Chương 143: Triều đình tranh đấu
Ngày hôm đó, Phó Hằng nhận được lời tuyên triệu của Hoằng Lịch tới Dưỡng Tâm điện nghị sự.
Nhưng không ngờ, có người đã chờ sẵn hắn trên con đường dẫn đến Dưỡng Tâm điện.
Trông thấy người nọ, Phó Hằng ngẩn người, sau đó cung kính nghiêng người sang một bên, chắp tay hành lễ.
"Hôm nay vừa nhận được thông báo sắc phong Lệnh tần làm Lệnh phi." Thuần quý phi tiến từng bước một đến trước mặt hắn, cười nói, "Phú Sát đại nhân, đối với ngài mà nói, đây là tin tốt hay tin xấu đây?"
Phó Hằng sinh lòng cảnh giác, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì.
"Chắc là tin tốt rồi." Thuần quý phi cười lạnh nói, "Dù sao... Cô ta có thể thăng lên Lệnh phi, toàn bộ đều nhờ công lao của ngài!"
Rốt cuộc Phó Hằng cũng mở miệng, lạnh lùng nói: "Thuần quý phi, xin thận trọng lời nói."
"Chẳng lẽ ta nói sai sao?" Thuần quý phi là người thông minh, trước đó vẫn luôn nghĩ mãi không ra, sau đó dần dần thông suốt, ý thức được bên trong có sự giúp đỡ của Phó Hằng.
Nếu chưa hiểu sự tình còn có thể bỏ qua, sau khi thông suốt rồi, quả nhiên trong lòng nàng ta vừa chất chứa chua xót vừa ghen ghét đố kỵ.
"Phú Sát Phó Hằng, luận dung mạo, xuất thân, tài hoa, nỗ lực bỏ ra cho ngài, điểm nào ta cũng hơn hẳn Ngụy Anh Lạc, nhưng tại sao ngài chỉ dành tình cảm cho cô ta?" Thuần quý phi nhịn không được chất vấn hắn, từng chữ đầm đìa máu tươi, "Thậm chí vì giúp cô ta cũng không tiếc bản thân... Ngài nói cho ta biết, đến cùng vì cái gì?"
Ngọc Hồ khẩn trương nhìn trái phải xung quanh, những cung nhân khác sớm đã giả làm người mù câm điếc. Từng người một cúi đầu không nói, cái gì cũng không biết, không nghe, không thấy.
"Thuần quý phi." Phó Hằng thản nhiên nói, "Xin hãy nhớ kỹ thân phận của mình, đừng hỏi những câu tự rước nhục vào thân nữa. Hạ quan cáo từ."
Hắn vừa xoay người đi, sau lưng truyền đến âm thanh lạnh như băng: "Các ngươi đừng vui mừng quá sớm. Cho dù Ngụy Anh Lạc có thành Lệnh phi thì cũng đừng nghĩ sẽ cản được đường ta!"
Phó Hằng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục sải bước đến Dưỡng Tâm điện.
Dưỡng Tâm điện. Tây noãn các.
"Hoàng thượng." Phó Hằng không hề đề cập chữ nào tới Thuần quý phi, chỉ cung kính báo cáo chính vụ, "Vụ án Đốc công An Ninh ở Hứa Thự Quan âm thầm biển thủ tiền thuế, nô tài đã điều tra rõ ràng. Hắn đã quản lý Hứa Thự Quan ba năm, mỗi một lượng thực thu hai phân năm ly tiền thuế, nhưng lại báo gian thành một phân năm ly. Đã vậy còn nhiều lần ăn chặn tiền bái tế, tiền cầu cảng, tiền cống nạp, rồi còn tiền y phục mũ mão ở bến cảng, tổng cộng tám nghìn lẻ hai lượng. Về sổ sách chi tiết, nô tài đã viết rõ ràng trong tấu chương! Không giết sâu mọt này thì không thể làm dịu phẫn nộ của nhân dân!"
"Hoàng thượng, thần đệ không tán thành quan điểm của Phú Sát đại nhân." Một giọng nói khác vừa âm trầm vừa mềm mại vang lên.
Phó Hằng theo tiếng nhìn lại, cùng Hòa Thân Vương Hoằng Trú bốn mắt nhìn nhau.
"Phú Sát đại nhân còn rất trẻ, kiên quyết tiến thủ là chuyện tốt, nhưng ngươi đối với thuế quan... hình như chưa hiểu biết nhiều lắm." Hoằng Trú cười nói với Phó Hằng, "Thủ hạ của nha dịch An Ninh có 68 người, gia nhân 79 người. Ước chừng có hàng trăm người muốn phụ trợ quản lý thuế quan, nhưng lại không liệt kê danh sách lên triều đình. An Ninh tăng mức thuế để bù vào khoản chi phí ở phương diện này."
"Buồn cười, vì để bù chi phí nên được phép tăng thuế tùy tiện sao?" Phó Hằng lạnh giọng phản bác, "Ngài phải biết, An Ninh đã giảm bớt gánh nặng thuế quan, nhưng lại tăng thêm gánh nặng cho dân chúng. Nếu ai cũng noi theo hắn, tăng thuế bừa bãi, vậy dân chúng biết sống sao?"
Hoằng Trú: "Phú Sát đại nhân, bàn về đánh trận thì ngươi rất lão luyện, nhưng bàn về chính vụ thì còn kém xa lắm! Nước quá trong ắt không có cá, ngươi định để đám nha dịch thuế quan hít gió tây bắc mà sống sao?"
Hai người tranh cãi gay gắt đến mặt đỏ tía tai, cuối cùng Hoằng Lịch vung tay lên: "Được rồi, đừng cãi nữa! Cho dù An Ninh có nỗi khổ tâm thì chuyện hắn làm việc không thỏa đáng là sự thật, trẫm sẽ hạ chỉ khiển trách nghiêm khắc. Nhưng tình trạng ở Hứa Thự Quan vô cùng phức tạp, không thể đơn giản thay người, nên tạm thời vẫn để hắn quản lý! Còn lén lút tái phạm nữa thì cùng nhau nghiêm trị!"
"Hoàng thượng thánh minh!" Hoằng Trú vừa nói, vừa dương dương đắc ý liếc nhìn Phó Hằng.
Phó Hằng nhíu mày: "Hoàng thượng..."
Hoằng Lịch nhắm mắt lại: "Về đi."
Phó Hằng và Hoằng Trú đồng thời ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Sánh vai đi được vài bước, chợt Phó Hằng mở miệng nói: "Hòa Thân Vương, cho dù ngài có thành kiến với ta thì cũng không nên nói thay cho tên sâu mọt An Ninh này."
Hoằng Trú: "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? An Ninh có nỗi khổ tâm riêng."
Phó Hằng 'a' một tiếng, giữa lông mày toát lên tia trào phúng: "An Ninh bí mật tang trữ 6 căn điền trang cùng mấy trăm mảnh đất khác. Chuyện này Hòa Thân Vương còn không biết hay sao?"
Hoằng Trú ngẩn người.
"Vương gia xử lý rất tốt vụ án tham nhũng ở Giang Nam, ta cũng rất vui khi ngài nguyện ý làm việc nghiêm túc." Phó Hằng chậm rãi nói, "Lúc nãy ta không vạch trần ngài trước mặt mọi người, là bởi vì không muốn ngài gặp bất lợi, không gượng dậy nổi lần nữa."
Phó Hằng thích hoài niệm xưa cũ, chẳng những tình cảm cá nhân, mà còn với tình bạn thuở nhỏ cùng đọc sách, cùng tập võ, cùng lớn lên, mặc dù về sau mỗi người một ngả, nhưng chung quy vẫn còn tồn tại sợi dây liên kết quá khứ.
Nhưng Hoằng Trú khác Phó Hằng, đã mỗi người một ngả thì tình bạn cũ trước kia nên dứt khoát chặt đứt, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng, ta sẽ vì thế mà cảm kích ngươi?"
"Ta không cần ngài cảm kích." Phó Hằng lắc đầu, "Nhưng đây là lần cuối cùng, xin ngài đừng vì đối đầu với ta mà lấy lợi ích quốc gia đi đánh cược!"
Hoằng Trú nghe xong, da thịt trên khuôn mặt không khỏi run lên một cái.
Nữ nhân tranh đấu trong hậu cung, nam nhân tranh đấu trên triều đình.
Hai người đều là sủng thần của Hoằng Lịch. Hoằng Lịch càng nghe ý kiến ai thì càng quyết định quyền thế địa vị của đôi bên, thậm chí ở mức độ nào đó còn quyết định cả hướng đi của quốc gia sau này.
Phương thức tranh sủng cũng có hai loại, một cách là trực tiếp, một cách là gián tiếp. Không khác mấy với hậu cung, cách trực tiếp cũng là bằng tất cả bản lĩnh, so sánh văn thao vũ lược, mưu kế linh hoạt ứng biến. Còn gián tiếp... cũng là cản trở lẫn nhau, vạch trần khuyết điểm, tận dụng mọi thủ đoạn để kéo đối phương ở vị trí hiện tại lôi xuống dưới.
Ban nãy Hoằng Trú mở miệng toàn nói "Phú Sát đại nhân không hiểu biết nhiều về thuế quan", "Phú Sát đại nhân, bàn về đánh trận thì ngươi rất lão luyện, nhưng bàn về chính vụ còn kém xa lắm", hạ thấp giá trị Phó Hằng không đáng một đồng, biến hắn thành một người vũ lực chỉ biết cưỡi ngựa đánh giặc... Hoằng Trú chính là áp dụng phương pháp thứ hai.
Đối với mấy kiểu âm mưu thủ đoạn này, Phó Hằng chẳng thèm ngó ngàng tới. Hắn đường đường chính chính nói: "Hoằng Trú, ngài phải luôn nhớ kỹ, ngài là Hòa Thân Vương của Đại Thanh, có gánh trên vai một phần trách nhiệm nặng nề. Nếu lúc nào cũng trút hận cá nhân mà quên đi công lý, thì chỉ khiến người khác thêm khinh thường mà thôi!"
Nhìn bóng lưng hắn phẩy áo bỏ đi, sắc mặt Hoằng Trú rất khó coi.
"Hắn nhìn ra được gì rồi?" Đáy lòng Hoằng Trú thầm nghĩ, "Nếu không... tại sao hắn lại nói đến chuyện trút hận cá nhân?"
Phó Hằng không thể nào ngờ tới, chỉ vì một câu nói của mình mà Hoằng Trú sinh lòng nghi kỵ ngày càng sâu. Từ hoàng cung trở ra, hắn nhanh chóng về đến nhà, ném dây cương cho quản gia ra đón. Phó Hằng ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại ra đây đón ta?"
Phú Sát phủ sở hữu sản nghiệp lớn, quản lý một đại gia tộc như vậy không thể so với việc quản lý hậu cung, nên việc dắt ngựa cỏn con vốn không phải là việc quản gia nên làm.
"Cuối cùng Thiếu gia cũng đã về!" Quản gia cố tình đứng chờ ở cửa ra vào, vừa thấy Phó Hằng vội vã nói, "Thanh Liên gặp chuyện không may rồi. Thiếu phu nhân nói Thanh Liên đẩy Tiểu thiếu gia xuống hồ cá. Lão phu nhân nghe xong lập tức bắt đi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top