Chương 154: Lựa chọn
Rốt cuộc Hoằng Lịch cũng buông tấu chương xuống, thản nhiên nói: "Hoàng hậu, nàng thất lễ rồi."
Kế hậu quỳ gối, trán dán chặt mặt đất, bảo trì tư thế như vậy đã lâu lắm rồi.
"Nàng nói a mã của nàng bị oan uổng." Hoằng Lịch thở dài, đi tới đỡ nàng dậy, "Nạn dân đập phá kho tiếp tế, hắn cùng với chín tên quan viên cứu nạn khác thúc thủ vô sách (bó tay, không có đối sách), dẫn đến tình trạng náo loạn không thể vãn hồi, cứ thế thương vong vô số. Trẫm phái quan viên điều tra, phát hiện kho lương thực tiếp tế vừa phát đi hiện không còn một phần ba. Nàng nói trẫm nghe, là ai khiến phụ thân nàng bị oan? Là nạn dân, là ngự sử, hay là... trẫm?"
Đột nhiên Kế hậu ngẩng đầu, nhìn Hoằng Lịch chằm chằm nói: "Hoàng thượng, hơn 20 năm nay, a mã thiếp không mưu cầu danh lợi, không thăng quan phát tài. Hoàng thượng nói gì, bách tính cần gì, a mã liền làm như thế! Ba năm trước, sông Trực Lệ vỡ đê, a mã chỉ đi ngang qua, nhưng cũng ở lại giúp đỡ quan dân địa phương. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, thậm chí a mã còn tự mình xuống sông, dùng bao cát, dùng chính bản thân đi lấp kín đê vỡ! Người nói thử xem, một người như vậy sẽ đi tham ô lương thực tiếp tế của dân chúng sao?"
Hoằng Lịch ngạc nhiên.
"Hoàng thượng." Kế hậu nhịn không được rơi lệ, lộ vẻ sầu thảm cầu khẩn, "Thần thiếp cầu xin người hãy cho a mã một cơ hội. Xin người điều tra lần nữa, được không?"
Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình?
"Thế nên con đã đáp ứng nàng ta?" Bên trong Thọ khang cung, Thái hậu cũng không quay đầu lại, tiếp tục cắt tỉa chậu hoa.
Hoằng Lịch ngây ra một lúc, cười khổ nói: "Trẫm còn chưa nói xong, Thái hậu đã đoán ra được rồi."
"Có gì khó đoán đâu?" Thái hậu nở nụ cười, mặt mũi hiền lành, "Hoàng đế, hậu cung không can chính, con cũng ghét nhất điểm ấy, nhưng lại để Hoàng hậu khóc lóc cầu xin. Suy ra, có phải từ đáy lòng con tin tưởng rằng, Na Nhĩ Bố vô tội?"
"Sự thật rõ như vậy." Hoằng Lịch bình tĩnh nói, "Hoằng Trú tính cả Hình bộ nhiều lần điều tra nghe ngóng, chứng minh đúng là lương thực tiếp tế trước khi đến được kho lương đã bị thất thoát đi nhiều. Na Nhĩ Bố không bột đố gột nên hồ (người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo), tiếp tế nạn dân thế nào?"
'Rặc rặc' một tiếng, cây kéo vàng cắt bỏ một đóa sơn trà, Thái hậu lạnh lùng quay đầu lại: "Vậy thì sao?"
Hoằng Lịch ngẩn người: "Thái hậu thấy thế nào?"
Tiện tay vứt đóa hoa bị cắt bỏ kia sang một bên, Thái hậu từ tốn đi đến ghế dựa ngồi xuống, cực lạnh lùng nói: "Na Nhĩ Bố trung thành có thừa, nhưng năng lực chưa đủ. Đến vùng Chiết Đông lập 126 nơi nấu cháo, hết lần này tới lần khác chỉ có chỗ nấu cháo của hắn xảy ra chuyện. Khi hắn phát hiện nạn dân gây sự, chẳng những không khống chế nổi mà còn khiến cục diện nhanh chóng lan rộng, nạn dân tử thương vô số, dẫn tới vua và dân chấn động. Nếu ai cũng vô dụng giống hắn thì Đại Thanh ta sẽ loạn đến mức nào?"
Ý tứ trong lời nói của Thái hậu quá rõ ràng. Hoằng Lịch nhìn đối phương chằm chằm: "... Thái hậu muốn trẫm giết Na Nhĩ Bố?"
Thái hậu mỉm cười, hỏi lại hắn: "Không giết sẽ không thể giải tỏa căm phẫn của bách tính."
Trong phòng đốt đàn hương xông mùi, trên bàn đặt tượng Phật Di Lặc, trên vách tường còn treo bức họa Quan Thế Âm đại từ đại bi. Nhìn nụ cười hiền lành trên khuôn mặt Thái hậu, Hoằng Lịch cảm thấy trong lòng có chút lạnh lẽo.
"Người quanh năm ăn chay niệm Phật, cho dù là cung nữ hay thái giám phạm lỗi cũng đều không nỡ trách phạt." Hắn chậm rãi hỏi một chút, "Bây giờ rõ ràng biết có một trung thần bị oan, nhưng người lại khuyên trẫm giết hắn?"
Thái hậu thở dài, giống như lão mẫu thân đang dạy bảo hài tử của mình còn trẻ người non dạ: "Hoàng đế, nếu con không giết Na Nhĩ Bố sẽ phải điều tra triệt để bản án này, phải trừng trị thêm nhiều người nữa, bao gồm Hoàng thúc, Đường đệ của con, thậm chí hơn một ngàn quan tiếp tế cứu nạn. Lương thực qua tay bọn họ rơi xuống từng giọt như đồng hồ cát, còn lại càng ngày càng ít."
Hoàng thúc? Đường đệ?
Hoằng Lịch nghe tới đây rốt cuộc cũng hiểu rõ, Thái hậu là từ bi —— Người từ bi với hoàng tộc của mình. Chỉ cần có thể bảo vệ đám hoàng thân quốc thích tham ô cứu nạn đó, hi sinh một tên nô tài có tính là gì?
"Thái hậu!" Hoằng Lịch nghiến răng nghiến lợi nói, "Từ trên xuống dưới thi nhau bóc lột mới tạo ra chuyện ngày hôm nay, đương nhiên bọn họ phải trả giá thật nhiều!"
"Đám người tham ô lương thực tiếp tế này đúng là tội đáng muôn chết." Thái hậu bỗng nhiên xoay chuyển lời nói, "Nhưng con cũng không thể giết hết một triều được."
Thái hậu dùng nắp thổi nhẹ trà, khuyên nhủ rành mạch phân minh: "Tông tộc đồng khí liên chi. Con giết một người, không vấn đề gì; giết hai người, sẽ xảy ra chuyện; giết ba người, thiên hạ ắt đại loạn. Con hãy nhớ lại tiên đế gia đi!"
Hoằng Lịch ngẩn người, nhớ lại tiên đế năm xưa bị thân huynh đệ liên hợp tôn thất phản đối, mỗi một đạo chính lệnh hạ xuống biết bao khó khăn. Rõ ràng rất nhiều chính sách tạo phúc muôn dân trăm họ, từng người phía dưới chấp hành lại biến thành bóc lột hà khắc, sau cùng dân chúng thiên hạ đều cảm thấy tiên đế là người không tốt.
Dẫn đến cuối cùng, điều duy nhất tiên đế có thể làm chính là giết từng người một.
"Lẽ nào bây giờ con muốn học theo tiên đế?" Thái hậu hùng hổ dọa người nói, "Sau đó rơi vào kết cục như tiên đế... bị cô lập xa lánh sao?"
"... Chẳng lẽ giết Na Nhĩ Bố vô tội, bao che bọn tham quan ô lại, Đại Thanh mới có thể tốt sao?" Hoằng Lịch trào phúng nói, "Chỉ sợ lần tới bọn họ càng táo tợn tệ hại hơn, bòn rút đục rỗng quốc gia của trẫm."
Nhưng Thái hậu lại cố ý chuyển chủ đề, tập trung tất cả mâu thuẫn lên người Na Nhĩ Bố, gọi hắn làm kẻ chết thay tông tộc.
"Ta nói rồi, hắn không hề vô tội, hắn là vô dụng!" Thái hậu tăng thêm tông giọng, "Nhiều người chỉ tin vào những gì họ nghe thấy, hiểu được những gì họ có thể lý giải! Bọn họ đã cho rằng Na Nhĩ Bố là tên tham ô, con chỉ cần giao đầu của Na Nhĩ Bố ra, đây không phải là đạo lý quá đơn giản sao?"
Hoằng Lịch bi thương nói: "Thái hậu, đó là thân nhân cuối cùng của Hoàng hậu!"
Thái hậu mỉm cười, nụ cười như Phật Di Lặc bên cạnh, như Quan Thế Âm phía sau: "Nếu hắn là người ngoài thì tính mạng còn có thể giữ được, nhưng vì hắn là thân thích của Hoàng hậu nên càng không thể không giết. Giết Na Nhĩ Bố, người trong thiên hạ sẽ tin tưởng, luật pháp Đại Thanh không nể tình riêng, Hoàng đế chí công vô tư đấy!"
Hoằng Lịch hết nắm tay lại thả lỏng, cuối cùng chợt đứng dậy nói: "Trẫm sẽ xem xét lời nói của Thái hậu."
Hắn thực không muốn tranh cãi với mẫu thân của mình, lại càng không muốn nghe những câu từ nguội lạnh ấy, nên chỉ có thể nhấc chân rời đi.
"Hoàng thượng!" Sau lưng, Thái hậu hướng hắn hô to, "Hiện giờ biên cương chiến loạn chưa bình, khắp nơi thiên tai triền miên. Giết một Na Nhĩ Bố, người khác biết sẽ nói con oai phong lẫm liệt; nhưng nếu trừng trị từng viên quan cứu tế một, tông thất triều thần sẽ quái dị nói Hoàng thượng tàn khốc vô tình, dân chúng sẽ nghi ngờ luật pháp Đại Thanh... Con muốn kết quả nào?"
Đôi chân Hoằng Lịch ngừng lại, sau đó tiếp tục sải bước ra ngoài.
Không chỉ một mình Thái hậu khuyên hắn làm vậy.
Sau đó, tấu chương vạch tội Na Nhĩ Bố tựa như tuyết rơi bay vào Dưỡng Tâm điện.
Cuối cùng, thậm chí còn có một bức thư rất dài, bên trong rậm rạp chi chít chữ ghi tên người.
"Đây là vạn ngôn thư dân chúng ở Chiết Đông yêu cầu trẫm giết đầu sỏ gây chuyện Na Nhĩ Bố." Hoằng Lịch mệt mỏi ngồi dựa ra sau ghế, bóp lấy huyệt thái dương hỏi, "Hải Lan Sát, nếu ngươi là trẫm sẽ lựa chọn thế nào?"
Hải Lan Sát ấp úng cả buổi, Hoằng Lịch không kiên nhẫn, trầm giọng nói: "Nói!"
"Nếu để nô tài xử lý chuyện này..." Hải Lan Sát có chút do dự, cuối cùng kiên quyết nói, "Nô tài sẽ giết Na Nhĩ Bố."
Hoằng Lịch vốn cho là, ít nhất có thể nghe đối phương cho ra một đáp án khác, nào ngờ một người chính trực trước sau như một như Hải Lan Sát lại cũng sẽ nói ra lời như vậy. Hắn không khỏi mở mắt ra, kinh ngạc nhìn lại hắn: "Tại sao?"
Hải Lan Sát nhìn hắn, trên mặt vẫn là sự trung thành và tận tâm như cũ: "Hoàng thượng, giết một người có thể giải tỏa phẫn uất an dân. Nhưng giết một đám người sẽ dẫn đến đại loạn. Sau này có thể từ từ tính sổ những tên ung mọt kia, nhưng bây giờ Na Nhĩ Bố... không thể không giết!"
Hoằng Lịch trầm mặc không nói, sau nửa ngày mới vẫy tay cho Hải Lan Sát lui, sau đó quay đầu hỏi Lý Ngọc: "Ra ngoài nhìn xem, Hoàng hậu... còn ở đây không?"
Lý Ngọc đi rồi quay lại, cẩn trọng bẩm báo: "Hồi Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương còn quỳ ở bên ngoài, đã... một ngày rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top