Chương 146: Đến tiễn

Trên có chính sách, dưới có đối sách.

Ngoài mặt Nhĩ Tình đồng ý với Phó Hằng sẽ đến ở gia miếu, nhưng lại lấy cớ bản thân bị trọng thương mà ỷ vào Phú Sát gia không đi.

Nếu Phó Hằng mở miệng thúc giục, cô ta sẽ lập tức đỡ trán gào khóc thảm thiết, hận không thể gọi hết mọi người trong nhà tới, than thở kể khổ bản thân đáng thương, rồi lên án sự nhẫn tâm của Phó Hằng.

Lão phu nhân, Phó Khiêm, Phúc Khang An... Hầu như mỗi người đều ủng hộ Nhĩ Tình.

Ngược lại Phó Hằng như người dưng.

Thấy thái độ của cả nhà như vậy, thấy Nhĩ Tình cương quyết không nghe, Phó Hằng sinh ra ý muốn rời đi.

Ngày hôm đó thượng triều, Hoằng Lịch nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt nói: "Các thủ lĩnh lớn nhỏ của bộ tộc Hoắc Lan phản loạn. A Phồn chiêu hàng bị giết. Toàn quân lục doanh ngàn người bị tiêu diệt. Định Biên tướng quân Triệu Huệ bị vây ở Hắc Thủy doanh... Ai xung phong tiếp viện?"

Văn võ trong triều không ai dám lên tiếng.

Chỉ có Phó Hằng bước ra từ đám người, chắp tay nói: "Nô tài nguyện đi!"

Tác chiến anh dũng, xả thân quên mình. Bất luận nhìn từ góc độ nào, Phó Hằng đều là một người hoàn hảo để chọn đi, nhưng chính vì lý do này mà Hoằng Lịch do dự.

Ở trận chiến Kim Xuyên, dù Hoằng Lịch đã hạ liên tiếp nhiều chỉ dụ, nhưng cũng không thể triệu Phó Hằng từ chiến trường trở về.

May mà hắn còn sống.

Nhưng lần này thì sao? Hắn còn có thể bảo toàn tính mạng trở về?

Nếu như không về được, Hoằng Lịch biết ăn nói với Hoàng hậu dưới cửu tuyền thế nào...

"Việc này..." Hoằng Lịch lưỡng lự một chút, cuối cùng bác bỏ thỉnh cầu của hắn, "Ngày mai lại bàn tiếp."

Ai ngờ phong hồi lộ chuyển, ngày thứ hai thượng triều, bỗng nhiên Hoằng Lịch đổi giọng: "Phó Hằng, trận chiến này giao cho khanh rồi!"

Một người không tự dưng thay đổi chủ ý đột ngột thế.

Ai đã thuyết phục Hoằng Lịch?

Hải Lan Sát thân thiết với Phó Hằng nhất, nên cũng rất lo cho an nguy của bạn. Sau khi hạ triều, hắn và Phó Hằng sánh vai bước đi, tay phải vuốt cằm nói: "Phó Hằng, bởi vì cuộc chiến của bộ tộc Hoắc Lan mà Tĩnh Toại tướng quân Nhã Nhĩ Cáp Thiện mất chức, Đô thống Thuận Đức Nạp, Đề đốc Mã Đắc Thắng xử trảm tại chỗ, giờ ngay cả Triệu Huệ tướng quân nổi tiếng anh dũng thiện chiến cũng bị vây hãm ở Hắc Thủy doanh. Lần này đi xa đến bộ tộc đó, huynh nhất định phải cẩn thận."

Phó Hằng: "Ta biết rồi, huynh yên tâm đi."

"Ta yên tâm thế nào được!" Hải Lan Sát trợn tròn mắt, bên trong tràn ngập hiếu kỳ, "Rõ ràng Hoàng thượng đã bác bỏ thỉnh cầu của huynh, sao chỉ trong vòng một đêm đã thay đổi ý định rồi?"

Bỗng nhiên Phó Hằng dừng lại, vừa chắp tay vừa thối lui ra ven đường phía sau.

Hải Lan Sát quay đầu nhìn lại, vội vàng thối lui theo hắn, chắp tay hành lễ.

Trên hành lang, Ngụy Anh Lạc ngồi trên nghi giá chậm rãi đi qua.

Thoáng chốc, chợt nàng xoay đầu lại, nở nụ cười thần bí với Phó Hằng.

Phó Hằng cũng nở nụ cười đáp lại nàng.

Hải Lan Sát hết nhìn Ngụy Anh Lạc lại nhìn Phó Hằng. Chờ đoàn nghi giá khuất bóng rồi, hắn lập tức nắm một bên vai Phó Hằng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Người anh em, huynh không thể làm bậy nha, nên nhớ trong nhà huynh còn có cha mẹ, còn có vợ con nữa..."

"Chẳng biết huynh đang nói gì nữa." Phó Hằng thản nhiên nói.

Giữa hai người này tuyệt đối có gì đó! Nhưng Phó Hằng ngậm miệng quá chặt, cũng không thể đến Diên Hi cung chất vấn Lệnh phi đang như mặt trời ban trưa kia, làm sao bây giờ?

"Có rồi!" Chợt Hải Lan Sát vỗ đùi, "Tìm Minh Ngọc!"

So với Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng, đương nhiên ứng phó với Minh Ngọc dễ hơn nhiều.

Hoặc có thể nói, nam nữ lúc yêu cuồng nhiệt thì hiếm khi giữ bí mật; mà phần lớn thời gian bên nhau, họ có thói quen kể cho nhau nghe.

Cùng nhường cơm sẻ áo, cùng chia ngọt sẻ bùi.

Bên trong thị vệ sở, Hải Lan Sát chuẩn bị một bàn trái cây tiếp đãi Minh Ngọc, thuận miệng hỏi: "Gần đây nương nương nhà cô thế nào rồi?"

"Tốt lắm!" Minh Ngọc bỏ vào miệng một miếng mứt hoa quả, mặt mày hớn hở khoe khoang nói, "Trưa nay Hoàng thượng dùng thiện, lại gọi nương nương của chúng ta đến ăn."

"Hả, có gì lạ đâu?" Hải Lan Sát giống như cố ý bới móc, "Có vị nương nương nào trong hậu cung mà chẳng cùng Hoàng thượng ăn chung một hai lần?"

"Không giống vậy." Minh Ngọc lắc đầu, "Lúc nương nương trở về còn mang theo cả đầu bếp của Hoàng thượng nữa."

"A?" Câu trả lời vượt ngoài dự liệu của Hải Lan Sát.

"Không chỉ đầu bếp." Minh Ngọc đếm đầu ngón tay tính cho hắn nghe, "Tháng trước cầm về khay rửa bút, hôm kia là đồng hồ, hôm qua thấy cái chén phỉ thúy đẹp mắt thì trực tiếp lấy đi luôn. Thử hỏi cả Tử Cấm Thành này có ai giống nương nương của chúng ta, muốn gì Hoàng thượng cũng đều cho?"

Quả thật chỉ có Lệnh phi, độc nhất vô nhị.

"Lệnh phi nương nương quá cao tay." Hải Lan Sát nhịn không được giơ ngón tay cái lên, sau đó cảm thán nói, "Nói mới nhớ, hôm qua Hoàng thượng rõ ràng đã bác bỏ thỉnh cầu của Phó Hằng, thế mà hôm nay lại đột nhiên thay đổi chủ ý, đồng ý cho hắn xuất chinh..."

Minh Ngọc trừng mắt nhìn, bỗng nhiên duỗi tay đẩy người hắn: "Hay lắm! Nói cả buổi, hóa ra ngài muốn moi tin tức từ ta nha!"

Hải Lan Sát cười ha hả, không ép Minh Ngọc nữa. Nếu nàng bằng lòng thì đáp, không muốn thì thôi, không ép buộc.

Dù sao hắn cũng chỉ hiếu kỳ xíu thôi!

Minh Ngọc có chút do dự, cuối cùng lập lờ nước đôi nói với hắn: "Nương nương chúng ta là một người có ơn phải trả, có thù tất báo. Phú Sát đại nhân đã giúp nương nương đạt được tâm nguyện, vì vậy... ngài có hiểu không?"

Hải Lan Sát cũng không ngốc. Minh Ngọc đã nói đến đó, sao hắn không hiểu được?

Phó Hằng đã giúp Ngụy Anh Lạc được như ý, nên Ngụy Anh Lạc có qua có lại, cũng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.

"Khắp thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, vậy mà huynh ấy lại chỉ thích có một người." Hải Lan Sát thầm nghĩ, "Phó Hằng, ta thật không biết nên nói huynh hạnh phúc hay bất hạnh nữa..."

Hồng nhan dễ có, tri kỷ khó cầu.

Đời này kiếp này, phải tam sinh hữu hạnh (*) mới có thể gặp được một người vừa hồng nhan vừa tri kỷ.

(*) phúc ba đời

"Ủa? Nhớ lại thì, Diên Hi cung ở hướng khác cơ mà, cũng không tiện đường, sao Lệnh phi lại gặp được họ ở đó nhỉ?" Hải Lan Sát suy nghĩ kỹ càng một phen, trong lòng cảm thán, "Nói như vậy, khi nãy không phải ngẫu nhiên gặp nhau, mà là Lệnh phi cố ý đến tiễn Phó Hằng ư? Phó Hằng... quả nhiên huynh là tên bất hạnh mà!"

Tam sinh hữu hạnh, cho huynh một người.

Nhưng kết cục đường ai nấy đi, mỗi người một ngả. Nếu đã chia ly, hà tất gặp lại? Nếu đã lỡ duyên, không cần thề ước.

"Về rồi à?"

Ở Diên Hi cung, Ngụy Anh Lạc đang cắm hoa trong bình.

"Ta về rồi đây." Minh Ngọc trở tay đóng cửa phòng, đi đến bên cạnh, thuận tay đưa một cành hoa nhài cho nàng.

Ngụy Anh Lạc đưa tay tiếp nhận, cắt ngang dựng thẳng cắm vào, cuối cùng ngắm nghía bình hoa nhài trước mặt, thở dài: "Trước đây nhìn Hoàng hậu nương nương cắm hoa thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng đến lượt ta cắm thì khó coi vô cùng!"

Minh Ngọc bật cười: "Cho nên Hoàng thượng mới nói cô tục đó!"

Ngụy Anh Lạc cười nói: "Sau này có thể cải thiện dần thư pháp, hội họa, đánh đàn. Nhưng ánh mắt và phong thái có ngàn năm cũng chẳng đổi được. Hoàng hậu nương nương xuất thân trong thế gia vọng tộc, còn ta sống ở phố phường từ nhỏ đến lớn, tất nhiên không so bì được rồi."

Minh Ngọc: "Vậy cô còn luyện tập làm chi?"

Đánh giá cẩn thận bình hoa một lát, rốt cuộc cũng lựa được chỗ cắm, Ngụy Anh Lạc cắm cành khác vào đó: "Một ngày không được thì một năm, một năm không được thì mười năm. Dù thiên phú không cao thì lấy cần cù bù kém cỏi. Có thể không tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng mỗi khi Hoàng thượng hỏi tới, ta cũng không thể trợn mắt hoài được!"

Thuần quý phi không muốn mà cũng không thể học 'Tục' của nàng, nhưng nàng có thể học 'Nhã' của cô ta. Chữ 'Nhã' rất cao, chữ 'Tục' quá thấp, chỉ có thể 'nhã tục cộng hưởng' mới khiến con người vui vẻ nhất.

"Chủ tử." Giọng nói Tiểu Toàn Tử bỗng vang lên sau lưng nàng, "Nô tài làm xong rồi ạ."

Ngụy Anh Lạc nghe vậy sững sờ, nhanh chóng quay đầu, trong mắt không nén được kinh hỉ: "Ca!"

Một thái giám dung mạo xinh đẹp đứng sau lưng nàng, cười một cái, trời đất phai màu.

Đúng là Viên Xuân Vọng!

"Ca!" Ngụy Anh Lạc chạy nhanh tới nghênh đón đối phương, bước chân quá vội suýt chút nữa rớt cả giày, "Ta cứ nghĩ huynh sẽ không đến..."

Viên Xuân Vọng gõ nhẹ lên trán nàng, thân mật như thể dường như hai người chưa từng cắt đứt quan hệ: "Ta không đến thì ai đến? Ở Viên Minh Viên xa như vậy còn có thể nghe tin muội gặp rắc rối, nên ca ca chỉ có thể đến giúp muội giải quyết hậu quả thôi."

Ngụy Anh Lạc sờ trán, lòng tràn đầy ấm áp. Vì trước đây Hoằng Lịch lạnh nhạt nàng, nên phần lớn người của Diên Hi cung đều tìm lối đi riêng, chỉ có Minh Ngọc và Tiểu Toàn Tử là ở lại. Bây giờ nàng tái đắc sủng, sắc phong lên Lệnh phi, không lạ gì khi thấy những cỏ đầu tường này (**) quay về. Hoằng Lịch đồng ý cho nàng thuyên chuyển người mới từ các nơi khác sang, nàng chỉ nghĩ tới Viên Xuân Vọng.

(**) gió chiều nào ngả theo chiều đó

Với địa vị vinh sủng của nàng hôm nay, muốn điều một người từ Viên Minh Viên đến dễ như trở bàn tay.

Sợ là đối phương không chịu đến.

Mang tâm trạng thấp thỏm lo âu thử một lần, không ngờ lại thu được kết quả tốt như thế.

"Chủ tử!" Tiểu Toàn Tử liếc nhìn Viên Xuân Vọng đầy cảnh giác, tranh sủng nói, "Hoàng thượng sai người đưa tới một bộ áo giáp, nói là ngày mai muốn mang chủ tử đi cưỡi ngựa!"

"Cưỡi ngựa?" Lực chú ý của Ngụy Anh Lạc chuyển dời lên người hắn.

Tiểu Toàn Tử thấy vinh dự theo: "Dạ. Dù gì cũng phải để chủ tử học cưỡi ngựa trước để sau này Hoàng thượng còn dẫn chủ tử tham gia lễ săn bắn Mộc Lan vào mùa thu chứ ạ!"

"Cưỡi ngựa... Cưỡi ngựa nha..." Anh Lạc chậm rãi nhả ra từng chữ, chợt cười nói, "Tiểu Toàn Tử, ngươi hãy loan tin ngày mai Hoàng thượng muốn đích thân dạy ta cưỡi ngựa ra ngoài đi!"

Tiểu Toàn Tử ngẩn người, Minh Ngọc bên cạnh vội vàng ngăn cản nói: "Không được đâu. Hiện giờ trong cung cô được sủng ái như thế, đám cung phi kia đã hận cô thấu xương rồi. Nếu còn truyền tin tức này ra ngoài, chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao?"

Ngụy Anh Lạc 'a' một tiếng, như cười như không nói: "Ta thích nhìn thấy vẻ đỏ mặt tía tai, giậm chân tức tối nhưng lại không thể làm được gì của các cô ấy... Đi, cứ làm theo lời ta nói đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top