ngô tổng quản đến đây." Viên Xuân Vọng chơi đùa quả hạch đào trong tay, chậm rãi nói, "Ta có mấy lời muốn nói với hắn."

Trong mật thất tối tăm không thấy mặt trời.

Ngô Thư Lai từ từ tỉnh lại, sau một hồi ngồi trên ghế mê man thì liền giãy giụa hét: "Kẻ nào? Kẻ nào chán sống lại dám trói gia gia ta?"

Hai tay hắn bị trói chặt sau ghế, đôi mắt bị che kín bởi dải lụa màu đen. Bỗng một bàn tay lướt qua đầu kéo dải lụa đen xuống, cười nói: "Là ta."

Sau khi thấy rõ đối phương, sắc mặt Ngô Thư Lai hơi trắng bệch: "Viên Xuân Vọng, vị trí của ta cũng đã bị ngươi cướp, ngươi còn muốn làm gì?"

Viên Xuân Vọng đã giúp Kế hậu diệt trừ mối nguy họa lớn là Ngụy Anh Lạc, đương nhiên Kế hậu sẽ không bạc đãi hắn.

Lấy cớ quản lý vô dụng, Kế hậu thu hồi chức vị Ngô Thư Lai, sau đó đề bạt Viên Xuân Vọng thay thế.

Rớt xuống thì dễ mà lên lại rất khó. Ngô Thư Lai tựa như một phi tử bị đày vào lãnh cung, nản lòng thoái chí đến cực điểm, mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, thỉnh thoảng còn xả mấy câu bực tức để hả giận, phát tiết một chút nộ khí trong lòng.

—— Lại chưa từng nghĩ tới, vừa nhắm mắt mở ra, hắn lại bị trói trong này.

"Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn." Thanh sắc Ngô Thư Lai mãnh liệt nói, "Tuy hiện tại ta sa cơ thất thế, nhưng chung quy vẫn là người được Thái hậu đề bạt, ngươi... A!!!"

Một con dao găm vào đùi hắn, máu tươi phun trên tay Viên Xuân Vọng.

Buông con dao ra, Viên Xuân Vọng rút một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch mấy ngón tay.

"Thì ra là người của Thái hậu." Hắn cười nói, "Vậy thì ta đây càng không thể lưu lại ngươi được rồi, tránh để ngươi tố cáo trước mặt Thái hậu..."

Nói xong, hắn rút con dao ra, máu tươi phun ồ ạt. Ngô Thư Lai đau đến mức gào to, cuống quít hướng Viên Xuân Vọng hô: "Dừng tay, dừng tay! Ta kể ngươi nghe một bí mật, bù lại ngươi phải tha cho ta con đường sống!"

"Bí mật?" Viên Xuân Vọng lắc đầu, "Ta nghĩ chẳng có bí mật nào đáng giá bằng mạng rách nhà ngươi cả."

"Có, có!" Ngô Thư Lai hét lên, "Ta đang giữ bức thư tuyệt mệnh của Ôn Thục phu nhân!"

"Ôn Thục phu nhân?" Viên Xuân Vọng nhướng mày, "Đó là ai?"

"Là nhũ nương của Hoàng thượng!" Ngô Thư Lai vừa thở gấp vừa nói, "Năm đó ta chỉ là một tiểu thái giám bên An Nhạc đường, hầu hạ Ôn Thục phu nhân trước khi lâm chung. Ta đã giấu nó suốt mười năm vốn để bảo toàn tính mạng, giờ ta giao lại cho ngươi, giao bí mật động trời này lại cho ngươi! Ngươi hãy thả ta ra, thả ta ra, được không?"

Viên Xuân Vọng cười vô cùng diễm lệ, bó đuốc trên vách tường bên cạnh cháy rực càng khiến nụ cười ấy thêm chói lóa giữa gian phòng tối mịt: "Vậy để xem tin tức này của ngươi có giá trị hay không đã..."

Một bức thư, đủ để chuyển biến vận mệnh một người.

Một chén thuốc, cũng đủ để chuyển biến vận mệnh một người.

Sau chuyện thuốc tránh thai, Diên Hi cung đã trở thành một lãnh cung đúng nghĩa, chỉ còn sót lại một ít cung nhân, ngoại trừ mấy người tri kỷ muốn ở lại, những người khác hoặc là bị Ngụy Anh Lạc điều đi, hoặc là tự động bỏ đi.

Minh Ngọc bưng đồ ăn tiến vào: "Đến giờ dùng bữa rồi."

Trong phòng chỉ có Ngụy Anh Lạc cùng Tiểu Toàn Tử và Trân Châu. Tiểu Toàn Tử từng là kẻ trộm nên ánh mắt vô cùng nhạy bén, thoáng cái đã phát hiện điều bất thường, nhìn chằm chằm mặt đối phương: "Minh Ngọc tỷ tỷ, mặt tỷ..."

Khuôn mặt Minh Ngọc thoa một lớp phấn dày, vụn phấn rơi liên tục xuống chỗ nàng vừa đi qua, như một nữ nông dân mới phất sau một đêm, trước giờ không am hiểu việc trang điểm nên đã đem nguyên bột phấn đánh lên mặt.

"Hôm nay Tiểu trù phòng không nổi lửa nên những món này lấy từ Ngự trà thiện phòng." Minh Ngọc bày đồ ăn trước mặt Ngụy Anh Lạc, cúi đầu nói, "Mùa này củ sen rất tươi, còn có cải trường thọ. Tráng miệng thì có bánh nếp này là ngon nhất, lát cô thử xem."

Ngụy Anh Lạc nhìn Minh Ngọc chăm chú: "Cô ngồi xuống ăn cùng ta đi."

Minh Ngọc sợ nàng phát hiện ra manh mối nên đâu chịu ở lại, lập tức từ chối: "Dù bây giờ chỉ còn mấy người chúng ta nhưng vẫn không thể làm trái quy củ được. Ta sẽ xuống dưới ăn chung với bọn họ."

Minh Ngọc vội vàng rời đi, lưu lại Ngụy Anh Lạc với đôi đũa trong tay không nhúc nhích, thẫn thờ nhìn bàn đồ ăn đến xuất thần.

Lúc chạng vạng, Tiểu Toàn Tử từ bên ngoài lặng lẽ tiến vào: "Chủ tử, nô tài đã hỏi thăm được rồi."

Thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, thực tế đồ ăn lúc trưa cũng chẳng được động miếng nào, tâm sự chất chứa trong lòng Ngụy Anh Lạc làm nàng không có khẩu vị, quay đầu nhìn hắn: "Nói."

"Dạ." Tiểu Toàn Tử trả lời, "Hôm nay Minh Ngọc ra ngoài bị Thư tần hung hăng gây khó dễ, tay bị thương, trên mặt cũng bị rạch chảy máu..."

"... Nạp Lan Thuần Tuyết." Ngụy Anh Lạc lẩm nhẩm tên đối phương, chợt cười nói châm chọc, "Ta không trêu chọc người khác, người khác cũng đến trêu chọc ta. Tiểu Toàn Tử, ngươi thấy ta có phải thuộc kiểu người bấm bụng nén giận không?"

Nàng không phải.

Nàng có thể vì báo thù cho tỷ tỷ mà cởi xuống bộ váy cưới tiến cung, cũng có thể vì báo thù cho Hoàng hậu mà chấp nhận làm phi tần của Hoằng Lịch. Nén giận sao? Rõ ràng là người có thù tất báo.

Hết lần này tới lần khác, thường xuyên có người quên điều đó.

Nhưng không sao cả, nàng sẽ giúp cho đối phương nhớ lại, nhớ lại nàng là kiểu người gì...

Vài ngày sau, ở Thọ Khang cung.

"Thái hậu." Nạp Lan Thuần Tuyết tự tay nâng một cuốn kinh thư, "Đây là cuốn Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm do chính tay thần thiếp chép cho người, cầu chúc Thái hậu thân thể an khang, an dụ cát tường."

Thái hậu sai hạ nhân tiếp nhận: "Thư tần có lòng rồi."

Nạp Lan Thuần Tuyết mím môi cười nhẹ, phong thái kính cẩn nghe theo rất giống Tiên Hoàng hậu. Vì biết Thái hậu và Hoàng thượng đều hoài niệm Tiên Hoàng hậu nên nàng ta đã cố ý bắt chước: "Thần thiếp nghe nói Thái hậu còn thiếu Hoa Nghiêm Kinh. Nếu Thái hậu không chê, thần thiếp nguyện ý tiếp tục chép kinh cho người."

"Không cần đâu." Ai ngờ Thái hậu cười nói, "Có Lệnh phi đang chép Hoa Nghiêm Kinh rồi."

Nạp Lan Thuần Tuyết biến sắc: "Lệnh phi?"

Bức rèm che khẽ động, một bóng người từ sau màn bước ra, trong tay cũng đang cầm một cuốn kinh thư, cười nói: "Thái hậu, hôm nay thần thiếp sao chép kinh văn, lĩnh ngộ không cao, chữ viết cứng nhắc, xem ra phải nên học tập nhiều hơn bản sao chép của Trừng Quan đại sư rồi."

Thái hậu mở cuốn kinh thư trong tay, Lục Vãn Vãn liền thét lên kinh hãi, kiềm lòng không đặng hô lên: "Huyết kinh?"

Nạp Lan Thuần Tuyết gắt gao nhìn cổ tay Ngụy Anh Lạc đang được quấn bởi khăn lụa. Nửa khăn lụa trắng như tuyết bị máu nhuộm thành màu đỏ. Cô ta gằn từng chữ hỏi: "Cô dùng máu tươi chép kinh văn?"

Bởi vì mất máu khá nhiều nên sắc mặt cùng nụ cười Ngụy Anh Lạc có chút tái nhợt: "《 Đại Trí Độ Luận 》 có nói, nếu thực sự yêu pháp thì nên dùng da làm giấy, lấy xương làm bút, dùng máu viết sách, thế mới là thành tâm thành ý."

Nạp Lan Thuần Tuyết nghiến răng nghiến lợi, lấy trứng chọi đá: "Tờ giấy bình thường thế này mà Lệnh phi lại dùng để chép kinh cho Thái hậu, không khỏi qua loa lấy lệ quá đi?"

Ngụy Anh Lạc thần thái tự nhiên nói: "Thư tần dùng giấy Từ thanh, sắc giấy xanh thẳm, lấp lánh đẹp đẽ, loại giấy thường đương nhiên không thể sánh bằng. Nhưng chỉ một tờ giấy mà phải tốn 1-2 lượng bạc, đủ mua 80 đấu gạo hoặc 50 cân cá tươi nuôi sống gia đình thường dân rồi."

Thái hậu nghe xong, nhíu mày không vui nói: "Thư tần, chép kinh vốn để tu thân dưỡng tâm, vì thế mà lãng phí xa xỉ thì không tốt. Từ nay về sau con đừng động vào nữa!"

Dứt lời, vừa chuyển hướng nhìn Ngụy Anh Lạc thì lông mày Thái hậu dãn ra, nở nụ cười hiền lành: "Con thành kính như vậy, ngày mai hãy theo ta tới Anh Hoa điện lễ Phật đi."

Ngụy Anh Lạc cúi đầu: "Cảm tạ ân điển của Thái hậu."

Sau đó, Thái hậu lại lôi kéo nàng nói chuyện, gạt toàn bộ người khác sang một bên. Nạp Lan Thuần Tuyết cảm tưởng sống một ngày mà như bằng một năm. Thật vất vả nhịn đến khi Thái hậu nghỉ ngơi, một đám người lục tục từ Thọ Khang cung bước ra, cô ta nhịn cũng không nhịn được nữa, buông lời phàn nàn với Lục Vãn Vãn bên cạnh: "Hay cho Ngụy Anh Lạc, mắt thấy Hoàng thượng không còn ngó ngàng tới liền đảo mắt bám chặt Thái hậu! Ta hao hết tâm tư chuẩn bị giấy Từ thanh, qua miệng cô ta liền trở thành có tội!"

Lục Vãn Vãn tốt bụng khuyên bảo: "Nạp Lan tỷ tỷ, Thái hậu hết lòng tin Phật, các cung phi cũng thường chép kinh văn để lấy lòng, nhưng tỷ có thấy ai dùng máu chép kinh chưa? Đây cũng không phải là ngày một ngày hai. Hoa Nghiêm Kinh có tổng cộng tám mươi mốt cuốn, muốn chép hết cũng phải tốn hơn mười năm, vả lại đã hứa với Thái hậu cũng không thể bỏ dở chừng."

"A, chỉ sợ không cần đến mười năm." Nạp Lan Thuần Tuyết ác độc cười nói, "Nói không chừng chỉ hai ba năm sau, cô ta đã hết máu mà chết rồi!"

"Hết máu mà chết?"

Nạp Lan Thuần Tuyết và Lục Vãn Vãn nhanh chóng xoay người, chỉ thấy Ngụy Anh Lạc chẳng biết đã đi sau lưng các nàng từ lúc nào.

"Lệnh phi nương nương." Lục Vãn Vãn hành lễ chào nàng, nhưng Nạp Lan Thuần Tuyết bên cạnh có chút không tình nguyện, ỷ vào bản thân bây giờ được đắc sủng mà không chịu hành lễ với "Phế phi" trước mặt.

Vì vậy sau một khắc —— chát!

Nạp Lan Thuần Tuyết bụm mặt, nhìn đối phương với vẻ không thể tin được: "Cô..."

"Thư tần." Ngụy Anh Lạc phe phẩy bàn tay có chút hồng, cười nói tự nhiên, "Dù bản cung có thất sủng thì vị phần cũng cao hơn ngươi. Lần sau còn dám đi quá giới hạn thì không phải chỉ là một cái tát đơn giản vậy nữa đâu."

Sở dĩ người khác dám khi dễ người Diên Hi cung, đơn giản chỉ vì cảm thấy Diên Hi cung đã không còn chỗ dựa.

Bây giờ đã có Thái hậu làm chỗ dựa, ai dám tùy tiện ra tay với người của Diên Hi cung nữa? Nếu bất kính với người Diên Hi cung —— Nạp Lan Thuần Tuyết chính là ví dụ điển hình.

Ngụy Anh Lạc dẫn theo Tiểu Toàn Tử chậm rãi lướt qua bên người Nạp Lan Thuần Tuyết. Giờ phút này, Nạp Lan Thuần Tuyết đã hiểu ra, vô luận trong đầu nghĩ gì thì ít nhất trên mặt cũng không dám tỏ vẻ bất kính nữa, quy củ mà đứng sang một bên, cung kính hành lễ nhìn Ngụy Anh Lạc rời đi.

Tiểu Toàn Tử hưng phấn đến độ mặt cũng đỏ lên, sau khi hồi cung đã đặc biệt đến Tiểu trù phòng lấy thịt kho tàu để ăn mừng, nhưng Ngụy Anh Lạc chỉ nhìn thoáng qua mà không động đũa: "Ngươi chia món này cho bọn Minh Ngọc cùng ăn đi."

"Nhưng chủ tử..." Tiểu Toàn Tử thẫn thờ hỏi, "Món này không hợp khẩu vị của người sao?"

Ngụy Anh Lạc lắc đầu, vuốt khăn lụa trên cổ tay, lẩm bẩm nói: "Vốn Thái hậu có một bộ huyết kinh, nhưng chỉ qua một thời gian sắc chữ đỏ đã biến thành màu đen. Thái hậu thường xuyên cảm thán, phải như cao tăng luôn ăn chay thì huyết kinh tự viết mới có thể bảo trì được huyết sắc, không những không bị đen mà từng chữ còn hóa vàng..."

Tiểu Toàn Tử ngạc nhiên nhìn nàng.

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu, nở nụ cười trắng bệch nói với hắn: "Kể từ hôm nay, bản cung cũng sẽ ăn chay."

Lấy máu viết huyết kinh, đổi lại có một chỗ dựa, đổi lấy... sự bảo hộ của Thái hậu.

Bên trong Thọ Khang cung, Phật hương thơm như đàn.

Lưu cô cô dâng quyển huyết kinh thứ nhất đặt trước tượng Phật, sau đó trở về bên cạnh Thái hậu: "Thái hậu, vì sao người lại coi trọng Lệnh phi?"

Giữa hương thơm gỗ đàn, Thái hậu đangquỳ gối trên bồ đoàn vàng chậm rãi mở mắt, vừa gảy tràng hạt trong tay vừa cườinói hiền lành: "Năm đó Ngô Thư Lai là do ta đề bạt, Hoàng hậu không thể chờđược nữa đã thay bằng người khác, cho thấy dã tâm của cô ta không nhỏ. Tử CấmThành nếu không có Lệnh phi... thì trở thành thiên hạ của một mình Hoàng hậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top