Chương 156: Tâm sự

Từ Thừa Càn điện trở về, Hoằng Lịch vẫn còn mờ mịt.

Hắn không muốn quay về Dưỡng Tâm điện. Bây giờ trên bàn Dưỡng Tâm điện đều là tấu chương ca công tụng đức, biểu hiện khen ngợi Na Nhĩ Bố chết hay lắm, nhưng thực tế khen hắn bị giết thì đúng hơn.

Lại liếc mắt nhìn danh sách hàng người, a, rõ ràng chính là mấy tên thủ phạm tham ô tiền cứu nạn.

Hoằng Lịch ngán ngẩm trong lòng, chán ngấy bọn hắn cũng chán ngấy chính mình, đôi chân quanh đi quẩn lại đã bất tri bất giác hướng đến Diên Hi cung.

Tiếng nhạc từ bên trong truyền tới, không phải tranh không phải cầm, không phải sáo không phải trống.

Hoằng Lịch bước vào, sau đó nhìn hộp bát âm trên bàn.

Trong hộp bát âm có một đôi nam nữ tóc vàng mắt xanh, ăn mặc lễ phục kiểu Tây đang kéo tay đối phương nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng nhạc. Bên cạnh, Ngụy Anh Lạc cũng kéo tay Minh Ngọc ăn mặc kỳ bào nhẹ nhàng nhảy múa theo, sau đó 'ôi' một tiếng: "Sai rồi sai rồi, Ân tiên sinh nói không phải xoay như vậy. Làm lại."

Tay Minh Ngọc linh hoạt có thể làm nhiều loại thức ăn, nhưng chân thì ngược lại. Nhảy thất tha thất thểu vài cái, Minh Ngọc từ bỏ, nói: "Nô tài không nhảy nữa, nô tài không biết nhảy!"

Ngụy Anh Lạc: "Thử lại lần nữa đi!"

Hoằng Lịch quan sát hồi lâu, thấy hai người đạp chân giẫm váy nhau nhảy loạn cả lên, nhịn không được bật cười.

Nghe thấy tiếng của hắn, hai người vội vàng tới đây hành lễ.

"Đang làm gì đó?" Hoằng Lịch miễn lễ hai nàng, vươn tay sờ hộp bát âm, đổi khúc nhạc khác.

Ngụy Anh Lạc mỉm cười nói: "Thứ đồ Tây dương này dính bụi trong phủ Nội vụ lâu ngày, thần thiếp đã đặc biệt thỉnh giáo Ân tiên sinh từ nước Pháp đến đây múa mẫu cho thiếp xem."

Hoằng Lịch vừa bực mình vừa buồn cười: "Trẫm mời giáo sĩ người Pháp đến Tử Cấm Thành để sửa lịch pháp và vũ khí, chứ không phải để tới chơi với nàng đâu."

Ngụy Anh Lạc không đáp lại hắn, chỉ cười nhẹ đi tới, duỗi tay vịn hông hắn khiêu vũ.

Valse —— điệu nhảy dành cho đôi nam nữ, ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến.

Điệu nhảy này vốn rất thích hợp cho cặp đôi yêu nhau, cho dù người kia không yêu, nhưng được đối phương dẫn dắt cũng sẽ nhanh chóng rơi vào bể tình.

"Thế nào?" Ngụy Anh Lạc mỉm cười nói, "Có phải thú vị lắm không?"

Vào lúc này, Hoằng Lịch đã nhảy được kha khá rồi, chẳng qua khuôn mặt đang tươi cười bỗng trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi: "Nàng cùng cái tên người Tây kia cũng ôm nhau nhảy như vậy sao?"

"Thì sao?" Ngụy Anh Lạc cố tình hỏi.

Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng, ngón tay thọc lét eo nàng.

Ngụy Anh Lạc bị hắn thọc lét nở nụ cười, gấp gáp nắm lại ngón tay hắn nói: "Không có, Ân tiên sinh nhảy cùng tiểu thái giám làm mẫu cho thiếp xem."

Bấy giờ sắc mặt Hoằng Lịch mới hết đám mây đen.

"Chủ tử các ngươi lợi hại thật đấy." Lý Ngọc nhìn mặt nói chuyện, thấy vậy hạ giọng nói với Minh Ngọc bên cạnh, "Mấy ngày nay Hoàng thượng không được vui, đến chỗ các ngươi mới nở được nụ cười."

Minh Ngọc nhìn hai người phía trước đang xoay tròn liên tục, che miệng cười khúc khích.

Lý Ngọc bị nàng cười liền sinh ra buồn bực: "Ngươi cười cái gì?"

"Khoan đã." Nhìn lại hộp bát âm, Hoằng Lịch nhận ra có gì đó sai sai, nhíu mày hoang mang, "Hình như... có gì đó không đúng?"

Ngụy Anh Lạc nháy mắt vô tội: "Không đúng chỗ nào?"

"..." Hoằng Lịch chậm rãi trượt xuống bắt được ngón tay Ngụy Anh Lạc đang để bên hông mình, nhướng mày có chút nguy hiểm, "Trẫm nghe nói người phương Tây khiêu vũ thì tay nam nhân sẽ ôm eo nữ nhân, còn nàng thì —— Ngụy Anh Lạc, nàng lại trêu đùa trẫm!"

Ngụy Anh Lạc ngoan ngoãn cầm ngược tay của hắn đặt lên eo mình.

Hoằng Lịch: "... Nàng cho rằng làm vậy trẫm sẽ không tức giận?"

"Hoàng thượng, đừng giận." Ngụy Anh Lạc chậm rãi tựa trên đầu vai hắn, "Thần thiếp chỉ muốn chọc người vui vẻ."

Đầu kề vai thân mật, cùng với tiếng nhạc du dương từ hộp bát âm, điệu Valse uyển chuyển xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn ...

Trăng sáng soi khắp không trung.

Hai người thấm mệt ngồi sóng vai bên cửa sổ nhìn trăng sáng bên ngoài.

"Hoàng thượng." Ngụy Anh Lạc giương mắt nhìn hắn, "Người lại không vui sao?"

Hoằng Lịch dù sao vẫn không vui, hiếm hoi lắm mới thoải mái tươi cười. Bây giờ hắn lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nhàn nhạt hỏi: "Anh Lạc, nếu có một người không thể không giết, nàng sẽ làm gì?"

Ngụy Anh Lạc cười đáp: "Giết."

Hoằng Lịch sững sờ, cúi đầu nhìn lại nàng: "Nhưng nếu hắn bị oan thì sao?"

Ngụy Anh Lạc: "Thả."

Hoằng Lịch: "... Nếu hắn bị oan, nhưng vì đại cục lại không thể không giết?"

Ngụy Anh Lạc trả lời không chút do dự: "Vừa giết vừa thả."

Thoạt đầu Hoằng Lịch cho rằng nàng biết nói đạo lý, nghe xong lời này cảm thấy nàng chỉ nói cho có lệ: "Thế là sao chứ?"

"Ngoài mặt thì giết chết không tha, nhưng sau lưng thì trộm long tráo phụng." Ngụy Anh Lạc nói, "Hoàng thượng có thể tìm một tử tù có tướng mạo tương tự rồi lén lút đổi hai người với nhau, chẳng phải là xong sao?"

Hoằng Lịch vốn đang ngẩn người, sau đó cười to: "Nàng cho rằng đại lao Hình bộ là cái chợ hay sao? Chém đầu là phải xác minh thân phận đấy!"

"Thần thiếp đương nhiên biết trước khi chém đầu phải xác minh thân phận, cũng biết "hắn" trong lời nói của người là ai." Ngụy Anh Lạc lại nói.

Nụ cười trên mặt Hoằng Lịch cứng đơ.

Sau nửa ngày trầm mặc, Ngụy Anh Lạc mở miệng nói: "... Chung quy Hoàng thượng vẫn muốn giết Na Nhĩ Bố đại nhân."

Hoằng Lịch khàn giọng nói: "Nói bậy, trẫm chưa bao giờ nghĩ thế!"

"Dù người đã ban ân điển cho Hoàng hậu, sửa chém đầu thành lưu đày, nhưng trên đường lưu đày hắn có thể an toàn sao? Trên đời này không có chuyện thiên tử không thể thả người, người căn bản ——" Ngụy Anh Lạc dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói hết câu, "Không muốn để hắn sống sót!"

Sắc mặt Hoằng Lịch âm trầm nhìn nàng, qua hồi lâu mới cười nhạt một tiếng: "Nàng nói đúng."

Hắn từ bên người Ngụy Anh Lạc đứng lên, một thân một mình đi đến cửa sổ phía trước, hai tay đặt trên lan can quan sát phong cảnh phía dưới. Đình đài lầu các, cung nữ thái giám, tất cả đều thu nhỏ lại trong mắt hắn.

"... Tuy Na Nhĩ Bố không tham ô lương thực tiếp tế, nhưng hắn sai hai chỗ: một là, biết mà không báo; hai là, mê muội bất tài. Khắp Chiết Đông hoặc ít hoặc nhiều đều gặp tình hình tương tự nhưng không nơi nào bạo động, càng không có nạn dân chết đói." Hoằng Lịch nắm chặt lan can, chậm rãi nói, "Đôi khi, mối nguy hại của một quan viên ngu ngốc vô dụng không hề thấp hơn tham quan ô lại. Hắn bị oan còn có Hoàng hậu che chở, vậy những nạn dân chết oan kia ai sẽ đền mạng đây? Trẫm phán hắn đi đày chỉ vì nể mặt Hoàng hậu, cho hắn chết một cách có thể diện, không ngờ Thái hậu đã nhanh hơn một bước..."

Sau một thoáng chần chờ, hắn thấp giọng hỏi: "Anh Lạc, liệu nàng có thấy trẫm là một Đế vương rất tàn nhẫn?"

"Có."

Sắc mặt Hoằng Lịch trầm xuống.

Hai cánh tay chậm rãi duỗi ra từ sau lưng vòng quanh hông hắn.

"Nhưng như vậy đã sao?" Ngụy Anh Lạc dụi mặt vào lưng hắn, "Hoàng thượng muốn làm người hoàn hảo, nhưng trên đời này lấy đâu ra người hoàn hảo đây? Giết tham quan, tham quan sẽ hận người. Giết thần tử bất tài, thần tử sẽ oán người. Muốn hận cứ hận, muốn oán cứ oán, đã hạ nước cờ thì không hối hận, quyết không quay đầu!"

Hoằng Lịch chậm rãi nở nụ cười: "Nói đúng lắm. Đã hạ nước cờ thì không hối hận, quyết không quay đầu!"

Trăng soi nhân gian. Dưới lan can, xuống đình đài, Trân Nhi như ruồi mất đầu chạy loạn khắp nơi, không để ý liền va phải một người.

"Trân Nhi?" Thấy bộ dạng mất hồn mất vía của đối phương, Hoằng Trú nhíu mày, "Ngươi không ở bên cạnh hầu hạ Hoàng hậu lại chạy tới đây làm gì?"

"Thừa Càn cung, Ngự hoa viên, phủ Nội vụ..." Ánh mắt Trân Nhi đăm đăm, run rẩy kể tên nhiều nơi, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn khóc lớn, "Tìm khắp nơi vẫn không thấy Hoàng hậu nương nương đâu cả!"

Trong lòng Hoằng Trú cả kinh, quên tránh hiềm nghi mà ngay lập tức nắm cánh tay đối phương: "Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu làm sao?"

"Không thấy Hoàng hậu đâu cả." Trân Nhi đã tìm cả ngày đến sứt đầu mẻ trán, chỉ biết vô lực khóc ròng nói, "Nô tài đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nương nương, lại không dám nói với người bên ngoài..."

Hoằng Trú hung hăng trừng mắt với thái giám dẫn đường sau lưng, đối phương hiểu ý, vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ không nghe không biết gì hết.

Quay đầu lại, Hoằng Trú hạ giọng nói với Trân Nhi: "Chúng ta chia hai ngã, nhất định phải tìm được Hoàng hậu nương nương trước khi người khác phát hiện ra."

Tử Cấm Thành tuy lớn, nhưng nếu loại bỏ những địa điểm mà Trân Nhi đã tìm lại không còn lớn nữa. Hai người vội vàng phân chia những nơi mình sẽ đi, sau đó tách ra hành động.

Ở đây không có, ở đây không có, ở đây cũng không có... Hoằng Trú vội vã chạy đến phía dưới vọng lâu, bỗng dừng bước ngẩng đầu nhìn, chờ đến khi nhìn rõ thân ảnh trên vọng lâu là ai, ngạc nhiên nói: "Hoàng hậu!"

Cộp cộp cộp —— tiếng giày vội vàng giẫm lên các bậc thềm.

Hoằng Trú gần như chạy như điên lên vọng lâu, hô hấp dồn dập nhìn về phía Hoàng hậu đang chân trần đứng trên lan can vọng lâu, giọng nói run rẩy không ngớt: "Hoàng hậu đang làm gì đó? Trước hãy bước xuống đã, được không?"

Kế hậu chậm rãi quay đầu. Dưới ánh trăng, mặt mũi nàng ta trắng bệch: "... Ngài cho rằng ta sẽ nhảy từ nơi này xuống sao?"

Nói xong, nàng quay đầu lại, dang rộng hai tay, từng bước đi về phía mép vọng lâu.

Theo bước tiến của nàng, Hoằng Trú cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi cổ họng, không suy nghĩ nhiều cũng bước đi theo nàng.

Nếu lúc này Kế hậu trượt chân một cái... Chỉ sợ ngày hôm sau cung nhân sẽ phát hiện không chỉ một mà là hai thi thể.

"Ta đã ở đây cả ngày trời." Bỗng nhiên Kế hậu đứng lại, ngắm nhìn phương xa nói, "Chính là muốn biết Phú Sát Dung Âm ngày đó đứng ở đây có cảm giác gì."

Sau đó nàng nở nụ cười, thái độ khác thường, vô cùng thư thái thả lỏng.

"Phú Sát Dung Âm và ta một trước một sau tiến vào phủ, cô ta là đích phúc tấn ôn nhu đoan trang, ta là trắc phúc tấn cẩn thận từng li. Bọn ta có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau. Điểm giống nhau là đều gửi gắm chân tình cho trượng phu. Còn điểm khác nhau..." Kế hậu cúi đầu nhìn cảnh dưới chân mình, "Cô ta nhảy từ nơi này xuống, còn ta đã trở thành Hoàng hậu cao cao tại thượng."

Chẳng trách nơi này lại chẳng thấy bóng ai, dường như cung nữ thái giám đều cố ý tránh né nơi này.

Hóa ra đây là nơi tiên Hoàng hậu tự vẫn.

Trên mặt đất nhìn như sạch sẽ, nhưng lại có máu, có nước mắt, có vong hồn.

Hoằng Trú trầm giọng nói: "Hoàng hậu, chuyện quá khứ sớm đã qua rồi, hà tất còn nhắc lại làm gì? Người không phải là Phú Sát Dung Âm, cũng sẽ không biến thành cô ta."

"Đúng vậy, ta không phải là Phú Sát Dung Âm. Cho dù có đứng ở đây, ta cũng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn chết." Kế hậu thở dài, quay đầu lại nhìn hắn, "Ngài biết tại sao không?"

Hoằng Trú nhìn lại nàng.

"Bởi vì ta không cam lòng." Kế hậu nhẹ nhàng nói, "Vốn tưởng rằng trở thành Hoàng hậu Đại Thanh chủ nhân của lục cung thì sẽ không bao giờ bị người khác chà đạp, không cần phải đề phòng cẩn thận nữa, nhưng ta đã sai rồi. Trước đây Nhàn phi không bảo vệ được ngạch nương và đệ đệ, hôm nay Hoàng hậu không bảo vệ được a mã, bởi vì quyền lực trong tay quá ít, quá ít..."

"Không, không phải như vậy..." Hoằng Trú muốn an ủi nàng, nhưng lại không biết an ủi thế nào.

Đích thân hắn điều tra sự tình Na Nhĩ Bố, nên hắn biết rõ chân tướng chuyện này là thế nào.

Cả lý do vì sao ngài ấy chết, hắn cũng có thể đoán được bảy tám phần...

Tất cả đúng như Kế hậu nói, thân là Hoàng hậu nhưng nàng không bảo vệ được phụ thân của mình, vì muốn mạng phụ thân là trượng phu của nàng —— đương kim thánh thượng.

"Không phải như vậy... Người chỉ là..." Hoằng Trú khổ sở nói, "Chỉ là trong lòng người còn có hy vọng đối với Hoàng thượng..."

Nhưng hắn lại dập tắt hy vọng của người...

Kế hậu không nói lời nào.

Ánh trăng chiếu trên bờ vai nàng gầy gò, càng tô đậm thêm vẻ cô đơn chiếc bóng, cô độc đáng thương.

Mà trượng phu của nàng đâu? Chỉ sợ lại đang ở Diên Hi cung rồi...

Hoằng Trú nhìn chằm chằm bờ vai ấy, ma xui quỷ khiến vươn tay ra, nhưng còn cách một khoảng lại chậm chạp không dám đặt lên.

"Trở về đi." Chợt Kế hậu cũng không quay đầu lại, mở miệng nói, "Ngài và ta đều cần phải trở về."

Nói xong, nàng chậm rãi quay đầu, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ đoan trang hiền thục như thường ngày, nếu không có vệt nước mắt thì căn bản không nhận ra nàng đã từng khóc.

Hoằng Trú chỉ có thể biến thành một thần tử tuân theo, cung kính lùi về sau nhường đường. Dõi theo bóng lưng cô độc dần đi xa, ánh mắt hắn phức tạp, nắm tay hết chặt lại lỏng, cuối cùng nhịn không được hô to: "Hoàng hậu nương nương, sau này nếu cần Hoằng Trú giúp đỡ cứ nói cho ta biết. Ta sẽ vì người... làm chút chuyện."

Bước chân Kế hậu hơi dừng lại, cũng không quay đầu tiếp tục tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top