Chương 145: Không đi

Nhĩ Tình nhấc mắt lên, cười nói với Phó Hằng: "Phó Hằng, chàng đang nói đùa gì vậy?"

"Cô bán Thanh Liên đến kỹ điếm." Phó Hằng nhìn chằm chằm cô ta.

Nhĩ Tình bừng bừng biến sắc: "Cô ta còn sống?"

"Cô ấy nuốt vàng tự vẫn rồi." Phó Hằng đáp.

Điều khiến tâm Phó Hằng hóa băng chính là, sau khi nghe xong tin này, Nhĩ Tình lại nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười hỏi lại: "Cho nên? Chàng vì một ả tỳ nữ mà muốn bỏ rơi thê tử kết tóc là thiếp đây?"

Mạng người trong mắt cô ta chẳng khác gì so với cọng rơm cọng rác cả.

Thậm chí cô ta còn có thể cười được!

Phó Hằng phát lạnh trong lòng, trầm giọng nói: "Trong thất xuất chi điều (*), cô liên tục phạm vào ba điều: dâm, ghen, nhiều lời. Ta không thể chịu đựng nổi nữa, cô lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Phú Sát phủ ngay!"

(*) Thất xuất là khái niệm được sử dụng trong thời kỳ phong kiến, theo đó người vợ phạm vào một trong 7 điều sau đây thì người chồng có quyền bỏ vợ: Không sinh được con, dâm đãng, không thờ cha mẹ chồng, lắm lời, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa

Rốt cuộc ý thức được hắn không phải đang đùa, Nhĩ Tình dần thu lại dáng vẻ tươi cười, lén liếc mắt ra hiệu với Đỗ Quyên bên cạnh. Đỗ Quyên âm thầm lặng lẽ lui ra cửa. Nhĩ Tình tiến gần đến cạnh bàn, cầm phong thư từ thê kia lên.

Rẹt rẹt rẹt ——

Bức hưu thư bị cô ta xé thành nhiều vụn nhỏ.

"Thiếp đã gả vào Phú Sát gia thì sẽ không đi đâu hết." Buông lỏng tay, những vụn giấy rơi khắp mặt đất, Nhĩ Tình nhướng lông mày giống như thị uy nói, "Chàng muốn từ thê? Có thể, trừ phi thiếp chết!"

"Rõ ràng cô không nỡ chết, nhưng luôn liến thoắng treo chữ chết bên miệng." Phó Hằng càng xem thường Nhĩ Tình, "Cô hỏi vì sao ta muốn từ thê? Ngược lại ta muốn hỏi cô, tại sao cô phải bức tử Thanh Liên như vậy?"

Nhĩ Tình nghe xong, cười khẩy một tiếng.

Phó Hằng nhíu mày: "Cô cười cái gì?"

"Vốn dĩ trước đây ở Tử Cấm Thành, một câu của chủ tử đã có thể khiến nô tài bỏ mạng... Không vì gì cả, chỉ vì chủ tử thấy vui." Nhĩ Tình cảm thán nói.

Chính vì đã gặp nhiều chuyện tương tự như thế, cho nên cô ta mới nảy sinh cảm giác nguy cơ. Bất kể phải dùng thủ đoạn gì, cô ta đều muốn trở thành chủ tử, chứ không phải nô tài.

Cô ta muốn mình là chúa tể nắm giữ vận mệnh người khác, chứ không phải bị người khác làm chúa tể nắm ngược lại mình!

Vén lại tóc mai bên tai, Nhĩ Tình không hối hận khi hại chết Thanh Liên. Chủ tử muốn nô tài chết là sai sao? Ngược lại còn cảm thấy Phó Hằng chuyện bé xé to, nhưng ai bảo hắn là chủ của gia đình này cơ chứ? Nhĩ Tình chỉ còn cách buông lỏng ngữ khí, nhẹ nhàng trấn an hắn: "Huống chi, Thanh Liên mưu hại Thiếu chủ nhân, rơi vào bước đường này coi như gieo gió gặt bão."

"Sự việc đến mức này, cô đã không biết hối cải, ngược lại còn muốn giội chậu nước bẩn lên người chết sao?" Phó Hằng lạnh lùng hỏi.

"Tốt lắm, chàng không tin thê tử kết tóc của mình, ngược lại đi tin ả hồ ly tinh đó sao?" Nhĩ Tình chậc chậc hai tiếng, "Còn nói hai người không có tư tình, hừ! Thứ đê tiện đó đưa đến kỹ điếm là hợp lý nhất. Chết sớm như vậy là quá hời cho cô ta rồi!"

Phó Hằng nhịn không được nhắm mắt lại.

"Im ngay." Hắn thật sự không muốn nhìn khuôn mặt, nghe giọng nói của nữ nhân này một phút giây nào nữa, "Lập tức thu dọn hành lý đi."

Nhĩ Tình trầm mặc một lát: "Chàng... thật muốn đuổi thiếp đi?"

Phó Hằng: "Đi ngay bây giờ."

"Chàng... sao có thể vô tình như vậy?" Nhĩ Tình cắn răng một cái, "Không, thiếp không đi. Thiếp là Thiếu phu nhân của Phú Sát phủ, thiếp không đi đâu hết!"

Phó Hằng đến chạm cũng không muốn chạm vào người cô ta, hô một tiếng với bên ngoài cửa, lập tức có hai ma ma với vóc dáng to khỏe bước vào. Phó Hằng ra lệnh một tiếng, hai vị ma ma một trái một phải, bắt lấy Nhĩ Tình: "Thiếu phu nhân, đắc tội!"

"Cô ta đã không còn là Thiếu phu nhân nữa." Phó Hằng lãnh đạm tuyên bố sự thật này, "Đưa cô ta đi!"

"Phú Sát Phó Hằng, chàng điên rồi, chàng thật sự điên rồi!" Nhĩ Tình giãy giụa, "Thiếp không đi! Có chết thiếp cũng không đi! Bỏ tay ra! Các ngươi dám phạm thượng à? Buông ra!"

Nhĩ Tình giống như kẻ điên, quơ móng tay nhào đến mặt hai ma ma cào cấu. Một người không kịp đề phòng, khóe mắt bị cô ta cào rướm máu, nhất thời thẹn quá hoá giận, thầm nghĩ dù sao cô ta cũng không còn là Thiếu phu nhân nữa, lập tức trên tay gia tăng chút lực nắm khiến Nhĩ Tình hô to gọi nhỏ.

"Dừng tay!"

Cửa phòng mở ra, Lão phu nhân vịn tay Đỗ Quyên đi tới, thấy tình cảnh này nhất thời tức giận đến phát run: "Phó Hằng, rốt cuộc con đối xử với thê tử của mình kiểu gì vậy hả?"

"Ngạch nương!" Nhĩ Tình giãy người thoát ra, bổ nhào vào lòng Lão phu nhân, khóc lóc thảm thiết nói, "Phó Hằng vì Thanh Liên mà muốn bỏ con!"

"Ngạch nương, Thanh Liên chết rồi." Phó Hằng lạnh lùng nói, "Bị nữ nhân này đưa vào kỹ điếm, chịu đựng tra tấn, cuối cùng nuốt vàng mà chết."

"Phó Hằng! Thanh Liên chỉ là một tỳ nữ!" Phú Sát phu nhân phiền muộn muôn phần, "Huống hồ con vừa mới vào Quân Cơ xử, lại vội vã từ thê, tiền đồ sau này con không cần nữa sao?"

Tuy Thanh Liên đáng thương, nhưng Lão phu nhân càng coi trọng sự nghiệp của con trai mình hơn. Bà không muốn chuyện này sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan của Phó Hằng.

Đặc biệt khi Phó Hằng còn trẻ đã tiến vào Quân Cơ xử, không biết bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo hắn, tìm lỗi của hắn, chuyện từ thê này có thể lớn có thể nhỏ, nếu thật vì một tỳ nữ mà bỏ rơi thê tử kết tóc, một khi lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị dâng sớ vạch tội, nói hắn trị gia không nghiêm.

Một người ngay cả chuyện nhà của mình còn không xử lý tốt, thì có thể giải quyết tốt quốc gia đại sự sao?

Phó Hằng biết rõ điểm ấy, nhưng vẫn lắc đầu: "Gia phong bất chính, sao mà làm quan? Người đâu, mau dìu phu nhân về phòng nghỉ ngơi!"

Nhĩ Tình và Lão phu nhân nhất thời trợn mắt ngẩn ra.

Lão phu nhân là cứu binh mà Nhĩ Tình sai Đỗ Quyên đưa đến, vốn cho rằng Phó Hằng là đứa con coi trọng đạo hiếu, bất luận trong lòng không tình nguyện cỡ nào cũng sẽ nể mặt mũi Lão phu nhân mà tha thứ cô ta một lần.

Trước kia chẳng phải đúng vậy sao? Vì Lão phu nhân mở miệng nên hắn mới ngầm đồng ý để bà ấy cho Thanh Liên gả ra ngoài phủ!

Nhưng tại sao bây giờ hết linh nghiệm rồi?

"Không, không muốn!" Nhĩ Tình hốt hoảng thất thố nói, "Ngạch nương đừng đi, ngạch nương, ngạch nương cứu con, cứu con với!"

Tất nhiên Lão phu nhân sẽ ủng hộ cô ta, nhưng làm sao Phó Hằng đã sai lầm một lần còn cho phép bản thân sai thêm một lần nữa? Hắn nhận ra, nếu không phải vì lúc trước bản thân quá mức mềm yếu, biết rõ không đúng nhưng vẫn nghe theo Lão phu nhân, thì Thanh Liên cũng đã không rơi vào kết cục bi thảm như vậy...

Không thể để bi kịch ấy tái diễn lần nữa. Đau dài không bằng đau ngắn —— hắn phải đuổi nữ nhân ác độc này đi!

"Oa!" Tiếng khóc của một đứa bé vang lên.

Thì ra là Phó Khiêm ôm Phúc Khang An đến.

Thấy mẹ của mình bị người ta khi dễ, tiểu Phúc Khang An nhịn không được méo méo miệng bật khóc.

Như cuối cùng cũng nắm được cọng cỏ cứu mạng, Nhĩ Tình vừa lăn vừa bò đến bên cạnh đứa nhỏ, vươn tay ôm nó vào ngực, hai mẫu tử đồng loạt hướng Phó Hằng khóc ròng nói: "An Nhi không thể tách khỏi ngạch nương, con cần thiếp. Phó Hằng, đừng đuổi thiếp đi!"

Phó Hằng chán ghét nói: "Có người ngạch nương như cô dạy dỗ, đối với sự trưởng thành của thằng bé mới có hại. Người đâu! Bế tiểu thiếu gia đi!"

Hai ma ma tiến tới ôm cọng rơm cuối cùng của Nhĩ Tình đi mất.

Nhĩ Tình nhịn không được nằm sấp trên đất khóc lớn. Phó Khiêm nhìn thấy không đành lòng, cũng góp lời khuyên nhủ: "Tam ca, huynh thật quá đáng. Huynh đối xử với thê tử kết tóc của mình như vậy sao?"

"Đệ đồng tình với cô ta?" Phó Hằng cảm thấy buồn cười, "Vậy đệ có tận mắt chứng kiến vẻ mặt dương dương tự đắc đáng ghê tởm của cô ta khi cướp đi mạng sống vô tội chưa? Đệ có biết cảm giác của người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, cha mẹ Thanh Liên sẽ đau đớn dường nào không? Đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, chỉ học được tám chữ 'thị phi bất phân, đen trắng không rõ' sao?"

Phó Khiêm á khẩu không trả lời được.

Mặc ai nói gì thì nói, hôm nay Phó Hằng quyết tâm phải từ thê, sợ ngay cả Thần Phật ở trên đài cao mở miệng cũng không thể lay chuyển quyết định của hắn.

Nhưng Nhĩ Tình sao có thể dễ dàng để bản thân rơi vào tình cảnh vậy được?

Trong mắt toát lên vẻ tàn nhẫn được ăn cả ngã về không, chợt cô ta ngẩng đầu lên nói: "Phó Hằng, thiếp nói rồi, dù có chết, thiếp cũng phải được Phú Sát gia khiêng ra cửa, cả đời này chàng cũng đừng hòng thoát khỏi thiếp!"

Nói xong, cô ta đột ngột đập đầu vào tường!

Máu chảy như suối!

"Oa!" Phúc Khang An trong ngực ma ma khóc toáng lên, liên tục duỗi tay về phía Nhĩ Tình, "Ngạch nương! Ngạch nương!"

Trong phòng một mảnh đại loạn, có người nhào về phía trước gọi cô ta, có người lao ra ngoài cửa kêu đại phu.

Máu tươi chảy dọc theo trán Nhĩ Tình, chậm rãi phủ kín hai má, giống như chiếc khăn đỏ thắm của tân nương lúc kết hôn. Phó Khiêm cố nén tiến lên, quay đầu nói với Phó Hằng: "Tam ca, tuy đại nghĩa diệt thân rất thống khoái, nhưng huynh thật muốn vì một tỳ nữ mà ép chết thê tử kết tóc của mình sao? Nếu hôm nay tẩu ấy chết ở Phú Sát phủ, đừng nói đến Hỉ Tháp Lạp thị có trả thù hay không, huynh không sợ thanh danh của Phú Sát gia bị phá hủy sao?"

"Nhĩ Tình, tỉnh lại, tỉnh!" Lão phu nhân ngồi dưới đất, vuốt ve cầm chặt tay Nhĩ Tình: "Con yên tâm, có ta ở đây, Phó Hằng không từ thê được đâu!"

Giống như vẫn luôn đợi Lão phu nhân nói những lời này, Nhĩ Tình mở mắt yếu ớt, hơi thở mong manh nói: "Ngạch nương... Con không đi... Con không đi..."

Lời nói của Phó Khiêm không đả động được Phó Hằng, nhưng lại đả động Lão phu nhân.

Bất luận là vì con đường làm quan của nhi tử hay vì thanh danh Phú Sát gia, bà cũng không thể để Phó Hằng từ thê!

"Phó Hằng, ngạch nương chưa từng thất vọng về con như thế." Lão phu nhân chậm rãi quay đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Phó Hằng, "Con lại vì một nữ nhân mà hoang đường đến mức này! Dù Nhĩ Tình có bức chết một tỳ nữ, vậy đã sao? Chẳng qua chỉ là một đồ chơi, ai cũng không cho là thật! Nhưng Nhĩ Tình là thê tử kết tóc được con dùng kiệu hoa đỏ lớn rước vào phủ. Dù nó có phạm trăm nghìn lỗi lầm, con cũng nên tha thứ cho nó!"

Thấy hắn thờ ơ như cũ, Lão phu nhân cắn răng bồi thêm một câu: "Nếu con còn giữ ý định bỏ rơi nó, vậy ta cũng sẽ đi! Hai chúng ta cùng rời khỏi cái nhà này!"

Thấy đến cả mẹ của mình cũng nói ra lời tàn nhẫn như vậy, Phó Hằng bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói: "Con có thể không bỏ cô ta."

Nhĩ Tình đang gối đầu lên đùi một thị nữ, trên trán được đắp một chiếc khăn, nghe xong lời này, khóe môi không khỏi khẽ cong lên, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của hắn sẽ là: "Kể từ hôm nay, cô ta sẽ đến ở gia miếu ăn chay niệm Phật cả đời, chuộc tội cho chính mình!"

Nụ cười cứng đơ ở khóe môi Nhĩ Tình. Cô ta khó khăn ngồi dậy, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng Phó Hằng phẩy tay áo bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top