Chương 160: Tâm như tro tàn
"Hoàng thượng." Lý Ngọc báo lại, "Hoàng hậu nương nương đến. Nương nương nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo."
"Truyền nàng vào." Hoằng Lịch vừa nói vừa trào dâng lo lắng.
Anh Lạc quá mức xúc động, cho dù có muốn xử trí Nhĩ Tình đi nữa thì cũng không nên dùng cách cực đoan như vậy. Làm thế nào để đưa thi thể mặt mày máu me đó về Phú Sát phủ được? Cứ như vậy đưa trở về, chỉ sợ sẽ nổi lên sóng to gió lớn.
Vì vậy, chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là trang điểm thi thể, ít nhất biểu hiện ra ngoài giống như tự nhiên chết, chứ không phải bị người hạ độc mà chết.
Việc này thì cần một thái y đến hỗ trợ...
"Hoàng thượng." Hoàng hậu tiến vào, phía sau quả nhiên có một thái y đi theo. Hoàng hậu ngập ngừng hồi lâu rồi mới thưa, "Thần thiếp phụng mệnh xử lý chuyện Trung dũng phu nhân, nhưng không ngờ biết được một bí mật... Việc này liên quan đến Lệnh phi, thần thiếp suy đi nghĩ lại, quyết định bẩm báo với Hoàng thượng để người xử trí."
Hoằng Lịch thở dài: "Chuyện gì mà khó xử như vậy?"
Đúng là hắn quyết định sẽ bao che cho Ngụy Anh Lạc. Hắn là Đế vương có được thiên hạ, nhưng đứng trước tình yêu lại không biết làm thế nào ở vào thế hạ phong.
Hoàng hậu nhìn thái y bên cạnh: "Lưu thái y, bẩm báo chuyện ngươi kiểm chứng được cho Hoàng thượng nghe đi."
"Vâng." Lưu thái y cung kính nói, "Thần phụng mệnh xử lý thi thể Trung dũng phu nhân nên cần dùng dược liệu, ai ngờ rất nhiều loại thuốc đã không cánh mà bay. Qua điều tra, phần lớn đều đã bị Diệp Thiên Sĩ chuyển đi."
Hoằng Lịch cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn có chút không vui, ngón tay đeo ngọc phỉ thúy gõ nhẹ lên mặt bàn, nhàn nhạt nói: "Thân thể Lệnh phi không tốt, Diệp Thiên Sĩ vẫn phụng mệnh khám mạch cho nàng. Hoàng hậu đêm khuya tới đây chính là muốn nói với trẫm chuyện này?"
"Lưu thái y." Hoàng hậu nói, "Ngươi còn chưa nói với Hoàng thượng, Diệp Thiên Sĩ đã lấy những loại thuốc nào?"
"Nhân sâm, cẩu kỷ, còn có, còn có..." Lưu thái y cúi đầu xuống thấp, cuối cùng cắn răng nói, "Lệnh phi nương nương còn dùng thuốc tránh thai."
Ầm ầm ——
Một tia sấm sét xẹt qua ngoài cửa sổ, chiếu lên mặt Hoằng Lịch trắng bệch.
Diên Hi cung.
Tháo cây trâm cuối cùng xuống đặt vào hộp trang điểm, Ngụy Anh Lạc chỉ mặc một bộ y phục trắng đơn giản, lẳng lặng nhìn chính mình trong gương.
Trong gương là phi tử được Hoàng đế sủng ái nhất, hào quang to lớn, hầu như đều đến cung của nàng thị tẩm, nhưng vẫn chưa có thai, cho nên thân thể dưới vạt áo vẫn còn như thiếu nữ, đẹp đẽ không chút thịt thừa.
Nhưng Ngụy Anh Lạc biết rõ, cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra.
"Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."
"Cút!"
Bỗng nhiên cửa lớn sau lưng bị đá văng một cước, Hoằng Lịch nổi cơn thịnh nộ xông vào: "Cút hết ra ngoài cho trẫm!"
Không ai biết lý do tại sao hắn lại giận dữ như vậy. Ngụy Anh Lạc cũng không biết, đợi đến khi trở tay đóng cửa phòng, hắn bỗng nhiên nhào tới nắm cổ tay nàng: "Ngụy Anh Lạc, thuốc bổ mà nàng uống mỗi ngày rốt cuộc là thuốc gì?"
Ngụy Anh Lạc cả kinh nổi da gà.
"Là thuốc tránh thai đúng không?" Hoằng Lịch thở gấp nói. Hắn đã chạy thẳng một mạch tới đây, đầu vai ướt sũng như bị mưa làm ướt nhẹp.
Ngụy Anh Lạc nhìn qua bờ vai hắn, thời gian trôi đã lâu vẫn không thốt nên lời.
Hoằng Lịch cũng không phải kẻ ngu, đơn giản vì yêu nàng nên mới một mực che kín mắt, hôm nay Hoàng hậu cứng rắn kéo lớp vải bịt mắt của hắn xuống, ép hắn nhìn nàng lại cho kỹ. Hắn chua xót nói: "Nàng tiếp cận trẫm vì muốn báo thù cho Hoàng hậu, đúng không?"
Ngụy Anh Lạc trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nhẹ gật đầu.
Quả là thế. Hoằng Lịch trong lòng tê rần: "Mỗi lần thị tẩm, mỗi lần nói chuyện, mỗi lần khiến trẫm vui vẻ cũng vì muốn nâng cao địa vị của mình, để có đủ tư cách tranh đấu với Thuần quý phi, phải không?"
Ngụy Anh Lạc nhắm mắt lại: "... Phải."
Nàng giống như thích khách, chỉ một chữ mà như đâm thanh đao bén nhất trần đời vào tim hắn thật sâu. Hoằng Lịch hít thở sâu hai cái, môi dần trở nên trắng bệch giống như mất máu quá nhiều: "... Tại sao phải thừa nhận? Vì Thuần quý phi đã chết rồi nên trong mắt nàng, trẫm đã không còn giá trị lợi dụng, cho nên không muốn giấu giếm, không muốn nịnh nọt trẫm nữa?"
"Thiếp..." Ngụy Anh Lạc ngập ngừng hồi lâu, "Thiếp..."
Thiếp cảm thấy bản thân có lỗi với Hoàng hậu nương nương.
Nhĩ Tình đã thành ác mộng của nàng. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, nàng sẽ trông thấy Nhĩ Tình ôm chân nàng, ngẩng lên gương mặt đầy máu đó, nhe răng há miệng hung dữ cười nói: "Ngụy Anh Lạc, ta phản bội Hoàng hậu nương nương thì cô cũng thế thôi! Cô đừng quên, chính miệng cô đã từng hứa với nương nương sẽ không nảy sinh quan hệ với Hoàng thượng, sẽ không bao giờ đoạt trượng phu của người!"
Vẻ mặt khó xử của nàng trong mắt Hoằng Lịch biến thành tầng nghĩa khác, khiến hắn hiểu lầm ý nàng.
"... Trẫm đúng là kẻ đần mà." Hắn cười một tiếng thê lương, "Trẫm còn hy vọng xa vời gì nữa đây? Nàng gạt trẫm uống thuốc tránh thai là vì cái gì? Còn không phải bởi vì trong lòng nàng không có trẫm, căn bản trẫm chỉ là một công cụ lợi dụng, nên nàng không muốn mang thai với công cụ lợi dụng đó."
Trong nháy mắt, tâm như tro tàn.
"... Sau này không cần uống nữa." Hoằng Lịch chậm rãi buông lỏng tay, quay lưng đi, "Từ nay về sau, trẫm... sẽ không xuất hiện trước mặt nàng lần nào nữa."
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng hắn cũng không quay đầu lại bước thẳng ra ngoài. Sau lưng, Ngụy Anh Lạc chậm rãi co người ngồi dưới đất.
"Nương nương." Minh Ngọc vội tiến tới đỡ nàng, thấy bộ dạng nàng thất hồn lạc phách liền an ủi, "Cô không hề sai, người sai chính là Hoàng thượng. Trên đời này có nhiều nữ nhân như vậy, Hoàng thượng lại muốn sủng hạnh Nhĩ Tình. Cô ta là đệ tức (em dâu) của Hoàng hậu, là thê tử của Phó Hằng..."
"Ta không sao." Ngụy Anh Lạc cắt ngang nàng, thanh âm mỏi mệt đến cực điểm, "Ta đã sớm biết bản thân sẽ có kết cục này, cũng mong kết cục này sớm tới, mượn Hoàng thượng để báo thù, báo thù xong sẽ làm lộ chuyện uống thuốc tránh thai khiến mình bị thất sủng. Nếu không, ta như thế nào không phụ lòng Hoàng hậu đâu?"
"Thế nhưng..." Minh Ngọc nhìn nàng lo lắng, "Sao cô lại khóc?"
Ngụy Anh Lạc ngẩn người, đưa tay sờ lên gương mặt mình, đầu ngón tay nóng bỏng, là nước mắt rơi xuống.
"Tại sao ta khóc?" Nàng thấy giọt nước mắt trên đầu ngón tay mình, chính nàng cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Rõ ràng đã báo được đại thù, rõ ràng đã đạt được ước muốn. Nhưng vì sao... trong lòng lại khó chịu đến vậy?
Minh Ngọc nhìn nàng thương cảm, lấy khăn tay ra giúp nàng lau nước mắt, nhưng giọt nước mắt kia tựa như cơn mưa ngoài cửa sổ rơi không ngừng. Nàng thở dài, dứt khoát vươn tay ôm lấy Ngụy Anh Lạc, đem đầu nàng tựa trên vai mình, ôn nhu nói: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, ta sẽ giúp cô. Dù sau này Hoàng thượng không tới nữa, dù Diên Hi cung có biến thành lãnh cung, chí ít vẫn còn có ta ở bên phụng bồi cô."
"Nói lời ngốc nghếch gì vậy?" Ngụy Anh Lạc nằm trên vai nàng, nức nở nói, "Cô còn phải lập gia đình đấy."
"Không lấy chồng đâu." Minh Ngọc quả quyết nói.
"Vậy chẳng phải đai đeo trán mà mấy ngày trước cô đưa Hải Lan Sát là tặng không rồi hả?"
"Coi như hắn được lợi!"
Cừu hận khiến lòng người đầy quyết tâm, khiến con người làm được rất nhiều việc mà trước kia không làm được. Nhưng đến khi báo được thù, mất đi mục tiêu, trong lòng bỗng chốc trống rỗng, không có gì ngoài tro cốt của người yêu, tro cốt của kẻ thù, không còn lại gì cả.
Có người chịu không được đêm này sẽ tìm đến cái chết.
Nhờ có Minh Ngọc bầu bạn, Ngụy Anh Lạc đã vượt qua được rồi.
Sáng sớm hôm sau, nàng triệu tập cung nhân Diên Hi cung lại, thừa dịp chuyện mình thất sủng chưa kịp lan truyền ra ngoài, lợi dụng trong tay còn sót lại quyền lợi này điều hết đám người đến nơi khác nhậm chức. Đại đa số mọi người phó mặc để nàng điều khiển, chỉ có Minh Ngọc và Tiểu Toàn Tử nói gì cũng không chịu đi.
Bất đắc dĩ giữ hai người này lại, Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn về phía Viên Xuân Vọng: "Ca ca, huynh đi theo muội đến một nơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top